Thiên Kỳ nói đúng có một số kẻ mình không muốn tranh cũng phải tranh, nó là của nàng thì không ai có thể cướp được cả.

Sau ngày hôm nay nàng sẽ là người của Tuyên Vương phủ sẽ kết thúc hoàn toàn với Mộc gia chặt đứt ý niệm của phụ thân đối với chàng.

Giờ lành đã đến Mộc Thanh nghe thấy tiếng kèn tiếng nhạc và tiếng bước chân đến gần.

Thiên Kỳ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng và dẫn ra nơi tổ chức hôn lễ, tiến hành mọi thủ tục thì đoàn rước dâu quay về.

Hai bên đường dân chúng đứng xem ai cũng háo hức và chúc phúc cho tân lang tân nương, mọi người ai cũng yêu quý bị thế tử này bởi vì chàng đã giúp được rất nhiều bá tánh trong thành.

Danh tiếng của Tuyên Thiên Kỳ không kém phụ thân chàng là mấy, các thiếu nữ thì hò hét reo vui người thì vui mừng người thì tiếc nuối.

Khi kiệu dừng lại Thiên Kỳ vội đi nhanh đến đỡ tân nương, tâm trạng lúc này của cả hai người đều hồi hộp và lo lắng.


Làm tất cả mọi nghi lễ tân nương được đưa vào động phòng, lúc này Mộc Thanh tâm trạng vô cùng lo lắng.

Qua tìm hiểu Thiên Kỳ là huynh trưởng phía sau là hai muội muội và một đệ đệ là tam bào thai.

Mộc Thanh rất lo sợ, nàng sợ rằng không biết mình có thể hòa hợp được với gia đình chàng không.

Ngồi một lúc sau trong phòng tân hôn,Mộc Thanh lo sợ còn không dám di chuyển chỉ ngồi im một chỗ, may thay A Ninh được đi theo để chăm sóc cho nàng.

Trên bàn có rượu giao bôi và một số điểm tâm nhưng nàng không dám ăn mặc dù A Ninh đã nói đồ đó là thế tử chuẩn bị sẵn cho nàng.

Mãi đến khi trời mờ tối Mộc Thanh mới thấy chàng xuất hiện, do bị chùm khăn choàng đầu nên nàng không nhìn rõ dung mạo của chàng.

Thiên Kỳ đến gần nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt nàng, đối mắt ấy thật đẹp khiến nàng say mê quên lối về.

Chàng nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy rồi cầm lấy chén rượu giao bôi hai người cùng nhau uống hết.

Lúc này Thiên Kỳ mới bế Mộc Thanh rồi từ từ tiến về phía giường, lúc này mặt nàng đã đỏ chín vì xấu hổ.

Rèm từ từ hạ xuống, đêm dài là của hai người.

Cuộc sống của Mộc Thanh từ ngày lấy Thiên Kỳ hoàn toàn thay đổi, Bà mẫu đối xử với nàng rất tốt không hà khắc bất kì chuyện gì.

Còn hai vị tiểu cô thì quá là tuyệt vời, đệ đệ tuy ít nói nhưng cũng tôn trọng tẩu tẩu là nàng, thời gian sống ở đây nàng vô cùng hạnh phúc đúng như Thiên Kỳ đã nói cho nàng.

Phụ thân và mẫu thân thì thường xuyên không ở trong phủ, mãi sau này nàng mới biết hóa ra là hai người đi trợ giúp thiên tai cứu giúp những bá tánh khổ cực nàng thật sự rất khâm phục họ.


Từ ngày thành thân bà mẫu đã giao hết sổ sách to lớn của Tuyên Phủ cho nàng quản lý khiến nàng vô cùng bất ngờ, bà mẫu nói :
"Trước giờ mẫu thân quá vất vả, bây giờ Kỳ nhi lấy thê tử rồi thì công việc này giao hết cho con, nếu vất vả quá thì nhờ Giai Tuệ và Giai Kỳ giúp cho con ".

Mộc Thanh rất cảm động vì bà mãu đã tin tưởng nàng tuyệt đối như thế nên nàng tự hứa với lòng sẽ không làm cho bà mẫu thất vọng.

Thành thân được mấy tháng Mộc gia cho người gửi thư cho nàng muốn nàng về phủ một chuyến , Mộc Thanh rất chi là lương lự bây giờ mà về thể nào cũng là nhờ nàng nói giúp để phụ thân nàng được tấn chức,nàng không muốn một chút nào cả.

Cũng may Bà mẫu phát hiện ra nàng âu sầu liền gặng hỏi nàng , Mộc Thanh bất đắc dĩ phải kể cho bà nghe và xin lời khuyên từ bà mẫu.

Nhược Khê nói :
"Phụ thân con có liên quan đến một vụ án tham ô quốc khố lần này hoàng thượng rất tức giận đã giam lỏng một số người có liên quan, nên chính vì vậy mới viết thư tìm con.

Bây giờ ý con thế nào mẫu thân sẽ giúp cho con ".

Mộc Thanh cảm thấy vô cùng khó sử, tuy ông ấy phụ bạc nàng không coi nàng là nữ nhi nhưng dù sao ông ấy cũng là phụ thân của nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nàng Nhược Khê liền nói :
"Thật ra chuyện này mẫu thân có thể giúp con nhưng chỉ có thể giúp cho phụ thân con thoát khỏi tội chết còn tội sống khó tha sẽ bị dụng hình đó là hình phạt thấp nhất rồi ".


Mộc Thanh quỳ xuống nói giọng cảm kích :
"Cảm ơn mẫu thân, coi như lần này con trả hết công ơn nuôi dậy của ông ấy đi, cảm ơn người đã giúp cho con có thể báo đáp ".

Nhược Khê đỡ nàng dậy rồi nói :
"Người một nhà con đừng có quan trọng, ta giúp được sẽ giúp cho con, con hãy yên tâm ".

Cuối cùng đúng như nguyện vọng Mộc Lâm được thoát tội chết nhưng bị phế bỏ chức quan và bị đánh hai mươi gậy.

Lúc bị thi hành án ông cứ luôn miệng chửi mắng Mộc Thanh là kẻ vô ơn không chịu cứu giúp mà không biết nàng đã làm hết khả năng rồi.

Khi ông ta bị khiêng về phủ thì toàn bộ phủ đã bị niêm phong, thê tử và nữ nhi đã vơ vét chút gia sản cuối cùng rồi bỏ đi.