Phụng Như Ngọc cảm nhận được tình cảm yêu thương chân thành của ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ.

Nàng nước mắt tuôn như mưa rồi nhào vào lòng tổ mẫu khóc nức nở, từ nhỏ đến giờ nàng đã không có mẫu thân, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm.

Tuy phụ thân cũng yêu thương nàng nhưng dù gì người cũng là nam nhân nên không được chu toàn, từ nhỏ nàng đã sống với kế mẫu chịu đủ mọi khinh khi và bắt nạt.

Phụ thân thì không thường xuyên ở nhà cho nên nàng đã tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc tự cô lập mình vào trong đó.

Bây giờ thì tốt rồi, nàng đã rời xa nơi đó, nơi nàng sinh ra nhưng lại đem đến cho nàng nhiều đau thương, bây giờ nàng đã có người thân có Dương Kỳ yêu thương và bảo vệ nàng.

Nhìn Như Ngọc khóc thảm thương ngoại tổ mẫu vuốt v e nàng tình cảm, bà có thể cảm nhận được thời gian này con bé đã phải ấm ức như thế nào.

Chung quy có lẽ bà sai rồi, đáng lý ra bà phải cho người đón con bé lên để tự mình chăm sóc, từ trước đến nay làm gì có kế mẫu nào tốt với con người khác chứ.


Xúc động qua đi, mọi người mới bình tâm nói chuyện, sau khi biết lý do Phụng Thiên Bá đưa Như Ngọc về lại kinh thành hai người bất ngờ quay lại nhìn nhau.

Cả kinh thành này có ai mà không biết Tuyên Vương phủ, ai mà không biết nhi tử nhỏ nhất của Tuyên Vương tài giỏi như thế nào chứ.

Thời gian vừa rồi hai người có nghe tiểu quận vương mang sính lễ đi cầu hôn hai người còn cảm thán không biết ai là người may mắn có phúc mới được làm thê tử của Y ai ngờ người đó lại là ngoại tôn nữ của mình.

Hai ông bà vui mừng không khép được miệng, vui mừng cho cháu gái này của họ cuối cùng cũng tìm được nhân duyên và hạnh phúc của mình sau bao cực khổ.

Phụng Thiên Bá dõng dạc nói :
"Thưa nhạc phụ nhạc mẫu lần này con đưa Ngọc nhi đến đây trước là hành lễ với hai người còn sau là con muốn ngày thành thân của Ngọc nhi muốn mời hai người làm chủ cho hôn sự của con bé, lần này vào kinh chỉ có hai người chúng con nên con muốn nhạc mẫu thay mặt thê tử đã khuất đưa con bé xuất giá ".

Văn lão phu nhân nghe vậy thì vui mừng :
"Đi chứ ta sẽ thay mặt Lan nhi để tiễn con xuất giá hoàn thành tâm nguyện của nữ nhi số khổ của ta, ta sẽ chuẩn bị thêm của hồi môn cho con để con được phong quang gả đi ".

Như Ngọc cảm động trong lòng, ở lại dùng bữa một lúc rồi Phụng Thiên Bá và Như Ngọc xin cáo biệt để đi về.

Khi Giai Tuệ và Giai Kỳ nhân được thư của mẫu thân gửi thì hai nàng thật có chút bất ngờ và vui mừng.

Cuối cùng người đệ đệ trong cùng một bào thai với họ đã thành thân.

Lúc này đôi huynh đệ song sinh của Giai Tuệ đã được hơn một tuổi rồi, huynh trưởng đặt tên là Hiên Viên Lãng còn tiểu muội đặt tên là Hiên Viên Thục Lan.

Ngay từ khi tròn một tuổi Hiên Viên Lãng được sắc phong làm thái tử, vị thái tử nhỏ nhất từ trước đến giờ.

Còn nhi tử của Giai Kỳ thì lớn hơn một chút được đặt tên là Lâm Hạo Thần là thái tử của Lâm quốc.


Từ khi Lâm Hạo Thần ra đời địa vị của Giai Kỳ càng lên cao hơn, mang tiếng của có hài tử nhưng thời gian nàng bế nhi tử chỉ đếm trên đầu ngón tay phần đa là thái hậu và hoàng thượng thay nhau bế.

Đây là đứa trẻ đầu tiên của Lâm quốc nên ai cũng cưng chiều và yêu quý.

Sau khi nhận được thư của mẫu thân nàng có bàn qua với Hạo Thiên, nàng muốn đích thân về Sở quốc một chuyến.

Hạo Thiên không chịu muốn về cùng nàng, muốn nhân cơ hội này cảm ơn nhạc phụ nhạc mẫu một lần nữa.

Nhưng Giai Kỳ lại lo lắng hỏi :
"Chàng đi thì Lâm quốc ai xử lý công vụ ?".

Hạo Thiên dịu dàng nói :
"Nàng quên là còn có ngoại tổ phụ à với lại Lâm quốc bây giờ đã dần ổn định dân chúng không còn khổ cực như trước nữa ta đi cũng yên tâm hơn ".

Giai Kỳ gật đầu nói :
"Vậy còn Thần nhi thì sao, thiếp cũng muốn đưa hài nhi về cùng muốn mẫu thân và phụ thân được gặp nhi tử ".


Hạo Thiên im lặng suy nghĩ một lát rồi nói :
"Vậy để ta nói qua với mẫu hậu xem sao, thái hậu yêu thương Thần nhi như thế nào nàng cũng biết rồi nhưng ta nghĩ mẫu hậu sẽ hiểu thôi ".

Giai Kỳ vui vẻ ôm cổ chàng nói :
"Vậy chàng sắp xếp đi nhé thiếp mong muốn về lắm rồi, thiếp sẽ chuẩn bị đồ đạc để lên đường, lần này thiếp rất tò mò không biết cô nương mà đệ đệ nhìn trúng sẽ như thế nào ".

Hạo Thiên nuông chiều cúi xuống hôn nào môi nàng nói :
"Nghịch ngợm, ta sẽ chuẩn bị quà mừng thật lớn cho đệ ấy ".

Sau khi nói qua với thái hậu, thái hậu tuy không nỡ xa Thần nhi nhưng bà cũng là người thấu hiểu nên vui vẻ để Thần nhi đi cùng và không quên gửi một ít quà biếu để gửi tặng Vương Phi vì lần trước đã không quản vất vả cứu chữa cho nhi tử của bà.