Phụng Thiên Bá cưỡi ngựa về phủ mà lòng hoang mang, trong khi đó Như Ngọc cũng vừa mới ra đến nơi.

Nàng choáng ngợp trước nhiều người vội cúi đầu hành lễ với mọi người, nàng không dám ngước mắt lên nhìn ai.

Dương Kỳ nhìn thấy nàng thì vui mừng, mọi người ngồi dùng nước đợi Phụng Thiên Bá về, bầu không khí có vẻ gượng gạo.

Nhược Khê thầm quan sát Như Ngọc, đúng là một cô nương yêu kiều thảo nào nhi tử của bà lại mất hồn vía như vậy.

Phụng Hiểu Lan thì ghen ghét ra mặt, ánh mắt ả ta nhìn Dương Kỳ đầy si mê.

Bỗng tiếng động ở bên ngoài, tiếng bước chân rầm rập tiến vào, lúc này đại tướng quân Phụng Thiên Bá bước vội vào trong.

Khi nhìn thấy Tuyên Vương và Vương Phi ông quỳ xuống hành lễ, Tuyên Triệt vội vàng đi xuống đỡ đại tướng quân dậy và trầm ấm nói :
"Hôm nay không phân biệt quân thần, ta cùng thê tử và bà mối đến đây để hỏi cưới và đặt sính lễ đại tiểu thư quý phủ mong đại tướng quân thành toàn cho mối nhân duyên này ".

Phụng Thiên Bá bất giác nhìn lên, kia không phải tiểu tử Dương Kỳ mà đóng quân trong doanh trại của ông hay sao chứ.


Dương Kỳ thấy đại tướng quân nhìn mình thì chột dạ vội vàng đứng lên giọng kỉnh cẩn :
"Xin đại tướng quân thứ tội, không phải ta muốn dấu giếm mà vì thân phận quá nhạy cảm nên không tiết lộ với ai, cảm ơn thời gian qua tướng quân đã hết lòng dậy dỗ, vãn bối đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu.

"
Lúc này Hầu phu nhân mới đứng lên trịnh trọng nói :
"Ta được lời gửi gắm của hai phu thê Tuyên Vương và Tiểu quận vương đến đây để tác hợp nhân duyên hai cho hai đứa nhỏ xin đại tướng quân chấp thuận và nhận chấp nhân sính lễ.

"
Lâm Phù Dung nhìn đống sính lễ mà choáng ngợp, tại sao con nhỏ đó không có mẫu thân bên cạnh mà lại may mắn thế.

Nữ nhi của bà ta cũng kiêu sa xinh đẹp tại sao lại hẩm hiu đến vậy, giá như có thể đổi lại là nữ nhi của mình thì tốt lúc đó bà ta có thể bất mặt lên với người trong gia tộc rồi.

Phụng Thiên Bá quay sang nhìn nữ nhi, thấy gương mặt đỏ bừng của nữ nhi thì thầm hiểu quay sang trịnh trọng nói :
"Hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp người làm phụ mẫu ai cũng mong con cái tìm được nhân duyên của mình lão phu thay mặt nữ nhi đồng ý mối nhân duyên tốt đẹp này ".

Khi danh sách đồ sính lễ được đưa ra mọi người mới thực sự là choáng ngợp phải nói là thất kinh đến cả người như đại tướng quân còn thất thố vội hỏi :
"Sính lễ như thế có nhiều quá không ?".

Nhược Khê mỉm cười nói :
"Không nhiều, không nhiều như thế mới tỏ rõ được lòng thành của phu quân, nữ nhi nên được coi trọng như thế ".

Mọi người ngồi lại bàn bạc kế hoạch và tìm ngày kết hôn phù hợp, do quãng đường từ Tây Thành quá xa đường đi sợ tân nương vất vả mà đại tướng quân cũng có phủ ở Kinh thành.

Nên tất cả mọi người đều thống nhất tân nương sẽ lên đường đến kinh thành trước ngày cưới, hôn lễ sẽ tổ chức tại kinh thành luôn cho tiện cả hai bên.

Nhược Khê tôn trọng ý kiến của đại tướng quân, nên đồng ý ngay.

Vậy là chọn đi chọn lại ba ngày sau Như Ngọc và đại tướng quân sẽ xuất phát lên đường về kinh cùng với đoàn của Tuyên Vương luôn.

Một phần là Dương Kỳ lo sợ an nguy trên đường đi của nàng bởi vì đồ sính lễ rất nhiều sẽ dẫn đến sơn tặc.


Một phần nữa là Dương Kỳ không muốn rời xa Như Ngọc nữa, thời gian vừa rồi là quá lâu rồi.

Vì thế ba ngày sau toàn bộ thủ tục sẽ diễn ra bình thường giống như là thành hôn hai lần để tân nương có thể nở mặt nở mày với mọi người.

Khi bàn bạc xong mọi việc, đại tướng quân mời mọi người ở lại dùng cơm để tăng tình cảm, hai phu thê Tuyên Triệt và Nhược Khê vui vẻ hưởng ứng.

Người vui mừng nhất là Dương Kỳ, nhân lúc mọi người không để ý chàng lén chạy đến phòng của Như Ngọc.

Như Ngọc nhìn thấy chàng thì hoảng hồn nói :
"Sao chàng lại vào đây, nhỡ mọi người thấy thì sao chứ ".

Dương Kỳ nhìn nàng trìu mến nói :
"Không sao ta vào không ai biết đâu, mà biết thì sao chứ nàng dù sao cũng là nương tử của ta mà chẳng qua là trước hay sau thôi ".

Chàng lại hỏi tiếp :
"Thời gian qua nàng thế nào rồi, ta cảm thấy nàng có thay đổi rất khác không giống như trước nữa ".

Như Ngọc phì cười :
"Trước ta làm sao chứ, thế chàng thích ta giống như trước kia hay bây giờ ".


Dương Kỳ xoa nhẹ đầu nàng :
"Trước kia cũng thích mà giờ còn thích hơn ".

Như Ngọc xấu hổ cúi đầu lí nhí nói :
"Miệng lưỡi ngon ngọt ta không tin ".

Dương Kỳ phá ra cười, giường như nhớ ra chuyện gì chàng liền hỏi :
"Sao thời gian trước ta gửi thư cho nàng mà nàng lại không hồi âm làm ta lo lắng cứ nghĩ nàng giận ta ".

Lúc này Như Ngọc mới ngạc nhiên hỏi lại :
"Chàng gửi thư cho ta, lúc nào sao ta không nhận được ".

Lúc này Dương Kỳ mới giật mình trả lời :
"Khoảng gần một tháng rồi, do phụ mẫu bận vào núi thu phục thổ phỉ nên ta không liên lạc được cho hai người nên mới lỡ thời gian đến đây, sợ nàng lo lắng nên ta có gửi thư nhưng chờ mãi vẫn không có hồi âm của nàng ".

.