Ở lại phủ tướng quân hai ngày Dương Kỳ xin phép đại tướng quân trở về nhà để nói chuyện này cho phụ mẫu và đưa hai người đến đây để đặt sính lễ.

Trước khi đi Dương Kỳ có đưa cho nàng miếng ngọc bội và nói :
"Nàng cầm lấy bảo quản giúp ta coi như là vật đính ước của ta và nàng ".

Như Ngọc rơm rớm nước mắt, thời gian này đã quen thuộc khi có chàng ở bên cạnh bây giờ chàng đi nàng không quen lắm.

Dương Kỳ cười nói :
"Nàng khóc gì chứ,ta là người của kinh thành trước sau sẽ về, không giấu nàng biên kinh không phải là nơi ta lập nghiệp mà là nơi để ta rèn luyện bản thân mình thôi, lần này trở về sẽ đón phụ mẫu đến để hỏi cưới nàng, đừng lo lắng, nàng hãy chờ làm thê tử của ta nhé ".

Như Ngọc cúi đầu xấu hổ nói :
"Ai thèm lo lắng cho chàng chứ, đi đường cẩn thận nhé ta chờ tin chàng ".


Dương Kỳ xoa đầu nàng, cúi đầu chào đại tướng quân rồi lập tức lên ngựa phi về hướng kinh thành.

Như Ngọc cứ nhìn theo bùi ngùi không nỡ, Phụng Thiên Bá liền trêu trọc nàng nói :
"Có lang quân là quên ngay phụ thân, vậy mà nha đầu nào kiên quyết không thành thân ở suốt đời với ta mà ".

Như Ngọc xấu hổ liền chạy nhanh vào nhà , Phụng Thiên Bá nhìn theo hướng Dương Kỳ đi lòng rất hiếu kỳ vì lời nói trước khi đi của Y, không phải ông không tin tưởng mà ông có cảm giác Dương Kỳ đang giấu ông chuyện gì.

Ông thở dài thôi chờ một thời gian nữa Y quay lại là mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.

Còn trên đường về kinh Dương Kỳ gặp lại kẻ thù cũ là Lực Uy Toàn biết không có cơ hội gì với Như Ngọc, bây giờ đã xé rách mặt với Phụng gia rồi làm gì còn chỗ đứng trong quân doanh nữa, hắn đành buồn phiền quay lại kinh thành.

Ở đây không ai biết rõ gia thế chính xác của hắn, ai cũng nịnh nọt bỡ đỡ hắn chứ về đến kinh thành hắn lại chẳng là gì trong mắt các công tử thế gia khác.

Hắn đang hậm hực thì lại gặp Dương Kỳ, hắn quyết tâm rửa nỗi hận trong lòng, tên này không những cướp đi vị thế của hắn trong quân doanh mà còn cướp đi người hắn thương yêu hắn không thể chấp nhận được.

Hắn vội sai đám nô tài vây quanh Dương Kỳ lại rồi đắc ý nói :
"Ta xem ngươi trốn ở Phụng gia đến bao giờ , hóa ra ngươi cũng phải đi ra ngoài vậy thì ngươi chuẩn bị chờ chết đi, ta sẽ cho ngươi biết động vào Lực gia ta sẽ thảm hại như thế nào ".

Dương Kỳ khinh thường nói :
"Một quan lục phẩm thấp bé ở kinh thành mà phiêu bạt đến đây lại thành một gia tộc lớn công nhận các người biết tâng bốc đổi trắng thay đên thật đấy ".

Lực Uy Hải và Lực Uy Toàn giật mình hoảng hốt vì sao người này biết được chính xác thân phận của bọn họ liền run rẩy hỏi :

"Ngươi thực sự là ai tại sao lại biết rõ về bọn ta như thế, ngươi dám theo dõi bọn ta hay sao ".

Dương Kỳ mỉm cười nhạt :
"Thân phận của ta các ngươi không xứng biết đến, để về đến kinh thành sẽ có người đến chào hỏi các ngươi từ từ mà nhân đáp lễ còn bây giờ ta không rảnh để nói chuyện với các ngươi ".

Rồi chàng phóng ngựa bay qua lũ nô tài rồi đi thẳng, hai người quay lại nhìn nhau , Y nói như vậy là như thế nào ,thân phận thật sự của hắn là ai.

Trong lúc hai người đang bàng hoàng thì một gã nô tài đi lên vội nói :
"Lực gia người này thuộc hạ cảm thấy quen mặt từ lần trước khi đến Phụng gia cầu thân rồi, bây giờ nghe Y nói như thế thuộc hạ mới nhớ được người đoa là ai ".

Cả hai người dồn dập quay sang hỏi tên nô tài kia :
"Hắn là ai ngươi nói ta xem nào, có phải thuộc hạ của vị công tử nào không ?".

Tên thuộc hạ vội lắc đầu chầm chậm nói :
"Nếu thuộc hạ đoán không sai, lần trước nô tài có đi xem diễu hành và bắt gặp ngài ấy, ngài ấy chính là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất của Sở quốc là tiểu quận vương của Chiến thần Tuyên Triệt đó ạ ".


Cả hai người Lực Uy Hải và Lực Uy võ vội ngã ngồi xuống đất, trời ơi bọn họ động vào nhân vật gì thế này, Uy Hải bây giờ thì đã gần như nhớ ra thảo nào ông ta nhìn thấy Y quen quen hóa ra đã từng gặp mặt rồi mà không nhớ.

Ông quay ra đánh vào đầu nhi tử rồi tức giận nói :
"Nghiệt tử ngươi hại cả nhà ta rồi, ngươi động vào ai không động lại động vào tiểu quận vương của phủ Tuyên Vương chứ, ngươi có biết người ấy tồn tại như thế nào đối với Sở quốc không ".

Rồi ông vò đầu bứt tai, bây giờ trốn cũng không thể trốn được ,mà về thì không dám, có lẽ ông phải muối mặt viết thư cầu cứu Phụng Thiên Bá thôi, có lẽ nể tình ông ta Dương Kỳ sẽ không đối phó với Lực gia nữa.

Hai cha con nhanh chóng lên đường trở về kinh thành, lúc nãy hào hứng bao nhiêu thì bây giờ tiêu điều ỉu xìu bấy nhiêu.

Mong rằng cậu ta sẽ không chấp nhặt mọi chuyện mà để cho bọn họ một con đường sống.