Bỗng tiếng cười khúc khích từ đằng xa, hóa ra Như Ngọc đã đứng quan sát một lúc rồi, nghe thấy Dương Kỳ nói như thế nàng không nhịn được cười.

Thoáng nhìn thấy Như Ngọc, Dương Kỳ ánh mắt dịu dàng đi đến hỏi :
"Muội đến đây lâu chưa, chờ ta à?".

Như Ngọc gật đầu nói :
"Muốn tìm huynh cùng đi dạo Tây Thành với ta ai ngờ lại bắt gặp cảnh này nên không dám làm phiền ".

Dương Kỳ xoa đầu nàng rồi nói :
"Nghịch ngợm, đi thôi ta cũng đang định đi ngoài mua một số đồ, có muội dẫn đường thật tốt ".

Rồi hai người vui vẻ cầm tay nhau đi, từ sau lần đỡ một gậy lần trước hai người đã mở lòng với nhau tuy nhiên vẫn còn thiếu bước công khai thôi.

Phía xa xa ánh mắt cay độc nhìn theo, tại sao những gì tốt đẹp nàng ta đều nhận được hết chứ, từ tình thương yêu của phụ thân, dung mạo đến bây giờ người mà cô ta coi trọng cũng chọn nàng ta.

Hai người vui vẻ đi khắp nơi của Tây Thành, Dương Kỳ nhớ mang máng cửa hiệu mà chàng cầm đồ, liền hỏi đường rồi đi đến.


Lúc chủ quầy nhìn thấy chàng thì niềm nở nói :
"Ta tưởng công tử không quay lại chứ?".

Rồi ông tìm miếng ngọc bội rồi đưa cho chàng, Dương Kỳ vui mừng cầm lấy rồi lau qua vết bụi đi.

Cả Sở quốc chỉ có ba miếng duy nhất, là quà đầy tháng mà hoàng đế bá bá tìm người đặt cho ba tỷ đệ bọn họ.

Nếu mà mất mẫu thân không hỏi tội chàng mới là lạ,Như Ngọc mỉm cười nhìn chàng giọng dí dỏm hỏi :
"Không nghĩ huynh cũng đi cầm cố đồ đâu nhỉ ".

Dương Kỳ cười nói :
"Ta bị người ta trộm mất hết ngân lượng nên phải cầm cố nó, cũng may chưa bị mất nếu không ta sợ không dám quay về nhà mất ".

Một giọng nói khinh thường vang lên :
"Ta nói ngươi bần hèn ngươi lại không chịu nhận, Như Ngọc muội muội theo ngươi chỉ khổ sở thôi ".

Giọng nói châm biếm không ai xa lạ chính là Lực Uy Toàn trốn mất tích thời gian qua ".

Như Ngọc tức giận nói :
"Ai là muội muội của ngươi chứ, ta không có người huynh đệ xấu như ngươi, huynh ấy không làm việc gì xấu thì có gì phải xấu hổ chứ ".

Uy Toàn bị trách mắng tức giận nói :
"Muội theo tên khố rách áo ôm này thì làm sao mà hạnh phúc được, nghe ta đi phụ thân đã đến Tây Thành để hỏi cưới muội cho ta rồi, dựa vào mối giao tình giữa phụ thân ta và phụ thân nàng thì chúng ta sẽ nhanh chóng thành thân thôi, muội chờ làm tân nương tử của ta đi thôi ".

Như Ngọc hét lên nói :
"Ai thèm cưới ngươi chứ, ai thèm làm nương tử của ngươi, ngươi mơ đi ".

Lực Uy Toàn cười khẩy nói :

"Không muốn thì nàng cũng phải thành thân, lệnh phụ mẫu nàng làm sao mà cãi được, với lại so sánh quyền thế của Lực gia ta nàng chấp nhận dần đi là vừa ".

Rồi hắn cười ngạo mạn rời đi, lúc này Như Ngọc đã tức giận lắm rồi, nhưng nghĩ lại lời nói chắc như đinh đóng cột của hắn nàng lại lo sợ.

Dương Kỳ xoa đầu nàng nói :
"Yên tâm có ta ở đây sẽ không ai bắt buộc nàng làm những gì nàng không muốn đâu, cái gì cũng có quốc pháp của nó, Lực gia không thể bắt ép người ta được".

Lúc này Như Ngọc mới thầm yên tâm, hai người lại vui vẻ đi dạo khắp Tây Thành.

Mấy ngày nay không hiểu bận việc gì mà Đại tướng quân bận rộn không thấy mặt khiến cho Như Ngọc muốn gặp phụ thân để hỏi qua chuyện của Lực Uy Toàn mà không gặp được.

Mãi đến ngày hôm nay Như Ngọc mới nhận được tin tối nay sẽ có yến tiệc tại Tướng quân phủ, nàng có chút ngạc nhiên trong thâm tâm nàng có một chút không yên lòng.

Buổi tối hôm đấy lạ lùng thay Lâm Phù Dung lại niềm nở với nàng vô cùng, đưa đến xiêm y rực rỡ lại còn sai người trang điểm cho nàng nữa chứ.

Đứng trước gương Như Ngọc giật mình không nhận ra nàng,người thiếu nữ trước gương thật xinh đẹp yêu kiều.

Nàng bình thường cũng biết có nhiều người khen mình xinh đẹp nhưng Như Ngọc lại không nghĩ trang điểm lên nàng lại càng rực rỡ hơn.

Ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất là trong mắt người mình yêu nàng cũng không ngoại lệ.


Lúc bước ra buổi yến tiệc nàng là tâm điểm cho mọi người, Dương Kỳ cũng phải ngước nhìn tim đập nhanh không khống chế được chàng chỉ thốt lên rằng nàng quá xinh đẹp.

Ánh mắt ghanh ghét đố kị của Phụng Hiểu Lan, cho dù cô ta biết trước mục đích và dụng ý của mẫu thân mình nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có chút ghen tỵ.

Phụng Thiên Bá vội cười nói :
"Nha đầu hôm nay con thật xinh đẹp,bình thường ăn mặc nam trang múa võ đánh quyền, khi không lại trang điểm như thế này phụ thân sít không nhận ra con đó ".

Như Ngọc cúi đầu xuống mặt đỏ ửng xấu hổ khiến cho Phụng Thiên Bá được phen cười sảng khoái ông thầm ngước nhìn tiểu tử Dương Kỳ đứng bên cạnh.

Thấy ánh mắt Y nhìn nữ nhi đắm đuối ông thầm mỉm cười trong lòng, có lẽ mối nhân duyên này thành tám chín phần rồi là cái chắc.

Ông rất tán thưởng tiểu tử này, là một nhân tài nếu được mài dũa tốt sẽ là một đại tướng quân không kém ông mà thậm chí còn vượt xa hơn cả ông, cái chính là hai đứa nhỏ lại thầm cảm mến nhau.