Buổi tối hôm đấy Hiên Viên Kiệt dẫn Giai Tuệ đi dạo khắp thành Thiên Châu ,ám vệ luôn đi theo để bảo vệ.

Lễ hội cầu may diễn ra thật to lớn còn hơn cả hội nguyên tiêu của kinh thành.

Giai Tuệ rất là thích thú lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cảm giác thú vị này nó không giống lễ hội hoa đăng và lễ hội nguyên tiêu như nàng từng xem qua.

Hai người một nam một nữ thật xuất chúng đi đâu cũng là tâm điểm của mọi người.

Người dân ở khắp thành Thiên Châu và những nơi khác cũng tụ hội về để dự lễ ,hai bên đường rất nhiều các loại cháo được bày bán để mọi người dân có thể mua về lấy may.

Lễ hội cầu may là một lễ hội lớn ở đây,chủ yếu là luôn mong ước mọi người được no ấm,lương thực đầy đủ không phải đói khổ.

Hiên Viên Kỳ rất tự hào về đất nước mà Y cai trị,do thân phận hai người tôn quý nên chỉ nhìn ngắm thôi chứ không mua về.


Giai Tuệ đi một lúc thì đã mỏi chân hai người định đến quán nước để nghỉ chân.

Bỗng nhiên người dân ùn ẩy nhau đi về phía đằng trước,do sợ lạc và sợ Giai Tuệ bị thương nên Hiên Viên Kiệt vội ôm nàng vào lòng hòa cùng với đoàn người.

Hóa ra phía trước là phủ thành chủ nơi sắp diễn ra cuộc tuyển chọn phu quân cho Đại tiểu thư Mộc Uyển Thanh.

Vì theo đoàn người nên hai người bị đẩy lên gần phía đầu,lúc này hai người mới nhìn kĩ xung quanh toàn các nam tử ,xa xa cũng có một số người đến để xem chuyện vui chứ không tham gia.

Do quá đông nên hai người không thể lùi ra xa được nên bắt buộc phải đứng ở đấy.

Hiên Viên Kiệt cầm lấy tay bảo vệ cho nàng,lúc này ám vệ đã tiến dần lên gần phía họ rồi Y mới cảm thấy yên tâm.

Một bá phụ bước ra ,có lẽ chính là Thành chủ của Thiên Châu thành này, ông cất tiếng nói dõng dạc :
"Hôm nay là một ngày đẹp trời nên ta muốn kén phu quân cho Đại nữ nhi nhà ta đó là tiết mục quăng tú cầu ,nếu ai bắt được cho dù là ai đi chăng nữa ta sẽ gả nữ nhi mình cho người đó,là người có nhân duyên với nữ nhi của ta ".

Tất cả mọi người đều phấn khởi vui mừng,nếu như thế bọn họ thật có hi vọng.

Đại tiểu thư Mộng Uyển Thanh từ từ bước ra,khuôn mặt được trang điểm rất tỉ mỉ thật đúng là quốc sắc thiên hương,tất cả các công tử ở đây đều say đắm trước dung nhan của nàng ta.

Nàng ta quan sát trên lầu để tìm xem ai có thể lọt được vào mắt của mình.

Từ trước đến giờ nàng đều có tâm niệm nhập cung để làm phi tử của hoàng thượng ai ngờ sự việc lại không như mong muốn.

Nàng tuy xinh đẹp nhưng cũng đã mười tám rồi nên phụ mẫu lo lắng chuyên thành thân của nàng nên mới có cuộc kén rể ngày hôm nay.


Nàng ta kiêu ngạo bởi nhan sắc và tài năng của mình nên mặc dù đã có rất nhiều công tử đến cầu thân nhưng nàng ta chẳng ưng lấy một ai.

Cuối cùng vừa thúc ép vừa dụ dỗ thành chủ mới mở được buổi lễ kén rể này.

Đứng từ trên đài cao nàng ta bĩu môi giễu cợt,chẳng có ai lọt vào mắt nàng ta cả,nếu không được làm phi tần của hoàng thượng ít nhất với thân phận của nàng ta thì phải tìm một người tương xứng.

Quét mắt một vòng bỗng nhiên nàng đừng lại trước Hiên Viên Kiệt ,thật là một công tử tuấn tú khí chấy bất phàm,ngay từ lần đầu tiên nàng đã bị khuôn mặt của Y làm cho say mê.

Nhưng đứng bên cạnh Y lại là một nữ tử bịt mặt,không biết có quan hệ gì với Y không.

Nhưng nàng ta tặc lưỡi,nàng ta không tin với nhan sắc ,tài năng và thân phận của mình công tử kia có thể từ chối,nàng mỉm cười đắc thắng,con mồi đã rơi vào tay nàng thì đừng hòng có thể trốn thoát.

Ánh mắt săm soi tra xét của nàng ta khiến Giai Tuệ khó chịu,theo giác quan của nữ nhi thì nàng nàng có cảm giác cái cô tiểu thư kia đang nhòm ngó phu quân của mình.

Nàng liền ôm lấy tay Y để đánh dấu chủ quyền,Hiên Viên Kiệt buồn cười đối với hành động của nàng tuy nhiên Y cũng cảm thấy rất vui trong lòng.


Từ trên đài cao cô ả tiểu thư đó có vẻ tức giận,khuôn mặt trang điểm đậm nhìn thật đáng sợ.

Người dẫn thuyết vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói về thể lệ và nội quy,quy đinh của ném tú cầu tuyển rể,mọi người chăm chú lắng nghe sợ bỏ lỡ mất điều gì.

Khi người dẫn thuyết bước xuống,thành chủ và thành chủ phu nhân cùng với đại tiểu thư đi lên,từng tiếng vỗ tay và khen ngợi vang lên không dứt khiến cho cô nàng ta tự hào khuôn mặt rất kiêu kỳ.

Giờ lành đã đến quả tú cầu được đưa đến trên tay cô nàng, cô nàng ta cầu nguyện một lúc rồi ném quả tứ cầu ra xa hướng về phía Hiên Viên Kiệt đang đứng,Y thấy vậy lập tức kéo Tuệ nhi lùi ra xa.

Tất cả các công tử thi nhau cướp cầu ,ai cũng mong mình là người may mắn được chọn.

Không khí lúc này thật là sôi động và náo nhiệt.