Từ sau vụ việc xảy kia xảy ra Hiên Viên Kiệt càng trân trọng Giai Tuệ hơn,thời gian vừa qua nàng một bước không rời chăm lo săn sóc Y từng chút một khiến cho Y chợt nhận ra rằng những thứ Y theo đuổi đều là phù phiếm ,hiện thực trước mắt mới phải trân trọng và đáng quý.

Thái hậu đã rời cung về núi Quy Sơn để ở ẩn,chuyên tâm phật pháp,cầu siêu cho những linh hồn đã chết dưới tay bà,bỏ qua tất cả chuyện thế gian hồng trần nguyện quy y cửa phật.

Ngày thái hậu đi Hiên Viên Kiệt có đi tiễn đưa bà,mong bà ở lại nhưng bà kiên quyết rời đi,Giai Tuệ đứng từ xa nhìn thật ra nàng đã quyết định nếu thái hậu nhận ra được lỗi lầm nàng sẽ tha thứ tất cả cho bà dù gì bà cũng là mẫu hậu thân sinh ra chàng.

Tuy nhiên bà lại chọn cách rời đi,bà không dám đối diện với nhi tử mình và nhất là nàng.

Hiên Viên Kiệt tiễn bà đi rồi lòng chàng có vẻ buồn ,nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ :
"Nếu có thời gian chàng đi thăm mẫu hậu cũng được mà ".

Hiên Viên Kiệt quay lại nói :
"Cảm ơn nàng đã cùng ta đi tiễn bà,biết rằng trong việc này bà là người có lỗi nhưng chung quy cũng vẫn là mẫu thân của ta nên dù sao ta cũng cảm thấy áy náy với nàng ".


Nàng nhẹ nhàng nói :
"Thiếp hiểu mà ,thiếp cũng đã buông xuống lòng mình đã tha thứ cho người rồi chàng không phải suy nghĩ nữa ".

Hai người cầm tay nhau về Càn Long điện,từ ngày Hiên Viên Kiệt bị trọng thương tỉnh lại Y đã chuyển hết toàn bộ đồ đạc của Giai Tuệ về tẩm cung của mình.

Bây giờ Phượng Tê Cung chỉ để đồ đạc và những thứ linh tinh thôi.

Cũng ngay trong buổi lên triều đầu tiên Y đã đưa ra một chiếu chỉ đời này duy nhất sẽ không lập phi tần nào nữa chỉ độc sủng một mình hoàng hậu.

Buổi thiết chiều hôm đó vô cùng kinh động,tất cả đều bị tin tức này bị rung chuyển không một ai tán thành cả,hoàng thượng con đang trẻ không thể hậu cung chỉ duy nhất một mình hoàng hậu được.

Tất cả mọi người cùng đồng thanh phản đối nhưng hoàng thượng chỉ nói một câu :
"Trẫm đã suy nghĩ kĩ thánh chỉ này đã chụp con dấu hoàng gia không thể thu hồi nếu các khanh muốn kháng chỉ thì cứ việc ".

Rồi ung dung rời khỏi chính điện khiến cho các quan ở đó không kịp nói được gì.

Mọi người đều quay ra nhìn nhau thắc mắc vậy có nghĩa là sao.

Kháng chỉ không phải là tội chém đầu hay sao,ai mà dám phản đối nữa chứ,vậy chẳng lẽ bọn họ phải chấp nhận sao,mọi người đành phải lủi thủi quay về.

Thời gian này vết thương của Hiên Viên Kiệt đã khỏi hẳn,Lâm Thiên Bá vì hành thích vua nên bị phán chém đầu vào mùa thu ,còn Lâm Thục Lan hạ độc thái hậu tội không thể tha ban cho một ly rượu độc đã là nể tình thái hậu lắm rồi.

Lúc nghe phán xử cô nàng ta cưỡng chế không chấp nhận,ả ta vẫn đang mong chờ Lâm gia và thái hậu đến cứu.


Cô ta bị bắt giam và cách ly với bên ngoài nên không biết Lâm gia của cô ta đã tan đàn xẻ nghé ,Thái hậu đã quy y cửa phật.

Mãi đến khi thái giám nói cho cô ta mới biết,nhưng cô ta giãy dụa không chịu uống cuối cùng cung nữ phải giữ chặt tay chân ả ta để đổ rượu độc.

Rượu độc trôi đến đau như bỏng rát đến đấy,ả ta cố móc họng mình để cho nôn ra nhưng không được,ước mong của ả ta chưa thành,cô ta không cam chịu ,ả ta phải làm hoàng hậu phải là bậc mẫu nghi thiên hạ.

Ả ta cười như điên như dại rồi từ từ gục xuống dưới đất tắt thở,nụ cười man rợ vẫn gắn trên môi,mắt mở trừng trừng khiến cho cung nữ và thái giám sợ hãi.

Những người phạm tội bị xử chết không được tổ chức tang lễ,vì vậy ả được cuốn vào một cái chiếu rồi ném ra bãi tha ma.

Vậy là kết thúc một sinh mạng,vì sự tham lam ngu ngốc mà ả ta phải chịu kết cục bị thảm này.

Nếu ả ta biết điều một chút có lẽ sẽ không thành ra thế này.

Khi tin tức đến tai Giai Tuệ nàng chỉ cười không nói gì,nàng xoa nhẹ bụng rồi nói thầm :
"Bảo bảo mẫu tử ta không có duyên phận với nhau,thù của con mẫu thân và phụ thân đã trả cho con,con hãy yên lòng nhé,nếu có duyên ta mong con sẽ quay lại làm hài tử của ta ".


Nét mặt nàng đượm buồn,biết là cố gắng vui vẻ ngưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn có một chút bi thương.

Hiên Viên Kiệt từ từ đi vào nhìn thấy cảnh này Y lại nhói trong lòng ,Y biết nàng là người sống nội tâm nỗi đau lần này Y gián tiếp gây ra đã khiến cho nàng bị tổn thương.

Y sẽ cố gắng dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho nàng.

Y nhẹ nhàng đến vuốt nhẹ tóc nàng hỏi :
"Nàng suy nghĩ gì mà ta vào nàng cũng không biết thế ?".

Giai Tuệ giật mình quay ra cười nói :
"Thiếp đang suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi mà,sao hôm nay chàng không phải thượng triều à sao lại về sớm thế ".