Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra,bất ngờ hoàng đế Lâm quốc đứng ra trịnh trọng nói :
"Ta thật sự rất hâm mộ Sở quốc,rất muốn kết tình đồng minh với nước ta.

Ta mới lên ngôi không bao lâu chưa lập hoàng hậu.

Nay sang đây một lòng muốn kết tình đồng minh,Ta muốn xin hoàng thượng ban hôn nhị quận chúa của phủ Tuyên Vương cho ta làm hoàng hậu của Lâm Quốc.

"
Ánh mắt Y nhìn về phía Giai Kỳ thật thâm tình,Tuyên Thiên Vũ nghe xong giật mình vì không nghĩ người hoàng đế Lâm quốc muốn hòa thân lại là biểu muội của Y.

Giai Kỳ tự yên nghe đến tên mình thì giật mình quay qua nhìn tỷ tỷ rồi lại nhìn phụ mẫu ngạc nhiên,vẻ mặt lúc này của nàng thật buồn cười.

Nhược Khê nắm chặt tay phu quân,còn Tuyên Triệt đang thầm đánh giá Lâm Hạo Thiên.


Qua quan sát Tuyên Triệt cảm thấy đây là một người nam nhân có tài,tuy vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng vẫn có thể chấp nhận được,chàng nhẹ nhàng vỗ tay nàng ra hiệu hãy yên tâm.

Hiên Viên Kiệt thấy thế nhân cơ hội cũng đứng dậy thành kính nói :
"Lần này sang Sở quốc ,Hoa quốc chúng ta cũng muốn kết tình đồng minh,tại hạ chưa lập chính thê nên muốn xin hoàng thượng ban hôn cho tại hạ xin được lấy đại quận chúa của Tuyên Vương phủ làm Thái tử phi của Hoa Quốc ".

Lần này thì đến phiên Hoàng thượng toát mồ hôi,Y không biết sử lý sao liền nhìn sang phía Thái thượng hoàng cầu cứu nhưng Thái Thượng Hoàng chỉ cười chứ không nói gì.

Lúc này hai cô công chúa và hai tiểu thư La gia mặt xám vì giận giữ.

Tại sao cái gì tốt cũng là hai nàng ấy được nhận,từ trước đến giờ cái gì các nàng ấy cũng đều vượt qua.

Bây giờ việc hòa thân tốt nhất thế này cũng thuộc về các nàng ấy,bọn họ thật sự không phục.

Vẻ mặt Giai Tuệ điềm tĩnh không hốt hoảng như muội muội có vẻ như nàng ấy đã biết điều gì đấy.

Thiên Kỳ và Dương Kỳ đều nóng lòng như lửa đốt,Thiên Kỳ rất thương yêu hai muội muội của mình không muốn các nàng phải gả đi xa,còn Dương Kỳ thì bình thường thờ ơ như thế nhưng thật ra Y rất quan tâm đến hai tỷ tỷ song sinh của mình.

Hoàng thượng sau một hồi suy nghĩ liền thở dài trả lời :
"Thật sự xin lỗi hai người,việc hôn nhân của biểu muội ngay từ khi thái thượng hoàng còn tại vị đã ban cho hai quận chúa cái quyền được tự chọn quận mã của mình rồi nên ta không thể làm trái thánh chỉ của người.

Hay là hai vị chọn hai người khác đi,ta sẽ phong các nàng làm công chúa rồi phong quang gả đi,e rằng hai vị sẽ không thiệt thòi gì ".

Khi nghe đến đây tất cả các vị tiểu thư lại rục rịch có hi vọng,ai cũng cố gượng gạo nở một nụ cười duyên dáng mong rằng người được chọn sẽ là mình.

Lúc này Nhược Khê và mọi người mới cùng thở phào,trong thâm tâm bà nếu mà tránh được thì cứ tránh,bà không muốn rời xa hai nữ nhi của mình.


Nhưng không,hai người Hiên Viên Kiệt và Lâm Hạo Thiên liền đồng thanh nói :
"Bọn ta đã nhận định là quận chúa thì quyết không thay đổi,mong hoàng thượng quý quốc hiểu cho,nếu đã có thánh chỉ như thế vậy bọn ta nguyện làm ứng cử cho chức quận mã này,chẳng hay người quận chúa muốn chọn như thế nào ".

Hai người ánh mắt thâm tình nhìn về phía hai nàng khiến hai nàng xấu hổ vội cúi đầu xuống.

Gì mà chọn như thế nào chứ bọn họ còn chưa muốn thành hôn đâu.

Tuyên Triệt cười lớn quay ra cứu nguy cho hai nữ nhi liền nói :
"Hai nữ nhi của ta từ nhỏ đã ước mơ muốn lấy một anh hùng đỉnh thiên lập địa,yêu thương bọn chúng hết lòng,nếu thế thì ba ngày nữa ta sẽ tổ chức cuộc tỷ võ tuyển chọn quận mã cho nữ nhi của ta hai người thấy sao ?".

Hai người vui mừng vội cúi đầu xuống và nói :
"Tuyên Vương nhớ phải giữ lời hứa,ba hôm sau tại hạ sẽ có mặt đúng giờ ".

Thiên Kỳ và Dương Kỳ đều ngạc nhiên nhìn phụ thân,ngay cả Nhược Khê cũng không hiểu ý định của phu quân mình,nhưng nàng biết chàng làm vậy chắc là có lý của chàng.

Mặc dù tò mò nhưng nàng cũng không hỏi,từ trước đến giờ hai người vẫn tôn trọng và tin tưởng nhau như thế.


Hai nàng quận chúa phụng phịu nhìn phu thân hờn trách không hiểu vì sao người lại đưa ra quyết định như thế,hai nàng chưa muốn thành thân đâu.

Cung yến cuối cùng cũng kết thúc,mọi người lần lượt ra về,Lâm Hạo Thiên nhìn về phía bóng lưng của Giai Kỳ mà rung động.

Có lẽ lúc đầu là cảm thấy thích thú nhưng dần dần là thật lòng,càng nhìn nàng trái tim của chàng càng đập liên hồi có lẽ mẫu thân nói đúng
không phải chàng không biết yêu mà là chưa gặp đúng người mà thôi.

Hiên Viên Kiệt thì thầm đánh giá Giai Tuệ,nàng là một cô nương dịu dàng và tương đối cẩn trọng,có lẽ chỉ có nàng mới thích hợp làm thái tử phi của Y.

Hai người hai suy nghĩ ,mãi một lúc sau khi cận vệ đến gần nhắc nhở hai người mới giật mình và từ từ trở về dịch quán,thời hẹn ba ngày sau hai người sẽ đến thật sớm.

.