Lần này, Ngụy Linh Hy muốn về nhà thăm đệ đệ và phụ thân, tiện việc mua nghiên và bút.

Cũng khá lâu rồi nàng không được về nhà một cách đường đường chính chính, Ngụy Huyền Ẩn có lẽ đang rất nhớ nàng.

Mặc dù hiện tại ký ức về kiếp trước đã được khôi phục, nhưng ký ức của Ngụy Linh Hy vẫn còn, thời gian ở cùng Ngụy Huyền Ẩn vẫn là một quãng thời gian hạnh phúc.

Hiện giờ nàng đã không còn người thân bên cạnh, y chính là niềm an ủi lớn nhất.

Đi được một lúc, xe ngựa đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Ngụy Linh Hy vừa định vén mành xem tình hình, một thân ảnh tám thước liền đột nhiên bước lên.

Còn chưa kịp hết bất ngờ nàng lại phát hiện nam nhân ấy chính là Huyễn Dạ Khuyết.

"Bệ hạ? Sao người lại ở đây?"
"Ở trong cung nhiều có hơi đau đầu, hôm nay vừa hay là tiết thanh minh, ra ngoài chơi một lát."
Xe ngựa của nàng bây giờ sẽ tới Ngụy phủ, Huyễn Dạ Khuyết đi cùng nàng làm sao có thể về thăm nhà được? Nàng chỉ có thể im lặng ngồi cùng y, chờ đến kinh thành sau đó để y xuống tự chơi một mình là được.

Tới kinh thành tấp nập, Ngụy Linh Hy vén mành lên quan sát.

Hôm nay là tiết thanh minh nên chợ đông đúc hơn hẳn, nàng cũng muốn mua gì đó về cho gia đình.

"Sư phụ, chờ ta ở đây một lát nhé."
Huyễn Dạ Khuyết cũng xuống xe cùng nàng, cảnh tượng phố chợ tấp nập này y cũng hiếm khi được thấy.

Ngụy Linh Hy vui vẻ ghé vào các quán bán đồ ăn và đồ thủ công, nhìn cái gì cũng thấy thích.

"A, bánh đào mật! Ông chủ, cho ta một phần lớn."
"Đào mật năm nay đặc biệt tươi, cô nương mua nhiều một chút."
"Vậy cho ta hai phần đi."
"Có liền!"
Bánh đào mật nóng hổi gói vào trong túi giấy, hương thơm tỏa ra thoang thoảng thu hút sự chú ý của Huyễn Dạ Khuyết.

Y từng ăn qua hàng trăm loại sơn hào hải vị khác nhau, những loại bánh nổi tiếng trong kinh thành, nhưng lại chưa từng thấy loại bánh nào thơm như vậy.

"Đây là bánh gì?"
Ngụy Linh Hy cầm lấy hai túi bánh, không cưỡng nổi mà ăn thử một cái.


"Người không biết sao? Đây là bánh được làm đào mật, tuy đơn giản nhưng rất thơm và ngon."
Y cứ nhìn mãi túi bánh trong tay nàng, mùi thơm đưa lên mũi, cộng thêm dáng vẻ ăn ngon lành của Ngụy Linh Hy thật khiến y tò mò về mùi vị của nó.

Nàng cười cười, lấy ra một cái đưa cho y.

"Người nếm thử đi."
Huyễn Dạ Khuyết cũng không khách sáo mà ăn thử một miếng.

Hương đào mật thơm nồng, vị ngọt thanh không gắt, vừa vào miệng liền tan chảy.

Loại bánh này thực sự ngon hơn bất cứ những thứ bánh mà y từng được ăn.

Nhìn thấy biểu cảm ấy, Ngụy Linh Hy lại bất chợt cười lên.

"Ngon đúng không? Đây là món bánh mà nô tì với đệ đệ thích ăn nhất.

Nếu muốn, chút nữa về chúng ta...!người có thể quay lại đây mua một ít."
Nàng không định về sớm, nên mới lỡ miệng.

"Chúng ta mau đi mua nghiên bút đi."
Ngụy Linh Hy kéo tay Huyễn Dạ Khuyết ra khỏi nơi này, hôm nay thật đông người, không đi sát còn có thể lạc nhau.

Huyễn Dạ Khuyết đi theo sau nàng, y nhìn vào bóng lưng hối hả ấy, bất chợt có cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Nếu thời gian cứ dừng lại như vậy thật tốt biết mấy.

"Bệ hạ, nghiên bút mua rồi, hay là...!người về trước? Người thân thể tôn quý, chen chúc với nô tì làm sao được."
Ngụy Linh Hy nói khéo ý muốn để cả hai tách ra, nhưng Huyễn Dạ Khuyết lại lắc đầu, điệu cười không đứng đắn nhìn nàng.

"Không sao, ta thích chật chội.

Mau lên xe đi."
Rốt cuộc, nàng cũng không thoát khỏi sự đeo bám của Huyễn Dạ Khuyết.

Lên xe ngựa đi được một đoạn đường, y mở mành quan sát, lại phát hiện đây không phải hướng về Hoàng cung.

Xem ra Ngụy Linh Hy quả nhiên có ý đồ khác.


"Đây hình như không phải đường về?"
"Ồ..."
"Đi đâu?"
"Nô tì muốn nhân chuyến đi này về thăm nhà, thăm đệ đệ."
Nàng lí nhí nói, như thể Huyễn Dạ Khuyết sẽ trách phạt vậy.

"Tại sao không nói với ta?"
"Đây vốn dĩ là việc không thể.

Nô tì cũng không có thân phận thì lớn, chỉ có thể mượn cơ hội thăm người thân thôi."
Ngụy Linh nói như vậy, y liền cảm thấy nàng chưa hoàn toàn tin tưởng vào y.

Một khoảng yên lặng liền khiến cho không gian cả hai người chợt trở nên ngượng ngùng, Ngụy Linh Hy ôm lấy đống đồ, thỉnh thoảng lại khẽ đưa mắt nhìn lén nam nhân đối diện.

Đi được một hồi, hai người họ rốt cuộc cũng tới trước cổng của Ngụy gia.

Huyễn Dạ Khuyết khi ấy cũng theo xuống, Ngụy Linh Hy liền ngăn lại.

"Người không về Hoàng cung sao?"
"Ta đã đến đây rồi, cô cũng không mời ta vào nhà sao?"
"Ngụy gia nhỏ bé, không đáng để bệ hạ tốn công sức."
"Ta cũng đâu có chê."
Nói rồi, y ung dung một mình đi vào bên trong khiến cho Ngụy Linh Hy vội vã chạy theo sau.

Đột nhiên đưa thánh thượng về tận nhà, nàng phải giải thích với phụ thân thế nào đây?
Ngụy Thừa Hữu hôm nay nhàn rỗi chăm sóc hoa, nghiêm túc cắt tỉa từng cành hoa một.

Thấy bóng dáng hồng y dần đi tới, ông ta liền dừng tay, nheo mắt nhìn cho kỹ.

Ngụy Linh Hy vui vẻ chạy tới, nhún vai.

"Phụ thân, Hy nhi về thăm phụ thân đây."
"Linh Hy? Sao con lại về nhà rồi?"
Tô Ý trong nhà nghe ngóng được từ hạ nhân đã tò mò đi ra xem, kết quả người trở về lại là Ngụy Linh Hy.

Bà ta chán ghét ra mặt, nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười giả tạo trên môi.


"Hy nhi, con về đấy à?"
Nàng không vui mừng lắm khi nhìn thấy kế mẫu, chỉ nhún vai cho có lệ.

"Di nương."
Bà ta ngó ngang ngó dọc, vẫn không thấy Ngụy Vân Nguyệt đâu cả, liền hỏi dò.

"Nguyệt nhi đâu? Con bé không cùng con vè à?"
Ngụy Linh Hy bất giác nhìn lên Huyễn Dạ Khuyết, nàng lắc đầu.

"Muội ấy không về."
"Có chuyện gì vậy? Con được về, Nguyệt nhi lại không được về?" Ngụy Thừa Hữu cũng quan tâm đến Ngụy Vân Nguyệt, cùng là một mặt mong đợi nàng ta trở về.

"Con với muội muội không cùng một cung, chủ tử cũng khác nhau.

Chủ tử của con...!dễ tính nên mới cho con về đón tết thanh minh với gia đình."
Mọi người đều gật gật đầu, khi này mới chú ý đến Huyễn Dạ Khuyết đứng phía sau.

"Vị này là..."
"Ờm, bệ...!huynh ấy..."
Ngụy Linh Hy trở nên luống cuống, nhất thời nghĩ được cái gì liền nói ra cái đó.

"Huynh ấy là Nhất đẳng thị vệ, ở trong cung đã giúp đỡ con rất nhiều.

Lần này về được nhà cũng là nhờ huynh ấy.

Chủ tử chỉ cho thời gian một ngày, mà quê hương huynh ấy lại ở xa...!cho nên con đưa...!huynh ấy về nhà mình."
"Nhất đẳng thị vệ cơ à?"
Ngụy Thừa Hữu tuy không phải người của triều đình, nhưng đương nhiên cũng biết chức danh Nhất đẳng này không tầm thường.

Tiểu nha đầu Ngụy Linh Hy chỉ là một cung nữ nhỏ, quen biết với Nhất đẳng thị vệ cũng coi như có chút bản lĩnh.

Ông ta cũng rất chào đón, tươi cười chào hỏi.
"Đại nhân, không biết xưng hô thế nào?"
Ngụy Linh Hy cướp lời.

"Huynh ấy tên...!Mặc...!Mặc Nghiêm."
"Đây là phủ của Ngụy mỗ ta, hôm nay là ngày nghỉ, ta cứ gọi là Mặc công tử, được chứ?"
Đột nhiên bị đặt cho một cái tên quê mùa, Huyễn Dạ Khuyết cũng không khỏi bất lực.

Y chỉ nhìn nàng, sau đó sảng khoái gật đầu.

"Làm phiền Ngụy lão gia rồi."

"Được rồi, mau vào trong nhà đi, đứng đây nói chuyện sao được."
Ngụy Linh Hy nhìn ngang ngó dọc không thấy đệ đệ đâu cả, nàng vừa định hỏi thì phụ thân cùng Huyễn Dạ Khuyết đã bắt đầu nói chuyện, không thể chen ngang.

"Nhà ta cũng không có gì, Mặc công tử không chê thì cùng gia đình ta ăn một bữa đoàn viên."
"Tại hạ nào đâu phải kẻ uy quyền, qua nhà Ngụy lão gia chơi đã là làm phiền rồi."
"Ấy, đừng nói lời khách sáo như vậy."
Ngụy Linh Hy đưa ít đồ nàng mua được cho hạ nhân, sau đó cũng ngồi xuống ghế.

Tô Ý cũng lân la hỏi dò, xem thực lực của y lớn, bà liền có chút xu nịnh.

"Mặc công tử tài giỏi như vậy, Hy nhi nhà ta đúng là có phúc mới được kết bạn, vinh dự rồi, vinh dự rồi."
Huyễn Dạ Huyết chỉ cười nhẹ.

"Phu nhân nói đùa rồi.

Ngụy cô nương hiền lành lương thiện, ta kết bạn được mới là vinh hạnh."
Y quay sang nhìn Ngụy Linh Hy, đáy mắt hiện rõ tình ý.

Nàng vừa ngại lại vừa ngạc nhiên, Huyễn Dạ Khuyết khoác lên y phục thường dân lại có thể nói ra được những lời dễ nghe như vậy sao?
"Đúng rồi, nhà ta vẫn còn một đứa con gái nữa cùng là cung nữ trong cung.

Nó tên Ngụy Vân Nguyệt, là muội muội của Linh Hy, không biết...!Mặc công tử có nghe qua?"
"Ấy, bà này..."
Ngụy Thừa Hữu một mặt nhắc nhở, nhưng mặt khác cũng không phản đối.

Ngụy Linh Hy lại nhìn lên Huyễn Dạ Khuyết, y liệu có biết được Ngụy Vân Nguyệt chính là kẻ đã ám sát nàng, và khiến y bị trúng tên hôm ấy? Phụ thân và kế mẫu nếu biết được chuyện này có còn dám mở lời ý muốn nâng đỡ nàng ta hay không?
Huyễn Dạ Khuyết chỉ nghĩ một chút, y liền nhớ ra.

"Ngụy Vân Nguyệt? Hình như ta có nghe qua."
Sắc mặt của hai người vui vẻ lên hẳn, Tô Ý còn chẳng cần mặt mũi, trực tiếp nói ra.

"Nguyệt nhi với Hy nhi, hai đứa nó là tỷ muội thân thiết, vào trong cung lại không thể kề sát bên nhau.

Mặc công tử, nể tình là bạn tốt của Hy nhi, để ý một chút đến Vân Nguyệt nhà ta có được không?"
Ngụy Linh Hy cúi đầu che mặt, một lời cầu khẩn trực tiếp thế này quả thật chỉ có Tô Ý mới dám nói ra.

Phụ thân bên cạnh cũng im lặng, quả thật là phu thê đồng tâm.

Huyễn Dạ Khuyết là Hoàng đế, là thánh thượng đấy! Chuyện vô liêm sỉ này rốt cuộc lại được phơi bày ngay trước mặt y.

"Nếu đã là người nhà của Linh Hy, vậy ta sẽ cố gắng để tâm tới, cũng coi như hậu lễ cho lần tiếp đón này."
"Haha, Mặc công tử đúng là người sảng khoái! Hy nhi, con chọn đúng bạn rồi đấy!"
Ngụy Linh Hy cười trừ, trong thâm tâm chỉ biết kêu lên: "Người ta là thánh thượng, dám nói không đúng, cả cửu tộc đều sẽ chết thảm!".