Nàng và Huyễn Dạ Khuyết ngay trong hôm qua đã tìm ra manh mối, không ngờ lại trúng phóc.
"Loại độc đó là những mảng phấn bám xung quanh thân nấm.

Chỉ cần ăn phải độc tố sẽ lan khắp người, thời gian còn lại cho họ không quá hai tháng." Hồng Yên giải thích thêm.
"Tức là...!loại bỏ lớp phấn ấy đi, thứ nấm ấy vẫn là một loại thức ăn bổ dưỡng?"
"Bổ dưỡng thì có, nhưng trị bách bệnh thì không."
Nàng lúc này mới ngộ ra, trước kia nhiều người ăn nấm cảm thấy bổ dưỡng vì khi ấy dịch bệnh chưa xuất hiện, nấm thường xuyên được bán và xử lý sạch sẽ.

Tới khi loại bệnh ấy xuất hiện, loại nấm này vô cùng khan hiếm, đến mức bọn họ dùng toàn bộ để ăn.
Chẳng trách không ai nhận ra được điểm này.
"Vậy làm thế nào để giải loại độc này?"
"Xung quanh loại nấm ấy mọc lên một loại hoa dại màu vàng, nó có thể khắc chế loại độc đó."
Ngụy Linh Hy như vớ được phao cứu sinh, trong lòng vui mừng không tả xiết.
"Bệ hạ...!người được cứu rồi."
Ngụy Linh Hy theo lời nói của bọn họ đã tìm hái những cây hoa dại mọc xen kẽ xung quanh những cây nấm độc này.

Kể từ khi ông chủ tiệm thuốc vì hái nấm mà mắc bệnh, nơi này liền không thấy có người dám mon men đến, việc hái thuốc cũng trở nên dễ dàng.
Đêm hôm đấy, Ngụy Linh Hy đã dành cả một đêm để giúp Huyễn Dạ Khuyết đỡ sốt.

Nàng túc trực bên cạnh không rời, hết bón thuốc rồi lại tới lau mặt, làm quần quật không biết mệt.
"Ngụy cô nương, đã canh ba rồi, cô mau nghỉ ngơi đi, cô còn có vết thương nữa mà."
"Trạch đại nhân, bệ hạ cũng vì ta mà thành ra thế này, ta làm sao yên tâm nghỉ ngơi cho được."
Trạch Mục Viêm nhìn sắc mặt nom đã kém đi hẳn, hắn cũng cảm nhận được sự lo lắng của nàng.
"Vậy để ta chăm sóc bệ hạ."
"Đúng rồi.

Trạch đại nhân, ta đã tìm ra được nguyên nhân của dịch bệnh, cũng có tìm ra được cách ức chế nó.

Nhưng mà...!ta không dám mạo hiểm thử lên bệ hạ."
Hắn nhìn nàng, mới một chút đã nhìn thấu được tâm tư ấy.
"Cô định...!tự mình thử?"
"Thể chất của ta tốt lắm, có bị thương nặng hay nhiễm chút độc cũng phục hồi rất nhanh.


Trạch đại nhân, huynh giúp ta chăm sóc điện hạ, chuyện vừa rồi đừng nói cho ai."
Trạch Mục Viêm bình thường là một tên đầu gỗ khô khan, nhưng đầu óc hắn vẫn nhanh nhạy, hắn sớm đã hiểu được lý do ấy, liền gật đầu.
"Vậy cô phải cẩn thận."
Ngụy Linh Hy trở về phòng của mình, đem ra cây nấm độc mới hái.

Nàng tin lời của yêu nhân kia, nhưng họ cũng chỉ nói loại hoa dại này có thế chữa bệnh, lại không biết làm sao để chữa.

Nếu có gì xảy ra sai sót, tình trạng của Huyễn Dạ Khuyết có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Nàng cầm cây nấm trong tay, thầm cầu mong mẫu thân phù hộ, sau đó dứt khoát ăn một miếng nhỏ.

Chỉ thử một miếng nhỏ chắc sẽ không có nguy hiểm quá lớn.
Ngụy Linh Hy im lặng ngồi một chút, cả cơ thể bỗng nóng ran lên, trên tay cũng nổi lên những nốt đỏ.

Quả thật thứ nấm này mới chính là vậy gây bệnh.
Thật may rằng Ngụy Linh Hy ăn không nhiều, nàng vẫn còn đủ sức, đủ tỉnh táo để sử dụng loại hoa kia.
"Nấu nó với một chút thảo dược bổ, chắc có thể dùng được rồi."
Nàng thử uống một ngụm, thực sự rất đắng.

Đắng đến mức nàng muốn ngay lập tức phun hết số thuốc đó ra, nhưng lại cắn răng nuốt xuống cổ họng.
Không có tác dụng.
Ăn loại hoa đó trực tiếp, cũng vô dụng.
Sắc thuốc bằng riêng loại hoa ấy, hình như có chút chuyển biến.
Ngụy Linh Hy đã mệt bở hơi tai, nàng nửa đêm đi lên đi xuống nhà bếp, nấu không biết bao nhiêu ấm thuốc, bụng cũng no căng.

Trời gần sáng, nàng mới mệt nhoài mà gục xuống bàn.
.........
Hoàng cung.
"Ngươi biết gì chưa, nghe nói bệ hạ vì một cung nữ mà nhiễm bệnh."
"Ta mới nghe từ Tố tỷ.

Bệ hạ của chúng ta tôn quý như vậy, không lẽ lại vì một cung nữ thấp hèn mà bỏ mạng? Thật vô lý."
"Nói nhỏ chút thôi, người bị nhiễm bệnh, cũng đâu có nói đã băng hà..."
"Suỵt! Tỷ mới nói nhỏ ấy, sao dám nói ra mấy lời đại kỵ ấy."
Đám cung nữ tưới hoa cứ lời ra tiếng vào, bàn tán xôn xao không ngớt, cuối cùng lại để lọt vào tai của Dương Bảo Ngọc.

"Các ngươi đang nói cái gì vậy?"
Đám cung nữ giật mình quay sang, vội vã thỉnh an.
"Cẩm vương phi..."
"Bệ hạ làm sao?"
"Nô tì...!nô tì chỉ là nghe người ta nói lại, không biết gì cả." Nàng ta lo sợ trách tội, im bặt miệng không dám nói.
Dương Bảo Ngọc cũng không phải loại người hay ức hiếp hạ nhân, nàng liền rời đi.
"Hồ An, ngươi có biết chuyện này không?"
"Nô tì đương nhiên có nghe ngóng qua.

Nhưng bình thường chủ tử thường không hay quan tâm đến nó lắm nên nô tì không nói lại."
"Vậy là có chuyện gì?"
"Tin được truyền từ thôn Vương Kiều phía Nam.

Nghe nói Hoàng thượng vì một ả cung nữ mà bị trọng thương, sau đó liền nhiễm bệnh.

Bây giờ các thái y đều tới đó rồi, nhưng cũng không có tiến triển."
Dương Bảo Ngọc lắng nghe một hồi liền nghĩ đến Ngụy Linh Hy.

Nàng quay về phủ, lật bài xem một quẻ.
"Ta từng xem cho Linh Hy một lần, lần này và lần trước đều cùng một kết quả.

Thân phận tôn quý...!nhưng nhìn không ra tương lai sau này.

Cảm giác...!thật mờ mịt."
"Chủ tử, người đang nghĩ gì vậy?"
"Hồ An, ngươi giúp ta xử lý mấy lời đồn này, đừng để bọn họ bàn tán về nó nữa."
"Vâng."
.........
Ngụy Linh Hy giật mình tỉnh dậy, nàng không nhớ đêm qua mình đã thiếp đi từ bao giờ, nhưng có vẻ cơ thể lúc này thật thoải mái.

Nàng nhìn vào hai tay, những vết mẩn đỏ đã không còn, thay vào đó là một làn da trắng mịn của ban đầu.


Sự đau nhức, khó chịu mệt mỏi của cơn sốt cũng mất đi.

Nói như vậy, loại hoa này nàng đã sắc đúng rồi!
Ngụy Linh Hy vội vàng màng một chén thuốc đến tư phòng của Huyễn Dạ Khuyết, lại phát hiện bây giờ đã là buổi trưa.
"Ngụy cô nương..."
"Trạch đại nhân, đêm qua ta nghiên cứu rất lâu..."
"Ngụy cô nương, cô vẫn nên tránh mặt đi."
"Tại sao?"
Trạch Mục Viêm gãi đầu, là vì chuyện khó nói.
"Không biết tin bị truyền về khi nào, các vị thái y đều đến đây.

Bây giờ thấy cô, họ sẽ không ngần ngại mà hỏi tội."
Ngụy Linh Hy có chút bất ngờ, nhưng lúc này, nàng cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện đó.

Cứu người quan trọng, có muốn hỏi tội, vậy thì để sau này rồi hỏi.
"Ta điều chế ra được phương thuốc rồi, Trạch đại nhân, huynh hiểu rõ bệ hạ, cũng hiểu ta.

Hy vọng, huynh giúp ta bao che lần này.

Bệ hạ an toàn, Ngụy Linh Hy nhất định sẽ khoanh tay chịu tội."
"..."
Ngụy Linh Hy bón thuốc cho Huyễn Dạ Khuyết xong, nàng liền ngồi im ở đó chờ kết quả.

Thời gian này thái y bọn họ sẽ không đến, nàng hy vọng tác dụng của thuốc hoạt động nhanh hơn một chút.
Đợi một lúc rất lâu, rất lâu, cho tới khi nàng chợp mắt, rồi lại chợt tỉnh.

Ngụy Linh Hy vội dụi mắt quan sát tình hình, nàng vô cùng bất ngờ khi thấy tình trạng của Huyền Dạ Khuyết không một chút khả quan, thậm chí còn trở nên nặng hơn.
Nàng tuyệt vọng nhìn y, lại ngã gục xuống sàn.
"Tại sao..."
Cố gắng suốt cả một đêm, tự dùng bản thân để thử thuốc, rốt cuộc đến bây giờ lại thất bại.

Cơ thế của Ngụy Linh Hy liên tục run lên, sự thất vọng dường như bao trùm mọi thứ, bất lực không có cách giải quyết.
Nàng ghì chặt tay nơi lồng ngực, cảm nhận từng nỗi đau như hàng vạn côn trùng đang cắn xé, vừa ân hận, vừa đau khổ nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt.
"Tại sao...!tại sao người vẫn không tỉnh...!người đừng như vậy...!bệ hạ..."
Ngụy Linh Hy vô thức ôm chặt lấy cánh tay của y, giọt lệ sợ hãi xem lẫn thương tâm rơi xuống, nhỏ vào viên ngọc thạch trên cổ.
Tình huống này lại thật giống...
Thật giống lần đầu mà nàng gặp y.
Từ trong viên ngọc thạch ấy, có một sức mạnh huyền bí tỏa ra, như được giải trừ phong ấn mà không ngừng quấn quanh cơ thể của Ngụy Linh Hy.


Nàng kinh hãi nhìn vào luồng ánh sáng màu đỏ, ấn ký trên trán dần thoát khỏi lớp ngụy trang mà lộ ra.
"Đây...!đau...!đau quá..."
Nàng quằn quại kêu lên vì đau đớn, trong khoảnh khắc bất chợt ấy, luồn sức mạnh màu đỏ mãnh liệt xâm nhập toàn bộ vào ấn ký kia, Ngụy Linh Hy gào lên đau đớn, đầu óc như muốn nổ tung thành ngàn mảnh.
"A...!aaa!"
Ngụy Linh Hy cảm nhận được đại não của mình như đang bị cắn xé, nàng từ trong hư vô bật mắt mở thật to, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Tiếng đao binh kiếm loạn, tiếng khóc than ai oán, thế rồi trong một khoảnh khắc lại biến mất đi, để lại một chân trời với những đồng cỏ bát ngát.
Nơi đây có hoa, có cây, có những thứ đẹp nhất trên thế gian này, có những tiếng cười nói, có những khúc sáo bay bổng và có sự yên bình đến lạ.
Ngụy Linh Hy dường như thoát xác khỏi chính mình, trở thành một nhi nữ mười bảy tuổi.
"A nương, sau sinh thần mười tám tuổi, Hy nhi có thể mọc ra cánh phượng đúng không?"
Nhi nữ có dung mạo xinh đẹp tựa như cánh hoa anh đào, mỏng manh mà yêu kiều, ngây thơ mà thật diễm lệ.
"Đúng vậy, đợi một năm nữa, Hy nhi sẽ mọc ra cánh phượng xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất Yêu tộc.

Chân thân của con sẽ cao quý nhất, trở thành người bảo hộ của Yêu tộc."
"A nương, trọng trách cao cả như vậy, Hy nhi có làm được không?"
Nữ nhân ngồi bên cạnh nàng mỉm cười một cách hiền từ, vuốt lên mái tóc óng mượt tựa suối tiên của nàng, nhẹ nói.
"Đó là phụ thuộc vào con.

A nương tin con sẽ làm được mà."
"A nương, cho dù không biết sau này trọng trách của con lớn đến thế nào, con sẽ nhất định bảo vệ thật tốt Yêu tộc, bảo vệ thật tốt phụ thân và người."
Từ đằng sau gốc cây trường sinh, có một yêu nhân từ từ đi tới, trên ấn đường khắc rõ một họa tiết đỏ rực, tượng trưng cho ấn ký Phượng Hoàng cao quý.
"Đang nói chuyện gì vậy? Phụ thân có thể tham gia không?"
"Phụ thân!"
Gia đình ba người quả thật hạnh phúc, Ngụy Linh Hy vừa như chứng kiến cảnh tượng này, lại vừa như từng trải qua nó.

Chân thực đến mức nàng có thể cảm nhận được sự vui vẻ, hào hứng của nhi nữ ấy.
Đại não nàng không ngừng co thắt dữ dội, hàng loạt những ký ức tươi đẹp liên tục ùa về, bủa vây trong tâm trí, nhốt nàng vào huyễn cảnh hư vô.
"Đây...!là nơi nào...?"
"Ta là ai?"
"Hy nhi! Mau lại đây với phụ thân!"
"Đoan Phượng Chi Hy! Con lại trốn ra ngoài rồi!"
"Trúc Đan tỷ, muội đến nhân tộc rồi, muội nhìn thấy một nam nhân vô cùng tuấn mỹ! Huynh ấy ngồi trên bạch mã, khí chất uy phong lắm!"
"Đồ háo s/ắc cứng đầu! Muội không sợ chết sao?"
"Không sợ! Muội thấy ở nhân tộc nhiều thứ hay lắm, muội muốn đi tiếp!"
Liên tục, rồi lại liên tục, những ký ức lạ lẫm rồi dần biến thành quen, khoảng không vô định lại đưa nàng đến một nơi tối tăm mù mịt, tràn đầy khói lửa và mùi máu tanh nồng.
Nơi chiến trường ác liệt, Ngụy Linh Hy nhìn thấy một nữ nhân nọ, nhìn thấy bản thân đang đứng giữa đống đổ nát, vùng vẫy trước đống xác chết la liệt.
"Huyễn...!Dạ Khuyết...!ta nhất định...!nhất định sẽ giết ch/ết ngươi!"
"A A A!".