Hai người cười lên không ngớt, thật vui vẻ với bầu không khí này.
Thế rồi, Ngụy Linh Hy chợt nghe được bàn kế bên nói chuyện.
"Dạo này ta nghe nói, Thục Quốc đổi chủ rồi."
"Không đúng, là Thái tử hung sát lấy lại ngôi vị.

Kể cũng lạ, nghe nói y bệnh suốt mười năm, đột nhiên nói lấy lại ngôi vị liền lấy lại, đáng sợ thật."
"Hoàng đế mới này không biết thế nào, nhưng trước kia ở chiến trường, ta nghe nói y còn chém giết luôn cả quân mình.

Đáng sợ lắm."
"Ta vẫn là thích Hòa Vương hơn.

Chỉ sợ Hoàng đế này..." Người ấy lắc đầu, tỏ vẻ y là một người đáng sợ.
Ngụy Linh Hy dần cảm nhận được ưu phiền của Huyễn Dạ Khuyết.

Triều đình đã lục đục, mà thần dân cũng không có ý ủng hộ.

Xem ra mấy ngày nay y cứ lầm lì, bận tối mắt tối mũi đều là vì chuyện này.
"Diệp đại nhân, hạ quan cảm thấy bệ hạ cũng quản lý triều chính tốt, nhưng hình như vẫn không được lòng mọi người?"
Ngụy Linh Hy quay sang phía sau, là Tư khấu Diệp Đô Úy cùng với một vị quan nhỏ nào đó không rõ mặt.

Vậy mà lại ở đây lời ra tiếng vào, không sợ bị phát hiện sao?
"Ngươi còn quá non trẻ.


Ban đầu, ai chẳng mềm mỏng? Tiếng tăm của bệ hạ ngươi cũng từng nghe qua.

Có phải quân vương tốt hay không phải cần một thời gian dài."
"Như vậy chúng ta chẳng phải đang bằng mặt mà không bằng lòng sao?"
Diệp Đô Úy nhấp một ngụm trà, sau đó chép miệng.
"Hiện tại...!thì đúng là như vậy.

Ta coi trọng bệ hạ, nhưng người bây giờ cứ chỉ như vậy không có bước tiến, đương nhiên, ta vẫn muốn trung thành với Hòa Vương."
"Đại nhân nói phải.

Hạ quan vừa to gan nghĩ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Gần một năm trở lại đây, dịch lạ phía Nam liên tục hoành hành.

Nếu bệ hạ thực sự dẹp được dịch, chứng tỏ người xứng đáng trở thành quân vương."
Diệp Đô Úy bật cười, vỗ vai người bên cạnh.
"Haha, bệ hạ đương nhiên xứng đáng trở thành quân vương, có điều cái bóng của Hòa Vương quá lớn mà thôi.

Còn về việc đại dịch phía Nam, ngươi cũng đừng nghĩ làm gì.

Hòa Vương mất ba tháng điều tra, tốn không ít người và của, rốt cuộc đành chọn im lặng.

Bệ hạ, làm không được."
"Lỡ đâu...!người giải quyết được thì sao?"
"Đại dịch không thể khống chế, toàn bộ kinh thành đều biết, đều phẫn uất một thời gian.

Nếu người thực sự giải quyết được, vậy thì chúng tại thần như ta sẽ lập tức dốc lòng phò tá."
Ngụy Linh Hy mang mang nghe được câu chuyện, vừa ăn vừa thầm tính toán trong đầu.

Bữa ăn hôm nay vậy mà diễn ra thật nhanh chóng, nàng cũng đổi ý hồi cung thật sớm.
"Sao cô nói chúng ta sẽ chơi thêm một chút nữa?"
"Ta còn có chuyện gấp hơn.

Ta sắp phải lập công lớn!"
Ngụy Linh Hy cùng Lâm Y gấp gáp hồi cung, và ngay tối hôm ấy, nàng đã mon men tiếp cận Huyễn Dạ Khuyết.
"Bệ hạ, nô tì ra ngoài kinh thành có mua được một chút trầm, rất tốt cho lưu thông khí huyết."
Huyễn Dạ Khuyết không nói gì, y day day thái dương, luôn chăm chỉ xem các tấu chương mà đại thần dâng lên.


Y đã như vậy được nhiều ngày liền, sắc mặt cũng kém đi không ít.
Ngụy Linh Hy sau đi đốt hương xong cũng không rời đi, chủ động ở lại giúp y mài mực.
"Trẫm đã nói những lúc thế này, trẫm muốn yên tĩnh, không nghe rõ sao?"
Huyễn Dạ Khuyết nhíu mày nói, kèm theo một chút mệt mỏi.
Ngụy Linh Hy đối diện với gương mặt này không ít lần, cho nên nàng cũng đã dần quen, mạnh dạn trả lời.
"Bệ hạ, nô tì biết người đang đau đầu về những chuyện triều chính..."
"Hỗn xược!"
Huyễn Dạ Khuyết không hiểu sao lại tức giận, đập mạnh tay xuống bàn với nét mặt vô cùng hung dữ, dọa cho Ngụy Linh Hy vội quỳ xuống.
"Một cung nữ cỏn con cũng dám nhúng miệng vào những chuyện này, gan ngươi rốt cuộc đã lớn đến mức nào rồi?"
"Bệ hạ tha mạng...!nô tì...!nô tì thấy người căng thẳng...!cho nên nô tì muốn giúp người...!phân ưu..."
"Ngươi thực sự nghĩ trở thành cung nữ thân cận bên cạnh trẫm liền tự cho mình là giỏi giang hay sao, còn muốn giúp ta phân ưu?"
Ngụy Linh Hy vừa lo sợ, lại vừa cảm thấy Huyễn Dạ Khuyết thật quá đáng.

Cho dù y có gặp áp lực, tính khí thay đổi cáu giận bất thường thì cũng không nên nói những lời như vậy.
Nàng cũng chỉ muốn giúp y, rốt cuộc lại bị dè bỉu như thế.
Thật muốn mặc kệ người!
"Nô tì đương nhiên biết thân biết phận, nhưng nô tì quả thực có chủ ý nên mới to gan nói như vậy."
Huyễn Dạ Khuyết nhíu mày, y cũng nhận ra bản thân hơi nóng giận, liền thở dài.
"Nói."
"Nô tì có nghe qua, một năm trở lại đây, đại dịch phía Nam hoành hành không ngớt.

Hòa Vương trước đó đã giải quyết nhưng không một chút cải thiện.

Nô tì tới kinh thành, phát hiện mọi người cũng rất quan tâm tới vấn đề này.

Bây giờ...!các quan thần...!các quan thần còn chưa thích ứng tín nhiệm, nô tì nghĩ nếu người giải quyết được đại dịch, ưu phiền nhất định sẽ biến mất."
Huyễn Dạ Khuyết vốn nghĩ nàng chỉ nói ra vài câu vớ vẩn, nhưng những gì y nghe được đều đúng với hoàn cảnh hiện tại.


Nàng dám to gan nói ra điều đại kỵ, nhưng lại chẳng sai một ly.

Huyễn Dạ Khuyết im lặng mất một lúc, sau đó mới hỏi.
"Sao cô dám tự tin?"
"Nô tì không tự tin.

Nhưng...!chưa thử, làm sao biết được kết quả?"
"Hừm, một nha đầu cỏn con cũng dám nói chuyện triều chính với trẫm."
Ngụy Linh Hy siết chặt tay dưới lớp y phục, nàng mím môi, hai mắt dần đỏ ửng lên khi nghe thấy lời nói ấy.
"Nô tì chỉ là nghĩ được một số chuyện, quá tự tin sẽ giúp được người.

Nếu nó thực sự vô dụng, nô tì xin cáo lui."
Nói rồi, nàng đem theo sự ấm ức mà quay lưng rời đi.

Một giọt lệ ngọc ngà rơi ra, Huyễn Dạ Khuyết liền bất động một hồi.
"Đồ tảng băng đáng ghét! Đồ chiến thần đầu gỗ! Uổng công nghe ngóng giúp người giải quyết ưu phiền, vậy mà người còn mắng ta...!hức...!đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!"
Ngụy Linh Hy ngồi cạnh hồ cá, không ngừng bứt những cọng cỏ đáng thương để xả giận.

Nàng ấm ức khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe dưới ánh trăng sáng rực.
Huyễn Dạ Khuyết đứng từ xa nhìn lại, đầu óc của y lúc này mới thanh tỉnh hơn.
"Nha đầu ngốc này...".