Thẩm Hựu Dự thật ra rất tốt, dù gặp cảnh khốn khó, cũng chưa từng than thở hay nổi trận lôi đình. Được nuôi dưỡng tốt giúp hắn có tướng mạo đẹp, tướng mạo đẹp mắt lại khiến ấn tượng ban đầu khó quên, không biết tương lai hắn sẽ sống một đời cùng kiểu người thế nào, ắt hẳn là môn đăng hộ đối, danh môn vọng tộc, hoặc cũng tri thư đạt lễ, đoan chính thông tuệ.

"Đây đây đây, điểm tâm vừa mới ra lò đây, mau mau nếm thử." Phương Niên Niên đột nhiên tăng tốc bước chân, nhào tới trước quầy, đẩy đ ĩa bánh về phía Thẩm Hựu Dự, nhẹ nhàng nói.

Thẩm Hựu Dự đã sớm để ý thấy Phương Niên Niên, song vờ không ngẩng đầu nhìn nàng, nàng đẩy hắn đi trông coi cửa hàng, bản thân hắn thấy tức giận là phải. Hắn cố tình che giấu cử động trên mặt, khoé miệng muốn nhếch lên cũng kìm lại, không cho nàng biết là hắn cũng mừng thầm khi thấy nàng ngẩn người nhìn hắn.

"Cái gì đây?" Thẩm Hữu Dự miễn cưỡng ngẩng đầu, hờ hững hỏi.

"Là bánh hỉ vừa mới lấy từ lò ra, bánh nhân đậu đỏ đấy, để trong nhà nếm thử trước." Phương Niên Niên cười thật thâm sâu, trong lòng nhủ thầm, huynh cứ giả vờ đi, ta nhìn ra được, huynh rất là thích ta.

"Ừ." Thẩm Hựu Dự thèm thuồng nhỏ dãi, nhưng cũng không động tay.

Phương Niên Niên lấy làm lạ, người này vậy mà nhịn được. Đoán chừng vừa rồi là do nàng đuổi hắn ra ngoài, xin rút lại lời vừa nghĩ, Thẩm Hựu Dự cũng có tính nết thất thường, giống như tiểu cô nương ưa giận dỗi, hẳn là trong nhà rất được sủng ái.

Nàng dúi một cái bánh hỉ vào trong tay Thẩm Hựu Dự: "Ăn đi ăn đi, bánh này ngon nhất là khi vừa ra lò, nhân bánh bên trong sẽ chảy ra, lúc ăn huynh nhớ cẩn thận, đừng làm rơi vãi."

Tâm tình Thẩm Hựu Dự cực kỳ vui mừng, quả nhiên, nha đầu thối vẫn rất quan tâm đ ến mình. Hắn nhìn về phía bánh hỉ, nhận ra bánh này vô cùng tinh xảo, có thể sánh với bánh mà ngự trù nội cung làm ra, thậm chí còn xuất sắc hơn một chút. Cặp uyên ương đầy màu sắc này không rõ làm như thế nào mà sinh động như thật, tinh xảo đến mức khiến người ra muốn thử xem bên trong chiếc bánh rốt cuộc ẩn giấu hương vị thơm ngon đến mức nào.

Nghĩ ngợi thế nào thì hắn cũng làm như thế ấy.

Hắn không hề có cảm giác tội lỗi vì phá hoại món ăn đẹp đẽ, ngược lại còn cao hứng đến dựng cả lông mày vì vị ngọt trong miệng: "Được." Lời khích lệ đến bên miệng thì lại vòng vèo rồi nuốt xuống, hắn nói lại: "Tạm được."

Không thể vì một chiếc bánh hỉ mà vội vã không nhịn được, trông rất quê mùa.


"Chỉ là tạm được sao?" Phương Niên Niên nhụt chí, còn tưởng rằng mình làm rất khá, có thể khiến một người kiến thức rộng rãi như Thẩm Hựu Dự tán thưởng. Xem ra đầu bếp trong gia đình phú quý giỏi hơn so với nàng nghĩ, vậy nên mới có câu "nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn[1], không phải vì nàng từ hiện đại xuyên đến, mang theo tri thức tích được phong phú mà cảm thấy hơn người một bậc, người cổ đại cũng rất lợi hại.

[1] Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn (人外有人,山外有山): Không có cái nào là nhất (tận thiện, tận mỹ). Cái này đã tốt, còn có cái khác tốt hơn; người này đã giỏi còn có người khác giỏi hơn. Đó là nhận thức về thế giới vô cùng vô tận. (Chú giải của Hoàng Tuấn Công).

Thẩm Hựu Dự muốn tát mình một cái, khích lệ một chút thì làm sao, sao lại để nha đầu thối buồn bã như vậy chứ.

"Ngon lắm, có điều là ta thấy không đủ ngọt."

Đây là lời an ủi đây mà.

Phương Niên Niên ném cảm xúc uể oải đi, hào phóng cười nói: "Ta vẫn đang tiếp tục cải tiến, có điều ăn quá ngọt cũng không tốt, huynh nên ăn ít đồ ngọt thôi. Hôm nay lượng đồ ngọt huynh ăn đã vượt chỉ tiêu rồi, không cho phép huynh ăn thêm."

Thẩm Hựu Dự đen mặt: "..."

Thế là không thể ăn từng miếng từng miếng, mà đổi thành nhấp nhám từng ngụm nhoe, dù sao hai cái bánh be bé này là sự an ủi cho buổi chiều và buổi tối của hắn.

Có tiếng vó ngựa lộc cộc đi qua, Phương Niên Niên và Thẩm Hựu Dự đều không để ý đến. Mãi đến khi tiếng vó ngựa lao vùn vụt trở lại, âm thanh lúc này cũng nhẹ nhàng hơn, hai người mới quay sang nhìn, thấy một nam nhân trung niên, dáng vẻ phong trần mệt mỏi buộc ngựa vào cột đá ở trước cửa, sải bước đi vào: "Chủ quán, trà lạnh."

Nam nhân kia ắt là có chút thân phận địa vị, nhìn y phục cũng không tệ, mà người có thể cưỡi ngựa tthif kinh tế sẽ không quá kém. Chỉ không rõ tại sao bộ dạng lại trở nên lôi thôi như thế, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, bị tro bụi bám vào thành từng vệt đen, giống như vừa mới lăn lộn từ trong đống bùn.

"Cho con ngựa này tí cỏ khô với nước. Trong quán có bánh đậu nấu chín không, mang ra cho ta." Nam nhân sau khi ngồi xuống thì phân phó.

Phương Niên Niên nói: "Huynh đến chào hỏi khách quan đi, ta ra đằng sau bảo Đại Ngưu thúc mang thức ăn gia súc đến cho ngựa của hắn."


"Được." Thẩm Hựu Dự cũng không phải loại người mang tâm trạng chống đối làm việc, chỉ cần tâm trạng tốt, hắn vẫn tích cực chủ động làm việc.

Phương Niên Niên ra sau nhà nói với Đại Ngưu thúc một tiếng, Phương Đại Ngưu liền cầm cỏ khô và bã đậu mang ra. Sau đó, Phương Niên Niên quay lại nhà bếp, nhìn mấy thẩm nương đang cẩn thận gói lại từng li từng tí mấy cái bánh mà nàng đã chia ra, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì thêm.

Làm nữ nhân thật sự không dễ dàng.

Không phải những thẩm nương đại tẩu này không thể ăn bánh hỉ, mà là không nỡ ăn, muốn chừa cho hài tử trong nhà. Hiện nay thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hoà, song người bình thường nếu muốn ăn ngon uống ngon mỗi ngày, lại còn ăn quà vặt thì thật là xa xỉ.

Các nữ nhân ra ngoài làm việc đều nhớ đến hài tử trong nhà, dù có đi ăn tiệc thì cũng sẽ mang theo một cái chén, đồ ăn trên bàn các nàng cũng không ăn. Dùng bát lấy mang về nhà, cho bữa ăn có thêm món lạ, cả nhà đều có thể vui vẻ ngon miệng.

...

Bận rộn tất bật suốt ba ngày, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bánh hỉ. Ngày thứ hai sau đó, nhân lúc thời tiết trong xanh, Phương Đại Ngưu đánh xe bò, sắp xếp bánh hỉ gọn gàng đưa đến nhà Huyện thừa trên trấn Ô Y, khi trở về thì đưa cho Phương Niên Niên một chiếc thiếp mời.

Mở ra thiếp mời, là bút tích của nữ tử, từng chữ nhỏ nhắn rõ ràng, đây là nữ nhi Huyện thừa viết, mời Phương Niên Niên tham gia tiệc thêm trang[2], ngày thứ hai sau đó, nàng sẽ chính thức xuất giá.

[2] Thêm trang (添妝): tiệc tặng quà cho tân nương, số quà được khách tặng sẽ được gộp vào của hồi môn của tân nương.

"Lạ thế, không mời phụ mẫu cô, sao chỉ mời mỗi mình cô thế?" Thẩm Hựu Dự đứng bên cạnh Phương Niên Niên, cũng thấy nàng mở ra thiếp mời.

"Bởi vì Huyệnh thừa cùng phụ mẫu ta không có lui tới, ta cùng nữ nhi của ngài ấy là mối quan hệ cá nhân mà." Phương Niên Niên nói.


Hầu hết những tiểu thư khuê các trên trấn Ô Y nàng đều biết đến, có người đã lập gia, có người vừa định thân, có người còn là khuê nữ. Mọi người không quá cách biệt tuổi tác, gia thế cũng không chênh lệch, dù tính tình có khác biệt, song Hồng Đậu Xã đã kéo mọi người lại gần nhau.

Đương thời rất thịnh hành các loại câu lạc bộ, giống như giang hồ, đây là một câu lạc bộ quy mô lớn, có điều là tốt xấu lẫn lộn, bị phía trên để ý chỉnh đốn nhiều hơn. Giữa dân gian vẫn có một số câu lạc bộ nhỏ, ví dụ như thi xã của giới văn nhân, thương xã của các hộ buôn, cẩm y xã của những kẻ yêu văn thân[3], đều là nơi tụ tập đồng hành của đủ loại người có cùng sở thích.

[3] Văn thân (纹身): hình xăm.

"Hồng Đậu Xã là gì?" Thẩm Hựu Dự nghĩ mãi không ra.

Phương Niên Niên nở nụ cười, đôi môi đỏ mộng khẽ chuyển động: "Không nói cho huynh."

Thẩm Hựu Dự thiếu chút nữa là trợn tròn mắt, vội vàng thay đổi thái độ: "Thật keo kiệt, thế này mà cũng không nói."

"Chuyện của nữ nhi, huynh biết làm gì."

"Để ta đoán thử, hay là Xúc xắc gắn đậu tương tư, Thiếp tương tư chàng, chàng hỡi có hay[4]..." Thẩm Hựu Dự kéo dài âm điệu.

[4] Nguyên văn là "Linh lung đầu tử an hồng đậu, Nhập cốt tương tư tri bất tri" (玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知), trích từ bài thơ "Tân thiêm thanh dương liễu chi từ nhị thủ" của Ôn Đình Quân, một nhà thơ thời Đường, bản dịch lấy từ Hoa Tư Dẫn, Đường Thất Công Tử.

"Thẩm Hựu Dự, huynh ngứa đòn đúng không, để ta bảo Đại Ngưu thúc hạ dược huynh!" Con mẹ nó, hắn cũng dám nói nàng động xuân tâm.

"Ta sai rồi, ta sai rồi." Thẩm Hựu Dự thấy Phương Niên Niên đỏ mặt, biết mình đùa hơi quá trớn, lập tức nói lời xin lỗi.

Phương Niên Niên quay đầu chỗ khác: "Hừ."

"Xin lỗi mà." Thẩm Hựu Dự đi vòng qua bên kia xin lỗi.


Phương Niên Niên lại quay đầu: "Hừ."

Thẩm Hựu Dự lại vòng sang.

Hết lần này tới lần khác, vậy mà bọn họ không thấy nhàm chán. Đi tới đi lui, Thẩm Hựu Dự không cẩn thận sượt qua môi nàng, xúc cảm mềm mại lập tức khiến hắn sửng sốt đỏ mặt, trong lồ ng ngực cũng dâng trào cảm xúc mãnh liệt, cả người liền mặt đỏ tới mang tai, giống hệt một hạt đậu đỏ.

Phương Niên Niên nhìn Thẩm Hựu Dự đang đỏ mặt, nàng còn chưa kịp phản ứng, lập tức thấy trên ngón tay thon dài của hắn dính một chút xíu son môi.

Nàng mặt dày muốn chế giễu hắn ngây thơ, song bất tri bất giác, bản thân cũng trở thành một hạt đậu đỏ.

Không khí trở nên mỏng manh, nhiệt độ có hơi nóng lên, ánh mắt hai người giao nhau, song không ai dám nhìn thẳng đối phương.

Thẩm Hựu Dự vội vàng nói: "Ta ra sau nhà, tới nhà bếp, tới nhà bếp làm cơm tối."

"Ta ra ngoài đi dạo, vừa rồi nghe tiếng hàng rong bán cơm rượu." Phương Niên Niên đứng dậy rời đi.

Hai người trăm miệng một lời, vừa dứt câu thì bỗng thấy không thích hợp.

Không phải mà...

Hai mặt nhìn nhau, sự xấu hổ len vào từng lông chân kẽ tóc, Thẩm Hựu Dự quẫn bách nói: "Ta ra ngoài mua cơm rượu."

Phương Niên Niên chỉ vào nhà bếp: "Ta đi nấu cơm."

Hai người loạng choạng bước đi, lập tức lại quay đầu đổi hướng, sai đường thì lại vòng lại.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.