*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Công tác chuẩn bị xong xuôi, sữa bò, bột nếp, đường trắng trộn với lòng trắng trứng quấy đều, đun sôi lên, để không bị khét thì phải khuấy từ từ cho đến khi hỗn hợp đặc lại, sau đó đổ vào trong mâm, chờ đến khi hoàn toàn đông lại. Hiện tại, nàng đang cắt hỗn hợp sau khi đông thành từng sợi dài bằng ngón tay, lăn nhẹ qua bột bắp để tránh kết dính.

Xong bước này, nàng lại múc non nửa bát bột mì với lòng đỏ trứng gà, đường, quấy đều thành bột chiên giòn.

Đặt chảo lên, Phương Niên Niên dùng một đôi đũa dài, gắp từng sợi sữa bò đông đặc lăn qua bột chiên giòn, cho vào chảo dầu, trong nháy mắt, sữa tươi lăn bột hoà vào dầu hạt cải bên trong nồi, dần dần chuyển sang màu vàng rất đẹp.

Liên tục như thế, một đ ĩa sữa bò chiên giòn vàng rụm đã xong.

Cùng với món cơm chiên thịt khô cho bữa cơm trưa.

Các nam nhân đều đồng lòng vươn đũa về món sữa chiên, kể cả Đại Ngưu thúc vốn là người không hảo ngọt, bởi lẽ không ai muốn đụng đến món cơm chiên trứng thịt khô màu sắc quỷ dị kia.

"Mẫu thân, người bỏ gì vào món cơm chiên vậy?"

Tháp Na: "Là xì dầu củ cải mà con làm, có điều hình như ta cho nhiều xì dầu quá."

"Mẫu thân, hình như người cho nhầm xì dầu rồi rồi, đây là loại xì dầu để làm mì tương ngọt[1]."

[1] Mì tương ngọt (甜水面).



"Ta thấy cho loại xì dầu này vào cơm chiên thì sẽ ngon hơn."

Phương Niên Niên không biết phải nói sao, thôi thì tinh thần sáng tạo ẩm thực của mẫu thân vẫn thật đáng cổ vũ.

Bữa cơm trưa cứ vậy rồi ăn xong, sau đó thì ai cũng uống đầy nước, có lẽ vì cơm chiên hơi nhiều muối...


Đến gần chạng vạng tối, Thẩm Hựuu Dự bắt đầu tiêu chảy, gần như không thể ra khỏi nhà xí, cả người đều mệt nhoài.

"Phụ thân, trong kho củi lạnh quá, hay chuyển huynh ấy tới chỗ khác đi." Phương Niên Niên đặt siêu thuốc vào nồi nước rồi quay về nói với phụ thân.

Dưới ánh đèn lồ ng, hai má nàng ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống, đang phì phò th ở dốc vì vận động quá nhiều.

Thẩn Hựu Dự nằm bên trong kho củi đơn sơ, yếu ớt nhìn ra ngoài cửa, thấy Phương Niên Niên vì mình mà chạy đôn chạy đáo, vô cùng bận bịu, tức giận và nghi kỵ trong lòng hoàn toàn tan thành mây khói, biến thành sự thoải mái ngọt ngào.

Từ lúc chạng vạng tối, hắn đã bắt đầu muốn đi nhà xí, ban đầu thì còn ý tứ chịu đựng sự không thoải mái, chỉ ôm bụng đi tới đi lui. Về sau thật sự không nhịn nổi nữa, sắc mặt hắn cũng trắng bệch doạ người, cứ thế ôm nhà xí rồi lại nằm trên giường, trong bụng đã hoàn toàn trống rỗng, không thể thải thêm được.

Khi đó hắn vô cùng oán hận, trong đầu có đủ loại suy nghĩ, lại nhìn cả Phương gia đang cười nói vui vẻ, ánh mắt hắn càng thêm u ám.

Trong nội cung không bao giờ thiếu đấu đá, muốn im hơi lặng tiếng lấy mạng một người là chuyện dễ dàng và đơn giản vô cùng, Thẩm Hựu Dự đã bị tiêu chảy đến mức chân tay mềm nhũn, lúc thì nghĩ Phương gia muốn giết mình, nha đầu thối thật vô tâm, lát sau lại nghĩ mọi người đều ăn cùng một bàn, sao chỉ có mình hắn lại có vấn đề, hay là do bẩm sinh thân thể không khoẻ...

Đầu óc càng lúc càng choáng váng, Thẩm Hựu Dự bắt đầu cảm thấy trên trán nóng ran, trong người lại lạnh lẽo.

Lạnh nóng đan xen, trong bụng hắn lại quặn thắt từng cơn, bỗng có một bàn tay mềm mại nho nhỏ sờ lên trán hắn, đôi tay có hơi lạnh lẽo, hắn vô thức cọ vào, cảm thấy thật là thoải mái.

Phương Niên Niên không thấy Thẩm Hựu Dự ở đâu, đi ra ngoài tìm quanh một lượt mới thấy bóng người trên giường. Kho củi vốn đơn sơ, nhưng cũng xem như có thể che gió tránh mưa, giường nệm được chuẩn bị đầy đủ nên sinh hoạt cũng thoải mái, Thẩm Hựu Dự cũng rất tự giác, chỉ đến giờ đi ngủ mới lên giường nằm.

Vừa mới giờ này đã lên giường ngủ, Phương Niên Niên liền thấy có gì đó không ổn, đến khi nàng đi vào, thấy sắc mặt tái nhợt của Thẩm Hựu Dự thì chợt hoảng hốt, cả người hắn nằm co ro ở góc giường, trên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.

Phương Niên Niên thầm thấy không ổn, vội vàng tiến đến kiểm tra, trước tiên gọi tên Thẩm Hựu Dự hai lần, phát hiện hắn còn ý thức, nàng mới thở dài một hơi, cứ sợ hắn hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, nàng sờ lên trán hắn, trên trán nóng hầm hập, nhớp nháp toàn là mồ hôi, Phương Niên Niên bị doạ đến suýt rụt tay lại.

Điều kiện chữa bệnh ở cổ đại có hạn, chỉ một trận phong hàn cũng có thể lấy mạng người, nếu thường xuyên phát sốt cũng có thể trở nên đần độn, Thẩm Hựu Dự đẹp trai thế này, nếu trở thành đồ đần thì sẽ rất đáng tiếc!

"Tay cô thật thoải mái, mát mẻ." Thẩm Hựu Dự khàn khàn nói.

Phương Niên Niên tức giận nói: "Huynh đang bị sốt mà sao lại không chịu nói chứ, nếu nguy hiểm tính mạng thì phải làm sao, để ta đi gọi Đai Ngưu thúc."


Phương Niên Niên đứng dậy định rời đi, tay đã bị giữ chặt, nàng lại bất đắc dĩ ngồi xổm xuống: "Được rồi, huynh ngoan nào, uống thuốc xong sẽ hết."

"Ta khó chịu." Bệnh tật khiến người ta dỡ xuống lớp phòng bị, trở nên yếu ớt hơn, câu nói "ngoan nào" kia xém chút đã khiến Thẩm Hựu Dự bật khóc. Chỉ có lúc thuở nhỏ mẫu phi mới dỗ dành hắn như thế, đã rất lâu rồi bà không còn nói chuyện dịu dàng như vậy với hắn nữa.

Phương Niên Niên vò đầu Thẩm Hựu Dự như một chú cún con, hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi, ở thời cổ đại thì có thể thành gia lập nghiệp, còn xét ở thời hiện đại, đây có thể là một đứa trẻ vẫn còn miệt mài học tập, vô lo vô nghĩ. Bản thân nàng khi đó cũng vừa hoàn thành kỳ tốt nghiệp thì đến đơn vị thực tập, bị bắt nạt liền khóc lóc từ chức, lúc đó cũng đã hai mươi ba hai mươi bốn tuổi... Thẩm Hựu Dự khi mới đến đây còn bị thương nặng ở vai, vậy mà lúc thay thuốc cũng chưa một lần nhăn mày.

Hắn còn vì tính mạng người nhà lâm nguy mà bất chấp đi lấy Huyết Liên Tử, đúng là không dễ dàng.

So sánh hai đời cộng lại, Phương Niên Niên cũng mềm lòng với Thẩm Hựu Dự, thôi thì đành nuông chiều người bệnh một chút. Nghĩ đủ mọi điều như vậy, thái độ của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Đại lang, đợi một lát thì uống thuốc nhé."

Thẩm Hựu Dự phản bác: "Ta đứng thứ sáu."

"Biết rồi, Lục lang, uống thuốc xong sẽ khỏi, thuốc của Đại Ngưu thúc tốt lắm."

"Đắng."

"Thuốc đắng dã tật." Phương Niên Niên tận tình khuyên bảo.

"Đắng." Thẩm Hựu Dự kiên trì.

"Được, được, ta tới tiệm tạp hoá mua mứt táo[2], cho huynh vừa uống thuốc vừa ăn mứt."

[2 Mứt táo (蜜枣).




"Ừm." Thẩm Hựu Dự ôm bụng, hắn lại cảm thấy khó chịu, rất muốn đi nhà xí, mặc dù trong bụng cũng không còn thứ gì.

Phương Niên Niên an ủi hắn một hồi, ra ngoài tìm Phương Đại Ngưu, nhìn Phương Đại Ngưu bắt mạch, bốc thuốc, nấu thuốc... cho hắn. Vừa uống xong một chén thuốc, uống thêm hai viên thuốc ngừa tả, sắc mặt hắn trở nên tốt hơn nhiều.

Phương Niên Niên mang thuốc đi hâm nóng, lúc quay về thì bắt gặp cảnh Phương Đại Ngưu thô lỗ bón thuốc cho Thẩm Hựu Dự, nàng nhìn mà líu cả lưỡi, vội giành lấy chén thuốc từ tay Phương Đại Ngưu, quay sang bón cho Thẩm Hựu Dự, uống xong xuôi thì đưa hắn đường phèn.

Thẩm Hựu Dự mếu máo nhìn đường phèn.

Phương Niên Niên: "..."

A, thật sự là không chịu được ánh mắt cún con này mà, trái tim lão a di sắp tan chảy rồi.

Phương Niên Niên đ è xuống cảm xúc trong lòng, ho khan hai tiếng nói: "Trời tối rồi, tiệm tạp hoá cũng đóng cửa, ta không mua được mứt táo, ta hứa với huynh, qua ngày mai ta sẽ mua cho huynh."

"Được." Thẩm Hựu Dự ấm a ấm ức đáp.

Nhìn bộ dạng của hắn, Phương Niên Niên chỉ muốn gào lên: Mua mứt, ngày mai nhất định phải mua.

Một trận sốt này khiến cả người Thẩm Hựu Dự trở nên hoảng hốt, mệt lả người, uống thuốc xong thì chóng mặt nằm xuống, thi thoảng mở to mắt thì có thể thấy được bóng dáng Phương Niên Niên đi tới đi lui bên ngoài cửa, dưới ánh đèn lồ ng, khuôn mặt nàng cũng đỏ ửng lên.

Phương Khuê nhìn nữ nhi, ánh mắt thăm dò: "Niên Niên, không phải là con nói sẽ để hắn đi sao?"

"Con đã nói rồi." Phương Niên Niên cúi thấp đầu, mũi chân di qua di lại trên mặt đất, vẻ mặt ngượng ngùng. "Hắn muốn ở thêm một lúc nữa, sau một thời gian ngắn sẽ đi ngay."

"Được." Phương Khuê nhàn nhạt đáp ứng.

Phương Niên Niên lôi kéo tay phụ thân, nũng nịu nói: "Phụ thân, là ngay từ đầu con sai, đưa ra chủ ý không đúng, không nên dùng hắn giáo dục đệ đệ."

Phương Thừa Ý lén lút đi ngang qua, gãi đầu: "???"

Đây là ý gì, sao lại có liên quan đến hắn, hắn đâu có làm gì sai!


Phương Niên Niên tiếp tục nũng nịu: "Thật mà, giữ một người xa lạ trong nhà là con đã suy nghĩ không chu đáo, con xin lỗi mà."

Thẩm Hựu Dự có chút lạnh lòng, người xa lạ...

Phương Niên Niên nói: "Huống hồ bây giờ huynh ấy cũng không phải người xa lạ, chúng ta đừng để huynh ấy ở phòng chứa củi được không, ngày đó huynh ấy lẻn vào nhà ta cũng là bất đắc dĩ thôi."

Phương Khuê không nói gì, chăm chú nhìn nét mặt nữ nhi, giống như đang cố giải nghĩa xem nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Tâm tư tiểu nữ nhi khó đoán, thân là phụ thân, ông muốn nói đôi câu, khuyên nữ nhi đề cao cảnh giác, lại sợ chọc vào khiến nữ nhi động tâm tư... Ôi, thật là khó mà.

Nhìn thoáng qua nhi tử đang thập thò xung quanh, Phương Khuê thầm nghĩ, nhất định phải đưa tiểu tử này đến Thư viện Kỳ sơn, tránh cho nữ nhi bận tâm.

Phương Thừa Ý cười cười lấy lòng.

"Thôi được." Phương Khuê bất đắc dĩ nói.

"Dạ vâng, cảm ơn phụ thân." Phương Niên Niên cười, Thẩm Hựu Dự vốn mang họ Triệu, đoán chừng hắn cũng có chút địa vị, hiện tại đối tốt với hắn một chút, đề phòng ngày sau rời đi hắn lại mang hận.

Ở trong phòng, mi mắt Thẩm Hựu Dự càng ngày càng nặng, cơn buồn ngủ ập tới liên hồi, Phương Niên Niên lại như mật nước lan toả khắp lòng, nha đầu thối đúng là biết xót mình mà.

...

Từ dịch trạm đi khoảng năm mươi dặm là đến kinh thành, bên trong thành tụ tập quan lại quyền quý, trong đó có hẻm Quế Hoa của Các lão Vương Phục, một người từ tiểu tử nhà nghèo nông thôn trở thành một trong sáu vị đại thần phụ chính, trải qua hai triều, quyền khuynh thiên hạ, cuộc đời người này đã thành một truyền kỳ.

Song lại không gặp may mắn trong chuyện hôn nhân con cái. Năm đó kết thân cùng Chương gia, vốn là môn đăng hộ đối, hai nhà danh gia vọng tộc, còn trở thành một chuyện ca tụng trong thành. Lại vì tiểu tử Chương gia không biết điều, trước khi thành thân thì bỏ trốn khỏi kinh thành, chuyện may bỗng hoá rủi, khiến ái nữ bỗng gánh cái danh xú nữ trên lưng, trở thành trò cười kinh thành.

Lời tác giả:

Phương Niên Niên cười: Đại lang, uống thuốc nào.

Thẩm Hựu Dự mếu máo: Đắng.