Diễn đàn kín  "Phá lệ hân động" hiện có vài ngàn người đang online.

【 hình ảnh 1】

【 hình ảnh 2】

...

【 hình ảnh 9】

【 Đệch mợ!! Cái gì đây?? Không phải hẹn hò như ta nghĩ đấy chứ? Hay là đang quay chương trình??】

【 Chính là cái ngươi đang nghĩ đó người anh em! Chúng ta bắt gặp Hân tỷ cùng bồ câu đi ăn ở Tây Đơn, hoàn toàn là hẹn hò bình thường không có quay phim】

【???!!! Thiệt hong vậy? Đừng photoshop lừa bé nha O__o Bé dễ tin lắm á *khóc ròng* 】

【 Đúng là hai người họ rồi! Tuy không thấy rõ mặt nhưng nhìn bộ váy Hermes xa hoa kia có thể đoán được ngay là La tỷ. Huhu các ngươi nhìn bồ câu kìa, sao nàng có thể vác cái dung nhan kinh hãi thế tục của mình đi ăn thịt nướng khơi khơi như vậy, ngay cả mũ cũng không đội. Quá ngây ngô quá chân thật mụ mụ ái ngươi a a a 】

【 *ngất lịm* *hồn trôi về Tây phương cực lạc à nhầm Tây Đơn*】

【 Bồ câu về Bắc Kinh không  bao lâu đã chịu không nổi tịch mịch, lén lút hẹn hò với La tỷ, quả nhiên vẫn là mãnh 1!】

【 Không lẽ thuyền ta đẩy cập bến thật rồi sao ai nha mẹ ơi】

....

Thấy người bên trong  thi nhau gáy như gà, admin sợ không kiểm soát hết tình hình liền ra mặt lên tiếng:

【Mọi người đừng truyền ra ngoài nha, tránh gây ra phiền phức gì ảnh hưởng đến La tỷ và bồ câu. Để hai người họ thoải mái tận hưởng đi】

【 Chia sẻ trong siêu thoại cũng không được sao? Ta muốn gáy...】

【 Hẵng khoan, để xem động tĩnh bên kia thế nào đã】

【 Alo chim sẻ gọi đại bàng chim sẻ gọi đại bàng, người chị em còn trực chiến ở đó không? Báo cáo tình hình a】

【 Đây đây, ta vẫn đang để ý động tĩnh】

.

Trần Cách thuần thục để thịt lên vỉ, chăm chú căn thời gian cho chuẩn, còn cẩn thận kiểm tra lại, thấy được rồi mới gắp ra để vào dĩa trước mặt Lạc Tĩnh Dực. Ban nãy nhìn khói bốc lên xèo xèo, Trần Cách hốt hoảng nhớ ra La Hân có thói ở sạch, buồn bã tự khiển trách bản thân không tinh tế, lẽ ra nên chọn nhà hàng chay nào đó, La tỷ hẳn là ghét bỏ mùi dầu mỡ đi. Thế nên vốn dĩ lúc đầu Lạc Tĩnh Dực đang định động thủ, ngay lập tức đã bị Trần Cách ngăn lại: "Để ta làm được rồi, La tỷ không cần động tay", sau đó toàn bộ quá trình đều tự mình xoay sở, tỉ mỉ chiếu cố Lạc Tĩnh Dực.

Hai fangirl ở bàn đằng kia cắn đường no nê, không quên nhiệm vụ thiêng liêng chụp ảnh Trần Cách chăm chú phục vụ La Hân gửi về . Người trong siêu thoại nhận được hàng, lập tức hóa gà gáy quác quàng quạc, bắn liên thanh một tràng toàn dấu chấm than cùng emoji thở dốc. Mãi một lát mới trở lại nói được tiếng người.

【Đây là thể loại tuyệt thế thỉnh sủng gì thế này?? Chết mất!】

【Ta không muốn đẩy thuyền nữa ta muốn bồ câu thành lão công của ta...】

【 Kiểu này bồ câu là 1 rồi đúng không? Lúc trước ta có mắt như mù lại nghĩ bồ câu là 0. Xin lũi...】

【Nhìn bộ dạng Hân tỷ chống cằm hạnh phúc nhìn cô vợ nhỏ bận rộn kìa, còn có thể ngọt hơn nữa không? T_T】

Lạc Tĩnh Dực quả thật không thích khói dầu, nếu có thể tránh xa được đều tận lực tránh xa. Nàng là quen được hầu hạ rồi, nhưng không nghĩ tới Trần Cách mới ở bên bản thân mình không lâu, lại nhìn ra được mà tận tụy chiếu cố.

Lạc Tĩnh Dực bỗng dưng có cảm giác giống như mình và Trần Cách đã sớm nhận thức nhau từ lâu, giữa cả hai lúc nào cũng tồn tại một loại ăn ý không nói nên lời. Hơn nữa lại càng cảm thấy, nếu tương lai ở cùng một chỗ lâu dài với Trần Cách, hẳn sẽ rất  vui vẻ thoải mái.

"Hương vị như thế nào?" Trần Cách nhìn Lạc Tĩnh Dực gắp một miếng bỏ vào miệng, thấp thỏm hỏi.

"Ân." Lạc Tĩnh Dực nói, "Không tồi."

Trần Cách thở phào ra một hơi, cười cười: "Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi ăn không quen."

"Chỗ này không tệ, như thế nào lại ăn không quen"

Trần Cách nhìn người đối diện bất kể thời điểm nào đều có thể bảo trì ưu nhã, trong lòng nảy sinh không ít thán phục.

Trần Cách hỏi nàng: "La tỷ, trong cuộc sống có lúc nào ngươi cảm thấy lo lắng khẩn trương không?"

Lạc Tĩnh Dực nghĩ nghĩ, hình như quả thật là không có. Từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều thực thuận lợi, kết quả học tập có đôi ba lần rơi xuống hạng nhì, còn lại đều đứng đầu. Vào đại học bắt đầu có thu nhập gấp mấy lần bè bạn nhờ bán được kịch bản, dần dần danh tiếng càng vươn xa, trước cửa luôn đầy ắp người tìm đến hợp tác. Tuy rằng mỗi lần bản thân có phim sắp công chiếu vẫn sẽ không tránh khỏi lo lắng về doanh thu cũng như đánh giá phê bình về mặt nghệ thuật, nhưng mà sau đó mọi thứ diễn ra đều như nước chảy mây bay, thành tích thật làm cho nàng hài lòng.

Cả cuộc đời Lạc Tĩnh Dực đã đi qua, có lẽ không tồn tại hai chữ "khẩn trương".

"Không có." Lạc Tĩnh Dực nói, "Ta chỉ có làm cho người khác khẩn trương."

Trần Cách hít sâu một hơi: "Thật sao... Nếu ta có một nửa bản lĩnh như La tỷ thì tốt rồi"

Lạc Tĩnh Dực an ủi nàng: "Ngươi cứ phát huy hết sức mình, khẳng định không thành vấn đề."

Trần Cách mới vừa đem một tầng thịt tươi trải lên vỉ, đang đợi thịt chín để lật, hơi nhíu mày lại: "Nếu không phải áp lực ngày mai phải thể hiện thật tốt trước mặt Lạc lão sư để nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, ta cũng không khẩn trương...... Buổi thử vai ngày mai đối với ta thật sự quan trọng. Nếu như thất bại, khả năng cả cuộc đời này nằm mơ cũng không có cơ hội khác để tiến tổ Lạc lão sư, còn phải quay về diễn nghịch ngợm tiểu vương phi."

Lạc Tĩnh Dực: "Nghịch ngợm tiểu vương phi là cái quỷ gì? Công ty tìm về cho ngươi?"

"Ân."

"Một chút cũng không thích hợp với ngươi." Lạc Tĩnh Dực sinh khí.

Trần Cách thấy có người đồng cảm của mình, trong lòng mềm ra một mảnh, cảm kích nhìn Lạc Tĩnh Dực: "Lần này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tài năng đến cạnh tranh, ta không biết bản thân nắm chắc được bao nhiêu phần thắng, nhưng nhất định sẽ tận tâm tận lực thể hiện a."

Lạc Tĩnh Dực vỗ vỗ vài chỗ bên cạnh mình: "Ngươi qua đây."

Trần Cách: "Ân? Làm sao vậy?"

"Tới"

Trần Cách ngoan ngoãn vòng sang ngồi vào bên cạnh Lạc Tĩnh Dực . Bên trong "Phá lệ hân động" tất cả trở nên điên hết rồi.

【 a a a muốn làm gì vậy!! 】

【 hôn lưỡi hôn lưỡi hôn lưỡi!! 】

【 Động phòng động phòng động phòng!! 】

【 Ta chạy ra còn kịp không? 】

Lạc Tĩnh Dực đem sợi chỉ đỏ bên tay trái tháo ra, đeo lên cho Trần Cách: "Đây là dây tơ hồng do mẹ ta thỉnh về vào năm bổn mạng của ta, nghe bà ấy nói sợi dây này có thể mang đến vận may cho người đeo nó, ta cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Bây giờ cho ngươi mượn, hy vọng ngày mai nhờ có nó ngươi sẽ thuận lợi phát huy được hết tất cả năng lực của bản thân"

Trần Cách có điểm thụ sủng nhược kinh: "La tỷ, món đồ quý như vậy ngươi lại đưa cho ta......"

"Ân, cho được." Lạc Tĩnh Dực nhìn Trần Cách cười cười, ôn nhu nói: "Bởi vì ngươi là cp của ta."

【 là tơ hồng! Là dây tơ hồng đính ước sao?! La tổng chân dài liền đi một bước cũng thật dài a, lập tức đã trao tín vật đính ước sao?! 】

【 Vì cái gì ta có cảm giác sợi dây này là của người lớn trong nhà La tỷ truyền lại, khi nào gặp được ý trung nhân liền trao đi a *meme dòng sông nước mắt cuốn trôi ta đi*. 】

【 các nàng đang nói cái gì a a a! Ta muốn chui vào trong ảnh! 】

【 Người chị em có thể livestream cho con dân trong động không? Cầu xin! 】

Trần Cách nhìn sợi dây tơ hồng ban nãy vẫn còn trên người Lạc Tĩnh Dực, giờ phút này đã quấn chắc lấy cổ tay mình, trái tim không giữ được bình tĩnh đập bang bang...

"La tỷ." Trần Cách mau bị hành động ấm áp của Lạc Tĩnh Dực chọc cho rưng rưng, cắn môi nỗ lực khống chế bản thân không khóc huhu lên, nắm lấy tay Lạc Tĩnh Dực kiên định nói: "La tỷ tin tưởng ta, ngày mai chắc chắn ta sẽ dốc hết sức mình, tuyệt đối không làm La tỷ thất vọng"

Lạc Tĩnh Dực nhìn sợi chỉ đỏ nổi bật trên cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Trần Cách, lại nhìn đôi mắt phượng loang loáng nước mắt kiên định hướng về phía mình, nghĩ thầm đứa nhỏ ngốc này thật dễ lừa, bị một sợi tơ hồng làm cho cảm động đến như vậy. Bất quá món đồ này đích xác đã theo Lạc Tĩnh Dực thật nhiều năm, bắt đầu từ năm 24 tuổi cho đến nay, tròn 10 năm chứng kiến Lạc Tĩnh Dực trưởng thành, từ một người mới thuận lợi phát triển đi lên, tiến vào đại vận nhân sinh huy hoàng. Lạc Tĩnh Dực nói nó có thể mang đến vận may cũng không phải thuận miệng nói chơi lừa gạt con gái nhà người ta, bản thân Lạc Tĩnh Dực cũng không ngờ mình sẽ bỏ xuống được đồ vật đi theo lâu như vậy để trao cho người mới vừa nhận thức không lâu.

Ngày mai Lạc Tĩnh Dực biết Trần Cách có chín phần thành công, nhận được cái gật đầu từ Đào đạo cùng Lục tổng. Lạc Tĩnh Dực hiểu biết khẩu vị hai người bọn họ, cũng tin tưởng thực lực Trần Cách. Nhưng nàng hiển nhiên chưa muốn tiết lộ sớm bởi muốn cấp cho Trần Cách kinh hỉ bất ngờ. Hơn nữa, Lạc Tĩnh Dực tự tin nữ chính do mình lựa chọn sẽ đủ bản lĩnh chống đỡ khó khăn, rốt cuộc thử vai thành công chỉ mới là bắt đầu, đến lúc nhập tổ cho tới khi phim ra rạp sẽ phát sinh càng nhiều khiêu chiến.

Trần Cách trở lại chỗ ngồi, cảm thấy dây tơ hồng giống như thật sự có thể trấn an tâm tư của mình, lo lắng cùng khẩn trương trước đó dịu lại không ít.

Trần Cách đem tất cả thịt nướng xong, hỏi Lạc Tĩnh Dực có muốn dùng thêm gì không.

Lạc Tĩnh Dực: "Ngươi muốn ăn thì gọi thêm, ta no rồi."

Trần Cách cũng no rồi, liền gọi người phục vụ tính tiền. Lúc đợi phục vụ mang hóa đơn lên, Trần Cách nhìn sợi chỉ đỏ trên tay miên man suy nghĩ, La tỷ từ năm bổn mạng bắt đầu đeo, là năm 36 tuổi sao? Nghe nàng nói đã đeo được thật lâu, như vậy La tỷ năm nay bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ gần 50...

Này...

... La tỷ bảo dưỡng bản thân cũng thật tốt quá đi!

Không lẽ lúc trước Tống Như Ngữ gọi La Hân a di là đúng, ta trách oan nàng sao? Bây giờ sửa lại kêu a di cho lễ phép còn kịp không?

Lạc Tĩnh Dực trông thấy ánh mắt nàng nhìn sợi dây đăm đăm, lâm vào suy nghĩ sâu xa, lập tức đoán được tiểu quỷ này suy nghĩ cái gì, liếc Trần Cách một cái sắc lẻm: "Năm ta 24 tuổi được mẹ đeo lên cho. Ta năm nay 34, không có đến nỗi già như ngươi nghĩ."

Trần Cách bị vạch trần suy nghĩ vớ vấn trong đầu, ngượng ngùng dùng ngón tay khều khều mặt một chút.

Lạc Tĩnh Dực nhìn vết sẹo nhàn nhạt còn lưu lại trên trán Trần Cách do lần trước liều mạng bảo hộ mình, cảm giác trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ như vậy lại đột ngột xuất hiện một tì vết thật khiến cho người khác đau lòng. Nhưng mà không xấu, ngược lại làm cho Trần Cách bớt đi một phần thoát tục, nhiều thêm một phần khói lửa nhân gian, càng có thêm phong vị của diễn viên thực lực từng trải. 

Hai người cơm nước xong, định bụng tùy tiện đi dạo vòng vòng trung tâm thương mại thì Tư tỷ gọi đến: "Cách tỷ! Ngươi đang ở đâu?! Hẹn hò với ai?!"

Trần Cách nghe người đại diện xưng hô "Cách tỷ" đã chịu không nổi, lại nghe đầu dây bên kia nhắc tiếp hai chữ "Hẹn hò", lập tức chuông cảnh báo trong lòng reng lên, cảnh giác nhìn khắp bốn phía kiểm tra: "Ta đang cùng La Hân tỷ ra ngoài."

Tư tỷ: "Ta biết, nếu không cũng sẽ không gọi điện cho ngươi. Biết vì sao không? Các ngươi bị chụp lén." Trần Cách lập tức căng thẳng, lúng túng muốn tìm cách che La Hân lại. Nãy giờ Trần Cách cho rằng nơi vắng vẻ như vậy cư nhiên an toàn, hoàn toàn không nhận ra có người chụp ảnh.

Mấy cô bé chụp ảnh ban nãy nguyên bảo là fan couple đơn thuần, đưa lên diễn đàn cũng chỉ nghĩ là cho chị em cùng cắn đường high chung với mình. Admin cũng nhắc nhở nhiều lần đừng phát tán ra bên ngoài, nhưng mà luôn có người này người kia không nghe, đem ảnh post lên siêu thoại. Account marketing trông thấy lập tức đăng lại, quần chúng khát nước không phân biệt dưa già dưa non, chỉ cần có dưa là cắn tới tấp, dẫn đến mọi chuyện dần lên men. Tư tỷ nhận được tin, trước tiên gọi báo cho Trần Cách để nàng nhanh chóng rời đi.

"Ngươi cũng đừng đột nhiên trở nên quá kêng dè, tuy rằng hai ngươi trong chương trình xào cp, nhưng tâm lý mọi người đều biết là có kịch bản. Rốt cuộc hai nữ cùng nhau ra cửa đi chơi, trừ bỏ fan cp thì người qua đường đều nghĩ theo hướng tỷ muội tình thâm. Ngươi lúc này đột nhiên phân rõ giới hạn lại dễ khiến mọi người nghĩ hai ngươi mờ ám nên mới có tật giật mình."

Trần Cách nhìn về phía Lạc Tĩnh Dực, Lạc Tĩnh Dực từ vẻ mặt Trần Cách cơ bản có thể đoán được người đại diện đang nói cái gì. Trần Cách nói chuyện với Tư tỷ thêm hai ba câu rồi cúp máy, thực mau thuật lại một lần tình huống cho Lạc Tĩnh Dực biết. Lạc Tĩnh Dực cảm thấy bản thân cũng có chút sơ sẩy. Trước giờ nàng chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, cho nên mỗi lần ra cửa đều thoải mái chẳng cần thiết che che giấu giấu. Không nghĩ tới vẫn là quá xem thường nhân khí hiện tại của Trần Cách.

May mắn người của Bạch Mã điện ảnh không ai nhận thức Lạc Tĩnh Dực , bằng không người đại diện đều bị dọa cho tim đập chân run.

Lạc Tĩnh Dực nói: "Người đại diện của ngươi ý muốn căn dặn chúng ta đừng chột dạ, tỷ muội cùng nhau đi dạo phố thật ra hết sức bình thường, phản ứng quá mức càng dễ làm người khác sinh nghi."

Trần Cách không biết ai đang đứng ở đâu chụp lén bèn lấy khẩu trang mang lên. Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như thế này, nàng có chút không biết xử lý làm sao, hỏi Lạc Tĩnh Dực: "La tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Lạc Tĩnh Dực: "Hảo tỉ muội như thế nào chúng ta liền như thế đó, thoải mái một chút, không cần sợ hãi rụt rè."

"Ân!"

"Đưa tay cho ta."

Trần Cách vươn tay, Lạc Tĩnh Dực vững vàng nắm lấy kéo Trần Cách đi về hướng thang máy hộp, vừa đi gọi điện thoại cho Triệu Liễm: "Xe ngươi đỗ ở chỗ nào, ta đang đi xuống hầm" Trần Cách nhìn chính mình bị Lạc Tĩnh Dực nắm tay dắt tay, cảm giác là lạ... Này...càng giống như là tình nhân đi?

Trong diễn đàn lại phát đến một đống ảnh chụp.

【 dắt tay dắt tay——!!!!!!!!!!! 】

【 a a a hôm nay là ngày lành tháng tốt gì! 】

【 bốn bỏ lên năm cp ta cắn sớm có em bé luôn rồi!! 】

【La tổng quả nhiên vẫn là mãnh 1! 】

【Phải phải mãnh 1 mãnh 1! Nhìn thủ pháp dắt lão bà thành thạo của nàng đi! Điên rồi!】

Trần Cách càng đi càng cảm thấy không thích hợp, khuê mật hình như không phải dắt tay như thế này, hẳn là tìm cách khác đi.

Trần Cách bước lên phía trước thu hẹp lại khoảng cách, sau đó vươn tay lên ôm lấy cánh tay Lạc Tĩnh Dực. Bởi vì Lạc Tĩnh Dực hôm nay mang giày cao gót, Trần Cách lại mang giày đế bằng, chiều cao lại càng chênh lệch nhau. Trần Cách bỗng dưng tiến đến câu cánh tay Lạc Tĩnh Dực vào lòng, điệu bộ càng giống như tiểu cục cưng dính lấy người yêu.

Lạc Tĩnh Dực: "??" Lạc Tĩnh Dực cũng có chút ngoài ý muốn, ngoái đầu lại nhìn tiểu cô nương thấp hơn đang ngẩng đầu, mở to mắt rụt rè nhìn mình. Lạc Tĩnh Dực bỗng dưng có ảo giác mình đang dắt nai nhỏ lạc đường đi tìm mẹ.

Cảm giác được bản thân vừa đẩy không khí càng thêm ái muội, cả khuôn mặt Trần Cách đỏ hồng: "Ta.. ta chỉ là cảm thấy, khuê mật hẳn là nên như vậy......"

【 %&^$%$#$&U*@ trời má trời má —— hôn mê! 】

【 a a a a bồ câu bồ câu chủ động dán sát lên ôm La tỷ! 】

【 Chúng ta không có ý kiến gì nữa, cảm thấy hai người nên trực tiếp động phòng luôn đi. Hiện tại đang xuống bãi giữ xe sao, xe chấn được không? 】

Trần Cách cảm giác chính mình quá ngốc nghếch, biến mọi chuyện từ khéo thành vụng, uể oải muốn rút tay về, Lạc Tĩnh Dực bên này ngược lại giữ chặt, khống chế không cho Trần Cách làm như vậy.

"Không sai , chính là như thế này." Lạc Tĩnh Dực tủm tỉm, "Khuê mật cảm tình tốt đều như vậy. Mỉm cười, thả lỏng, dựa vào ta thêm một chút."

Lời tác giả:

Trần Cách: A a a ý ta không phải như thế này! Ta không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi!

Lạc Tĩnh Dực: Đừng sợ, ta muốn.

Trần Cách:??