Đằng sau là tiếng quát to của thầy quản giáo, “Mấy em là học sinh lớp nào? Không được chạy!”

Triệu Phùng Thanh chưa từng biết sợ giáo viên, cô còn khiêu khích, cố ý kéo dài giọng: “Năm ba —— “

Cậu thiếu niên kia bỗng nắm thật chặt cổ tay cô hơn, cái nắm siết chặt ấy khiến tay cô đau nhói.

Cô đau gào lên thành tiếng, “Này, tôi đau đấy.”

Cậu ta liền nới lỏng tay rồi kéo cô chạy thẳng về trước.

“Học sinh năm ba! Sao không lên lớp tự học, chạy đến đây làm gì?” Thầy quản giáo thở hồng hộc đuổi theo hai người, vừa chạy vừa quát: “Đứng lại cho tôi! Hai em đứng lại.”

Thầy quản giáo càng gào, hai nam nữ sinh phía trước càng chạy nhanh hơn.

Khoảng cách giữa giáo viên và học sinh càng ngày càng xa.

Thầy quản giáo trơ mắt nhìn nam sinh kéo nữ sinh kia chạy vào một đầu khác của rừng cây nhỏ.

Khu rừng nhỏ ấy là thánh địa của cao trung A.

Nguyên nhân không chỉ vì nơi đó có khá nhiều cây cổ thụ mà vì thầy quản giáo cũng đã từng bắt gặp rất nhiều đôi nam nữ cùng nhau tâm sự làm trò trong khu rừng đó. Cho nên vừa nhìn thấy hai người chạy vào nơi đó, ông liền cảnh giác hẳn lên.

Ông vừa đuổi theo hai người, vừa thông báo cho các thầy cô giáo khác.

Cậu thiếu niên có vẻ vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây, cậu ta nắm tay Triệu Phùng Thanh chạy trong khu rừng sáng đèn, trái lui phải trốn, nhanh như quỷ vậy.

Cuối cùng, hai người cũng ra đến bức tường chắn cuối cùng.

Triệu Phùng Thanh quay đầu nhìn về phía sau.

Giữa những hàng cây không còn ánh sáng chỉ còn tiếng gió thổi cùng tiếng cành cây đung đưa xào xạc. Những âm thanh ấy phối hợp cùng chiếc mặt nạ trắng bệch của cậu thiếu niên kia, khiến cô có cảm giác như đang trong phim ma.

Tiếng hét của thầy quản giáo vang lên từ xa xa càng làm tăng thêm tính chân thật của bộ phim.

Triệu Phùng Thanh quay sang cậu thiếu niên, nở nụ cười, “Bạn học, cậu học lớp nào thế?” Ở độ tuổi này cô còn chưa biết thu lại vẻ quyến rũ của mình.

Cậu thiếu niên lườm cô một cái.

Dưới bóng đêm nhìn cô trông thật yểu điệu yếu đuối.

Rồi cậu ta quay đầu nhìn về phía bức tường trước mắt.

Triệu Phùng Thanh nhìn theo. Sau đó cô ngẩng đầu lên, ra vẻ ngây thơ hỏi: “Cậu định vứt tôi lại đây, để tôi bị bắt đấy à?”

Cậu thiếu niên vốn chẳng quan tâm đến cô, cậu ta nhảy phắt một cái rồi nhanh chóng vượt qua bức tường kia.

Mới đầu ánh trăng còn lấp ló dưới tầng mây thì giờ lại sáng rực hẳn lên, nhìn từ góc độ của Triệu Phùng Thanh có thể thấy, dáng người mạnh mẽ của cậu thiếu niên ấy kết hợp cùng vầng trăng trắng bạc giữa không trung bỗng tạo nên một bức tranh đen trắng huyền ảo.

Tiếng quát của thầy quản giáo càng ngày càng gần, ánh đèn cũng ngày càng sáng.

Triệu Phùng Thanh hít sâu một hơi, cô lùi người lại sau vài bước lấy đà rồi nhảy vọt lên thành tường.

Tường rào của cao trung A rất dễ trèo, mà chuyện trèo tường này cô đối với cô mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái cho lắm là vì cậu thiếu niên kia thật sự đã bỏ cô lại mà đi mất rồi.

Nếu không phải cậu ta đột nhiên xuất hiện, mình cô cũng chạy trốn được, sao có thể bị thầy giáo đuổi theo chứ.

Triệu Phùng Thanh nhảy qua bức tường thì không thấy bóng dáng cậu thiếu niên quanh đấy nữa.

Mà sau khi cô biết tên cậu nam sinh mình từng gặp ở văn phòng, thì toàn bộ sự chú ý đã tập trung về phía Giang Tấn.

Nhiều năm sau, cứ nghĩ đến ngày hôm ấy thì trong ký ức của cô chỉ còn lại hình ảnh bóng dáng cậu thiếu niên hòa lẫn cùng ánh trăng sáng màu bạc.

***

Triệu Phùng Thanh cầm di động, mở chế độ chụp camera sau giơ lên chụp cảnh ánh trăng tròn.

Giang Tấn ngồi trong xe nhìn theo mắt cô nhìn ánh trăng tròn. Sau đó chớp đèn xe hai cái.

Cô quay đầu rồi nở nụ cười.

Đợi cô thắt xong dây an toàn, hắn hỏi: “Em đang chụp gì thế?”

Triệu Phùng Thanh đưa ảnh cho hắn xem rồi nói đùa hỏi: “Giang tổng, anh có nhìn thấy cậu thiếu niên đẹp trai nào trong ánh trăng sáng kia không?”

Giang Tấn liếc mắt nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì, “Em thấy ma à?”

“Hồi còn học lớp mười hai, có một cậu nam sinh đẹp trai từng nắm tay tôi chạy vào rừng cây đấy.” Tuy rằng cô chưa nhìn thấy diện mạo người con trai ấy, có điều bản thân cô lại cứ tự tưởng tượng đó là một cậu chàng rất điển trai.”Giờ cậu ấy đã trở thành con quỷ trong truyền thuyết của cao trung A. Giết người như ngóe.”

“Hả?” Hắn lạnh lùng, “Là cậu bạn trai cũ của em đấy à?”

Nhắc tới bạn trai, Triệu Phùng Thanh lại không nhịn được muốn mắng hắn mấy câu, “Cậu bạn trai cũ trong truyền thuyết ấy là người có kỹ thuật siêu nát.”

Giang Tấn lập tức đen mặt.

Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Tính cách lại thô lỗ.”

“Xuống xe.” Hắn lạnh giọng hẳn.

Cô hơi bực, “Làm sao nữa?”

Hắn dừng xe bên ven đường, “Em tự đi bộ về đi.”

Triệu Phùng Thanh khẽ hừ một tiếng, mau chóng xuống xe rồi đóng rầm cửa lại một cái.

Giang Tấn nhanh chóng rời đi.

Cô nhìn xe hắn rẽ phải, sau đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cô sẵng giọng khẽ mắng, “Còn một khuyết điểm lớn nhất quên chưa nói, đó là bị điên!”

Triệu Phùng Thanh nói xong, liền đứng đợi tại chỗ.

Hai phút sau, Giang Tấn quay đầu xe trở lại.

“Lên xe.” Hắn vẫn ra vẻ lạnh lùng như thế.

Cô khoanh tay cười lạnh, “Tự tôi về được.”

“Triệu Phùng Thanh.” Giang Tấn dịu giọng.”Đừng làm loạn nữa.”

Triệu Phùng Thanh ghét nhất là bốn chữ hắn vừa nói, cuối cùng cô lên xe nhưng xuống ngồi ghế sau. Sau khi ngồi xuống, cô nói bâng quơ: “Giang tổng nếu chở tôi mà phải miễn cưỡng thế thì anh đừng chở làm gì.”

“Ai bảo em chọc giận tôi.”

“Ai chọc anh, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.” Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khinh bỉ nói: “Thật sự rất thô lỗ, kỹ năng trên giường rất tệ.”

Giang Tấn lạnh giọng, “Triệu Phùng Thanh.”

Cô chẳng thèm sợ hắn, “Anh có gọi tôi là Thanh Phùng Triệu thì cũng vậy thôi.”

Giang Tấn không nói gì nữa.

Triệu Phùng Thanh rất giận, sau khi về đến nhà mặt cô vẫn nhăn nhó như thế.

Hắn gọi cô mà cô chẳng đáp, đi thẳng vào phòng mình khóa chặt cửa lại.

Giang Tấn đi qua gõ cửa.

Triệu Phùng Thanh không thèm để ý tới hắn đi thẳng vào toilet tắm rửa.

Cô bật vòi sen lên, nước ấm chảy xuống.

Nước ấm thật thoải mái. Bỗng chốc cơn giận của cô đã tan đi phần nửa.

Giận nhau với Giang Tấn thật mệt mỏi. Hắn nói được mấy câu mà câu nào câu nấy lạnh thấu xương, quả là một người đàn ông bốn mùa đều là mùa đông.

Nhưng gần đây cô bỗng trở nên thật khó chiều, quả là được sủng mà kiêu được đà lấn tới.

Dù cô có tức giận thế nào, Giang Tấn cũng sẽ là người xuống nước làm hòa trước.

Quả nhiên, Triệu Phùng Thanh vừa mới tắm xong đi ra, Giang Tấn đứng ngoài cửa liền nói, “Em có đói không? Chúng ta đi ăn đêm nhé.”

“Xì.” Cô nhìn ra cửa mà nói.

“Đừng giận anh nữa.”

Cô buồn bực ngồi xuống giường, một lát sau mới đi ra mở cửa.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Tấn, cô hừ lạnh, “Ai dám giận anh chứ. Thận anh bị hư mà. Nhưng thận hư thì có gì ghê gớm chứ, lúc nào tôi cũng phải nhịn anh.”

Hắn đột nhiên nhào tới ôm lấy cô.

Cô cố gắng đẩy hắn ra.

“Là lỗi của anh.” Giang Tấn hôn lên trán cô một cái.

“Đúng, anh chẳng ngoan gì cả.” Trong lúc xô đẩy chiếc khăn quấn đầu của Triệu Phùng Thanh cũng rơi xuống đất, mái tóc ẩm ướt xõa ra.”Vô cùng hư.”

Tóc cô ướt sũng nước, từ chân tóc mà rơi xuống cánh tay hắn.”Ừm, anh hư lắm. Là lỗi của anh, chuyện cũ rồi em đừng nhớ lại nữa.”

Quá khứ của hắn và cô chẳng có gì tốt đẹp cả.

Điều họ có thể hướng tới hiện giờ chỉ có tương lai.

“Tôi không thèm nhớ, là tự anh nhắc tới bạn trai cũ mà.” Năm ấy thích hắn là do cô tự nguyện, cô chưa từng hối hận. Nhưng đêm hôm đó quả thật hắn đã tổn thương cô. Cô mắng hắn mấy câu xem ra vẫn còn lời cho hắn nhiều lắm.

“Sau này chúng ta sẽ không nhắc tới con người xấu xa ấy nữa.” Giang Tấn xoa xoa lưng cô, vừa chạm vào thì thấy đâu đâu cũng ẩm ướt.”Để anh sấy tóc cho em.”

Nghe đến chuyện hắn muốn sấy tóc cho cô, Triệu Phùng Thanh gật đầu đồng ý ngay.

Tóc cô rất dài, mỗi lần sấy tóc luôn tốn rất nhiều thời gian, lần nào cô cũng sấy qua loa mấy phút, chỉ để nửa đầu khô thôi.

Giang Tấn thấy cô lười như vậy, thì tự tay anh làm.

Triệu Phùng Thanh thích xem phim, sau khi Giang Tấn biết, liền mua một chiếc màn chiếu cỡ lớn đặt ở phòng khách.

Dưới ánh đèn mờ tối, xem phim rất có không khí.

Cũng rất có cảm giác ám muội.

Triệu Phùng Thanh chọn một bộ phim đua xe. Sau đó dựa người ngồi trên sofa, thoải mái vừa ăn vặt vừa xem phim.

Càng thoải mái hơn là bên cạnh có người hầu hạ.

Giang Tấn lại không chú ý nhiều đến bộ phim ấy. Hắn chỉ quan tâm đến tóc cô hay đút nước hoa quả. Cô đau nhức chỗ nào, còn phải bóp lưng thư giãn cho cô.

Đặc điểm của mấy bộ phim nghệ thuật đó là nam nữ chính chỉ cần vừa mắt nhau, nói lên giường là lên giường ngay. Một đôi nam nữ xa lạ, quen biết nhau chưa đến mười phút, đã cùng nhau lăn lộn trên giường rồi.

Xem được một nửa, Triệu Phùng Thanh bỗng bật cười xấu xa, “Giang tổng này.”

Sau khi sấy tóc cho cô, Giang Tấn đặt chiếc máy sấy xuông.”Ừm?” Hắn nhìn thấy cô cười, liền cảm thấy thật ngốc.

Cô chăm chú nhìn cặp đôi nam nữ chính trong bộ phim tình cảm kia mà chợt hỏi: “Đối với tình dục anh có vẻ không kén chọn nhỉ?”

“Kén.” Vô cùng kén chọn.

Triệu Phùng Thanh cười đắc ý, “Muốn tìm một người xinh đẹp như em, khó lắm đúng không?”

“Khó.” Vô cùng khó.

“Cứ từ từ chữa bệnh.” Cô ra vẻ như một người bạn cũng phòng bệnh tốt bụng, “Có lẽ chúng ta như số âm nhân với số âm ra một số dương ấy, quả là xứng đôi vừa lứa.” Cô đoán, tỷ lệ chữa khỏi bệnh của cô còn cao hơn hắn. Dù sao, khí chất của hắn và hiệu suất của cô cũng khác nhau.

Giang Tấn nở nụ cười yếu ớt, nắm lòng bàn chân trái cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Triệu Phùng Thanh cảm thấy ngứa, nâng chân phải lên đạp nhẹ vào thắt lưng của hắn.”Sao cứ cào chân em làm gì.”

Tay trái hắn liền nắm lấy chân phải cô, tay phải kéo cô vào ngực mình.”Anh chữa bệnh cho em nhé?”

“May mà Giang tổng đẹp trai đấy.” Cô vòng tay qua cổ anh, lúc xem phim trên màn hình cũng phản chiếu gương mặt hắn, làm nổi bật ánh mắt thâm trầm của hắn.”Hôn không đau chút nào.”

Giang Tấn giữ cằm cô, hôn chụt lên môi cô một cái, “Đẹp hay không đẹp có liên quan gì chứ?” Tiêu chuẩn chọn đàn ông của người phụ nữ này đầu tiên phải là đẹp trai đã. Cứ chàng nào đẹp trai là nhìn chằm chằm không dứt mắt.

“Thêm chút kỹ thuật nữa là được rồi.” Triệu Phùng Thanh cười khẽ, chu môi tiến sát gần hắn.

Thấy hắn bất động.

Cô thè lưỡi ra liếm môi dưới của hắn.

Hắn lập tức ngậm lấy môi cô cuốn nó vào trong miệng mình.

Sau một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, hắn khẽ hỏi, “Vậy chúng ta bắt đầu giai đoạn trị liệu nhé?”

Triệu Phùng Thanh đẩy hắn ra, đuôi lông mày nhuốm đầy mị hoặc, “Em nhảy một điệu cho anh ngắm nhé.”

Giang Tấn nở nụ cười.

Trong ký ức của hắn từng có một cô gái tóc trắng mặc vũ phục đen. Khi cô gạt mũ ra, những sợi tóc trắng bay lên khiến hắn nhớ đến một câu: “Mày ngài cong vút, mắt liếc mày đưa, hồn xiêu nhan sắc, tâm thần mê mẩn.” [1]

[1] Là một câu trích trong bài Thượng Lâm Phú của nhà thơ Tư Mã Tương Như, mình dựa vào lời dịch của Dongphong để chỉnh lại. Câu này có ý nghĩa: Đôi mày liễu cong vút mỏng mảnh, khẽ liếc nhìn, sắc đẹp của nàng làm ta lao đao, vừa gặp đã ngất ngây si dại

Lúc Triệu Phùng Thanh gào lên: “Bạn học Giang, tôi không thích cậu nữa.” ở rừng cây nhỏ.

Sau hôm ấy, cô chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Thích hay không thích của cô đều đến đi rất vội vàng.

Hôm Tần Hiểu hẹn hắn ra hiệu sách, từ xa xa hắn đã thấy Triệu Phùng Thanh rồi.

Chỉ là khi Tần Hiểu mở cuốn ‘Nguồn gốc của bi kịch’, hắn lại chẳng thể nhìn thấy gì nữa.