Nữ lang cười lạt hỏi :

- Các ngươi không nhận ra bản cô nương ư?

Cao cầu ngó thấy đột nhiên lùi lại kinh hãi la lên :

- Tiên tử!

Nữ lang cười lạt nói :

- Các ngươi dám thu lưu Càn Khôn tam thử làm thủ hạ là phạm vào tội o bế quân giặc cướp. Bây giờ các ngươi còn nói gì nữa? Chuẩn bị lãnh cái chết đi.

Gã cao lập tức quì xuống đáp :

- Tiên tử! Anh em tiểu nhân không biết Càn Khôn tam thử là quân trộm cướp. Hiện giờ bọn chúng ở hậu điện. Tiểu nhân xin lôi chúng ra giết ngay đi được chăng?

Nữ lang lạnh lùng hỏi :

- Trên chốn giang hồ các ngươi được người ta thổi phồng là thiên hạ vô địch phải không?

Gã lùn quì xuống đáp :

- Tiên tử! Dù sao cũng phải bỏ Tiên tử ra ngoài.

Nữ lang che mặt giận dỗi nói :

- Nói bậy! Khiên Ngưu của các ngươi không phải là tuyệt kỹ vô đich. Ngoài Huỳnh Ngọc kiếm của ta, còn Phụng Hoàng kiếm cũng có thể chém chết các ngươi được. Các ngươi là ếch nằm đáy giếng coi trời bằng vung.

Hai quái nhân kinh hãi la lên :

- Phụng Hoàng kiếm ở trong tay ai?

Nữ lang cười lạt đáp :

- Các ngươi không cần phải hỏi. Cứ gặp y là ngày tận số của các ngươi đó.

Hai quái nhân đồng thanh năn nỉ :

- Tiên tử hãy tha cho bọn tiểu nhân lần thứ hai. Bọn tiểu nhân không dám khoác lác nữa.

Nữ lang đáp :

- Không được! Dã tâm của bọn ngươi chưa trừ hết, tất còn làm hại giang hồ. Đêm nay không để các ngươi chết dưới lưỡi Hoàng Ngọc kết tinh thần kiếm của ta không được.

Hai quái nhân dập đầu binh binh van lơn :

- Tiên tử! Chỉ cầu tiên tử tha mạng cho rồi tiên tử muốn bảo sao bọn tiểu nhân cũng chịu.

Nữ lang che mặt hỏi :

- Các ngươi có muốn làm gia nhân không?

Hai quái nhân cả mừng hỏi :

- Tiên tử muốn lưu bọn tiểu nhân chăng?

Nữ lang che mặt đáp :

- Không phải. Ta muốn các ngươi qui hàng dưới trướng Tiểu Phụng Hoàng để làm nhân vật chính phái. Nếu các ngươi lòng một dạ hai thì dù y không giết ngươi, ta cũng chém chết.

Hai quái nhân hỏi :

- Bọn tiểu nhân tuyệt đối tuân theo, nhưng chưa biết Tiểu Phụng Hoàng thì làm thế nào?

Nữ lang che mặt đáp :

- Chính y là Thiết Kỳ Sĩ. Hiện nay y đang tìm kiếm Cổ Mộ U Linh và Cổ Cầm giáo chủ. Vậy bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có thể tự do hành động chuyên việc kiếm hai môn phái đó mà đả đấu để lập công làm lễ kiến diện.

Hai quái nhân hỏi :

- Kính cẩn tuân lệnh tiên tử. Bọn tiểu nhân còn chưa hiểu có nên kiếm bọn Ảo Hải môn không?

Nữ lang che mặt đáp :

- Thái Hư ảo chúa đánh bại thì được, nhưng không nên giết chết. Còn bọn đồ đệ cùng thủ hạ của lão nếu phạm vào hành vi độc ác trong võ lâm thì không thể tha được.

Quái nhân nói :

- Bọn tiểu nhân đã đấu với Thái Hư ảo chúa. Công lực của lão rất cao tâm. Bề ngoài lão bị bại hai lần mà không phải là thua thật. Lão chỉ không có cách nào đối phó bọn tiểu nhân.

Thiếu nữ che mặt nói :

- Các ngươi coi chừng trên người hắn đeo thanh Hoàng Ngọc kết tinh kiếm giả. Tuy nó còn kém thanh kiếm này, nhưng cũng lợi hại lắm! Lần sau khi các ngươi gặp hắn, không nên phát huy Thái Ngưu khí xông thẳng vào. Đồng thời hắn còn tấm Hoàng Kim Linh Khí Võng. Nếu các ngươi lọt vào tấm lưới của hắn, phải nhớ đừng có vận hết Thái Ngưu khí vì không phá nổi. Các ngươi giả vờ bị bắt. Chờ lúc hắn mở lưới, các ngươi liệu mà tùy cơ trốn chạy

Quái nhân cao hỏi :

- Muốn tránh khỏi mắc lưới của hắn thì làm thế nào?

Nữ lang che mặt đáp :

- Các ngươi dùng khinh công nhưng người đừng đưa lên khỏi mặt đất thì có thể tránh được. Nếu vọt lên cao thì không trốn thoát được đâu.

Hai quái nhân ngỏ lời cảm tạ nữ lang che mặt rồi, đồng thanh hỏi :

- Tiên tử! Tấm lưới mà lần trước tiên tử dùng để bắt bọn nữ nhân kêu là gì?

Nữ lang che mặt đáp :

- Cái đó là Hoàng Kim Linh Khí Võng thứ thiệt. Dù các ngươi chẳng vọt lên không cũng vô phương trốn thoát, vì tấm lưới này lúc phát ra đã vô hình, bị chụp cũng không cảm giác.

Quái nhân cao hỏi :

- Tiên tử! Bọn tiểu nhân đã đi được chưa?

Thiếu nữ che mặt dặn :

- Các ngươi phải ghi nhớ lời ta, không được nảy dã tâm. Từ nay phải noi theo chính nghĩa, đừng làm điều tà ác.

Hai quái nhân đồng thanh nói :

- Tiên tử yên dạ. Bọn tiểu nhân không dám đâu.

Hai quái nhân bỗng thấy thiếu nữ họ Văn từ hậu điện đi ra, liền cười nói :

- Thư thư! Té ra bọn họ đã bị thư thư đả bại rồi.

Nữ lang che mặt hỏi :

- Ý kiến của Văn muội đã đạt mục đích. Ba người ở phía sau đâu rồi?

Thiếu nữ họ Văn đáp :

- Tiểu muội quên chưa hỏi tự hiệu chúng. Càn Khôn tam thử không phải hạng tầm thường. Có khi chúng ở ngoài nghe bọn mình nói chuyện đã chuồn đi rồi.

Nữ lang che mặt hắng đằng nói :

- Trước mắt chúng ta mà để bọn chúng chuồn đi thì thật là mất thể diện. Muội tử! Phải đuổi theo bọn chúng!

Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Không hiểu chúng chạy về phương nào?

Nữ lang che mặt đáp :

- Muội tử theo ta. Thử xem chúng chốn đâu cho thoát?

Nàng không chạy vào phía sau miếu mà lại chạy ra trước cửa. Nàng chỉ bước mau chứ không đề tụ khinh công chạy thật lẹ. Khi ra đường lớn, nàng vươn tay nắm gió đưa vào mũi ngửi rồi bảo thiếu nữ họ Văn :

- Muội tử! Bọn Tam thử đã chạy được mấy chục dặm.

Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Thư thư! Trên mình chúng có mùi gì?

Nữ lang che mặt đáp :

- Ta nghe nói Càn Khôn tam thử luyện Thổ Long công. Luyện môn này tuy không đạt đến trình độ tối cao, nhưng cũng thành được thính lực như môn thuận phong nhĩ. Vừa rồi bọn chúng ở ngoài đã nghe biết động tĩnh. Nhưng Thổ Long công lại có chỗ bất lợi là người luyện môn này đi đâu thường để lại trong không khí một mùi vị đặc biệt.

Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Chúng đi ngược gió có ngửi được không?

Nữ lang che mặt đáp :

- Ta đã tiên đoán chúng chạy về phía Hoàng Sơn là phương chính Bắc. Bây giờ lại gặp gió Bắc. Nếu trường hợp ngược gió thì không thể nhận ra xa hay gần.

Hai nàng đang đi,bỗng phía trước một đoàn người xuất hiện cản đường.

Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Thư thư! Trong đó có lệnh sư huynh và sư thư không?

Nữ lang che mặt đáp :

- Muội tử! Từ nay muôi không được nói thế. Càn Khôn Ảo Ảnh và Vũ Trụ Ảo Tiên chẳng những không phải sư huynh sư thư với ta, trái lại chúng còn là đồ đệ của cừu nhân. Sư phó ta là Tái Lão Quân. Đồng thời lão nhân gia còn là sư phó của muội tử nữa Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Không phải thư thư học thành tài ở nơi Thái Hư ảo chúa ư?

Thiếu nữ che mặt đáp :

- Học lén võ công của địch nhân chỉ là một kế hoạch gậy ông đập lưng ông. Đồng thời mục đích của ta là lấy trộm Tứ bảo trong Kim Ngọc đồ. Hiện giờ chỉ trái bảo châu là chưa vào tay, nhưng cái đó không quan trọng nên ta lập tức thoát ly Ảo Hải môn.

Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Thư thư thoát ly rồi, Ảo Hải môn có biết không?

Nữ lang che mặt đáp :

- Có khi họ biết rồi. Gần đây họ cũng hiểu ta ngấm ngầm đối nghịch, nhưng họ chưa hay ta dùng vật phụ thay vào vật chính. Không thì Thái Hư ảo chúa đã thân hành đến kiếm ta.

Thiếu nữ họ văn hỏi :

- Giả tỷ Thái Hư ảo chúa thân hành đến kiếm thư thư thì làm thế nào?

Nữ lang che mặt đáp :

- Bản lãnh của ta đã cao thâm hơn lão từ hai năm trước, nhưng lão không hay, chỉ hoài nghi mà thôi. Vì lão không đủ tư chất, chẳng thể luyện nghệ thuật cổ truyền của Ảo Hải môn đến nơi, ta lại hoàn toàn luyện thành rồi

Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Như vậy thư thư có thể báo thù được chưa?

Nữ lang che mặt lắc đầu đáp :

- Giết chết lão thì khó lòng, đồng thời ta cũng không nỡ hạ thủ vì lão không phải là kẻ thù chính.

Thiếu nữ họ Văn hỏi :

- Thù về chuyện gì? Kẻ thù chính là ai?

Nữ lang che mặt đáp :

- Kẻ thù giết song thân ta là Thái Hư lão tổ, sư huynh của lão. Hiện giờ không biết nhân vật này lạc lõng nơi đâu. Nghe nói hắn hiểm trá khôn lường, hành tung thần bí. Cả sư đệ lão là Thái Hư ảo chúa cũng không hay chỗ ở của lão.

Thiếu nữ họ Văn nói :

- Vậy thư thư hãy coi chừng. Có khi bản lãnh của họ còn cao hơn Thái Hư ảo chúa

Nữ lang che mặt đáp :

- Nhất định võ công lão cao thâm hơn. Chính miệng Thái Hư ảo chúa cũng nói vậy.

Thiếu nữ họ Văn nói :

- Thư thư! Tiểu mưội tưởng thư thư nên gặp mặt Kỳ ca. Lòng ái mộ của thư thư đối với y đã biểu lộ trong mọi hành động. Vừa rồi thư thư hô Lưỡng cầu nhân đi phục tùng y, nhất định thư thư yêu một cách sâu xa. Thư thư mà liên thủ với y thì không sợ gì Thái Hư lão tổ nữa.

Nữ lang che mặt nói :

- Con ngốc này! Ngươi không đố kỵ với ta, ta rất cảm xúc, nhưng còn Kỳ Dao công chúa ở Hải cung thì sao?

Nguyên thiếu nữ họ Văn chính là Văn Đế Đế. Cô đáp bằng một giong chân thực :

- Thư thư ơi! Kỳ thư rất quân tử. Y cũng là một kỳ nữ tử. Tiểu muội dám xác định y không đố kỵ gì đâu.

Nữ lang che mặt nói :

- Nhưng ngươi hãy chờ một thời gian nữa rồi hãy dẫn ta đến hội diện với y, vì các thứ tâm pháp mà muội tử học ở nơi sư phó chưa hoàn toàn thành công. Chờ muội tử luyện thành rồi ta sẽ có cách an bài.

Bỗng nghe tiếng người quát lớn :

- Hai cô che mặt kia đừng tiến nữa! Mau bỏ khăn bịt ra.

Văn Đế Đế khẽ nói :

- Thư thư! Anh em Càn Khôn Ảo Ảnh đã tới rồi.

Nữ lang che mặt đáp :

- Để chúng nhìn chân tướng ta.

Dứt lời nàng tháo tấm khăn che mặt ra lạnh lùng đáp :

- Càn Khôn Ảo Ảnh! Bây giờ ta bỏ tấm khăn che mặt xuống rồi.

Thanh niên kia vừa ngó thấy liền biến đổi sắc mặt, nhưng gã làm bộ kinh ngạc hắng đằng hỏi :

- Tam sư muội đấy ư?

Nguyên nữ lang che mặt là Hư Vô Ngọc Nữ. Nàng hắng dặng hỏi :

- Ai là sư muội ngươi?

Thanh niên kia hỏi tiếp :

- Sao sư muội lại thoát ly Ảo Hải môn, đồng thời hạ sát nhiều bạn đồng môn?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Tại sao thoát ly ư? Nguyên ta là đồ đệ của Tái Lão Quân. Mặt khác Ảo Hải môn vốn là cừu địch với ta. Các ngươi về đi, nói cho Thái Hư ảo chúa hay ngày trước anh em lão giết cả nhà Luyện khí sĩ. Đó là cha mẹ anh em ta. Món nợ này ta đã đặt kế hoạch đòi lại rồi.

Nàng nói mấy câu này khiến đối phương chấn động tâm thần. Càn Khôn Ảo Ảnh cười lạt nói :

- Một ngày làm thầy suốt đời làm cha mẹ mà ngươi phản bạn ư?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Đồng môn cũng phân thành sông Kinh sông Vị. Trong vẫn là trong, đục thì cứ đục. Giữa chúng ta chẳng có chút tình cảm chi hết. Cút ngay đi!

Không thì ta cho các ngươi phải bò xuống đất mà về Càn Khôn Ảo Ảnh tức giận nói :

- Giỏi lắm! Ta đi mời sư phó đến thu thập ngươi.

Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên cười khanh khách nói :

- Thái Hư ảo chúa không tới đâu. Lão tự biết mình rồi, nên mới kiếm sư huynh của lão.

Nàng nói rồi nhìn Văn Đế Đế bảo :

- Muội tử! Chúng ta đi thôi Nàng đi trước dẫn đường. Càn Khôn Ảo Ảnh và Vũ Trụ Ảo Tiên không dám cản trở, lập tức tránh ra để nhường lối Những nhân vật khác ở Ảo Hải môn đều hiểu rõ uy lực của Hư Vô Ngọc Nữ cũng lùi lại, chẳng một ai dám lên tiếng.

Văn Đế Đế nghĩ thầm :

- Thư thư mình oai phong thiệt!

Hai cô đi đến lúc trời sáng thì trước mắt hiện ra một thị trấn. Hai cô liền vào quán ăn cơm Vừa ra khỏi trấn, bỗng thấy trong đám đông người đang đi trên đường có một thanh niên bệnh thế rất nghiêm trọng. Văn Đế Đế nhìn Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Thư thư! Người kia bệnh nặng quá!

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Ngươi nảy thiện tâm rồi.

Văn Đế Đế hỏi :

- Coi y đi đường cực nhọc như người qua cầu cheo leo. Thư thư cứu y được không?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Muội tử đã muốn thế, lẽ nào thư thư chẳng nghe theo? Nhưng ở ngoài đường phố làm sao cứu được.

Văn Đế Đế đáp :

- Chúng ta qua đó hỏi coi.

Hư Vô Ngọc Nữ gật đầu kéo Văn Đế Đế tiến lại. Nàng vẫn che mặt, tới nơi ngó thấy thanh niên tướng mạo đường đường. Hiển nhiên là một nhân vật võ lâm. Nàng liền hỏi :

- Huynh đài mắc bệnh chăng?

Thanh niên cúi đầu xuống, dường như không đủ khí lực để mở mắt ra. Gã lạnh lùng đáp :

- Không phải bệnh đâu

Hư Vô Ngọc Nữ biết tính tình gã cao ngạo, lại hỏi :

- Thế thì bị nội thương hay sao?

Thanh niên ồ một tiếng, hồi lâu mới gật đầu đáp :

- Đúng là bị nội thương mà là thứ nội thương không ai trị được.

Văn Đế Đế dường như biết Hư Vô Ngọc Nữ có vẻ tức mình, cô liền nói :

- Vị đại ca kia! Bọn ta đều là người giang hồ. Đại ca bị thương gì thư thư ta cũng có thể chữa được.

Người kia nghe Văn Đế Đế ngửng đầu lên nhìn thì chỉ thấy hai vị cô nương che mặt. Gã lẳng lặng một chút hỏi :

- Cô nương! Chắc các cô biết bọn Ảo Hải môn rồi?

Văn Đế Đế “ủa” một tiếng rồi hỏi lại :

- Huynh đài bị người Ảo Hải môn đả thương ư?

Thanh niên cười lạt đáp :

- Đúng thế! Y là một nhân vật tối cao ở Ảo Hải môn.

Hư Vô Ngọc Nữ kinh ngạc hỏi :

- Huynh đài trúng phải Thông Tâm chưởng của Thái Hư ảo chúa ư?

Thanh niên đáp :

- Thái Hư ảo chúa chưa phải là nhân vật tối cao. Tuy hắn làm Chưởng môn, nhưng võ công mới vào hạng nhì. Tại hạ trung phải Thông Tâm chưởng của Thái Hư lão tổ. Hỡi ơi!...

Hắn thở dài nói tiếp :

- May mà tại hạ chịu đựng ba chưởng còn sống được ba ngày. Nếu kẻ khác chỉ một chưởng là xong đời.

Hư Vô Ngọc Nữ trầm giọng hỏi :

- Huynh đài gặp Thái Hư lão tổ ở đâu?

Thanh niên đáp :

- Cách đây trong vòng một trăm dặm mà không hiểu địa danh. Tại hạ chỉ nhớ là một thị trấn phía nam.

Hư Vô Ngọc Nữ lại hỏi :

- Quí tính đại danh huynh đài là gì?

Thanh niên thở dài đáp :

- Người sắp chết còn dấu tên tuổi làm chi? Tại hạ là Đinh Nhất Bạch, một kẻ lãng tử giang hồ, chẳng có bang phái nào hết. Ra đời chưa lâu lại mang tự hiệu là Hồng Trần Kim Cương. Xin hai vị cô nương tùy tiện. Tại hạ ra khỏi thị trấn rồi chuẩn bị tự đào lấy một thổ huyệt để yên giấc ngủ ngàn thu.

Văn Đế Đế an ủi gã :

- Đại ca đừng nản chí. Thư thư ta trị thương cho đại ca được

Thanh niên đột nhiên lẩn tránh. Không ngờ người gã lạng đi nhanh như điện chớp. Gã cười lạt hỏi :

- Các cô là người ở Ảo Hải môn. Đi đi thôi. Ta đã bị một nhân vật Ảo Hải môn đả thương thì không cần người Ảo Hải môn giải cứu.

Hư Vô Ngọc Nữ bình tĩnh tiến về phía thanh niên hỏi :

- Các hạ có biết môn Không Tâm Chưởng Ảo Hải môn có mấy người thi triển được và có mấy người có thể giải cứu?

Thanh niên nghe hỏi “ồ” một tiếng đáp :

- Chỉ có anh em Thái Hư ảo chúa thi triển Không tâm chưởng. Còn người đủ tài giải cứu e rằng chỉ có một mình Thái Hư lão tổ.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Bây giờ tiện thiếp trị được thì huynh đài có cảm tưởng gì?

Thanh niên ngạc nhiên hỏi lại :

- Cô nương! Cô dùng cách gì để cứu tại hạ?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Ở đây giữa đường phố không tiện. Xin huynh đài ra ngoài thị trấn rồi sẽ bàn.

Thanh niên liên đi trước ra khỏi thị trấn. chân gã chạy nhanh như bay.

Văn Đế Đế thấy vậy nhìn Hư Vô Ngọc Nữ khẽ hỏi :

- Té ra vừa rồi gã giả vờ ư?

Hư Vô Ngọc Nữ lắc đầu đáp :

- Người không còn chút sinh cơ thì tinh thần mất hết. Còn người tuy gần kề cái chết mà còn hy vọng toàn sinh thì tiềm lực về tinh thần đột nhiên tăng lên rất cao. hiện tượng của y là như vậy. Chúng ta rượt theo cho mau.

Hai cô đuổi theo ra ngoài thị trấn, bỗng thấy Hồng Trần Kim Cương Đinh Nhất Bạch chân bước không vững té xuống bên đường.

Hư Vô Ngọc Nữ vội vọt lại phóng chỉ điểm loạn như mưa rào.

Lạ thay! Không ai ngờ Đinh Nhất Bạch bị thương nặng đến thế mà nàng điểm huyệt xong chưa đầy một khắc, thương thế tựa hồ mất hết. Gã nhảy lên rồi quỳ xuống nói :

- Ân nhân! Ơn đức này Đinh mỗ suốt đời không quên, nguyện đem thân khuyển mã làm nô bộc để phụng thị nhị vị cô nương.

Hai cô bẽn lẽn lại không thể đưa tay ra đỡ dậy, liền đồng thanh la lên :

- Các hạ đứng lên đi! Cái đó có chi đáng kể?

Đinh Nhất Bạch đáp :

- Nếu tại hạ không được như nguyện quyết quì ở đây cả năm không đứng dậy nữa.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Các hạ hãy đứng lên đã! Thế này coi không tiện. tiên thiếp sẽ có cách an bài.

Thanh niên họ Đinh đứng lên hỏi :

- Tiểu thư an bài cách nào?

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi lại :

- Không làm nô bộc được chăng?

Đinh Nhất Bạch đáp :

- Đó là lời dặn của gia sư lúc lâm chung. Lão nhân gia bảo tiểu nhân trong số mạng đã chỉ rõ phải làm nô bộc, không thì gặp họa sát thân. Dù tiểu nhân võ công cao thâm đến đâu e rằng cũng không thoát khỏi.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Lệnh sư là ai?

Đinh Nhất Bạch đáp :

- Lão nhân gia không có tiếng tăm gì trong võ lâm. Chỉ mấy vị lão tiền bối là biết đến và kêu bằng Quyền Đả Bát Tiên.

Hư Vô Ngọc Nữ kinh hãi la lên :

- Lệnh sư là Thiên Long Tử tiền bối rồi.

Đinh Nhất Bạch kinh hãi hỏi :

- Sao tiểu thư lại biết tự hiệu của gia sư về trăm năm trước?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Câu chuyện khá dài. Tiện thiếp hãy ưng lời yêu cầu của các hạ nhưng chỉ bề ngoài là nô bộc mà thôi. Tiện thiếp không thích kiểu cách này.