Lão đạo vừa ngó thấy thần y của Thiết Kỳ Sĩ bỗng kinh hãi la lên :

- Biển Bức thần y!

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Đạo trưởng coi lại áo của hai vị kia.

Đạo nhân coi rồi hô :

- Điệp thần y!

Thiết Kỳ Sĩ cúi xuống giục :

- Lẹ lên! Trăng sao mà tỏ rõ là không bay lên được.

Đạo nhân hỏi :

- Liệu thí chủ cõng nổi bần đạo chăng?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Đạo trưởng gầy nhom. Đến năm người như vậy cũng không ăn thua gì!

Lão đạo nghe nói kinh nghi, đành ngồi lên lưng chàng.

Thiết Kỳ Sĩ lại hô :

- Đạo trưởng ôm thật chặt nghe.

Chàng chấn động hai tay, đề tụ chân lực bay lên mây.

Cao Thức và Kỳ Dao vọt lên theo. Mới chớp mắt đã rời khỏi mặt đất hơn trăm trượng.

Cao Thức vừa rượt theo vừa hô :

- Lão nhị! Làn mây dưới đất rất dày, có thể gia tăng kình lực lướt nhanh về phía trước.

Thiết Kỳ Sĩ bảo Cao Thức :

- Sư ca! Sư ca nhằm đúng phương hướng đi trước mở đường và phải coi chừng bọn Ảo Hải môn.

Cao Thức cười đáp :

- Mối khủng khiếp của ta đối với Ảo Hải môn dần dần tiêu tan rồi. Trừ bọn hậu đài ra, còn thì ta dám đương đầu với họ.

Đạo nhân tuy không phải là người võ công kém cỏi, nhưng suốt đời chưa từng bay trên không, lão giương mắt nhìn làn mây mù trước mắt xoay chuyển, tai nghe tiếng gió vù vù, tưởng chừng mình được lên cõi tiên.

Trước khi trời sáng, Cao Thức bay gần bên sư đệ khẽ nói :

- Phương đông đã rạng hoa lê. Phía trước mé tả có núi cao, bên hữu là biển cả, có thể dừng được rồi.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Vậy hạ nhanh xuống đỉnh núi.

Cao Thức sà xuống trước để ý coi chừng không thấy động tĩnh gì mới ngửng đầu lên hú một tiếng dài.

Kỳ Dao và Thiết Kỳ Sĩ hạ xuống sau.

Lão đạo thở dài nói :

- Chuyến đi này của tại hạ thật không uổng.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Đạo trưởng biết người biết của, chắc những cổ kim kỳ trân đều hiểu rõ hết?

Lão đạo cười khanh khách nói :

- Đó là chỗ sở trường của bần đạo. Đáng tiếc ở chỗ mình hiểu biết mà lại không có.

Thiết Kỳ Sĩ cả cười nói :

- Đã biết là có ngày lấy được. Kẻ không biết mới phải tuyệt vọng.

Lão đạo thở dài đáp :

- Ai lấy được là người có duyên.

Cao Thức bỗng la lên :

- Đây là ngọn chủ phong núi Liên Hoa.

Kỳ Dao nói :

- Mặc kệ nó. Chúng ta xuống núi tìm nơi nào ăn bữa sáng đã.

Cao Thức nói :

- Đi xuống mé hữu trái núi này, tiến thêm mấy chục dặm là đến Lục Phong thành.

Mọi người liền động thân thi triển khinh công chạy thật nhanh tới Lục Phong thành thì trời vừa hừng sáng.

Lúc vào quán Thiết Kỳ Sĩ hỏi lão đạo :

- Đạo trưởng dùng cơm chay hay sao?

Lão đạo cười khanh khách đáp :

- Bần đạo không kiêng kỵ chi hết.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

- Thế thì càng tiện.

Chàng liền gọi tiểu nhị sắp một mâm cơm rượu. Quần hào ăn một bụng no nê.

Ăn cơm xong mọi người lại lên đường đi về phía bắc. Suốt mười mấy ngày chưa gặp rắc rối, hiển nhiên đã thoát khỏi các phe phái rượt theo.

Trưa hôm ấy bốn người đến Phân Thủy quan là chỗ giao giới hai tỉnh Triết, Mân.

Cao Thức hô Thiết Kỳ Sĩ dừng bước nói :

- Lão nhị! Chúng ta nghỉ lại ở bờ sông phía trước ăn lương khô rồi sẽ đi, gần tới Nhạn Đăng sơn rồi.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Từ giờ trở đi phải coi chừng. Dọc đường này lướt qua Bắc Nhạn Đăng Quát Thương sơn, Thiên Đài sơn, Tử Minh sơn đều có địch nhân cản đường ở những nơi hiểm yếu.

Kỳ Dao hỏi :

- Chúng ta chưa thấy bọn Ngũ vương tử đâu, không hiểu vì nguyên nhân gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Họ được sư phó chiếu cố, chúng ta có thể yên dạ. Các vị đó chưa đến cũng hay. Gặp họ rồi, mình hành động khó khăn hơn.

Đang ăn lương khô, Thiết Kỳ Sĩ chợt thấy trong khu rừng bên bờ sông có tiếng động liền bảo Cao Thức :

- Sư ca! Các vị ẩn vào sau gốc cây. Có người ở trong rừng đi ra.

Cao Thức hỏi :

- Có phải dân thường chăng?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Dân thường hay võ lâm cũng không phân biệt ra thì còn làm gì được?

Chàng tung mình xông vào rừng quát hỏi :

- Ai đó?

Một lão già trong rừng sâu “ồ” một tiếng đáp :

- Té ra là thằng lỏi!

Thiết Kỳ Sĩ nghe tiếng cả mừng hỏi :

- Đúng lão đạo vương rồi.

Chàng chạy tới cười ha hả hỏi :

- Tiền bối đấy ư?

Lão đạo vương ra hiệu đáp :

- Đừng lớn tiếng! Giải đất này toàn là cao thủ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Gia sư đâu?

Lão đạo vương đáp :

- Lão dẫn đại đội đi xa rồi, lưu ta lại đây để thám thính truy binh.

Thiết Kỳ Sĩ khẽ nói :

- Tiền bối! Bọn vãn bối bảo vệ một lão đạo phải vượt qua bao nhiêu chỗ ngăn chận. Hiện lão ở bờ sông.

Lão đạo vương kinh ngạc hỏi :

- Ngươi kiếm được Tái Lão Quân rồi ư?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Lão không chịu nói tự hiệu, nhưng đúng là người mà những phái Tiên Thiên, Thái Huyền, Thái Hư và Ảo Hải môn đều muốn bắt. Cái đó có thể chứng minh là Tái Lão Quân.

Lão đạo vương lắc đầu đáp :

- Ta cũng thấy nhân vật các lộ truy tầm được mấy lão đạo, nhưng đều không phải là Tái Lão Quân.

Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao vậy?

Lão đạo vương cười đáp :

- Hiện giờ trừ lão đạo nào có người chứng thực môn phái, còn toàn là hạng vớ vẩn. Lão đạo mà ngươi hộ vệ đó chắc cũng không phải.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Tiền bối căn cứ vào đâu mà nói vậy?

Lão đạo vương đáp :

- Tái Lão Quân là nhân vật cơ trí tuyệt luân, người võ lâm ít ai nhận biết, cả sư phó ngươi cũng chưa từng gặp mặt. Vì lẽ đó nhân vật các lộ chẳng có cách nào kiếm đúng lão. Họ cứ thấy lão đạo là hạ thủ.

Thiết Kỳ Sĩ “ủa” một tiếng nói :

- Đó là bọn đạo nhân gặp vận xúi mà bị bắt, nhưng đạo nhân do vãn bối hộ vệ có chỗ đặc biệt là lão không chịu nói rõ lai lịch.

Lão đạo vương đáp :

- Để ta đi nhận coi. Tuy ta mới gặp Tái Lão Quân hai lần, nhưng không thể lầm được.

Thiết Kỳ Sĩ vội dẫn lão ra khỏi rừng cây đi tới gần bờ sông.

Cao Thức vừa ngó thấy cả mừng hô :

- Sư thúc!

Lão đạo vương nhìn đạo nhân rồi lớn tiếng thóa mạ :

- Té ra là Đa Bảo lão đạo con khỉ này!

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói chán phèo, thật là dở cười dở khóc.

Đạo nhân thấy lão đạo vương vội gật đầu chào :

- Lão thí chủ! May được gặp đây!

Lão đạo vương phì một tiếng nói :

- Lão làm cho bọn hài tử của ta cực nhọc vô cùng!

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Đạo trưởng đây là ai?

Lão đạo vương cười hô hố đáp :

- Tuy lão là nhân vật thần bí, nhưng không đáng để ngươi bảo vệ.

Lão mang đạo hiêu là Đa Bảo đạo nhân.

Thiết Kỳ Sĩ lại gần đạo nhân hằn học nói :

- Đạo trưởng! Đạo trưởng làm cho tại hạ mắc bẫy rồi. Bao nhiêu phen nguy hiểm đạo trưởng cũng không chịu thổ lộ chân tình.

Lão đạo ngạc nhiên hỏi :

- Thí chủ! Khi nào bần đạo dám để cho thí chủ mắc hợm?

Lão nói câu này khiến cho Thiết Kỳ Sĩ không khỏi nghĩ thầm :

- Vụ này quả không thể trách lão vì chính mình muốn đem lão đi theo.

Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi :

- Đạo trưởng! Sao đạo trưởng không chịu nói rõ tự hiệu?

Lão đạo vương cười rộ đáp :

- Tự hiệu lão là Đa Bảo, ngươi còn chưa biết ư?

Lão là giống quái vật tích trữ kỳ trân dị bảo, so với Hoàng gia còn có phần nhiều hơn. Bản thân lão bị bọn hắc đạo giang hồ ráng bắt cho bằng được, khi nào lão dám nói rõ tự hiệu?

Thiết Kỳ Sĩ “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Vậy những môn phái kia định bắt lão làm chi?

Lão đạo vương đáp :

- Cái đó rõ ràng lắm rồi. Vì hành động của lão lén lút, úp mở, họ nghi lão là Tái Lão Quân.

Đạo nhân nhảy bổ lên hỏi :

- Nhân vật các đạo muốn bắt bần đạo vì tưởng bần đạo là Tái Lão Quân ư?

Lão đạo vương gật đầu đáp :

- Người gặp vận xúi không phải chỉ một mình lão. Khắp nơi từ nam chí bắc hễ họ gặp đạo nhân nhiều tuổi là rượt theo như đuổi chó nhà có đám ma. Ngoại trừ những người đã chứng thực được môn phái, còn đều biến thành “của báu” hết.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn đạo nhân thở dài nói :

- Đạo trưởng! Bây giờ xin tùy tiện. Chuyến bảo tiêu này tại hạ toi công rồi.

Lão đạo trịnh trọng đáp :

- Thí chủ! Nhờ ba vị bảo vệ bao phen nguy hiểm, bần đạo cảm kích vô cùng. Bần đạo chẳng có chi báo đáp rất lấy làm xấu hổ. Kim ngân châu báu thí chủ không thèm lấy, nhưng có một điểm chắc làm cho thí chủ rất cao hứng.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Đạo trưởng có điều chi khiến tại hạ cao hứng?

Đạo nhân đáp :

- Đó là hành tung của Tái Lão Quân!

Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc nhảy lên hỏi :

- Đạo trưởng có biết ư?

Đạo nhân đáp :

- Lão thí chủ đó tuy không cùng chí hướng với bần đạo, nhưng trước kia có mối giao tình. Nửa năm gần đây, bần đạo mới gặp được lão hai lần, một lần ngoài quan ải và một lần ở núi Hạ Lan. Bần đạo xem ra lão tìm kiếm vật gì đó, nên đoán hiện giờ lão không phải ở phia trong quan ải.

Lão đạo vương căn dặn :

- Đa Bảo đạo quỷ! Chuyện đó lão để dạ không được tiết lộ với ai nghe.

Đa Bảo đạo nhân gật đầu đáp :

- Lão thí chủ cứ yên lòng.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Đa tạ đạo trưởng. Vậy chuyến hàng này tại hạ chẳng đến nỗi về không. Mai hậu còn có phen tái hội.

Đạo nhân cúi đầu đáp :

- Thí chủ! Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài quan ải.

Thiết Kỳ Sĩ lại nhìn lão đạo vương hỏi :

- Tiền bối cùng đi chứ?

Lão đạo vương cười đáp :

- Không. Tin này cần phải cho sư phó ngươi hay. Ba ngươi ngược bắc cho lẹ, ra ngoài quan ải càng sớm càng hay.

Dứt lời lão phất tay áo.

Cao Thức thở phào nói :

- Không còn Đa Bảo đạo nhân đi kèm, chúng ta thoải mái hơn nhiều.

Kỳ Dao nhìn Thiết Kỳ Sĩ khẽ bảo chàng :

- Ngó lên trên đỉnh Nhạn Đăng sơn.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn theo ngón tay nàng trỏ, đột nhiên la :

- Trên không có cuộc đại chiến.

Cao Thức nói :

- Còn ở xa lắm nhìn không rõ. Chúng ta phải tức tốc rượt theo.

Thiết Kỳ Sĩ dẫn đầu chạy trước. Chàng quay lại hỏi :

- Ngoại trừ Ảo Hải môn biết bay, chẳng lẽ còn bọn người nào mới xuất hiện?

Kỳ Dao đáp :

- Không khéo là Đế Đế và Bạch thư cùng Cao lão ca đụng đầu bọn Ảo Hải môn?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Không phải đâu. Không gian phía trên đỉnh núi chẳng phải chỉ năm sáu người, đồng thời ta còn nhận ra lối bay khác, quyết không đúng là bức y và điệp y.

Cao Thức gạt đi :

- Bất tất phải nói nhiều. Rượt tới nơi sẽ rõ.

Phía trên đỉnh núi vọt lên mười mấy chấm đen, mỗi lúc một rõ hơn.

Thiết Kỳ Sĩ bỗng la hoảng :

- Một bên không phải là người.

Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc nói :

- Đó là giống chim gì?

Chúng vừa to vừa lẹ, có lẽ lớn hơn cả chúng ta.

Kỳ Dao “ồ” một tiếng đáp :

- Dường như bọn Thiết linh hạc mà gia phụ đã nói tới. Giống chim này bay nhanh nhất.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Nó khác với giống hạc thông thường ở chỗ nào?

Kỳ Dao đáp :

- Đây là giống chim lạ đời xưa, khác với hạc thường là lớn gấp đôi.

Lông cánh vừa trơn vừa rắn, bảo đao cũng khó chém đứt. Mỏ và móng sắc như đanh sắt. Nó lại linh hoạt vô cùng!

Cao Thức nói :

- Bên kia là bọn Ảo Hải môn đều mặc Phi Thử thần y. Chúng ta không nên để bộc lộ hành tung.

Ba người vừa đến chân núi, bỗng thấy lão đạo vương cũng ở đó. Thiết Kỳ Sĩ chạy lai gần hỏi :

- Tiền bối cũng chưa đi xa ư?

Lão đạo vương trỏ lên đỉnh núi đáp :

- Bị cuộc đả đấu cổ quái kia hấp dẫn, ta phải dừng lại.

Cao Thức hỏi :

- Ở dưới đất còn người Ảo Hải môn không?

Lão đạo vương cười đáp :

- Nhiều lắm, nhưng chúng chết cả rồi.

Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi hỏi :

- Họ bị quái điểu đánh chết ư?

Lão đạo vương gật đầu đáp :

- Bọn người chết gặp quái điểu trước, chúng không có Phi Thử thần y và đều là nanh vuốt bậc thấp nhất. Sau mới có toán biết bay tới cầm cự quái điểu. Hiện giờ người nhiều chim ít. Bọn quái điểu sắp thua chạy rồi.

Kỳ Dao trịnh trọng hỏi :

- Tiền bối có biết lai lịch bầy quái điểu này không?

Lão đạo vương lộ vẻ nghiêm nghị đáp :

- Mấy trăm năm trước có một giáo phái khác lạ kêu bằng Cổ Cầm giáo. Giáo chủ gọi là Cổ Cầm giáo chủ. Giáo phái này rất ít người, chỉ có mấy tên đệ tử. Chúng ỷ vào giống phi cầm để hoành hành. Các loại phi cầm cổ quái đều là vật hi hữu từ đời xưa còn sót lại, nhưng chúng mãnh liệt phi thường. Ta e rằng tà giáo đó lại ra đời.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Nhưng giống Thiết linh hạc này chỉ đối phó được với những cao thủ thông thường, hại người không mấy.

Lão đạo vương cười lạt đáp :

- Đó là ngươi nói về cá nhân, nhưng đối với toàn thể võ lâm thì mấy con chim này tác hại không vừa đâu. Huống chi đây chưa phải là giống chim ghê gớm nhất.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Tiền bối còn biết được mấy loại quái điểu nữa?

Lão đạo vương đáp :

- Bây giờ không rảnh để nói chuyện này. Hãy coi chừng mấy tên nô tài ở trên núi chỉ huy bầy hạc. Chúng ta mau dời khỏi đây.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Tại hạ muốn ở lại coi xem kết quả ra sao đã.

Lão đạo vương trầm giọng nói :

- Tiểu tử! Tâm ý ngươi không kịp được lão nhân gia. Ngươi muốn điều tra kẻ chỉ huy mãnh hạc để trừ khử đi.

Thiết Kỳ Sĩ nghiêm nghị hỏi :

- Cái đó có chi là quá đáng?

Lão đạo vương cười lạt đáp :

- Đừng mơ mộng nữa. Ngươi mà không nghe lời khuyến cáo của lão nhân gia là tự đốt lửa thiêu mình đó. Ngươi có thể thoát được, nhưng còn sư huynh ngươi và Kỳ Dao thì sao?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Nghiêm trọng đến thế ư?

Lão đạo vương đáp :

- Chẳng những ngươi không trừ diệt được bọn người sử dụng ác điểu mà còn hết đường tẩu thoát. Dù ngươi trốn được thì hai đồng bạn cũng không thoát nạn.

Cao Thức hỏi :

- Chỉ có mấy con hạc mà đáng sợ thế ư?

Lão đạo vương thở dài đáp :

- Mấy con hạc thì lão nhân gia cũng không sợ, nhưng ngoài ra còn có bốn loại, cả sư phó ngươi cũng hoảng hồn.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Còn giống khác nữa ư?

Lão đạo vương đáp :

- Nơi đây nguy hiểm lắm. Ta hãy cho ngươi hay, một loại kêu bằng Ngân châm phong. Giống chim này nhỏ bé mà mỏ nó còn độc hơn ong châm gấp trăm lần. Cái đó còn chưa đáng kể, nhưng số đông đến mấy ngàn con bay nhanh như chớp, ào ạt như đàn ong, chuyên mổ vào hai mắt địch nhân, không thể phòng cho xiết được.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cũng bở vía hỏi :

- Có thể vận khí phòng thân được không?

Lão đạo vương đáp :

- Ngươi vận khí thì được, nhưng lâu đến chín mười ngày thì không nổi, vậy ngươi trốn đi đâu? Ngươi có thể lặn xuống nước, nhưng ở dưới nước được bao lâu? Nói tóm lại ngươi chẳng thể nào thắng nổi, chỉ còn đường lẩn tránh. Lẩn tránh mà không thoát nổi thì chân khí khô kiệt là chết.

Kỳ Dao run lên giục :

- A Kỳ! Chạy lẹ đi thôi! Tình trạng này A Kỳ cũng không làm gì được đâu.

Thiết Kỳ Sĩ biết là tình hình nghiêm trọng phi thường. Chàng gật đầu nhưng còn hỏi lại lão đạo vương :

- Như vậy không còn cách nào để đối phó ư?

Lão đạo vương đáp :

- Dĩ nhiên phải có, nhưng hy vọng rất mong manh. Ngươi hãy theo ta dời khỏi nơi đây rồi sẽ bàn. Nếu muốn coi kết quả phải tìm nơi kín đáo ẩn mình mà dòm trộm.

Dứt lời lão lùi lại trước, dẫn ba người chạy về phía rừng rậm. Lão trỏ một cây lớn trước mắt nói :

- Chúng ta hãy nhảy lên ngọn cây.

Ba người nghe nói nhảy lên ngay, ẩn thân rồi lấy nhánh lá che kín, ngồi xuống cành cây.

Lão đạo vương nhìn quanh, thở phào nói :

- Nơi đây có thể được. Tuy cách đỉnh núi không xa nhưng cũng khó bị người phát giác.

Lúc này trên không đánh càng dữ. Chín con Thiết linh hạc bị mười tên Ảo Hải môn mặc Phi Thử thần y vây đánh. Bầy quái điểu phải nhào lộn né tránh.

Lão đạo vương ngó thấy thở dài nói :

- Tình hình này tất khiến bọn đệ tử Cổ Cầm giáo phải phẫn nộ.

Kỳ Dao hỏi :

- Tiền bối vừa nói bọn nô tài gì đó?

Lão đạo vương đáp :

- Đồ đệ của Cổ Cầm giáo chủ đều là hạng nô tài. Giáo phái này có bốn điều dục vọng. Một là thiên hạ không còn ai địch thủ, hai là tiền bạc châu báu, ba là mỹ nữ, bốn là người võ lâm không được phản đối chúng. Nhưng không phải bọn chúng hễ thấy người là động thủ, trừ những ai xâm phạm vào luật lệ của họ, không thì gặp mặt cũng chẳng sao. Có điều tài bảo và mỹ nữ thì đừng để chúng ngó thấy, vì đó là mục đích chủ động của chúng.

Thiết Kỳ Sĩ đột nhiên la hoảng :

- Tiểu điểu! Tiểu điểu bay thành đàn đầy trời từ phía Bắc ào ạt kéo đến. Trời ơi! Chẳng phải chỉ mấy ngàn con mà là mấy vạn.

Lão đạo vương ồ một tiếng đáp :

- Bầy này không phải Ngân châm phong mà là thứ khác kêu bằng Di thiên sa, nhỏ hơn Ngân châm phong.

Kỳ Dao hỏi :

- Giống chim nhỏ này có hại gì không?

Lão đạo vương thở dài đáp :

- Nó còn ghê gớm hơn Ngân châm phong, trên mình có loại ký sinh trùng, như giống vắt bám vào mình trâu, chỉ nhỏ như hạt cát. Trên mình mỗi con có đến mấy ngàn độc trùng. Khi tiểu điểu tấn công, chúng bao vây địch nhân, chấn động toàn thân cho độc trùng rớt vào người. Loại côn trùng này có cánh, dù vận chân khí đề phòng chúng cũng bám sát kỳ cho đến lúc hao tận chân khí, hút huyết dịch trong người khô kiệt mới thôi.