Cao Thức đáp :

- Địa vị chưa cao bằng gia sư, nhưng lão nhờ Vân Vụ kiếm pháp mà oai danh chấn động miền nam cương mấy chục năm. Sau lão gói kiếm qui ẩn không được tin tức gì nữa.

Ngũ vương tử cười hỏi :

- Họ đã là người võ lâm thì bọn ta cũng nên kết giao.

Cao Thức cười hỏi :

- Trong nhà có người ra hỏi thì chúng ta nói thế nào?

Ngũ vương tử đáp :

- Mình chỉ bảo đi qua lỡ độ đường không tìm được khách sạn ngủ trọ. Ngoài ra tưởng chẳng còn cách nào khác.

Một người đứng tuổi trong nhà đi ra, cách ăn mặc theo kiểu nha môn.

Cao Thức vừa ngó thấy không khỏi ngạc nhiên, liền nhìn Ngũ vương tử nói :

- Chúng ta lầm cửa rồi. Đây là nhà của một người có công danh.

Ngũ vương tử đáp :

- Người này chắc là gia nhân.

Gia nhân ra ngoài cổng chắp tay hỏi :

- Thưa quí khách! Quí khách đến tệ trang có việc chi?

Cao Thức hỏi :

- Quản gia ơi! Phải chăng quí chủ nhân ở họ Lưu?

Gia nhân trung niên hỏi lại :

- Phải rồi! Phải rồi! Quí tính hai vị là gì?

Cao Thức đáp :

- Tại hạ họ Cao. Còn vị này họ Ngũ. Phía sau còn một toán, tất cả có đến bảy, tám người. Đêm nay không tìm được chỗ trọ, người ta chỉ điểm nói trong trang Lưu lão gia có việc vui mừng mà trong viện rộng rãi, có thể xin ngủ trọ một đêm. Vì thế bọn tại hạ tới đây, xin quản gia thông báo dùm một tiếng, cầu lão gia mở đường phương tiện.

Quản gia đáp :

- Được rồi! Được rồi! Xin hai vị vào phòng khách ngồi chơi. Tại hạ đi bẩm ngay.

Lúc này Thiết Kỳ Sĩ dẫn mọi người tới nơi, xem chừng đã có hy vọng, liền vào phòng khách ngồi đợi.

Quản gia vào trong một lát rồi trở ra, dẫn theo một nhân vật đứng tuổi cặp mắt lấp loáng, tinh thần tráng kiện. Hắn vào phòng khách đảo mắt nhìn mọi người rồi hỏi :

- Các vị ở đâu tới?

Cao Thức chợt động tâm cơ, sợ bị cản trở, liền đứng dậy cười đáp :

- Sáng sớm hôm nay bọn tại hạ ở Tân Hưng ra đi, muốn đến Dương Xuân. Vì mải mê lỡ độ đường không tìm được chỗ trọ. Mong rằng Lưu lão gia vui lòng chiếu cố.

Hán tử trung niên gật đầu nói :

- Tệ bang ở ngay cạnh quan đạo, thường có những người xa xôi vào ngủ trọ, vì đoạn đường tới Dương Xuân còn hơn bảy chục dặm.

Y quay lại bảo quản gia :

- Lưu Phúc! Dẫn quý khách qua đông sương dùng trà, rồi lập tức sai nhà bếp đưa vào một mâm cơm rượu.

Quản gia vâng dạ. Hán tử lại nhìn khách chắp tay nói :

- Nay vừa gặp buổi tân hôn của tôn thiếu gia, người nhà bận rộn. Cách tiếp đãi có chỗ không được chu đáo, xin các vị lượng thứ cho. Nhà khách ở đông sương còn mấy gian trống, các vị ngủ ở đó được. Tại hạ xin thất lễ.

Cao Thức cười hỏi :

- Không hiểu cách xưng hô lão gia thế nào? Bọn tại hạ thật làm phiền cho lão gia.

Hán tử trung niên đáp :

- Tại hạ là bạn của Trang chủ. Các vị cứ kêu bằng Thường Nguyên là xong.

Cao Thức nói :

- Không dám. Xin Thường lão gia tùy tiện

Quản gia chờ Thường Nguyên đi rồi liền đưa khách vào đông sương ngồi. Hắn mời trà xong trỏ hai bên nhà khách nói :

- Thưa các vị quí khách! Hai bên đều là phòng ngủ. Bữa nay các vị đến vừa may, trong phòng thay đổi đồ mới hết. Khi đi ngủ xin các vị tùy tiện.

Quản gia ra rồi, Thiết Kỳ Sĩ nhìn mọi người nói :

- Hán tử họ Thường vừa rồi nội công rất cao thâm, vậy Trang chủ nhất định không phải nhân vật tầm thường. Sư ca đến trước có nghe được tin gì không?

Ngũ vương tử cười đáp :

- Lão nhị quả là tay lịch duyệt. Lão đại cũng nói Trang chủ ở đây là Vân Vụ đại hiệp lừng danh đất Nam cương ngày trước.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu nói :

- Đời sau Trang chủ còn nhân vật làm quan nên trong chính sảnh có nhiều người ở công môn.

Ngũ vương tử cười đáp :

- Chúng ta đến quấy họ hai bữa ăn và một đêm ngủ, còn họ làm gì mình chẳng cần biết.

Kỳ Dao cười nói :

- Giả tỷ bọn họ biết Ngũ gia là Ngũ vương tử tất phải sợ hết hồn.

Chẳng bao lâu gia nhân bưng vào một mâm rượu, không có chủ nhân bồi tiếp. Như vậy càng khiến cho khách ăn uống tự do.

Sang canh hai, trong trang mới yên tĩnh trở lại, chỉ hậu viện là còn đèn lửa sáng trưng.

Lúc sắp canh ba Cao Thức bỗng nghe trước viện có tiếng xôn xao. Y vội lại gõ cửu phòng Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Lão nhị! Lão nhị ngủ chưa?

Thiết Kỳ Sĩ đang ngồi, nghe tiếng hô ra mở cửa hỏi :

- Sư ca! Chuyện gì vậy?

Cao Thức hỏi :

- Lão nhị có nghe tiếng gì không?

Thiết Kỳ Sĩ cả cười đáp :

- Đó là một toán cản đường dưới chân núi Vân Vụ.

Cao Thức “ồ” một tiếng hỏi :

- Bọn họ có liên quan gì với trang viện này?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :

- Vừa rồi tiểu đệ ra nhà vệ sinh...

Cao Thức cười hỏi :

- Tiện đường ra phía sau trang viện phải không?

Ngũ vương tử nghe tiếng hai người cũng chạy ra hỏi :

- Lão nhị ra phía sau hậu sảnh có nghe được tin gì chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Trang chủ quả là Vân Vụ đại hiệp ngày trước. Lão có hai con. Một tên thừa kế sự nghiệp của lão được người ta kêu bằng La Vân kiếm khách. Võ công y rất cao cường. Con thứ của Trang chủ chưa tới ba chục tuổi coi cũng có vẻ anh hùng. Con trưởng của Trang chủ làm Tổng binh ở Trấn Nam. Bữa nay con trai của Tổng binh cưới vợ.

Ngũ vương tử “ủa” một tiếng rồi nói :

- Thế ra Tổng binh ở Trấn Nam tên gọi Lưu Thăng là con Vân Vụ đại hiệp ngày trước. Hắn nguyên là chân võ trạng nguyên xuất thân. Phụ hoàng coi rất trọng vọng.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Vị Tổng binh này đã rước phiền lụy cho nhà mình.

Cao Thức hỏi :

- Điều chi phiền lụy?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Hắn chém đầu người con của tên Phó điện chủ ở Quân Thiên bang. Tên Phó điện chủ này lại là đầu lĩnh lục lâm cả giải Trấn Nam mới qui đầu Quân Thiên bang. Võ công hắn không đến nỗi kém cỏi nên Quân Thiên đế chúa cho làm Phó điện chủ. Thằng cha đó ỷ vào thế lực Quân Thiên bang, tự mình phái một toán cao thủ đến tầm cừu.

Ngũ vương tử hỏi :

- Quân Thiên đế chúa không biết chuyện này ư?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Quân Thiên đế chúa đang bận rối rít về vụ tìm kiếm Kim Ngọc đồ khi nào còn chú ý đến chuyện tư cừu của thuộc hạ.

Cao Thức hỏi :

- Toán người vừa rồi ở đâu tới?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Nghe giọng lưỡi những hào khách ở hậu viện thì toán người này ở phái Thập Vạn Đại Sơn. Thủ lãnh Thập Vạn Ông là Chưởng môn nhân phái đó. Lão có mối kết giao với Vân Vụ đại hiệp ngày trước.

Cao Thức cười nói :

- Bọn người này không dám trợ thủ công khai nên ở trong bóng tối cản đường.

Y lại hỏi :

- Sau trang còn đám hào khách là đám nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đó là những cao thủ phe bạch đạo ở giải đất Tây Nam, bạn hữu của La Vân kiếm khách. Trước canh hai bọn họ được tin sáng mai tên Phó điện chủ kia sẽ tới đây. Bây giờ chúng ta tạm thời chưa nên lộ diện. hãy nghe thế địch xem sao, nếu lực lượng trong trang đủ chống đối thì mình cứ tụ thủ bàng quan, bằng họ không địch nổi thì hãy ra tay viện trợ cũng chưa muộn.

Cao Thức hỏi :

- Hán tử họ Thường không hoài nghi bọn ta chứ?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Các vị đừng khinh hán tử họ Thường. Y là bái đệ của Trang chủ, mang ngoại hiệu là Kính trung tử. Chẳng những võ công y rất cao thâm mà cơ trí cũng hơn đời. Lúc tiểu đệ ra ngoài gặp y báo cáo với Trang chủ. Y bảo bọn ta là một toán hiệp sĩ trẻ ở chính phái.

Mấy người đang nói chuyện, Thiết Kỳ Sĩ bỗng nghe Kỳ Dao ở đông sảnh quát hỏi :

- Ngươi trốn thoát được ư?

Thiết Kỳ Sĩ vội nói :

- Kỳ nhi đã phát hiện tặc nhân.

Cao Thức vội nhảy lên mái hiên nhìn thì thấy Kỳ Dao đã đuổi ra ngoài trang, liền cúi xuống bảo Thiết Kỳ Sĩ :

- Lão nhị! Bên địch có ba tên. Chúng ta rượt theo mau.

Thiết Kỳ Sĩ và Ngũ vương tử đồng thời vọt ra ngoài trang nhanh như chớp rượt theo bóng Kỳ Dao, nhưng chàng cùng Kỳ Dao đều không thi triển bức y.

Đuổi theo không đầy ba dặm, bỗng thấy Kỳ Dao đứng bên khu rừng.

Phía trước nàng mấy trượng có ba lão già áo đen đứng đó.

Cao Thức chạy đến trước lớn tiếng hỏi :

- Đệ muội! Bọn họ là ai vậy?

Kỳ Dao đáp :

- Ba vị tự xưng là Phó điện chủ ở Quân Thiên bang.

Cao Thức cả cười nói :

- Thế thì tuyệt diệu! Đệ muội! Để họ đó cho ta.

Kỳ Dao đáp :

- Bọn họ đem đến mấy chục tên nanh vuốt. Các vị hãy về trang xem sao. Chắc lúc này ở hậu trang rất náo nhiệt.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

- Đã có Bạch thư cùng Văn muội và nhị đồng giúp đỡ người ta là đủ rồi.

Kỳ Dao nói :

- Hãy coi chừng trong đó, hễ thấy người ở phe chữ “Quân”, chớ có giết lầm.

Ba lão già kia nghe nói ra chiều kinh ngạc. Một lão bật tiếng cười âm trầm hỏi :

- Các ngươi hiểu rõ về bản bang sao còn dám viện trợ Lưu gia. Các ngươi là ai mà dám lớn mặt đối nghịch với Quân Thiên bang?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Bọn tại hạ là khách qua đường vào ngủ nhờ. Việc viện trợ Lưu gia chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Sự thực bọn tại hạ đối nghịch với Quân Thiên bang vì hai phần ba trong bang này là cừu nhân của tại hạ. Các vị tiến lên đi! Không còn đường nào để các vị chạy đâu.

Chàng dừng lại một chút rồi lớn tiếng hỏi :

- Trong ba vị ai là người ở phe chữ “Quân”?

Một lão đột nhiên nhảy ra dõng dạc hô :

- Xin các hạ chỉ thị ám hiệu.

Thiết Kỳ Sĩ chuỗi ba ngón tay ra cho hai ngón trỏ xuống dưới.

Lão già kia kinh hãi la lên :

- Ngọc Phụng Hoàng!

Hai lão nữa cười lạt hỏi :

- Trương Minh! Lão dám phản nghịch chăng?

Trương lão cười khanh khách đáp :

- Cùng một bè nhưng không lẫn vào đám rác rưởi, sao lại bảo là phản nghịch?

Thiết Kỳ Sĩ quay lại nhìn Ngũ vương tử nói :

- Ngũ gia! Chúng ta có thể hành động cho giãn gân cốt.

Ngũ vương tử rút kiếm ra cười khanh khách đáp :

- Xin tuân lệnh!

Hai lão kia thấy thế đồng thời quát lên một tiếng nhảy xổ lại.

Ngũ vương tử lập tức một mình địch hai người. Kiếm quang của y vọt lên như cầu vồng.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn lão họ Trương hỏi :

- Các hạ có biết họ phái đến trang này bao nhiêu người không?

Lão họ Trương đáp :

- Tất cả hơn năm chục tên. Đại hiệp cứ yên tâm. Phe chữ “Quân” đã tri cơ lui ra. Từ ngày được ám hiệu của đại hiệp, bản phe ai cũng biết cả.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Các hạ có biết hiện giờ Quân Thiên đế chúa ở đâu không?

Trương lão đáp :

- Lão hồ đồ đi Kinh Châu rồi. Nghe nói Sưu Thiên Hồ một mình cưỡi thuyền ra biển, đại hiệp nên ra khơi cho lẹ.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Đa tạ các hạ có lòng chỉ điểm. Xin các hạ ly khai cho lẹ.

Trương lão chắp tay cáo biệt bỏ đi mất hút.

Lúc này Ngũ vương tử đại triển thần oai. Luồng kiếm quang khủng khiếp của y vây bọc lấy hai lão già.

Đối phương là hai tên Phó viện chủ, công lực rất cao thâm mà lúc này liên thủ với nhau cũng không sao phá được vòng vây kiếm quang.

Kỳ Dao tiến lại bên Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

- Ngũ gia đang chiến đấu rất hăng say.

Thiết Kỳ Sĩ khẽ đáp :

- Nhưng hai lão này chưa bại ngay được.

Cao Thức cười nói :

- Thế lực ở Quân Thiên bang quả nhiên không phải tầm thường. Hai lão này quá khứ tất đã nổi danh.

Đột nhiên có thanh âm lọt vào tai Thiết Kỳ Sĩ :

- Sĩ nhi! Đó là hai tên hung thủ lọt lưới ngày trước. Bảo Ngũ vương tử hạ thủ lẹ đi! Các ngươi còn việc gấp phải làm.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói giật mình kinh hãi lạng người lùi lại tiến vào rừng nhanh như chớp, khẽ hô :

- Sư phụ!

Một lão già râu tóc bạc phơ đứng ở trong rừng. Ai ngờ lão chính là Phụng Hoàng Thần.

Bỗng nghe Phụng Hoàng Thần cười nói :

- Tiểu hoạt đầu! Lão đạo vương đã đuổi kịp Cửu Liên cư sĩ. Hiện giờ lão chạy thẳng tới Tam Á Cảng ở Quỳnh Nhai. Các ngươi hỏa tốc đi tới Quỳnh Châu hải giáp. Sưu Thiên Hồ đã bị bọn yêu tà các ngả bức bách phải lẩn tránh ở hải giáp. Chỉ trong vòng mười ngày là hắn có thể lọt vào tay người ta.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Lão nhân gia không dính líu đến việc kiếm bảo vật ư?

Lão già hỏi :

- Ngươi còn giỏi hơn ta thì yêu cầu ta làm chi?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đệ tử vẫn sợ bọn Cổ Mộ U Linh, Y Lê quốc sư và Phổ Phổ nguyên soái.

Lão già nói :

- Gặp hai người thì đừng tỷ đấu, chạm trán một tên có thể liều mạng. Nếu gặp ngay biển đã có nhạc phụ và nhạc mẫu ngươi cũng ở đó.

Dứt lời lão vọt mình đi một cái mất hút.

Thiết Kỳ Sĩ đã biết cá tính sư phụ. Lão chẳng để ý việc gì. Chàng dời khỏi khu rừng vào đúng lúc Ngũ vương tử đánh ra một chiêu kỳ công. Hai lão già rú lên một tiếng thê thảm rồi té xuống.

Kỳ Dao vừa ngó thấy Thiết Kỳ Sĩ đã hỏi ngay :

- Nhân vật trong rừng là ai vậy?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Gia sư đến rồi. Lão nhân gia bảo chúng ta phải tức tốc đến Quỳnh Châu hải giáp.

Cao Thức kinh hãi hỏi :

- Có việc gấp hay sao?

Thiết Kỳ Sĩ bèn cho y hay lời căn dặn của sư phụ rồi bảo hai người :

- Các vị mau về trang coi đã thu thập địch nhân xong chưa. Nếu thành công rồi thì gọi mọi người ra đi. Tiểu đệ đến bên đường kia ngồi chờ, không trở về trang nữa Ngũ vương tử cười nói :

- Ta cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Cuộc chiến đấu vừa rồi thật hao sức lực.

Cao Thức và Kỳ Dao chạy về trang, nhưng chưa đi được bao xa đã thấy Bạch Từ dẫn mọi người tới nơi.

Kỳ Dao liền lớn tiếng hô :

- Các vị đến vừa may. Chúng ta phải đi Quỳnh Châu hải giáp ngay.

Bạch Từ nói :

- Trong trang vừa đánh nhau loạn xà ngầu.

Cao Thức hỏi :

- Bọn ta biết rồi. Hiện giờ ra làm sao?

Bạch Từ đáp :

- Mười mấy tên chạy trốn còn thì bị bắt hết. Bọn tiểu muội chỉ ám trợ, thấy thành công liền chuồn đi ngay.

Kỳ Dao cười nói :

- Ngũ gia cũng thu thập xong hai tên Phó điện chủ.

Minh Châu quận chúa cười nói :

- Đêm nay chắc y đánh một trận sướng tay.

Kỳ Dao đáp :

- Đại khái rất tổn hơi sức, vừa rồi còn thấy y thở hồng hộc.

Thiết nhị lang hỏi :

- Ai kêu bọn ta đi Quỳnh Châu hải giáp?

Cao Thức đáp :

- Sư phụ vừa tới đây.

Mọi người đi đến chỗ Thiết Kỳ Sĩ và Ngũ vương tử ngồi nghỉ. Quần hào hội họp đông đủ xong lập tức lên đường.

Bước đầu mọi người đến thành Dương Châu nghỉ một ngày. Hôm sau tới Độc thạch cảng liền mướn thuyền cho chạy thẳng tới Quỳnh Châu hải giáp. Thuyền đi một ngày trên biển thì tới vịnh Hồ Loan ở Quỳnh Châu.

Tại cửa bể có một thôn chài lưới, Cao Thức tìm vào xóm chài ngủ trọ.

Lúc này trời vừa tối, ăn cơm xong, Cao Thức nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Lão nhị! Bây giờ làm gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đến canh ba chúng ta chia làm hai toán mà đi để dọ thám động tĩnh bờ biển xem sao, mà phải giữ kín đáo đừng để bại lộ hành tung.

Cao Thức nghe nói chia thành hai toán để đi dọ thám liền phản đối :

- Bọn yêu tà ở cả trong Hải giáp mà chúng ta phân khai lực lượng rất nguy hiểm!

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Theo ý sư ca thì sao?

Cao Thức đáp :

- Việc dọ thám động tĩnh do ta và Kỳ muội phụ trách. Lão nhị dẫn mọi người coi giữ ở đây. Ta đi dưới đất còn đệ muội đi trên không, nhưng thị tuyến hai người đừng xa dời nhau.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Như vậy cũng hay. Nhưng sư ca ở dưới đất nên cẩn thận đặc biệt.

Hai người dời khỏi xóm chài vào lúc đêm khuya. Kỳ Dao công chúa thi triển bức y vọt lên không chẳng một tiếng động. Nàng ở trên cao trông xuống, tuần sát miền duyên hải. Cao Thức thi triển khinh công chạy theo dọc bờ biển.

Hai người không thoát ly thị tuyến, cũng chẳng nói năng gì để hết tinh thần chú ý mỗi khi gặp rừng cây hoặc núi đá.

Người ở dưới mặt đất phạm vi quan sát không được rộng lớn, nhưng có thể nghe xa những tiếng động. Còn Kỳ Dao bay trên cao không nhìn rõ những chỗ dày đặc, nhưng lại có thể quan sát phạm vi rất rộng.

Bầu trời mỗi lúc một tối đen. Mặt đất bốc lên một lớp sương mù. Kỳ Dao bay ở trên cao không nhìn thấy gì nữa phải hạ xuống thấp mấy chục trượng để quan sát. Khi nàng cách mặt đất không đầy năm chục trượng bỗng ngó thấy chuyện gì, vội hạ mình xuống trước mặt Cao Thức.

Cao Thức hỏi :

- Đệ muội! Có thấy gì không?

Kỳ Dao đáp :

- Phía trước trong khu rừng không tối lắm dường như có hai người đang hành động.

Cao Thức nói :

- Cái đó không quan trọng. Hiện giờ không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm đến bờ biển rồi mà mình mới phát giác ra hai người thì chẳng có chi đáng kể.

Kỳ Dao đáp :

- Nhưng cũng phải theo dõi coi. Nếu là phương hướng địch nhân của chúng ta thì nắm lấy thời cơ không nên bỏ qua.

Cao Thức nói :

- Địch thủ của chúng ta nhiều quá, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm trán. Mục đích trọng yếu lúc này là kiếm Sưu Thiên Hồ Sách Năng. Y là đối tượng của nhân vật hai phe chính tà đều tìm kiếm.