Ngũ vương tử cười đáp :

- Đại sư đừng tiết lộ phong thanh. Nghe nói sư huynh của Thiết đại hiệp là Cổ kim đệ nhất kiếm thủ. May quá! Y mà tới đây thì tòa cổ mộ này không còn con cá nào lọt lưới.

Trời tối rồi. Trên bờ hồ chỉ nghe tiếng la ó và bóng kiếm lờ mờ, khó lòng phân biệt ai là bạn ai là thù. Phía sau núi bỗng nổi lên những tiếng ầm ầm.

Ngũ vương tử nhìn Hoành Duyên trưởng lão nói :

- Ngăn chặn được rồi. Đây là tiếng chưởng kình vọng lại.

Bỗng nghe tiếng cười sang sảng nói :

- Ngũ gia! May quá! Lại gặp ở đây.

Ngũ vương tử liền nhìn Hoành Duyên trưởng lão nói :

- Cao đại hiệp tới rồi.

Quả nhiên Cao Thức rảo bước lên núi. Ngũ vương tử cười ha hả hỏi :

- Cao huynh! Sao Cao huynh rảnh mà tới đây được?

Y quay lại giới thiệu với Hoành Duyên :

- Đại sư! Đây là Cao Thức đại hiệp.

Hoành Duyên trưởng lão chắp tay nói :

- Đã được nghe thanh danh của Cao thí chủ từ lâu. Bần tăng xin ra mắt.

Cao thức “ủa” lên một tiếng đáp :

- Đại sư đúng là Hoành Duyên trưởng lão nổi tiếng đạo cao đức trọng.

Vãn bối có điều thất lễ.

Ngũ vương tử cười hỏi :

- Tình hình mặt sau núi ra sao?

Cao Thức đáp :

- Bảy tên Bạch Quan phó lệnh chủ ở Cổ Mộ môn đã bị Thiết Nhị Lang và Bạch Đại Muội ngăn chặn rồi. Bạch Từ đứng bên giám thị. Chắc chúng không trốn thoát được. Nhưng “người dơi” bay trên không là ai mà hô hoán tại hạ?

Ngũ vương tử cười khánh khách nói :

- Y là tay tân trợ thủ cho lệnh sư đệ, mang ngoại hiệu Biển Bức Nhân, tên chính là Cao Dương. Y đã tới năm chục tuổi rồi. Cao đại hiệp kêu y bằng lão đại ca.

Bỗng nghe trên không có tiếng cười khanh khách nói :

- Kêu bằng lão Cao là đủ. Tại hạ kêu y bằng đại ca. Đồng thời đủ cả Đại Thiết, Tiểu Thiết, Đại Thơ, Tiểu Thơ có vẻ gọn hơn.

Lúc này phía sau núi những tiếng rú thê thảm vang lên. Chẳng bao lâu đã thấy Bạch Từ dẫn hai tên cự đồng mồ hôi nhễ nhại tới nơi.

Ngũ vương tử tiến lên cười hỏi :

- Thu thập xong cả rồi ư?

Thiết Nhị Lang lớn tiếng :

- Ngũ gia! Vừa rồi đánh nhau ghê quá!

Ngũ vương tử lại giới thiệu Hoành Duyên trưởng lão và Cao Dương.

Quần hùng quay về phía mặt bờ hồ thì tiếng kêu vẫn long trời lở đất. Hiển nhiên bọn yêu nhân còn tiếp tục tiến ra như cũ chớ chưa giảm bớt chút nào.

Ngũ vương tử liền hỏi Bạch Từ :

- Mặt sau núi có cửa đường hầm không?

Bạch Từ đáp :

- Đó là một tảng đá lớn bị đẩy ra làm cửa động, có thể là cơ quan đường hầm, nhưng không thấy yêu nhân ra nữa.

Ngũ vương tử vội nói :

- Thiết Kỳ Sĩ còn ở trong Cổ Mộ, chắc vì bọn dư yêu chưa diệt hết. Đại Muội cùng Nhị Lang trở ra cửa động canh giữ.

Hai tên Cự đồng vâng lời chạy đi, nhưng chưa tới nơi thì Thiết Kỳ Sĩ và Kỳ Dao xuất hiện. Nhị đồng vừa ngó thấy đã reo lên hỏi :

- Hết rồi ư?

Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi lại :

- Các ngươi tới đây hồi nào? Có thấy bảy người đứng tuổi ra ngả này không?

Bạch Đại Muội cười đáp :

- Ở trong khe kia có phải không? Chúng hết ăn cơm rồi.

Kỳ Dao cười hỏi :

- Trên bờ hồ thì sao?

Thiết Nhị Lang đáp :

- Đang đánh nhau thục mạng.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Các ngươi mau ra bờ hồ động thủ. Trong Cổ Mộ không còn gì nữa.

Hai Cự đồng lại lên núi đưa tin cho bọn Ngũ vương tử rồi toàn thể phát động. Chỉ để một mình Hoành Duyên trưởng lão ở lại.

Thiết Kỳ Sĩ ngó thấy Hoành Duyên ở trên núi, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Nhà sư cười hỏi :

- Thiết đại hiệp! Trong Cổ Mộ rộng lắm phải không?

Kỳ Dao đỡ lời :

- Cũng như một góc thành Bắc Kinh. Thông đạo cùng bí thất không biết bao nhiêu mà kể.

Lão hòa thượng thở dài nói :

- Thảo nào chứa được nhiều yêu nhân đến thế!

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Chúng trốn ra bên ngoài nhiều hay ít?

Hoành Duyên đáp :

- Chừng hơn ba trăm tên.

Kỳ Dao cười nói :

- Đó mới là một phần ba. Số người chết và tự sát ở bên trong lên tới năm trăm, bị giết ít ra là hơn hai trăm. Hiện giờ không còn một tên nào nữa.

Hoành Duyên cả kinh hỏi :

- Nhiều đến thế ư?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Bên trong còn một ao cá, mỗi con nặng tới ba bốn cân, tất cả hơn ba ngàn con. tại hạ đoán không ra bọn Cổ Mộ có tác dụng gì? Bây giờ đã phá hủy hết rồi.

Kỳ Dao trở về phải bờ hồ hỏi :

- Cuộc đả đấu sắp chấm dứt. Xin đại sư xuống núi thông tri cho Cao đại hiệp, bảo y dẫn người bọn ta đến hội diện ở phía trước.

Hoành Duyên hỏi :

- Phải chăng Thiết đại hiệp chuyến này đi Nam Hải?

Kỳ Dao hỏi lại :

- Đúng thế. Dường như đại sư đã nghe được tin tức gì thì phải?

Hoành Duyên đáp :

- Nghe nói miền Nam Hải có một dãy núi ngầm kêu bằng Châu Liễn Tiều, coi như một chuỗi hạt châu. Hòn lớn nhất không tới một dặm vuông.

Hòn nhỏ nhất chỉ rộng mười mấy trượng. Vì dãy núi ngầm quái dị này lọt vào giữa khu Vong Hồn Hoàn Oa, những thuyền hàng hải và dân chài lưới kêu khu vực này bằng “Tử Hải” và quần đảo gọi là “Địa Ngục quần.” Gần đây người ta đồn đại Địa Ngục quần là khi vực khủng khiếp ở dưới biển. Họ còn đồn những thuyền bè đến gần khu vực này chừng trăm dặm đã bị chìm đắm. Những người trong thuyền không một ai sống sót. Bần tăng đoán là đại hiệp vì vụ này mà tới Nam Hải.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Những lời của đại sư quả có liên quan đến mục đích của vãn bối.

Dứt lời chàng chắp tay cáo biệt, lập tức đi về phía nam.

Lúc trời sáng, Thiết Kỳ Sĩ tới một thị trấn kêu bằng Ba Nhĩ Côn.

Chàng định chờ sư huynh cùng bọn Ngũ vương tử tới nơi rồi lại lên đường.

Kỳ Dao vào một quán ăn nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Lúc đó không đi với mọi người, bây giờ mới chờ lại là tại làm sao?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Chưởng môn các phái Trung Nguyên ở cả bờ hồ. Ta muốn tránh những lời chào hỏi phiền phức, làm chậm tiến trình của mình.

Kỳ Dao cười nói :

- Sĩ ca ra đi phải quan tâm đến bọn Cổ Mộ U Linh chỉ sợ chúng kéo đến bắt hết thì sao?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Ta nghĩ không ra tại sao chưởng môn các phái toàn bộ đến địa giới Cao nguyên. Tính ra thì họ động thân trước đây một tháng. Cái đó chứng tỏ không phải vì họ được tin tức về Vô Quy Cổ Tùng mà kéo đến. Đây chỉ là một chuyện ngẫu nhiên mà gặp.

Kỳ Dao cười đáp :

- Tin tức của các phái nhanh hơn bọn ta. Mười phần có đến tám họ vì Cổ Long đan và Ẩn Hình châu mà tới. Có điều tin tức của họ tuy mau hơn nhưng không xác thực bằng mình.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Bây giờ những người lấy được bảo vật đều ở Nam Hải thì ra bọn họ uổng công một phen hay sao?

Kỳ Dao đáp :

- Chẳng bao lâu nữa Sĩ ca sẽ được tin tức về những nhân vật kéo đến Nam Hải.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu cười nói :

- Nếu vậy chúng ta thành bọn tiên phong của họ.

Kỳ Dao nói :

- Hai bảo vật này làm rung động cả tòa võ lâm. Không chừng đã có mấy toán đi trước chúng ta rồi.

Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi hỏi :

- Phải chăng Kỳ muội muốn nói bọn Cổ Mộ môn và Quân Thiên bang?

Kỳ Dao đáp :

- Lại còn Thần, Tiên, Quỷ, Quái - Tứ kỵ bang, cùng Lôi Hỏa Thần, Cự Phong Thần, Thổ Hành Thần, Kim Giáp Thần...

Thiết Kỳ Sĩ vội nói :

- Nếu vậy chúng ta lạc hậu mất rồi.

Kỳ Dao đáp :

- Đến trước chưa chắc đã phải là hay.

Đang ăn cơm, Thiết Kỳ Sĩ bỗng nghe bên ngoài có toán người mới đến. Chàng đứng dậy nhìn Kỳ Dao nói :

- Sư ca và Ngũ gia đã dẫn mọi người tới rồi.

Chàng chưa dứt lời, Cao Thức và Ngũ vương tử đi đầu tiên vào, còn bao nhiêu người theo sau.

Thiết Kỳ Sĩ thấy vẻ mặt hai người rất trầm trọng chưa kịp mời ngồi đã hỏi ngay :

- Sư ca! Lại xẩy chuyện gì rồi?

Cao Thức và Ngũ vương tử vẫn đứng chứ không ngồi, thở dài đáp :

- Cao Dương chết mất rồi.

Tin tức động trời này khiến cho Thiết Kỳ Sĩ nhảy bổ lên la :

- Làm sao?

Ngũ vương tử thở dài đáp :

- Hai vị đừng ăn nữa, mau mau rượt theo qua phía Đông nam. Văn Đế Đế chưa trở về.

Kỳ Dao la hoảng :

- Văn muội làm sao?

Ngũ vương tử đáp :

- Ban đầu Văn cô nương cùng Cao Dương bay trên không để điều tra hành động của các vị, nhưng họ gặp ba con chim rất lớn. Trên lưng chim đều có người ngồi. Bọn ta không viện trợ được, chỉ ngó thấy Cao Dương và Văn muội ở trên không cùng người động thủ trong lòng nóng như lửa đốt...

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Cao Dương và Văn nhi sao không hạ xuống ngay?

Cao Thức đáp :

- Văn muội có thể xuống được vì y chỉ phải chống đối với một người cưỡi hạc. Con hạc đó chẳng thể cản trở y được. Nhưng Cao đại ca bị chim Ưng và chim Thíu giáp công. Cử động của y mất hết linh hoạt, hiển nhiên không phải là đối thủ của hai người kia. Lúc đó tình thế đã rõ Cao đại ca không còn cơ hội thoát được, nên Văn muội chẳng thể yên tâm bỏ mặc lão Cao để thoát lấy mình.

Kỳ Dao hỏi :

- Thi thể lão Cao đâu rồi?

Ngũ vương tử đáp :

- Không thấy rớt xuống, dường như bị chim Ưng cắp đem đi

Thiết Kỳ Sĩ hằn học hỏi :

- Những nhân vật trưởng bối thành danh mà hai người đánh một.

Tại hạ kiếm thấy chúng phải làm cho chết thê thảm hơn. Ngũ gia! Văn muội đuổi theo hay sao?

Ngũ vương tử đáp :

- Y thấy Cao Dương bị bắt, người muốn phát điên, liều mạng xông vào tấn công bên địch ở trên không. Nhưng người cưỡi hạc vừa đánh vừa rượt theo chim Ưng chim Thíu bay về phía Đông nam.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn Cao Thức vội nói :

- Xin sư ca dẫn Ngũ gia cùng mọi người đi Nam Hải trước. Tiểu đệ cùng Kỳ nhi lập tức rượt theo.

Cao Thức đáp :

- Chắc đối phương không bay trên cao mãi đâu. Các vị phải lưu tâm dòm xuống đất.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu vội cùng Kỳ Dao dời khỏi điếm. Hai người chạy ra ngoài thị trấn rồi vọt lên không bay đi.

Thiết Kỳ Sĩ và Kỳ Dao vừa nóng nẩy vừa tức giận bay rất gấp. Phút chốc đã vượt hàng trăm dặm.

Thiết Kỳ Sĩ ở trên không trở về phía hữu trước mặt hỏi :

- Kỳ nhi! Cái hồ lớn kia là địa phương nào?

Kỳ Dao đáp :

- Cái đó người Tạng kêu bằng Mã Na Tát la Ốc Trì. Hiện giờ chúng ta đang bay trên núi Cương Để Tư.

Kỳ Dao đã văng vẳng nghe phía dưới có tiếng la ó, liền hạ xuống thấp hỏi :

- Tiếng đánh nhau ở đâu vọng tới?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Kỳ muội hãy coi trong hang sâu mé tả. Có phải hai người đánh một? Ngoài ra còn một người đứng bên giám thị.

Kỳ Dao hỏi :

- Không thấy người đàn bà nào thì liên quan gì đến bọn ta?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đế Đế không hiểu lạc lõng nơi đâu. Mình ở trên không, chẳng thấy gì. Chúng ta đành từ từ tìm ra manh mối.

Hai người liền hạ xuống đỉnh núi vì sợ đối phương phát giác, sau mới len lén tiến lại bờ hang.

Vừa tới sườn núi, Thiết Kỳ Sĩ đã thấy rõ diện mục hai bên đang đả đấu ở trong hang. Chàng vội nhìn Kỳ Dao nói :

- Vô tình chúng ta lại gặp hai người khác nghi là cừu nhân.

Kỳ Dao vội hỏi :

- Ai vậy?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Trong hai người bàng quan thì người đứng mé tả là kẻ thù đã hạ sát toàn gia Văn Đế Đế. Hắn cũng là kẻ mạo xưng phụ thân Văn muội tức Văn Bách Vạn viên ngoại. Thực ra hắn là Điêu Thế Kiệt. Còn một người là đạo nhân. Yêu đạo là Thiên Ngô Chân Nhân. Hắn đã gây sóng gió ở Thang Sơn sát hại rất nhiều du khách.

Kỳ Dao hỏi :

- Có nhận ra lão già bị giáp công là ai không?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi lại :

- Ta không quen. Kỳ muội có biết chăng?

Kỳ Dao đáp :

- Tiểu muội gặp rồi mà lão cũng biết tiểu muội. Lão là Kim Sơn tiên sinh, một trong Tây Vực tam kỳ. Không hiểu vì sao xẩy cuộc đả đấu này?

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Kỳ muội giám thị cuộc đả đấu. Kim Sơn tiên sinh tuy không thất bại, nhưng phải phòng ngừa Thiên Ngô Chân Nhân chạy trốn. Ta đi đón Điêu Thế Kiệt.

Kỳ Dao hỏi :

- Còn hai người trung niên kia thì sao?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Chúng cùng phe với Điêu Thế Kiệt và Thiên Ngô yêu đạo. Mười phần có đến tám không phải thiện nhân, chẳng thể buông tha chúng được, nhưng cũng đừng giết chúng. Để ta hỏi khẩu cung Điêu Thế Kiệt xong rồi sẽ liệu.

Dứt lời, chàng tung mình xuống hang núi nhanh như điện chớp.

Chàng chạy đến phía sau Điêu Thế Kiệt còn cách chừng năm trượng, liền lớn tiếng hô :

- Điêu Thế Kiệt! Lão có nhận ra cố nhân chăng?

Chàng vừa hô hoán, bỗng hai người tụ thủ bàng quang khiếp sợ giật nẩy mình lên.

Điêu Thế Kiệt vừa ngó thấy liền lộ vẻ cổ quái, nhưng hắn làm bộ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Hắn “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Té ra là lão đệ đấy ư?

Thiết Kỳ Sĩ lạnh lùng đáp :

- Bây giờ các hạ thừa nhận mình họ Điêu rồi chứ?

Điêu Thế Kiệt nghe chàng nói vậy không khỏi sửng sốt nhưng hắn ráng giữ vẻ mặt thản nhiên, nổi lên tràng cười khanh khách, lớn tiếng hỏi lại :

- Lão đệ do thám biết được họ tên thật của lão hủ từ hồi nào vậy?

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :

- Cái đó là do con gái của lão nói cho tại hạ hay.

Điêu Thế Kiệt lại “ủa” một tiếng hỏi :

- Cả sự phụ của Đế Đế, lão hủ cũng chưa hiểu lai lịch ra sao?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Các hạ có muốn biết không?

Điêu Thế Kiệt chắp tay đáp :

- Lão đệ mà hiểu thì cứ cho lão hủ hay.

Thiết Kỳ Sĩ hằng dặng nói :

- Các hạ không nên biết là hơn. Tại hạ e rằng các hạ nghe rồi toàn thân sẽ run bần bật.

Điêu Thế Kiệt biết rõ chàng thiếu niên trước mặt đến đây với thái độ chẳng tử tế gì, nhưng hắn là người giảo quyệt phi thường, vẫn trầm tĩnh để ứng phó, hắn cười ha hả đáp :

- Chàng thanh niên kia! Hồi trước lão hủ đối xử với chàng tệ bạc gì mà sao chàng lại giỡn hoài với lão hủ?

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

- Trước kia các hạ đã nói không hiểu võ công, bây giờ tay cầm một thanh Thuộc Lũ cổ kiếm coi trọng như tính mạng, lại đem hai tên đồng đạo làm đại viện để giám thị. Trước kia các hạ họ Văn, nay thành họ Điêu.

Thật là thần bí khôn lường! Khi nào tại hạ dám đùa giỡn với bậc trưởng giả thần bí như các hạ?

Điêu Thế Kiệt trầm giọng hỏi :

- Lão đệ! Lúc này lão đệ xuất hiện tất vì sự hiểu lầm gì chăng?

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :

- Các hạ nghe tại hạ nói rõ nguyên nhân sẽ biết có hiểu lầm hay không. Mẫu thân của Văn Đế Đế là em gái của sư phụ nàng. Điểm này các hạ hiểu rõ rồi chứ?

Điêu Thế Kiệt chấn động tâm thần vội hỏi :

- Sư phụ của Đế Đế là ai?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Nói là sư phụ thì không phải, lão nhân gia chính là di mẫu của y mới đúng. Các hạ có ngờ đâu lão nhân gia chính là Hải mẫu.

Điêu Thế Kiệt nghe nói, không tự chủ được nữa, bất giác lùi mấy bước. Quả nhiên toàn thân hắn run bần bật.

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi :

- Tại hạ còn muốn hỏi các hạ một việc nữa: Vụ xẩy ra ở Phụng Hoàng đài năm trước, chắc các hạ cũng tham dự một phần?

Điêu Thế Kiệt gầm lên hỏi lại :

- Ngươi hỏi cái đó làm chi?

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :

- Lão nói ra thì ta tha cho. Ta cũng muốn lưu cái mạng già của lão lại cho Văn Đế Đế hạ thủ để báo cừu tuyết hận. Bằng lão không chịu thú thực thì chẳng thể sống qua ngày nay được.