Vào khoảng canh một, Cao Dương, nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Chúng ta đêm nay đi do thám Thạch Cương sơn một phen chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Không nên. Làm thế là rút mây động rừng. Hãy chờ phái Cao Nguyên tới, khi ấy bọn ta không bị họ chú ý nữa.

Cao Dương hỏi :

- Chúng ta đến đây, không hiểu bọn Cổ Mộ môn đã để ý chưa?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Đây là khu phụ cận sào huyệt của chúng, khi nào họ chẳng chú ý, có điều chúng ta chưa rõ nhãn tuyến của chúng ra sao, không chừng trong điếm đã có rồi. Vì thế chúng ta phải đặc biệt coi chừng.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Dao vào phòng Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Trong điếm đã có nhiều người lạ mặt tới.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Đó là nhân mã tiên phong của phái Cao Nguyên.

Cao Dương cười đáp :

- Các vị hãy ngồi đây. Cao mỗ ra đường phố coi, hoặc giả gặp bốn người kia ở Hồ Lô vực.

Thiết Kỳ Sĩ dặn :

- Có gặp cũng đừng hỏi han gì. Bữa nay không chừng sẽ có chuyện xảy ra.

Cao Dương đi rồi, Ngũ vương tử và Quận chúa vào phòng Thiết Kỳ Sĩ.

Chàng mời hai người ngồi rồi nói :

- Bữa nay chúng ta không nên hành động, hãy để bọn tiên phong phái Cao Nguyên đánh trước.

Ngũ vương tử hỏi :

- Không đến thám sát Thạch Cương sơn ư?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Phái Cao Nguyên đến, bọn Cổ Mộ môn tất bày trận để chờ đợi.

Chúng ta mà đi là phải động thủ trước họ.

Ngũ vương tử nói :

- Thế lực của phái Cao Nguyên không hiểu lớn mạnh thế nào? Nếu lực lượng họ không đủ là không địch nổi bọn Vô Quy Cổ Tùng, chỉ đụng nhau một trận là tan vỡ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Phái này ở xa Trung Nguyên, trước nay chưa ai đề cập tới. Kỳ nhi có hiểu gì không?

Kỳ Dao đáp :

- Phái này bắt nguồn từ Miêu động, sau biến diễn thành phái gồm nhiều phần tử phức tạp, có người Tạng, người Hồi và người Cát Tát Khắc. Gần đây càng phức tạp hơn, có cả Lạt Ma Tây Tạng và người da đen ở Thiên Trúc. Chắc thế lực không đến nỗi kém cỏi.

Thiết Kỳ Sĩ “ủa” một tiếng nói :

- Nếu vậy khó mà đoán trước được. Nhất định ban đầu Cổ Mộ môn muốn thu nạp phái này là một phe ở Nam Cương nhưng bị phái này cự tuyệt nên họ quyết tâm trừ diệt.

Kỳ Dao trịnh trọng nói :

- Cổ Mộ môn ít khi ước hẹn tranh đấu ngoài ánh sáng với phái khác.

Thậm chí họ chưa hiểu thế lực phái Cao Nguyên. Theo nhận xét của tỉểu muội thì bọn Cổ Mộ môn muốn ỷ vào lực lượng của Hắc Quan lệnh để hủy diệt phái này, nhưng chưa chắc đã thắng nổi.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Theo ý Kỳ muội thì Cổ Mộ môn còn phái tiềm lực đứng ở phía sau nữa chăng?

Kỳ Dao đáp :

- Bọn thủ hạ của Hắc Quan lệnh chủ tuy đông người nhưng những nhân vật ngũ hoa thập sắc. Tiểu muội hoài nghi cuộc chiến này có cả bọn Bạch Quan lệnh tham dự.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Chúng ta cũng mong thế để khỏi phải đi kiếm bọn Dã Quỷ Cổ Tùng.

Ngũ vương tử hỏi :

- Hiền đệ biết rõ gốc gác bọn Cổ Mộ môn rồi chăng?

Văn Đế Đế đáp :

- Đó là can nương đã nói về cách tổ chức của họ.

Quận chúa “ồ” lên một tiếng xen vào :

- Lúc tiện thiếp ra đi, Lê đại nương có dặn nhắc Thiết đại hiệp ráng mà quét sạch bọn địch Ngũ Tùng nào đó. Khi ấy tiện thiếp chưa hiểu gì hết.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Chúa đảng Cổ Mộ môn là Cổ Mộ U Linh. Thủ hạ của mụ chia làm năm bậc, mỗi bậc có một Lệnh chủ, còn Phó lệnh chủ thì nhiều ít không chừng. Bậc nào cũng có sào huyệt và kêu bằng Cổ Tùng. Những nhân vật trong đẳng cấp tùy theo sự tiến triển về công lực mà thăng chức. Bậc cao nhất là Hồng Quan lệnh chủ, sào huyệt kêu bằng Tuyệt Thế Cổ Tùng. Thứ đến là Huỳnh Quan lệnh, sào huyệt là Sâm Lâm Cổ Tùng. Bậc ba là Lam quan lệnh, sào huyệt là Cô Hồn Cổ Tùng. Còn bậc thứ tư thứ năm đã nói cho các vị nghe rồi.

Ngũ vương tử hỏi :

- Thế lực tà môn này lớn mạnh như vậy, trách nào họ dám hoành hành không úy kị gì.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Thân thế của tệ can nương thật là tội nghiệp! Hỡi ơi! Rồi đây tại hạ sẽ thủng thẳng kể cho Ngũ gia và Quận chúa hay. Vụ này còn liên quan đến mối đại thù diệt môn của tại hạ nữa.

Ngũ vương tử thở dài nói :

- Lực lượng của chúng ta chỉ có mấy người thì làm sao mà trừ diệt được? Nghe nói còn có Quân Thiên bang và mấy đám khác nữa.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Nếu tảo trừ một loạt không được, thì chúng ta hạ thủ tỉa dần.

Không nhổ được gốc ngay thì trước hết hãy chặt cành lá. Chẳng sớm thì muộn cũng phải tảo thanh.

Cao Dương về tới, vừa bước chân vào cửa đã la lên :

- Chúng ta hãy mau mau ra đường phố mà coi, hiện trạng khiến cho Cao mỗ đâm ra hồ đồ.

Kỳ Dao thấy hắn lộ vẻ hoài nghi mà lại nghiêm trọng liền hỏi :

- Tình hình thế nào?

Cao Dương sờ đầu sờ gáy không biết nói từ đâu, láo liêng cặp mắt hồi lâu mới đáp :

- Cao mỗ gặp nhà sư và đạo sĩ rồi. Họ không phải Lạt Ma tăng. Còn nhiều người nữa.

Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi :

- Còn những gì quái lạ?

Ngũ vương tử reo lên :

- Hay là cả hai phái Võ Đương và Thiếu Lâm ở nội địa cũng đến đây?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Bọn họ không biết bay...

Kỳ Dao nhìn Cao Dương hỏi :

- Có nghe thấy khẩu âm của họ không?

Cao Dương đáp :

- Dĩ nhiên là người Hán.

Văn Đế Đế nói :

- Tiểu muội đoán không lầm thì đó là nhân mã của phái Nga Mi và phái Thanh Thành ở Xuyên Trung. Chỉ có hai phái này tương đối gần hơn.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Hiện giờ không cần bàn vấn đề xa hay gần. Giả tỷ là những phái lớn ở võ lâm Trung Nguyên thì họ đến đây làm chi?

Ngũ vương tử hỏi :

- Phải chăng họ vì Vô Quy Cổ Tùng mà tới đây?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Không thể. Ngay bọn ta cũng được tin tức ở miệng phái Cao Nguyên nói ra thì bọn võ lâm Trung Nguyên biết thế nào được!

Cao Dương lại nói :

- Còn nữa. Không trú ở thị trấn này được. Ngoài trấn có nhiều người tụ tập, thậm chí số đông không mua được gì ăn. Cao Mỗ lại đến trấn La Đa Khắc thì ở đó cũng vậy. Các vị bảo có đáng sợ không?

Thiết Kỳ Sĩ nhảy bổ lên hỏi :

- Quả có chuyện đó ư?

Cao Dương đáp :

- Các vị không tin thì đi mà coi. Chỉ bước ra khỏi điếm này là ngó thấy tình hình rồi.

Kỳ Dao ngạc nhiên hỏi :

- Theo lão Cao ước lượng liệu có tới mấy ngàn người võ lâm không?

Cao Dương đáp :

- Sao cô không hỏi vượt qua mấy vạn người? Nếu chỉ mấy ngàn người thì ở hai trấn này làm gì mà chẳng mua được thức ăn?

Ngũ vương tử cười nói :

- Sĩ đệ! Sĩ đệ thử thân hành đi coi sẽ rõ. Điều trọng yếu nhất là dò la cho biết họ đến đây làm gì?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Bây giờ đã đông người võ lâm thì không sợ bọn Cổ Mộ môn đặc biệt chú ý đến mình. Chúng ta ra ngoài coi cũng chẳng hề gì. Có khi còn gặp người quen cũng chưa biết chừng.

Cao Dương nói :

- Lại một số đông ùn ùn kéo về phía Duy Nhi Mộc hồ. Chắc là đêm nay có chuyện.

Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu cười nói :

- Chưa chắc đâu. Lão Cao dẫn đường cho chúng ta đến thẳng Duy Nhĩ Mộc hồ.

Cao Dương dẫn quần hùng đi, dọc đường chỗ nào cũng gặp người võ lâm già trẻ đủ cỡ, có vẻ đều là cao thủ. Đáng tiếc Thiết Kỳ Sĩ chẳng quen biết một ai, thành ra khó hỏi được tình hình.

Ngũ vương tử ngấm ngầm nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Làm sao mình biết kẻ hay người đó? Giả tỷ có bọn Cổ Mộ môn trà trộn vào cũng khó lòng phát giác ra được.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Dĩ nhiên là thế. Trước nay những nhân vật Cổ Mộ môn cuồng ngạo vô cùng, khí thế lấn người, ta còn có thể coi sắc mặt mà đoán ra vài phần.

Nhưng gần đây bọn họ đã biết thế là dại, nên vẻ mặt hòa bình lại nhiều.

Tại hạ không nhận xét ra được chút nào nữa.

Kỳ Dao trỏ về phía trước hỏi :

- Trái núi kia chỗ nào cũng có khói lửa, không hiểu họ làm gì vậy?

Cao Dương đáp :

- Đó là Thạch Mật sơn. Núi không cao nhưng rất rộng. Mặt tây dưới chân núi thuộc về địa hạt khác rồi. Mé nam là hồ Duy Nhĩ Mộc. Từ đây tới đó còn mười mấy dặm. Khói ở bờ hồ bốc lên chắc là do nhiều người võ lâm đốt lửa nướng cá ăn vì không mua được thực vật.

Văn Đế Đế hỏi :

- Vô Qui Cổ Tùng có cửa ngõ gì không?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Nếu có cửa ngõ thì còn bí mật gì nữa, ít ra cũng không giấu được người địa phương. E rằng phái Cao Nguyên được họ hẹn đến quyết đấu cũng không hiểu rõ.

Ngũ vương tử nói :

- Đáng tiếc lúc ở tửu lâu Sĩ đệ chưa hỏi lão già phái Cao Nguyên đó.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Hà tất phải hỏi! Nhất định lão không biết đâu. Chẳng khi nào bọn Cổ Mộ môn lại ước hẹn họ tiến vào Vô Quy Cổ Tùng.

Kỳ Dao xen vào :

- Nếu bọn Cổ Mộ môn thấy đông người đến, họ không lộ diện thì làm thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :

- Người khác thì không thể, còn bọn ta nhất định phải kiếm cho ra sào huyệt.

Quần hào vừa đến hồ Duy Nhĩ Mộc, bỗng ngó thấy hai vị lão hòa thượng đứng dưới gốc cây. Cao Dương “ồ” một tiếng rồi nói :

- Hai nhà sư này cũng tới đây rồi.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Trước họ ở chỗ nào?

Cao Dương đáp :

- Trước họ ở thị trấn Đa La Khắc.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Sao lại kỳ thế nhỉ? Họ đã đến trước coi động tĩnh. Bây giờ tại hạ lại gợi chuyện để hỏi họ xem từ đâu đến đây.

Dứt lời chàng đi trước.

Hai vị lão tăng này đều đến bảy, tám chục tuổi rồi. Thấy một toán thanh niên nam nữ kéo tới, lão già liền chắp tay nói :

- A Di Đà Phật! Chào các vị thí chủ.

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay hỏi :

- Nhị vị đại sư! Xin hỏi các vị đại sư ở bảo tự nào?

Lão tăng lại chắp tay nói :

- Lão tăng ở chùa Thiếu Lâm. Té ra các vị cũng ở Trung Nguyên.

Thiết Kỳ Sĩ hơi sửng sốt, lẩm bẩm :

- Chùa Thiếu Lâm cũng có hòa thượng đến đây rồi.

Chàng hỏi tiếp :

- Xin hỏi Hoành Duyên trưởng lão ở quý tự có tới đây không?

Lão tăng ngạc nhiên hỏi lại :

- Thiếu thí chủ! Thí chủ đã gặp Hoành Duyên rồi ư?

Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp :

- Tại hạ chưa gặp nhưng có mối liên quan.

Lão tăng hỏi :

- Liên quan thế nào, thí chủ cho nghe được chăng?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

- Tại hạ đã đề nghị xin cho mấy nhân vật võ lâm đến chùa Thiếu Lâm tỵ nạn, không hiểu bây giờ họ còn ở quý tự không?

Lão tăng “ủa” một tiếng hỏi :

- Có phải Tử Dương kiếm khách Tư Mã thí chủ, Tẩu Bát Phương Phạm Kế Truyền, Vị nhân mang Trương Bất Thu không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Còn Ô Long kiếm khách Vu Hóa Giáo, Hoài Âm kiếm khách Trịnh Chi, Cao Bưu kiếm khách Vương Tương...

Lão tăng nghe nói vội chắp tay hỏi :

- Phải chăng thí chủ ở họ Thiết?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :

- Vãn bối là Thiết Kỳ Sĩ. Xin đại sư cho biết pháp hiệu.

Lão tăng lại nhìn nhà sư ở phía sau nói :

- Bạch Chưởng giáo! Chúng ta có duyên được gặp Thiết Kỳ Sĩ đại hiệp.

Nhà sư già kia vội chắp tay nói :

- Thiết đại hiệp! Bần tăng là Tử Quang. Còn đây là Hoành Duyên trưởng lão.

Thiết Kỳ Sĩ la lên :

- Té ra chính là Chưởng giáo và trưởng lão! Bọn vãn bối cam bề thất lễ.

Hoành Duyên mỉm cười nói :

- Thiết đại hiệp! Bần tăng tiếp được Phụng Hoàng lệnh mới biết các vị thí chủ kia. Bọn họ đến cả rồi.

Kỳ Dao hỏi :

- Chưởng giáo và trưởng lão ít khi dời khỏi bảo tự. Chuyện này đến đây phải chăng là một cử động khác thường?

Hoành Duyên trịnh trọng đáp :

- Các phái ở Trung Nguyên đều gặp chuyện bất hạnh. E rằng Thiết đại hiệp vẫn chưa biết tin.

Thiết Kỳ Sĩ cả kinh hỏi :

- Đã xảy ra chuyện gì?

Chưởng giáo phái Thiếu Lâm thở dài đáp :

- Đó là sự tình mới xảy ra trong một tháng nay. Dĩ nhiên Thiết đại hiệp chưa hiểu. Số là các phái đồng thời xảy chuyện bất ngờ. Phái nào cũng bị Cổ Mộ môn lấy cắp một pho bí lục trọng yếu. Còn may nhân sự không bị tổn thương.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Sao biết đó là hành vi của Cổ Mộ môn?

Hoành Duyên trưởng lão đáp :

- Vì trong các tổ sư đường, họ đều lưu lại một pho tượng đàn bà. Pho tượng đó là U Linh lệnh, nên biết đúng là bọn Cổ Mộ môn hạ thủ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Hiện giờ dường như rất đông người đến tụ tập ở hồ Duy Nhĩ Mộc này. Phải chăng đều là nhân vật các môn phái lớn?

Hoành Duyên trưởng lão đáp :

- Đúng rồi. Các phái lớn tập trung lực lượng đưa đi, trừ một số người ở lại giữ nhà. Các phái không dám phân khai. Gần đây nghe nói phái Cao Nguyên đã phát giác ra Vô Quy Cổ Tùng, nên đi suốt ngày đêm tới đây.

Nhưng tới nơi rồi lại chẳng thấy tông tích Cổ Mộ môn đâu, và không hiểu Vô Quy Cổ Tùng ở địa phương nào?

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Phái Cao Nguyên đã ước hẹn ngày mai chiến đấu. Bọn Cổ Mộ môn ở dưới đáy núi Thạch Cương trước mặt, nhưng bề ngoài không thấy gì khác lạ.

Thiếu Lâm chưởng giáo hỏi :

- Thiết đại hiệp cũng chuyên trình tới đây chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Không phải. Bọn tại hạ tiện đường tới Nam Hải mới được tin này.

Hoành Duyên trưởng lão hỏi :

- Đã điều tra núi Thạch Cương rồi mà không thấy một ngôi mộ nào hết. Vả loạn thạch tứ tung, không có chỗ nào khả nghi. Bọn Cổ Mộ môn về cấp này nhân số rất nhiều, chẳng lẽ họ ở cả dưới hầm? Lại không biết họ ra vào bằng lối nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Vãn bối cũng nhận thấy trên núi Thạch Cương sơn tuyệt không một chỗ sơ hở để tìm kiếm. Vậy lối ra vào của họ nhất định thông tới một nơi nào khác.