Văn Đế Đế gật đầu. Dĩ nhiên cô cũng biết bọn địch nhân rất ghê gớm. Nếu không có điều khẩn yếu là cô không mở miệng.

Thiết Kỳ Sĩ dường như đã thi triển thính giác lực rất cao thâm. Chàng lẳng lặng quan sát bốn mặt rồi gián tai vào vách đá hoặc xuống đất. Lát sau đột nhiên chàng nhìn Văn Đế Đế dùng phép truyền âm hỏi :

- Nơi đây có động phủ nào không?

Văn Đế Đế cũng dùng phép truyền âm đáp :

- Có!

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu. Chàng vừa nghe vừa kéo Văn Đế Đế đi về phía vách núi đứng dựng.

Chưa đi được năm mươi trượng. Văn Đế Đế đã nghe thấy tiếng động đồng thời mũi ngửi thấy mùi thuốc mà cô chẳng hiểu gì cả.

Hết đường rồi. Phía trước là một tản đá rất lớn. Thiết Kỳ Sĩ vội đánh tay ra hiệu cho Văn Đế Đế đừng tiến về phía trước nữa. Còn chàng người lẹ như chim én bò lên tản đá núi.

Đầu chàng vừa thò ra một chút lại vội thụt vào dường như đã ngó thấy gì.

Chàng dừng lại một chút, đưa người lên cao thêm, rồi không nhúc nhích nữa.

Sau giây lát, chàng vươn tay vẫy Văn Đế Đế ra hiệu cho cô cũng trèo lên.

Văn Đế Đế thi triển khinh công tối cao đến sau Thiết Kỳ Sĩ, dán mình vào người chàng, để một mắt dòm qua dưới trái tai chàng.

Phía trước tảng đá lớn toàn là chông gai và cây cối nhưng không che lấp được thị tuyến.

Tảng đá lớn ngăn chặn đường đi, nhưng vách núi vẫn tiếp tục còn dài đến mười ba mười bốn trượng. Chân vách núi hiển nhiên lộ ra một tòa động phủ. Cửa động không rộng mấy, mùi thuốc từ trong động đưa ra.

Trên cửa động lúc này có một nữ nhân xuất hiện. Mụ vào trạc bốn năm chục tuổi, nghi dung đoan chính, nhưng sắc diện âm trầm lại lộ vẻ giận dữ. Cặp mắt phượng nhắm lại tựa hồ đang nhận định.

Trước mặt nữ nhân, một thanh niên người cao nghệu đứng sững, trên lưng gã dắt hai thanh kiếm. Lạ ở chỗ mặt gã lộ vẻ nóng nảy, bỗng chân gã bước lui rồi lại bước tới. Hai tay dường như không có chỗ để.

Thiết Kỳ Sĩ quay lại nhìn Văn Đế Đế dùng phép truyền âm nói :

- Gã thanh niên kia là Lệnh chúa đó.

Văn Đế Đế nghe nói sửng sốt, dùng phép truyền âm hỏi :

- Bọn họ làm gì vậy?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Ta đến trước nghe gã hô mụ bằng má, nhưng chưa nghe tiếng mụ nói gì.

Văn Đế Đế không hiểu được nghi vấn trước mặt. Sau chừng nữa giờ mới nghe thanh niên lưng cài song kiếm lớn tiếng hô :

- Má Má! Má Má đã không cho hài nhi vào động lại chẳng bảo sao. Hay là Má Má bức bách hài nhi phải xông vào.

Con nói với mẹ ba chữ “phải xông vào” khiến cho Văn Đế Đế và Thiết Kỳ Sĩ rất lấy làm kỳ, vì không tin giọng lưỡi của con lại dám nói với mẫu thân như vậy. Hai người vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Có lẽ vì câu nói không lọt tai, mụ đột nhiên mở trừng mắt trợn lên quát :

- Thằng súx sinh ngỗ nghịch bất hiếu kia! Ngươi dám...

Thanh niên dừng bước lại, dường như gã cũng bực mình trầm giọng đáp :

- Má Má! Nếu vậy hài nhi nói huỵch toẹt ra...

Phụ nhân nhảy chồm lên trỏ tay vào mặt gã quát :

- Câm miệng ngay! Ai là Má Má mi! Cút... ngay đi...

Thanh niên không có ý rút lui, lại nói :

- Vậy lão nhân gia lấy thuốc cho tiểu tử đi!

Phụ nhân cười lạt nói :

- Thuốc gì?

Thanh niên đáp :

- A di đã điều tra ra lão nhân gia ở đây để chế luyện một thứ kỳ dược để phá hoại môn truyền âm độc của A di.

Phụ nhân đột nhiên ngửa mặt cười rộ nói :

- Phải rồi! Ta đã luyện xong và hoàn toàn thành công rồi. Mười mấy năm nay ta ngày đêm sưu tầm dược thảo trong thiên hạ để phá Truyền âm độc. Đấng hoàng thiên không phụ kẻ tâm thành, ta đã tìm được đầy đủ hoàn toàn.

Thanh niên lớn tiếng :

- Lão nhân gia không thể phá hại việc lớn của A di.

Phụ nhân cười lạt đáp :

- Việc lớn! Chà chà! Việc lớn là giết hại hàng ngàn hàng vạn hảo nhân. Mi là đứa ngỗ nghịch bất hiếu! Té ra cha mi điên rồi mi cũng điên theo. Cha ngươi bị con yêu phụ mê hoặc, không ngờ mi cũng mê mụ. Thằng súc sinh kia! Ai đẻ ra mi? Con người mi từ đâu mà có? Phải chăng mi ở dưới đất chui lên? Mi nói đi! Mi nói đi!

Thanh niên vẫn không động tâm đáp :

- A di muốn thống nhất võ lâm, hoàn toàn trông vào Truyền âm độc để khống chế bộ hạ. Bộ hạ mà không khống chế được thì chẳng còn cách gì mà quăng lưới quét các nhân vật võ lâm trong thiên hạ. Nếu không đủ thế lực khống chế võ lâm, thì sau này cả Quân Thiên bang của gia gia cũng hợp lại. Má Má nghĩ coi bước đường tương lai đều là ở nơi hài nhi.

Phụ nhân nổi lên tràn cười ha hả đầy vẻ trào phúng rồi hắng đặng nói :

- Phải rồi! Đều ở nơi mi hết. Sau này mi làm hoàng đế! Chà! Con yêu phụ thôi tha có mấy phần tư sắc làm cho gia gia mi mê muội. Thị bắt đầu việc gồm thâu Quân Thiên bang. Thực ra bang này là Dã Tâm bang. Mụ làm gì ta cũng mặt, nhưng mụ không nên đuổi ta đi. Mi là đứa súc sinh, lúc ta đi ngươi mới lên bảy tuổi. Ta tưởng khi mi lớn lên báo thù cho ta. Hỡi ơi! Nào ngờ thằng súc sinh cũng bị mê muội. Bây giờ ta chẳng còn hy vọng gì nữa. Mi làm lệnh chúa bậc nhất có đủ oai phong để uy hiếp mẫu thân.

Thanh niên cười khằn khặc đáp :

- Hảo ý của hài nhi bị Má Má cự tuyệt, nhưng Má Má tự lượng có phải là đối thủ của Adi không?

Phụ nhân lớn tiếng la :

- Không phải thì làm sao?

Thanh niên lớn tiếng hỏi :

- Đã không phải thì giữ thuốc làm chi?

Phụ nhân hắng đặng đáp :

- Võ lâm không phải là nơi để cha con mi xưng vương, hay con yêu phụ kia xưng bá. Ta tự có bổn phận kiếm một người giao thuốc cho họ khiến đồng đạo võ lâm phản kháng Cổ Mộ môn và Quân Thiên bang không sợ truyền âm độc nữa.

Thanh niên gầm lên :

- Nếu vậy a di sẽ đến kiếm Má Má.

Phụ nhân xua tay nói :

- Cút đi! Cút ngay đi! Nếu mi còn chút nhân tình thì cút cho xa, bằng không mi giết chết ta đi.

Thanh niên cười lạt đáp :

- Hài nhi không muốn mang tội phản nghịch, nhưng Má Má tuyệt đối cũng chẳng như nguyện được đâu...

Dứt lời gã vọt lên không đi ngay.

Văn Đế Đế vội dùng phép truyền âm hỏi :

- Kỳ ca! Dẹp bỏ gã đi! Thằng con bất hiếu đó còn để làm gì?

Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu, dùng phép truyền âm đáp :

- Mẹ con vẫn là mẹ con, hiện giờ phụ nhân hận mình chẳng giết được thằng con bất tử, nhưng lúc kẻ khác đòi mạng con của mụ thì mụ lại liều mạng với họ. Ta đừng hành động mới là cao kiến.

Văn Đế Đế hỏi :

- Cao kiến ở chỗ nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Văn muội hãy chờ đó sẽ biết.

Phụ nhân tức đến chảy nước mắt rồi mụ bưng mặt khóc rống lên.

Sau nghe tiếng bước chân mụ loạng choạng quay vào động. Văn Đế Đế dùng phép truyền âm hỏi :

- Kỳ ca! Làm gì bây giờ?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Cứ giữ ở chỗ này.

Văn Đế Đế kinh hãi hỏi :

- Giữ ở đây làm chi?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Một là ta cần bảo vệ phụ nhân kia, phòng ngừa gã thanh niên kia đó tới làm khó dễ. Hai là ta muốn tìm cách tiếp cận phụ nhân khiến mụ giao thuốc cho ta. Đồng thời ta ráng hỏi toàn bộ tin tức ở nơi mụ.

Văn Đế Đế ngấm ngầm khâm phục chàng nên không nói gì nữa.

Cô chỉ nhịn được một lúc lại hỏi :

- Không hiểu thanh niên đi chưa?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Mặc kệ gã! Có điều gã không trú ngụ tại Thái Sơn. Chắc ta còn lắm phen điên đầu vì gã.

Hai người ở đó tới lúc gần sáng, Thiết Kỳ Sĩ vẫn chưa hành động gì. Chàng chờ đến trưa mới nhìn Văn Đế Đế nói :

- Có thể hành động được rồi.

Văn Đế Đế hỏi :

- Kỳ ca định làm gì?

Thiết Kỳ Sĩ ghé vào tai cô thì thầm một lúc rồi cười nói :

- Cứ theo kế hoặch mà hành động.

Văn Đế Đế tủm tỉm cười. Đột nhiên cô bật tiếng la hoảng :

- Kỳ ca! Lẹ lên. Nó chuồn vào trong vách đá rồi.

Thiết Kỳ Sĩ dừng lại làm bộ như từ xa tới, nhảy bổ lên hỏi :

- Ở chỗ nào?

Văn Đế Đế vọt về phía trước. Lúc này cô chỉ còn cách cửa động chừng năm trượng. Cô trỏ vào một tiểu động ở vách đá cách đó chừng bốn thước đáp :

- Nó chui vào trong lỗ này.

Thiết Kỳ Sĩ ngoài mặt ngó về phía Văn Đế Đế trỏ mà trong bụng bụng vẫn ngấm ngầm lưu tâm đến cửa động.

Quả như điều tiên liệu của chàng, một bóng phụ nhân hiện ra trước cửa động. Chàng nhìn Văn Đế Đế nói :

- Không sao. Rồi nó cũng chui ra.

Văn Đế Đế nũng nịu đáp :

- Không được! Nó cắp mất chuỗi ngọc của tiểu muội rồi, tiểu muội phải lấy lại ngay bây giờ.

Thiết Kỳ Sĩ làm bộ không sao được đáp :

- Văn muội hãy chờ một lát có quan hệ gì. Hãy đứng lùi ra một chút.

Văn Đế Đế hỏi :

- Kỳ ca muốn mở vách đá ra chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Không làm thế thì còn cách nào? Đứng xa ra một chút, không thì bị kình phong đã thương đó.

Văn Đế Đế cười nói :

- Đừng khoác lác! Công lực của tiểu muội không bằng Kỳ ca nhưng chẳng lẽ không cản nổi dư kình. Kỳ ca động thủ đi, nhưng phải coi đừng làm bể xâu chuỗi ngọc của tiểu muội.

Cô nói rồi lùi ra ngồi trên tảng đá coi chừng.

Thiết Kỳ Sĩ ngầm vận bảy thành công lực, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên như không, chàng cười nói :

- Coi chừng đá bể đổ xuống.

Chàng vừa dứt lời, đột nhiên vung quyền đánh vào vách núi.

Một tiếng “Ầm” vang lên như sấm nổ. Tiếp theo một trận rung chuyển ầm ầm. Cả trái núi lung lay không ngớt, nhất là vạch núi đứng dựng phải nghiêng đi. Tình trạng này không giống sức người làm nên được.

Đây là lần đầu tiên Văn Đế Đế thấy Thiết Kỳ Sĩ thi triển bảy thành công lực mà ghê gớm đến thế! Cô đưa mắt nhìn lên vách núi lộ ra một lỗ rộng ba trượng vuông, sâu đến năm trượng. Đá bể đổ xuống ào ào như mưa. Chỗ bể rộng năm thước vuông. Mảnh đá bay đi tới trăm trượng.

Lúc này phụ nhân đứng trong cửa động lộ vẻ cực kỳ kinh hãi, vội chạy ra ngoài.

Văn Đế Đế đã được Thiết Kỳ Sĩ dặn dò. Cô lại lớn tiếng la :

- Kỳ ca! Hỏng bét rồi! Làm sao kiếm thấy chuỗi ngọc?

Thiết Kỳ Sĩ giả vờ ngơ ngác đáp :

- Chắc nó còn ở trong động.

Văn Đế Đế nhảy lên lớn tiếng :

- Quỉ cũng không tìm được. Kỳ ca phải thường tiểu muội rồi.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Nếu vậy... nếu vậy về thành đi mua mới có.

Văn Đế Đế tức mình nói :

- Được rồi! Về thì về đi. Nhưng phải mua đúng như vậy, sai một chút là tiểu muội không chịu.

Phụ nhân thấy hai người muốn đi, ra chiều nóng nảy ra gọi :

- Hai vị thanh kia! Hãy dừng lại một chút.

Văn Đế Đế làm bộ vừa mới ngó thấy mụ. Cô “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Đại nương! Đại nương ở đâu tới?

Phụ nhân cười đáp :

- Ta ở trong động này. Hai vị vào đây ngồi chơi.

Thiết Kỳ Sĩ chắp tay hỏi :

- Như vậy há chẳng làm bận rộn lão như gia?

Phụ nhân mỉm cười đáp :

- Chúng ta là người thành thực bất tất phải khách sáo.

Hai người theo sau phụ nhân đi quanh co mấy chỗ đường rẽ, lại xuyên tám chín tầng cửa đá mới vào một căn thách thất.

Trong thách thất đồ đạc rất đơn giản. Góc nhà kê một cái giường cây, trên giường có hai tấm chăn. Đầu giường đặt mấy thứ đồ dùng để ăn uống. Ngoài ra là lò nấu thuốc, các dược thảo cùng chai lọ. Lúc này lò thuốc đã tắt lửa.

Phụ nhân trỏ mấy cái đôn đá cười nói :

- Nơi đây không có ghế tiếp khách. Mời hai vị ngồi tạm xuống đôn đá.

Văn Đế Đế cười đáp :

- Đại nương! Lão nhân gia khách sáo quá.

Phụ nhân cười hỏi :

- Qúi tính hai vị là gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Y họ Văn tên gọi Đế Đế, còn vãn bối là Dịch Sĩ Kỳ. Vãn bối muốn thỉnh giáo đại nương...

Phụ nhân thở dài hỏi :

- Lão thân họ Lê. Muốn hỏi công tử ở đâu? Võ công học tại phái nào? Công tử cho biết được chăng?

Thiết Kỳ Sĩ thành thật đáp :

- Thưa đại nương! Bọn vãn bối không có môn phái, chỉ được ẩn sĩ truyền thụ võ công. Có điều bọn vãn bối chẳng phải người tồi bại. Vãn bối tin rằng lão nhân gia cũng nhận ra.

Phụ nhân hỏi :

- Các vị ở ngoài có nghe ai nói tới một tà phái tên gọi Cổ Mộ môn không?

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :

- Tuy vãn bối không biết rõ lắm, nhưng giết được bốn năm tên quỷ quái ở Cổ Mộ môn. Trong đó có cả Hắc Quan lệnh chúa ở tà môn này là Sưu Thi Lang. Hiện giờ bọn vãn bối đang khổ nỗi vì chưa khám phá ra được những người cầm đầu bọn chúng.

Phụ nhân nhảy lên nói :

- Hảo hài tử! Giỏi lắm! Có dũng khí lại sẵn tài ba!

Thiết Kỳ Sĩ nhăn nhó cười đáp :

- Bọn người Cổ Mộ môn lợi hại phi thường! Chúng bị bắt, vãn bối toan hỏi khẩu cung, nhưng đáng tiếc là chúng có phương pháp tự sát rất thần bí. Ban đầu vãn bối tưởng chúng ngậm độc dược, sau lại hoài nghi chúng có thứ tà công gì nhưng đều không đúng.

Phụ nhân lấy ra trong mình một bình thuốc lớn nói :

- Hài tử! Ngươi hãy thu cất đi. Đề phòng bọn chúng tới đây không kịp giao cho ngươi. Thủng thẳng lão thân sẽ nói cho ngươi hay.

Thiết Kỳ Sĩ đưa hai tay đón lấy bình thuốc cất vào bọc rồi hỏi :

- Đại nương! Thuốc này chỗ diệu dụng của nó thế nào?

Phụ nhân đáp :

- Thứ thuốc này chế ra chuyên để đối phó với Cổ Mộ môn, mang tên là Ngưng Độc đan. Khắp thiên hạ không còn người thứ hai nào chế được.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Cách dùng làm sao?

Phụ nhân đáp :

- Phương pháp vận dụng tùy ở ngươi. Rút gọn một câu: người bị Cổ Mộ môn khống chế, chỉ nuốt một viên Ngưng Độc đan là không sợ Truyền Âm độc của chúng.

Thiết Kỳ Sĩ làm bộ kinh ngạc hỏi :

- Ủa! Truyền Âm độc ư?

Phụ nhân gật đầu đáp :

- Phàm người bị kiềm chế, trước hết bọn chúng đều cho uống một hớp rượu kêu bằng Xích Tâm tửu để tỏ dạ trung thành. Danh từ này bất quá là một thủ đoạn tàn độc khiến người uống rồi đến chết cũng không biết. Mới nghe tiếng Xích Tâm tửu tưởng chừng như hết lòng son để phục vụ. Nó chính là Truyền Âm độc của bọn Cổ Mộ U Linh. Người uống rượu độc rồi hễ cùng địch nhân giao thủ, thua thì phát tác lập tức mà thắng thì không sao. Nếu có cao thủ siêu quần kiềm chế được chất độc không cho phát tác, cũng bị bọn Cổ Mộ U Linh ngấm ngầm giám thị. Hễ phát ra tiếng Truyền âm quỷ khiếu là chất độc bị âm thanh chấn động lập tức lên cơn.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu nói :

- Đúng lắm! Vãn bối đã trải qua chuyện này. Tên Sưu Thi Lang đang bị vãn bối kiềm chế, chỉ nghe một tiếng hú quái dị là chết ngay lập tức.

Phụ nhân nói :

- Hài tử! Nếu ngươi muốn phái người tới nằm vùng trong Cổ Mộ môn thì chỉ cần cho họ uống trước một viên Ngưng Độc đan.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu hỏi :

- Đại nương! Cổ Mộ môn đã tổ chức nên trong trường hợp nào?

Phụ nhân đáp :

- E rằng không đủ thời giờ để nói kỹ. Lão nhân tóm tắc cho ngươi nghe rồi khỏi nơi đây ngay, đừng để bọn Cổ Mộ môn phát giác các ngươi đã vào đây. Đó là một điều rất trọng yếu. Nếu ngươi không giữ kín được thì sau này hành động muôn phần khó khăn.

Phụ nhân thở phào một cái nói tiếp :

- Nhân vật đứng đầu ở hậu đài Cổ Mộ môn là một mụ đàn bà. Hiện nay coi bề ngoài mụ chưa tới ba mươi mà thực tế đã ngoài bảy mươi. Mụ mang tên là Cổ Mộ U Linh, con người thâm độc phi thường. Dưới trướng mụ chia làm năm giai cấp. Bậc nhất là Hồng Quan lệnh chúa chỉ có một người. Bậc nhì là Huỳnh Quan lệnh chúa. Hai vị cần chú ý nghe: Cấp này chỉ biết có Hồng Quan lệnh chúa chứ không biết đến mụ yêu phụ tối cao là Cổ Mộ U Linh...

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Bậc ba là Lam Quan lệnh chúa. Cấp này chỉ biết có Huỳnh Quan lệnh chúa ư?

Phụ nhân vui mừng đáp :

- Hài tử! Ngươi thật là thông minh. Người cùng cấp bậc chỉ biết có Phó lệnh chúa, chứ không được giao thiệp với Lệnh chúa. Đó là một thủ đoạn của yêu phụ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Lệnh chúa có được thăng cấp không?

Phụ nhân “ủa” một tiếng đáp :

- Phải rồi! Xuýt nữa vội vàng lão thân quên mất điểm này. Chẳng những Lệnh chúa được thăng cấp mà nhân vật nào cũng được thăng cấp, nhưng khó khăn vô cùng. Tỷ như ngươi giết chết Sưu Thi Lang, thì lựa trong cấp bậc này lấy một nhân vật võ công tối cao lên thay thế.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

- Vãn bối còn nghe tin sào huyệt của Lệnh chúa cũng bí mật khôn lường.

Phụ nhân thở dài đáp :

- Đúng thế! Hồng Quan lệnh chúa ở Qui Thế Cổ Tùng. Huỳnh Quan lệnh chúa ở Sâm Lâm Cổ Tùng. Cấp thứ ba ở Cô Hồn Cổ Tùng. Cấp thứ tư ở Dã Quỷ Cổ Tùng. Đáng tiêc lão thân chưa điều tra ra được những nơi này nên không thể cho ngươi biết chỗ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Ngoài ra còn một tin đồn đại ra ngoài võ lâm về Quân Sơn bang gì đó. Lão nhân gia có nghe ai nói tới không?

Phụ nhân biến sắc hồi lâu mới hằn học đáp :

- Lão quỷ là hạng vô tình, vô nghĩa, lão thân nói tới làm chi?

Mụ nhìn Thiết Kỳ Sĩ rồi tiếp :

- Có đấy! Bang chúa kêu bằng Quân Thiên đế chúa. Sào huyệt của Bang chúa ở Bắc Thiên Sơn. Tại đó có Quân Sơn cung. Dưới Bang chúa là hai Điện chúa. Điện chúa Thiên Thần điện ngoại hiệu là Bang Long, tên gọi Từ Thịnh. Địa Thần điện chúa hiệu là Huyết Long, tên gọi Ngưu Hóa.

Thiết Kỳ Sĩ nghe đến tên Ngưu Hóa không khỏi chấn động tâm thần. Chàng hồi tưởng lúc được sư phụ giải cứu có nghe thấy hai chữ “Điện chúa”. Bất giác chàng hằn học nghĩ bụng :

- Thế là ta lại tra ra được một manh mối nữa.

Phụ nhân thấy chàng trầm ngâm liền nhắc nhở :

- Hài tử! Ngươi nhớ lấy sào huyệt của bọn Cổ Mộ U Linh là Vạn Niên Cổ Tùng. Lão thân chỉ biết ở Trầm Sa địa phủ nào đó, có tòa Bạch Cốt âm cung.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

- Bọn người Cổ Mộ môn có hoàn toàn đáng giết cả không?

Phụ nhân không ngẫm nghĩ gì đáp ngay :

- Hài tử! Ngươi liệu đấy mà làm. Ai đáng giết thì giết, đáng tha thì tha, chứ đừng vì mối liên quan gì mà buông tha kẻ tồi bại. Thôi các ngươi ra đi!

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

- Không! Lão nhân gia nên đi theo bọn vãn bối.

Phụ nhân vội nói :

- Không được đâu! Lão thân chẳng thể đi theo các ngươi.

Văn Đế Đế nói :

- Đại nương sợ người ngó thấy, nhưng không sao. Tiểu nữ có mang sẵn mặt nạ và quần áo. Lão nhân gia không đi không được.