Kim Bất Hoán thở dài nói :

- Thôi được. Tại hạ nói để chị em cô hay. Hiện giờ Thiết Kỳ Sĩ đang bị nỗi thống khổ không tài nào cứu vãn được, nhưng cái đau khổ này không hại gì đến tánh mạng, chỉ làm y không dám nhìn thấy ai. Muốn trị chứng bệnh đó, cần tìm được thứ sen vàng kết trái.

Hư Vô Ngọc Nữ và Văn Đế Đế nghe nói cả kinh, đồng thanh hỏi :

- Y bị chứng đau khổ gì?

Kim Bất Hoán lắc đầu đáp :

- Đại khái trong thân thể có bộ phận biến hóa, nếu không phải tứ chi tàn khuyết thì ở đầu có chỗ bị tổn thương. Nghe nói nếu không tìm được trái sen vàng muôn năm thì chẳng có cách nào chữa nổi. Có điều y vẫn giữ chính nghĩa võ lâm như trước, quyết không sao lãng.

Đinh Nhất Bạch hỏi theo :

- Chẳng lẽ y không chịu gặp mặt cả những thân nhân của mình?

Kim Bất Hoán đáp :

- Đó là y không muốn để ai biết rõ chỗ đau khổ của y.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Kim huynh! Vậy chúng ta mau tìm đến Chiểu trạch hy vọng lấy được Kim liên thực để trị bệnh cho y.

Kim Bất Hoán đáp :

- Đêm nay chúng ta chia nhau đi thám thích các ngả. Chờ trời sáng sẽ trở lại hội họp ở đây. Khi đó Lưu Lệnh nhất định mang lương khô tới.

Chúng ta có lương khô là khởi hành di kiếm Trạch đảo.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Cả sáu người đều đi riêng lẻ hay sao?

Kim Bất Hoán đáp :

- Có thế mới điều tra được nhiều.

Lúc này trời đã tối mịt, bên ngoài thắp đèn cả rồi. Hư Vô Ngọc Nữ nhìn Văn Đế Đế vẫy tay nói :

- Muội tử! Chúng ta đi với nhau xem có động tĩnh gì không?

Kim Bất Hoán không thể bảo hai cô phân khai được. Chàng thấy hai cô đi rồi liền nhìn Đinh Nhất Bạch nói :

- Chúng ta vẫn đeo mặt nạ để hành động. Các vị ra ngoài phải thận trọng. Hay hơn hết là ra bốn mặt ngoại ô ở thị trấn để điều tra. Có gặp chính phái cũng đừng hô hoán.

Tử Dương kiếm khách hỏi :

- Nếu gặp vợ chồng Hải Thần thì sao?

Kim Bất Hoán đáp :

- Cũng không nên kêu gọi.

Cao Dương nói :

- Không hiểu tại sao trống ngực tại hạ đập nhộn lên. Gần đây dường như đã biến thành con quỷ nhát gan.

Kim Bất Hoán cười đáp :

- Không có chuyện gì xảy ra đâu. Tại Cao huynh mấy phen bị hành hạ nên sinh chột dạ. Người võ lâm mắc phải chứng này rất nhiều.

Bốn người lục tục ra khỏi tiệm thuốc, mỗi người đi một phương. Kim Bất Hoán quanh đến gần Hắc trạch, vì chàng biết phía này tất có nhiều nhân vật võ lâm.

Đi chừng nửa giờ chàng rất lấy làm kỳ là chẳng thấy động tĩnh chi hết. Chẳng những không có bóng người mà lại không một tiếng động.

Lúc chàng đi vào rừng sâu bỗng thấy một lão già cõng một thiếu nữ từ mé Nam xông ra nhanh như gió. Chàng kinh hãi lớn tiếng gọi :

- Hải bá! Đã xảy chuyện gì vậy?

Lão nhân ngó thấy thanh niên che mặt không khỏi sửng sốt, đứng chận hỏi lại :

- Lão đệ là ai?

Kim Bất Hoán đáp :

- Tại hạ là Kim Bất Hoán, chẳng phải người ngoài.

Chàng nhận ra người trên lưng lão là Hư Vô Ngọc Nữ lại càng kinh hãi hỏi :

- Tiền bối cõng Phương cô nương. Y làm sao?

Lão nhân đáp :

- Quần hùng chính phái vây đánh Ôn Ngưu đảng và Cô Cầm giáo ở mặt Nam. Hiện họ đang chém giết nhau tựa trời long đất lở. Ôn Ngưu đảng bắt buộc phải thi tà công. Người chính phái ngã lăn ra nhiều lắm. Lão phu gặp chị em Phương cô nương trúng phải tà công. Văn cô nương cũng được một bạn già cõng đến Hắc trạch tỵ nạn. Lão đệ! lão đệ đã nhận ra cô này, vậy lão phu giao cô cho lão đệ. Xin lão đệ đưa cô vào Hắc trạch ngay. Lão phu quay lại cứu người khác.

Kim Bất Hoán đáp :

- Lão nhân gia cõng cô đi tiện hơn. Để vãn bối đón tiếp quần hùng.

Lão nhân nói :

- Không được. Lão đệ đi kiếm không tới nơi ngay, e rằng chậm trễ thời giờ.

Dứt lời, lão giao Hư Vô Ngọc Nữ cho Kim Bất Hoán rồi xoay mình chạy ngay.

Kim Bất Hoán đón lấy Hư Vô Ngọc Nữ, thấy nàng vẫn tỉnh táo, nhưng người nhũn ra. Chàng hỏi :

- Phương cô nương! Cô làm sao? Lần này cũng giống hệt bữa trước ở trong hang.

Hư Vô Ngọc Nữ thở dài đáp :

- Ôn Ngưu đảng ghê gớm, phi thường! Quần hùng mấy chục người ngã lăn ra. May mà Phong Mã đảng xông vào trường đấu, tình thế trở nên rối loạn. Tiểu muội trúng độc không nặng, còn nói năng được.

Kim Bất Hoán hỏi :

- Phong Mã đảng xông vào là có ý gì?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Chắc chắn kế hoạch đêm qua của Kim huynh đã thành công. Phong Mã đảng muốn lấy thủ cấp lãnh tụ đảng Ôn Ngưu để trao đổi với Kim huynh.

Kim Bất Hoán hỏi :

- Quần hùng đã bị ngã hết rồi ư?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Không phải. Lúc Phong Mã đảng xông vào, Ôn Ngưu đảng lập tức đình chỉ tà công. Hai bên khai diễn cuộc chiến đấu. Kế đó tiểu muội thấy nhân vật chính phái kéo đến rất đông. Tiểu muội té xuống, bên mình nhận ra có Cô Phương Tử trong Tam cường, Huyết Thực đầu đà và vợ chồng Hải Thần. Hải Mẫu cõng Đế Đế sư muội, Hải lão cõng tiểu muội. Đồng thời nghe Hải lão hô quần hùng vào cứu người, không cho gia nhập cuộc đả đấu.

Kim Bất Hoán hỏi :

- Cô nương còn hành động được không?

Hư Vô Ngọc Nữ lắc đầu đáp :

- Tiểu muội mất hết nội công, toàn thân bất lực. Kim huynh! Tiểu muội ở đây được rồi. Kim huynh đi cứu người là việc khẩn yếu. Quần hùng bị té rất nhiều.

Kim Bất Hoán lắc đầu đáp :

- Tại hạ yên tâm thế nào được? Hiện giờ cô nương đánh con khỉ cũng không xong mà bỏ mặc cô nương...

Hư Vô Ngọc Nữ ngắt lời :

- Kim huynh! Đến lúc này mà còn nói chuyện nam nữ phân biệt là bất trí. Xin Kim huynh cứ cõng tiểu muội đi. Có điều tiểu muội làm cho Kim huynh phải mệt nhọc.

Kim Bất Hoán thở dài đáp :

- Hiện giờ trừ Kim Liên hoa, đừng hòng Ôn Ngưu đảng tự động cứu ai.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Quần hùng có được họ giải cứu cho phục hồi võ công thì cũng bị họ kiềm chế. Tiểu muội chẳng thà chịu mất võ công còn hơn để họ kiềm chế.

Kim Bất Hoán hỏi :

- Bây giờ không có lương khô, làm sao tiến vào Hắc trạch được?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Hải Thần bảo đến phía trong Chiểu trạch, có thể tìm thấy thứ ăn được. Sao chúng ta không thử đi coi? Ở ngoài nguy hiểm lắm.

Kim Bất Hoán hỏi :

- Có thứ gì ăn được?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Trong Hắc Chiểu có thứ cá sộp vàng. Theo lời Hải lão thứ cá này chẳng những tránh được chướng khí mà mùi vị rất thơm ngon. Nó có tứ chi, không ngủ ở dưới nước mà lại đậu trên cây. Có điều nó thông linh phi thường. Ngoài ra còn thứ trái cây gọi là Nhân anh quả, hình trạng giống như trẻ nít. Trái to bằng quả dưa, mùi vị ngon ngọt lại có nước để mình giải khát. Đó là chưa kể mấy thứ trái cây khác cũng ăn được.

Kim Bất Hoán nói :

- Nhắc tới trái cây tại hạ lại phát sợ vì đã bị một thứ quả lạ làm cho tai hại.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Những thứ trái cây mà Hải lão nói đó, tiểu muội đều nhớ rõ hình trạng cùng màu sắc, Kim huynh cứ yên dạ.

Kim Bất Hoán gật đầu nói :

- Nếu vậy tại hạ đành đắc tội.

Đoạn chàng cõng Hư Vô Ngọc Nữ lên. Nhưng nàng hắng dặng một tiếng khiến cho Kim Bất Hoán giật mình hãi hỏi :

- Cô nương! Có điều chi khác lạ?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Kim huynh đừng quản ngại gì, cứ cõng tiểu muội lên.

Kim Bất Hoán hỏi gặng :

- Sự thực có điều chi không ổn?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Tà công của Ôn Ngưu đảng chuyến này khác với lần trước. Người bị hại ngoài sự chịu đựng như lần trước còn khiến cho da thị toàn thân đau ê ẩm. Thậm chí có chỗ sưng vù lên.

Kim Bất Hoán lớn tiếng hỏi :

- Đó là tà công gì?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Hải lão cho biết thứ tà công này kêu bằng Hội độc. Nếu để lâu người trúng phải nát mình ra mà chết.

Kim Bất Hoán cả kinh hỏi :

- Có thuốc nào chữa được không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Hải lão bảo nếu có Kim Liên hoa giã ra bôi vào là khỏi. Chất độc chưa giải trừ, thì công lực cũng không phục hồi được, nên phải trị chất độc trước. Độc tính hết, công lực tự nhiên trở lại như cũ.

Kim Bất Hoán nói :

- Cô còn chịu đựng được bao lâu. Nếu không tìm thấy Kim Liên hoa thì thật hỏng bét.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Kim huynh! Kim huynh cứ hết sức rồi tới đâu hay đó. Tiểu muội chỉ cần khỏi chết ở trước mặt địch nhân là được. Còn ngoài ra chẳng quan tâm. Huống chi người ngộ hại chẳng phải có một mình tiểu muội.

Kim Bất Hoán thận trọng buộc nàng lên lưng. Lúc lâm hành chàng lại hỏi :

- Cô nương! Cô ngó thấy Tư mã huynh và Cao Dương huynh không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Có khi mấy vị đó nghe tiếng rồi bỏ đi. Cũng có khi họ chưa tới. Tiểu muội không dám xác định.

Kim Bất Hoán thở dài nói :

- Đêm nay mình không xuất động hay hơn. Ai ngờ xảy ra tai họa đến thế! Không biết vụ này bởi ai thúc đẩy, chính Ôn Ngưu đảng không muốn sinh sự.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Nghe nói Thần Ưng chân nhân tưởng Ôn Ngưu đảng không thi triển tà công, rồi lão giết một người nên mới xảy ra cuộc trọng đại.

Kim Bất Hoán nói :

- Lão quỷ đó thật không biết tự lượng, đồng thời các nhân vật chính phái cũng hồ đồ. Sao chưa quan sát cho rõ đen trắng đã xông bừa vào động thủ?

Lúc này Kim Bất Hoán đang tiến vào trong khu Chiểu trạch. Khu này chướng khí ghê gớm hơn các nơi khác. Cả đêm cũng bốc khói lên ngùn ngụt, không nhìn thấy ánh trăng sao. Cảnh vật hoàn toàn lờ mờ, hỗn độn.

Kim Bất Hoán chiếu theo lời dặn của Lưu thôn trưởng vận toàn lực đi về phía Bắc. Chân đặt lên những cây cụt hoặc cỏ lau mà đi nhanh như chớp. Đến lúc trời sáng, chàng ước lượng đi được trăm dặm, vẫn chưa ngó thấy ba cây khô mộc.

Hư Vô Ngọc Nữ ở trên lưng chàng sẽ nói :

- Kim huynh! Ba cây khô mộc không phải là mục tiêu lớn. Bây giờ Kim huynh đi thong thả tìm kiếm, chứ nóng nảy không được.

Kim Bất Hoán hỏi :

- Chỉ sợ không đủ thời giờ. Nhất đán người cô nương biến chứng thì làm thế nào?

Hư Vô Ngọc an ủi chàng :

- Kim huynh hành động chưa mất đến một ngày. Không gấp đâu.

Tiểu muội thấy vẫn như thường.

Kim Bất Hoán nói :

- Tại hạ còn lo Hải Mẫu cõng Đế Đế cô nương, chẳng hiểu có biết chỗ bí mật về ba cây khô không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Cái đó Kim huynh khỏi lo. Vợ chồng Hải Thần là kỳ nhân trong võ lâm. Hai vị đã đến Chiểu trạch thì dĩ nhiên có đường lối rồi.

Kim Bất Hoán cõng Hư Vô Ngọc Nữ tiếp tục tìm kiếm. Lần này chàng điều tra kỹ càng, không bỏ sót một chút gì.

Mất chừng nửa giờ nữa, đột nhiên chàng ngó thấy ba bóng cao và đen ở phía trước. Chàng mừng quá bất giác reo lên :

- Cô nương coi kìa! Có phải ba cây khô mộc đó không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Tiểu muội mất hết công lực, nhãn quanh nhìn không xa được quá hai thước. Kim huynh lại gần coi.

Kim Bất Hoán vận hết sức nhảy một cái. Chàng nhìn rõ ba cây khô mọc lớn chừng bằng người ôm, cả mừng lớn tiếng hô :

- Đúng rồi! Bây giờ chắc cô nương cũng trông rõ.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Đúng thật rồi! Kim huynh hãy đến gần đây, phía Bắc mà tiến rồi rẽ qua mé Tây đi hai dặm. Lưu thôn trưởng bảo ở đó cũng có ba cây.

Kim Bất Hoán theo lời Lưu lão tiến về phía Bắc rồi chạy qua mé Tây.

Lần này quả thực không sai. Chàng vừa đi chừng hai dặm đã ngó thấy ba cây khô mộc trước mắt. Chàng quay lại bảo Hư Vô Ngọc Nữ :

- Phương cô nương! Theo lời Lưu lão thì đứng đây trông thấy Trạch đảo.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Kim huynh có thấy gì không?

Kim Bất Hoán tuy mục lực hơn người, nhưng vì chướng khí dày quá chàng chỉ nhìn xa được trong vòng năm trượng. Chàng ngó bốn mặt một lúc rồi lắc đầu đáp :

- Tại hạ chưa thấy gì hết.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Trừ phi cổ nhân bày trận pháp, không thì trông thấy Trạch đảo rồi mới phải.

Kim Bất Hoán kinh hãi la lên :

- Cô nương! Sao cô lại nghĩ tới hai chữ trận pháp?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Hai chỗ có ba cây khô mộc nầy rất khả nghi. Nếu dị nhân đời xưa mà bày trận pháp thì cây khô mộc này là cửa trận. Không thấy cửa trận là không vào được.

Kim Bất Hoán hỏi :

- Vậy Trạch đảo ở giữa trận hay sao?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Tiểu muội có cảm nghĩ như vậy.

Kim Bất Hoán nói :

- Tại hạ lại hy vọng cổ nhân bày trận.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Kim huynh hiểu cổ trận hay sao?

Kim Bất Hoán lắc đầu đáp :

- Tại hạ không hiểu. Nếu không phải trận pháp, tại hạ sẽ thành hồ đồ, tìm kiếm loạn xà ngầu. Giả tỷ là trận pháp thì tại hạ đứng yên vận cân não suy nghĩ, há chẳng đỡ hao tổn khí lực?

Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi :

- Kim huynh đã không hiểu trận pháp thì còn vận dụng cân não làm chi?

Kim Bất Hoán đáp :

- Trận pháp là do người nghĩ ra chỗ huyền diệu, chứ chẳng phải thiên tạo. Tại hạ cũng là người. Người đoán việc của người lâu rồi cũng phải nghĩ ra.

Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :

- Nếu vậy tại hạ không quấy nhiễu nữa, để Kim huynh vận dụng cân não.

Kim Bất Hoán đáp :

- Tại hạ thường nghe người ta nói :

Cổ nhân đều bắt đầu bằng chữ Nhất để biến thành huyền diệu. Đồng thời chỗ huyền diệu của cổ nhân đều tiến tho bát quát âm dương. Nhất Khí hóa Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng biến Bát quái rồi sau đến chỗ vô cùng tận. Nếu đây là cổ trận thì cũng không ra ngoài nguyên tắc đó.

Hư Vô Ngọc Nữ nghe chàng nói không khỏi kinh dị về tư chất cao minh của chàng. Nàng liền hỏi :

- Kim huynh! Kim huynh đã hiểu ra đường lối nào chưa?

Kim Bất Hoán đáp :

- Những khô mộc này chỉ dẫn cho biết chúng ta đang trải qua Bát trận.

Hư vô Ngọc Nữ hỏi :

- Nhưng đến đây rồi không có đường đi thì sao?

Kim Bất Hoán đáp :

- Có chứ! Để tại hạ thử coi. Nếu tại hạ không lầm đường sẽ tìm ra ba cây khác.

Hư Vô Ngọc Nữ kinh hãi hỏi :

- Còn ba cây khác nữa ư?

Kim Bất Hoán đáp :

- Ban đầu chúng ta khởi hành từ phương Nam qua phương Bắc, rồi từ phương Bắc qua mé Tây. Bây giờ chúng ta lại từ mé Tây đi sang phía Đông là tìm thấy ba cây khô mộc nữa.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Thế ra Kim huynh theo Ngũ hành trận để tìm kiếm ư?

Kim Bất Hoán đáp :

- Tại hạ không hiểu Ngũ Hành trận, nhưng hiểu được luật sinh khắc trong Ngũ Hành bát quái. Những sách cổ thư này tại hạ đọc nhiều rồi.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Nam đối Bắc là Hỏa khắc Thủy, Bắc qua Tây là Thủy sinh Kim. Vì lý do gì bây giờ lại qua phía Đông để biến thành Kim khắc Mộc.

Kim Bất Hoán đáp :

- Nếu quả chỉ đi từ Nam đến Bắc để tìm thấy ba cây khô mộc thì tại hạ không hiểu được, nhưng từ Bắc rẽ sang phía Tây lại thấy ba cây khô mộc nữa làm cho tại hạ tỉnh ngộ. Bây giờ đi từ Tây sang Đông chừng hai dặm chắc là có ba cây khô mộc khác.

Hư Vô Ngọc Nữ lại hỏi :

- Kim huynh! Giả tỷ Kim huynh thấy ba cây khô mộc nữa rồi làm sao?

Kim Bất Hoán vừa cõng Hư Vô Ngọc vọt về phía Đông vừa đáp :

- Dĩ nhiên tại hạ lại rẽ qua mé Nam.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Để đến chỗ nào?

Kim Bất Hoán đáp :

- Đó là Thổ vị ở trung ương mà cũng là Trạch đảo.

Hư Vô Ngọc Nữ chưa hoàn toàn tin tưởng, nghĩ thầm :

- Chẳng lẽ y thông minh đến thế ư?

Không đầy một khắc bỗng Kim Bất Hoán reo lên :

- Tại hạ tìm thấy rồi. Chẳng phải ba cây khô mộc là gì đây kia?

Hư Vô Ngọc Nữ hoan hỷ khôn xiết, thở phào cười nói :

- Lưu thôn trưởng vị không đủ thông minh nên chỉ tìm được đến ba cây khô mộc. Bây giờ đủ chứng minh Kim huynh trí tuệ hơn đời.

Kim Bất Hoán không dừng lại, tiến về phía Nam. Chẳng bao lâu quả nhiên chàng nhảy lên một hòn đảo cổ quái. Nơi đây đầy kỳ hoa dị thảo.

Ánh dương quanh sáng rực giữa trời. Chàng nổi lên tràng cười khoan khoái nói :

- Có thể kể như tại hạ đã phá được kỳ trận của cổ nhân.

Hư Vô Ngọc Nữ tỏ vẻ kính phục, vừa cười vừa giục :

- Kim huynh! Bây giờ kim huynh mau đi kiếm Kim Liên hoa.

Kim Bất Hoán đáp :

- Dĩ nhiên là thế. Tại hạ rất cao hứng vì có thể giải cứu được cô nương.

Hư Vô Ngọc Nữ xúc động nói :

- Kim huynh! Kim huynh cứu sống tiểu muội lần thứ hai rồi. Ơn đức này biết lấy chi báo đáp?

Kim Bất Hoán cười đáp :

- Sao cô nương lại nói thế? Tại hạ cứu được cô nương là một điều vinh hạnh.

Chàng ngửng đầu nhìn thấy khu giữa đảo cao không đầy mười trượng coi chẳng khác một tòa Phật tháp, bốn mặt toàn là hang hốc. Chàng vừa cất bước vừa nói :

- Cô nương! Trước hết hãy kiếm một thạch động để cô ngồi nghỉ rồi tại hạ mới vững dạ đi kiếm Kim Liên hoa.

Hư Vô Ngọc Nữ nhõng nhẽo đáp :

- Không được. Kim huynh cõng tiểu muội đi kiếm.

Kim Bất Hoán nghĩ tới nơi đây bí mật phi thường, e có sự nguy hiểm liền đáp :

- Phải rồi! Phải rồi! Tại hạ quên mất cô nương không còn chút sức lực nào để chống chọi. Bây giờ bắt đầu cuộc tìm kiếm.