Kim Bất Hoán cười hề hề nói :

- Lão dám đào tẩu là lộ hình tích. Nếu lão không được Hắc liên thực cứu mạng thì e rằng ra ngoài muôn dặm cũng bị Ôn Ngưu đảng triệu hồi. Ta hỏi lão có đưa hay không? Nếu không ta đi báo cáo.

Lão nhân biến sắc vội đáp :

- Tiểu tử! Ngươi thật là đứa bất lương. Đã được năm tin tức của ta không trả tiền. Bây giờ ngươi đi báo cáo thì trời không dung đâu.

Kim Bất Hoán cười nói :

- Đối với hạng người chỉ cần tiền chứ không cần tính mạng như lão thì còn lương tâm gì nữa? Đưa đây đi!

Lão nhân tức giận nói :

- Tiểu tử! Từ nay đừng hòng kiếm lão nhân gia nữa.

Dứt lời lão lấy trong mình ra một hạt đen sì đưa cho Kim Bất Hoán nói tiếp :

- Tiểu tử! May còn một tin quan trọng chưa bán cho ngươi, không thì cũng bị ngươi ăn quịt hết.

Kim Bất Hoán ngó thấy chỉ có một hạt không đón lấy, đáp :

- Chưa đủ!

Lão nhân tức giận hỏi :

- Ngươi đòi bao nhiêu?

Kim Bất Hoán đáp :

- Năm hạt. Bọn ta đây những năm người kia mà.

Lão nhân nhảy lên nói :

- Lão nhân gia chỉ lấy cắp được một hạt này.

Kim Bất Hoán lớn tiếng :

- Lão lấy cắp...

Lão nhân vội xua tay ngắt lời :

- Tiểu tử đừng to tiếng. Đây không phải chuyện chơi. Được rồi! Năm hạt thì năm hạt. Thằng lỏi con ăn không của lão nhân gia rồi.

Kim Bất Hoán bức bách lão lấy ra năm hạt đưa cho mình rồi cười hỏi :

- Lão Gian Tế! Bây giờ lão có muốn lấy bạc không?

Lão nhân hằn học đáp :

- Lão phu đành chịu mắc lừa thằng lỏi con. Từ nay thì đừng hòng.

Đây cũng kể như là lão nhân gia mất công để biết mặt ngươi mà thôi.

Kim Bất Hoán cười mát nói :

- Lão bằng hữu! Lão không bán tin tức cho ta, e rằng có khi lão phải mua tin tức ở nơi ta. Ta mà không bán cho là lão không sống nổi.

Lão nhân “hứ” một tiếng hỏi :

- Lão phu phải mua ở ngươi ư?

Kim Bất Hoán đáp :

- Đúng thế! Có một tin rất quan hệ cho lão. Còn người khác mua chẳng ích gì. Nhưng ta không bán cho đâu. Ta đi đây.

Lão nhân cả kinh hỏi :

- Chỉ liên quan đến lão phu thôi ư?

Kim Bất Hoán xua tay đáp :

- Xin lỗi! Lão cũng lớn tuổi rồi chết là đáng lắm. Mua hay không cũng chẳng quan hệ gì, lão chẳng còn sống được mấy ngày nữa.

Lão nhân cả kinh hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi đòi bao nhiêu tiền?

Kim Bất Hoán đáp :

- Giá tiền bây giờ chưa nói được. Chúng ta còn có việc phải làm. Lão đi đi thôi.

Quần hào chạy chừng ngoài hai chục dặm, trèo đèo vượt núi lại xuyên qua mấy khu rừng rậm xuống đến một nơi rất thấp.

Bỗng thấy Kim Bất Hoán dừng bước quay lại nói :

- Ở đây còn cách Hắc Chiểu trạch không đầy một dặm. Chúng ta hãy nghỉ một lúc. Đáng tiếc không có lương khô để ăn.

Tử Dương kiếm khách đáp :

- Tiểu đệ cùng Đinh huynh đi bắt dã thú. Chỉ chờ một lúc là có thịt nướng.

Kim Bất Hoán lắc đầu nói :

- Nơi đây chẳng có điểu thú chi hết. Trong Hắc Chiểu trạch cá cũng không có. Vấn đề giải quyết thực vật rất khó khăn.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Vậy thì làm thế nào?

Kim Bất Hoán đáp :

- Hãy đến Trọc Trung Thanh nghỉ một lúc rồi sẽ tính.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Trọc Trung Thanh ở vào chỗ sâu trong Quỷ trạch thì còn có gì ăn nữa?

Kim Bất Hoán đáp :

- Người ta thường nói :

Tưởng sơn cùng thủy tận là hết đường, biết đâu còn có đất Đào Nguyên. Trọc Trung Thanh là một trong ba khu đặc biệt ở Hắc trạch, có cây cỏ, có nước trong, có điểu thú, có ánh dương quang, nên mới kêu bằng Trọc Trung Thanh.

Văn Đế Đế hỏi :

- Lão Gian Tế gặp họa sát thân thực không?

Kim Bất Hoán cười đáp :

- Không sao đâu. Lão này thần thông quảng đại. Bất luận nguy hiểm gì lão cũng không sợ mà chỉ thích tiền. Đến Hắc liên thực ở bên mình thủ lãnh đảng Ôn Ngưu mà lão vẫn lấy được thì lão còn sợ gì nữa?

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Kim đại hiệp đã bảo có tin tức nhất định hắn phải chết kia mà?

Kim Bất Hoán cả cười đáp :

- Suốt đời lão chỉ đem tin tức bán cho người, chưa từng phải mua tin tức của ai. Tại hạ liền dở trò tâm lý chiến khiến lão có tật giật mình.

Tử Dương kiếm khách cười hỏi :

- Lão đến thì Kim huynh bảo sao?

Kim Bất Hoán đáp :

- Tại hạ đã sẵn thành kiến để đối phó với lão.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Sao huynh đài lại chơi lão như vậy?

Kim Bất Hoán đáp :

- Các vị đã biết lão có nhiều tin tức. Tại hạ mà không dùng cạm bẫy giữ lão lại tất lão xa chạy cao bay.

Lúc này đêm đã khuya. Đột nhiên mấy bóng người vọt tới nhanh như điện chớp.

Kim Bất Hoán ngó thấy liền nói :

- Hồ Bắc Thần đuổi tới nơi rồi.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Cổ Cầm giáo phát giác cuộc mưu đồ của chúng ta chăng?

Kim Bất Hoán đáp :

- Không phải đâu. Đây chỉ là Hồ Bắc Thần kiếm tại hạ để báo thù.

Gã chưa dứt lời, Hồ Bắc Thần đã dẫn hai người đến trước mặt :

một trung niên và một thanh niên. Hắn lớn tiếng quát hỏi :

- Kim Bất Hoán! Ngươi định ẩn lánh chăng?

Kim Bất Hoán cười lạt đáp :

- Nói bậy! Trước khi tại hạ dời khỏi sơn cốc đã bẩm rõ với Đại thiếu giáo chủ.

Người trung niên trầm giọng hỏi :

- Ngươi đã phục hồi công lực ra khỏi hang núi chẳng nói làm chi.

Nhưng bốn người này sao trèo được vách núi đứng dựng?

Kim Bất Hoán chắp tay đáp :

- Thanh Bằng lệnh chủ! Bản giáo không có luật lệ cấm người dời khỏi hang núi. Đây là tại hạ đã cõng họ ra.

Trung niên nhân lạnh lùng hỏi :

- Các vị ra ngoài mưu đồ chuyện gì?

Kim Bất Hoán vừa cười vừa hỏi lại :

- Đại Lệnh chủ đến đây để chứng kiến cuộc đả đấu hay để tra hỏi?

Trung niên nhân quát lớn :

- Bản tòa không tra hỏi được ư?

Kim Bất Hoán cười lạt đáp :

- Vậy xin Đại lệnh chủ đưa Thần Loan lệnh tiễn ra.

Trung niên nhân cười khành khạch nói :

- Không ngờ ngươi thuộc hết lề luật của bản giáo. Giỏi lắm! Các ngươi quyết đấu đi. Nếu ngươi thắng hắn, bản tòa sẽ xin lệnh phù tới đây hỏi cho ra. Ngươi có trốn lên trời cũng không thoát.

Kim Bất Hoán gật đầu hỏi :

- Như vậy mới phải lẽ. Xin hỏi quý tính vị này?

Trung niên nhân đáp :

- Y là Nhậm Ý Hành, Phân giáo chủ ở Nam Cương trong bản giáo, nay làm người bảo vệ cho Hồ Bắc Thần.

Kim Bất Hoán cả cười nói :

- Được nghe danh Nhậm phân giáo chủ đã lâu, lại được biết các hạ chuyên dùng Tru Tiên thần kiếm. Đêm nay tại hạ xin lãnh giáo.

Thanh niên lạnh lùng hỏi :

- Ngươi không rút kiếm ra đi?

Kim Bất Hoán lắc đầu đáp :

- Tại hạ tuy có bảo kiếm, nhưng không đeo bên mình. Nhậm huynh bất tất phải khách sáo. Kim mỗ dùng quyền chưởng cũng được.

Thanh niên tức giận quát :

- Quân cuồng đồ lớn mật! Được lắm! Bản tòa cũng dùng quyền chưởng hạ sát ngươi.

Kim Bất Hoán đột nhiên nhìn trung niên nhân hỏi :

- Thanh Bằng lệnh chủ! Vạn nhất Nhậm phân giáo chủ lỡ tay, Kim mỗ có được kiêm cả chức Phân giáo chủ kia không?

Trung niên nhân quát :

- Bản giáo không có luật lệ kiêm chức. Nhậm phân giáo chủ mà lỡ tay thì chức vị của y sẽ có người kế tiếp. Đừng rườm lời nữa. Động thủ đi thôi!

Kim Bất Hoán quay lại hỏi Tử Dương kiếm khách :

- Huynh đài! Huynh đài có biết gieo xúc xắc không?

Tử Dương kiếm khách nghe hỏi không khỏi sửng sốt đáp :

- Kim huynh! Dĩ nhiên tiểu đệ biết lắm. Đó là một trò cờ bạc.

Kim Bất Hoán cười ha hả nói :

- Tiểu đệ tưởng huynh đài không hiểu.

Hư Vô Ngọc Nữ nhìn Tử Dương kiếm khách hỏi :

- Đánh bạc gì vậy?

Tử Dương kiếm khách đáp :

- Đó là ba con xúc xắc bằng xương sáu mặt có chấm điểm và chia làm Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục. Người đánh cầm lên gieo xuống lòng đĩa.

Hư Vô Ngọc Nữ vội nói :

- Đại gia chuẩn bị đi! Y muốn hủy diệt cả ba người không để một ai sống sót trở về.

Đinh Nhất Bạch và Văn Đế Đế nghe nói liền vận công ngấm ngầm đề phòng.

Lúc này Kim Bất Hoán đã tiến lại nghinh tiếp Nhậm Ý Hành, đồng thời nghe gã cả cười hỏi :

- Các hạ đã mời ai kế tiếp chưa?

Nhậm Ý Hành cười lạt đáp :

- Dù bọn thủ hạ của bản tòa không ai sống sót thì đêm nay cũng chẳng để ngươi còn cơ hội đi mời người bảo vệ nữa.

Kim Bất Hoán cả cười hỏi :

- Vậy chúng ta quyết một chiêu sinh tử hay sao?

Nhậm Ý Hành cười lạt hỏi lại :

- Ngươi có dám tỷ thí chân khí với bản tòa không?

Kim Bất Hoán đáp :

- Tại hạ cũng không tính đến nước mời người bảo vệ nữa.

Nhậm Ý Hành quát lớn :

- Vậy ngươi đưa chưởng ra!

Kim Bất Hoán lập tức đưa tay về phía trước. Hai người cùng đặt tay phải vào nhau.

Đột nhiên trung niên nhân quát :

- Như vậy không được.

Hư Vô Ngọc Nữ nhảy tới nhanh như gió hỏi :

- Sao lại không được?

Trung niên nhân đáp :

- Chưa đủ ba ngày các ngươi làm gì có công lực.

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt đáp :

- Các hạ bây giờ mới biết thì đã chậm mất rồi.

Nàng phóng chưởng ra nhanh như chớp.

Trung niên nhân không sao né tránh được đành phải tiếp chiêu.

Nhưng hắn nhìn Hồ Bắc Thần quát :

- Hồ phân thi chủ! Sao không về đi? Bọn chúng gây biến rồi.

Hồ Bắc Thần nghe nói sửng sốt nhưng muốn rút lui cũng không kịp nữa. Đinh Nhất Bạch đã ngăn chặn mặt sau. Trước tình hình này hắn biết là bất diệu, lớn tiếng quát hỏi :

- Các ngươi tạo phản chăng?

Đinh Nhất Bạch vung chưởng đánh ra, xẵng giọng :

- Các ngươi tự tìm đường chết.

Trung niên nhân bật tiếng la hoảng :

- Võ công của Ảo Hải môn!

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt đáp :

- Các hạ hãy nếm mùi Không Tâm chưởng!

Nàng vừa dứt lời, trung niên nhân rú lên một tiếng thê thảm nằm lăn dưới đất, giẫy giụa loạn lên. Tiếp theo Nhậm Ý Hành đột nhiên miệng thổ máu tươi người gã bị hất ra ngoài mười trượng.

Đinh Nhất Bạch thấy thế càng nóng nẩy. Chỉ còn mình y chưa thành công. Y tức quá gầm lên một tiếng hất tung Hồ Bắc Thần lên không.

Kim Bất Hoán lớn tiếng hô :

- Mau đem thi thể chúng vào Hắc trạch. Bầy quái điểu bay tới bây giờ.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Sao Kim huynh biết thế?

Kim Bất Hoán đáp :

- Cô nương chưa nhìn thấy Thanh Bằng lệnh chủ lúc lâm tử đã liệng con tiểu trùng lên làm tín hiệu cầu cứu.

Quần hào nghe nói giật mình kinh hãi. Tử Dương kiếm khách xách thi thể người trung niên lên hỏi :

- Chạy về phương nào?

Kim Bất Hoán xách thi thể Nhậm Ý Hành vẫy tay đáp :

- Đi theo tại hạ.

Đinh Nhất Bạch vừa lôi xác Hồ Bắc Thần vừa thóa mạ :

- Thằng cha này vãi phân ra rồi.

Chạy đi chừng hơn dặm, bỗng thấy mặt đất toàn bùn lầy. Trăng sao trên trời không nhìn thấy nữa.

Bỗng nghe Kim Bất Hoán chạy trước hô :

- Các vị đề tụ khinh công tiến vào bờ đầm. Đừng đặt chân xuống đất, chỉ bước lên cây ngắn hoặc cỏ lau.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Phía trên tối đen. Phải chăng là chướng khí mà người ta thường đồn đại?

Kim Bất Hoán đáp :

- Phải rồi! Hiện giờ mù chưa dầy, càng vào sâu càng đen tối. Đồng thời phải coi chừng dưới nước có rắn độc.

Văn Đế Đế nóng ruột hỏi :

- Còn cách Trọc Trung Thanh bao xa nữa?

Kim Bất Hoán đáp :

- Chừng hơn trăm dặm. Nhưng bây giờ không sợ địch đuổi theo nữa.

Năm người không đi thẳng đường lầm lũi theo sát Kim Bất Hoán như đi vào mê cung. Sau giơ tay không trông rõ ngón, chỉ nghe tiếng Kim Bất Hoán kêu gọi.

Bỗng thấy trên không nổi sắc trắng, lại nghe Kim Bất Hoán chạy trước nói :

- Mặt trời mọc rồi. Các vị mau phong tỏa hô hấp. Đây là chỗ chướng khí nặng nhất.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Ánh dương quang không chiếu xuống được ư?

Kim Bất Hoán đáp :

- Nếu có ánh dương quang chiếu vào thì Hắc trạch này còn chi là thần bí rùng rợn nữa?

Lại chạy thêm mấy giờ, Kim Bất Hoán hô :

- Mau liệng tử thi xuống mé tả. Chỗ này bùn sâu lắm.

Tử Dương kiếm khách và Đinh Nhất Bạch liệng thây ma ra rồi lại nghe Kim Bất Hoán hô :

- Các vị hãy vận toàn lực xông về phía trước. Vọt mình đi một cái là phải ra xa ngoài hai chục trượng.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Tại sao vậy?

Kim Bất Hoán đáp :

- Nơi đây chỉ có bùn lầy, lau cỏ không mọc được.

Mọi người đề tụ chân lực vọt về phía trước. Quần hào đều công lực thâm hậu, nhảy xa hai mươi trượng không coi vào đâu.

Đột nhiên trước mắt sáng lòa. Chân hạ xuống đất đầy hoa cỏ. Trên đầu ánh dương quang tràn ngập. Bất giác quần hào reo lên :

- Tới nơi rồi.

Kim Bất Hoán quay lại cười nói :

- Đây là Trọc Trung Thanh, một địa phương rất thần bí, ngang dọc không đầy một dặm. Các vị coi bốn mặt xem sao?

Quần hào nghe nói chú ý nhìn thì thấy bên cạnh khu hoa cỏ đều có thế hơi Ngũ sắc bay lên.

Hư Vô Ngọc Nữ kinh dị hỏi :

- Chướng khí không xâm nhập vào khu hoa cỏ ư? Thế là nghĩa làm sao?

Kim Bất Hoán đáp :

- Không ai hiểu rõ nguyên nhân. Có người bảo khắp khu vực này có bảo vật, kẻ lại nói là đời xưa có tiên nhân hạ xuống cấm chế. Rút cục chỉ là tiếng đồn.

Văn Đế Đế hỏi :

- Nhưng lấy gì ăn?

Kim Bất Hoán cười đáp :

- Cô nương hãy coi rừng kim hoa phía trước. Giữa rừng hoa, tại hạ đã dựng một căn nhà tranh, chứa rất nhiều lương khô. Trong rừng hoa còn có suối nước trong uống được.

Hư Vô Ngọc Nữ “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Chỗ hoa vàng đẹp tốt kia tên là gì?