Tử Dương kiếm khách hỏi :

- Từ đây lên tới núi Võ Đương xa quá, chẳng hiểu người này còn sống được chăng?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Trong vòng mười ngày y chưa chết đâu. Hai vị muốn cứu họ thì nên đi ngay.

Tử Dương kiếm khách nghe nói người kia còn sống mười ngày liền quay lại hỏi Đinh Nhất Bạch :

- Đinh huynh! Chúng ta đi một chuyến chăng?

Đinh Nhất Bạch nhìn Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Sau này tiểu nhân sẽ gặp cô nương ở đâu?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Đinh huynh và Tư Mã huynh đi cùng đường khi làm xong vụ này, hay hơn hết là tìm Thiết đại hiệp trước. Chúng ta gặp nhau được là may, bằng không gặp nhau được cũng bất tất phải tìm kiếm. Hậu nhật lo gì không còn ngày tái hội?

Tử Dương kiếm khách toan cõng thanh niên lên để thượng lộ thì đột nhiên có tiếng người quát rồi từ trên không vọt tới hô :

- Dừng tay!

Hư Vô Ngọc Nữ ngó thấy lạng mình ngăn chận người mới đến. Khi nhìn lại thì cũng là một thanh niên, lớn hơn người bị thương một chút.

Nàng lạnh lùng hỏi :

- Chẳng lẽ các hạ muốn giết người đã bị thương?

Thanh niên kia lớn tiếng đáp :

- Y là sư đệ ta. Các vị di động thân thể y là làm cho y chóng chết đó.

Hư Vô Ngọc Nữ sửng sốt. Nàng không tin, lạnh lùng hỏi lại :

- Sao các hạ biết thế?

Thanh niên kia ngạo nghễ đáp :

- Cô không hiểu sư đệ ta trúng phải tà công Thực nguyên hóa thần.

Không động đến thì y còn dùng công lực của mình để chống chọi được. Hễ đụng đến y là chết ngay lập tức.

Tử Dương kiếm khách chấp tay hỏi :

- Các hạ có biết địch nhân là ai không?

Thanh niên đáp :

- Võ công của Ôn Ngưu đảng ở Tây phương mà các vị cũng không rõ ư? Đây là Cổ Cầm giáo đem sính lễ mời tà môn ở dị vực tới. Bên kia giải đất này là những hảo thủ của đảng đó. Thủ lĩnh của người này là Ngưu đầu thần. Bọn chúng dùng Ngưu đầu tiêu ký làm lệnh phù.

Đinh Nhất Bạch nói :

- Gần đây rất nhiều cao thủ võ lâm chết về tay tà đảng này.

Thanh niên kia đáp :

- Không hoàn toàn đúng. Còn một bộ phận là nhân thủ Phong Mã đảng do bọn Ảo Hải môn mời đến. Thủ lãnh đảng đó là Thập Tư Mã. Bọn này luyện Vu thần công, chỉ khác với Ôn Ngưu đảng một điểm là làm cho người chết sau mười ngày thi thể tự nhiên tiêu hóa, ngoài ra không có thụ thương tích hay đổ máu gì hết. Bọn võ lâm Trung Nguyên khó mà khám phá ra được.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Các hạ dùng phương pháp nào để cứu mạng sư đệ?

Thanh niên đáp :

- Cái đó không liên quan gì đến các vị. Bây giờ xin các vị dời khỏi nơi đây ngay, đừng làm lỡ việc của ta.

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt hỏi :

- Qúi tính các hạ là gì? Sao lại bất cận nhân tình đến thế? Bọn tiện thiếp đã không quấy nhiễu lại không trở ngại, chẳng lẽ ở lại trong hang này cũng không được ư?

Thanh niên lớn tiếng đáp :

- Các vị đã lấy được gì cũng chẳng cần phải bọn ta bảo vệ, nhất là đừng hòng hiểu rõ lai lịch của ta.

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt nói :

- Không ngờ Vô ảnh phái của các vị lại tự phụ như thế! Chúng ta đi thôi.

Thanh niên “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Coi cô ta không nhận ra là ai mà sao cô lại biết lai lịch của ta?

Hư Vô Ngọc Nữ nhìn quần hào xua tay nói :

- Đi! Bọn họ chỉ ỷ vào Vô Ảnh Thần Lực để đối địch với bọn ám sát chẳng có chi là lạ. Hai trăm năm trước phái này đã bị bại về Liệt Dương giáo.

Thanh niên đột nhiên lạng người ra cản trở quát hỏi :

- Các ngươi là ai?

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt đáp :

- Các hạ đừng mong được biết thêm điều chi, cũng đừng tra hỏi lai lịch bọn tiện thiếp nữa, nhất là đừng hòng bọn tiện thiếp giúp đỡ. Các hạ cản đường là tự rước lấy cái nhục. Hãy cứu lệnh sư đệ đi thôi!

Nàng ăn miếng trả miếng khiến cho thanh niên tắc họng không nói sao được. Trong lòng ôm mối hoài nghi trầm trọng mà quả nhiên không dám cản trở.

Bốn người ra khỏi hang thẳm, Văn Đế Đế hỏi :

- Thư thư! Gã đó ở Vô ảnh phái nào vậy?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Ta đã ngó thấy bóng hắn ở dưới chân núi lúc nãy, bây giờ thì rõ ràng lắm rồi. Khi họ muốn động thủ liền phát động nội công là thân hình mất biến. Thuật này so với Ẩn thân pháp còn tuyệt diệu hơn. Không ngờ phái này hãy còn nhân vật tồn tại.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Lại còn Liệt Dương giáo nào nữa? Tiểu nhân chưa được nghe ai nói tới hai phái đó.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Hai phái này là người Trung Nguyên, nhưng không lập phái ở Trung Nguyên nên ít người biết tới.

Văn Đế Đế hỏi :

- Chuyến này chúng trở về Trung Nguyên phải chăng vì có việc trọng yếu?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Đó là một điểm đáng lưu tâm. Ngoài chuyện thăm viếng cố hương chắc họ còn có mưu đồ gì khác.

Mọi người nhảy lên khỏi hang sâu, tiến vào một khu rừng tùng rộng lớn, bỗng thấy phía trong có người ngồi. Hư Vô Ngọc Nữ ngạc nhiên quay lại hỏi :

- Tam cường mỗi người đem theo một đồ đệ. Không hiểu bọn họ tụ họp ở đây làm chi?

Đinh Nhất Bạch đáp :

- Chắc họ đang thương nghị việc gì trọng đại.

Ba lão già ngồi trong rừng cũng đã ngó thấy bốn người bên này. Một lão từ từ đứng dậy, vẻ mặt trầm trọng cất tiếng hỏi :

- Các ngươi là ai?

Tử Dương kiếm khách chấp tay hỏi lại :

- Bọn vãn bối là bạn với Thiết Kỳ Sĩ đại hiệp ở Trung Nguyên. Phải chăng lão nhân gia là Hận Thế Sinh tiền bối?

Lão già gật đầu đáp :

- Thiếu hiệp đã nhận ra lão hủ thì không còn điều gì khả nghi nữa.

Mặt khác thiếu hiệp là bạn với Thiết thiếu hiệp thì càng chẳng phải người xa lạ. Mời các vị vào đây ngồi chơi.

Đinh Nhất Bạch nói :

- Ba vị lão gia ít khi ngồi với nhau một chỗ. Đó là chuyện võ lâm đều biết. Bữa nay các vị tụ hội dĩ nhiên không phải chuyện tầm thường. Bọn vãn bối đâu dám quấy nhiễu?

Lão khác đứng lên hỏi :

- Phải chăng thiếu hiệp họ Đinh?

Đinh Nhất Bạch chấp tay đáp :

- Chính là vãn bối. Sao lão nhân gia lại biết kẻ hậu bối này?

Lão già kia thở dài nói :

- Lão đệ là hàng hậu bối nhưng nổi tiếng giang hồ. Lão phu may có dịp ở trong bóng tối được thấy qua. Xin hỏi quí tính của hai vị cô nương.

Hư Vô Ngọc Nữ thi lễ đáp :

- Vãn bối là Phương Tiểu Ngọc. Đây là tiểu muội Văn Đế Đế ít khi ra khỏi cửa.

Lão kia gật đầu nói :

- Người ta kêu lão hủ bằng Bính Đáo Để. Vị này là Cô Phương Tử. Chàng thanh niên kia! Các vị vào cả đây.

Lão lại giới thiệu ba gã thanh niên rồi mỗi người kiếm một tảng đá mà ngồi.

Lão già thứ ba tức Cô Phương Tử lúc này mới ngửng đầu lên ngó bốn thanh niên nam nữ. Lão vẫn giữ thói quen như cũ không muốn tụ hội, liền đứng lên chắp tay để sau lưng lảng ra một bên rồi quay lại nhìn Hận Thế Sinh nói :

- Lão Hận Thế! Đừng kéo cả bọn chúng xuống theo nữa.

Đinh Nhất Bạch nghe câu nói cổ quái này kinh hãi hỏi :

- Các vị tiền bối đã xảy ra chuyện gì?

Hận Thế Sinh hỏi lại :

- Các vị có biết Cổ Cầm giáo và Ảo Hải môn đã thỉnh những tà môn ở dị vực đến chưa?

Tử Dương kiếm khách đáp :

- Bọn vãn bối đã được nghe qua.

Hận Thế Sinh hỏi :

- Cao thủ võ lâm bị hại rất nhiều, các vị có biết họ chết về công phu gì không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Họ chết về tà công Thực Nguyên hóa thần.

Hận Thế Sinh lắc đầu nói :

- Đó là thủ đoạn che mắt thế gian mà thôi. Trên thực tế người ta đã bị độc thủ không thể cứu chữa được nữa, địch nhân mới dùng Thực Nguyên Hóa thần công thêm vào, để lừa gạt bạn hữu võ lâm.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Có chuyện đó ư? Họ dùng độc thủ gì vậy?

Hận Thế Sinh đáp :

- Độc thủ kêu bằng Thương Tâm Tố. Nghe danh từ này không giống chiêu thức võ lâm, nhưng người chết không đổ máu lại không thấy thương tích, nếu có là thương ở tâm mạch nên hết bề cứu trị.

Hư Vô Ngọc Nữ kinh hãi hỏi :

- Sao tiền bối lại biết thế?

Hận Thế Sinh đáp :

- Cô Phương Tử tiền bối ngày trước đã du lịch cõi ngoài mới thám thính ra, không thì chẳng ai biết được.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Cổ Cầm giáo mời Ôn Ngưu đảng ở Tây phương, còn Ảo Hải môn mời Phong Mã đảng. Võ công của những tà môn này như thế nào?

Bính Đáo Để đáp :

- Đảng này dùng môn Vu thần công để che mắt. Còn tuyệt công giết người là Vô sinh cảm. Kết quả cũng tương tự như Thương Tâm Tố. Người trúng phải không sống nổi mười ngày, chỉ có phương pháp là khác biệt.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Lúc họ hạ thủ có cử động gì?

Hận Thế Sinh đáp :

- Cái đó các vị phải mời Cô Phương Tử tiền bối thuyết minh.

Đinh Nhất Bạch nhìn Cô Phương Tử hỏi :

- Xin tiền bối chỉ giáo được chăng?

Cô Phương Tử thở dài đáp :

- Môn công phu này thật khó đề phòng. Phương pháp của họ lại rất nhiều, một lời nói không hết được. Có khi bị đánh trúng, có khi vô ý mà chết. Nói tóm lại môn tà công của chúng phần nhiều đánh vào lỗ tai đối phương. Chỉ người điếc là không sợ.

Mọi người nghe nói không sao hiểu được. Tử Dương kiếm khách ngạc nhiên hỏi :

- Cái đó vì nguyên nhân gì?

Cô Phương Tử đáp :

- Nguyên nhân là địch nhân phát tà công bằng âm hưởng, tựa hồ âm sát mà không đúng. Tỷ như nói thiếu hiệp cùng địch nhân đả đấu, đánh địch nhân ngã ra. Địch nhân nằm dưới đất năn nỉ thiếu hiệp, khiến thiếu hiệp không tài nào hạ thủ được. Khi đó thiếu hiệp sẽ ra sao? Lúc thiếu hiệp nghe là trúng phải độc thủ rồi. Lại còn phương pháp khiến thiếu hiệp không sao nhìn thấy. Tỷ như đột nhiên thiếu hiệp nghe tiếng khóc lóc kêu than vọng lại, liệu thiếu hiệp bỏ đi hay dừng lại lắng tai nghe cho biết khóc than chuyện gì. Thiếu hiệp nghe rõ là trúng độc thủ rồi. Cả tiếng đàn tiếng sáo cũng là thủ đoạn sát nhân của hai tà môn này.

Mọi người nghe nói đều khiếp sợ. Văn Đế Đế hỏi :

- Mình không nghe thì sao?

Cô Phương Tử đáp :

- Không nghe thì chẳng sao, nhưng lỗ tai con người là để nghe. Lúc đối địch có khi còn cảnh giác, nhưng lúc bình thời không nghe làm sao được, nhất là trong lúc bất ngờ.

Ai cũng nhận thấy mối nguy này không sao đề phòng cho xiết được.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Các vị lão gia ở đây thương lượng chuyện gì, lại nói đừng lôi bọn vãn bối xuống theo là ý kiến thế nào?

Cô Phương Tử đáp :

- Hai phái tà môn đã dần dần dời khỏi Hoàng Sơn đi về phía Nam không hiểu vì nguyên nhân gì. Bọn lão phu quyết tâm theo dõi, một mặt để thám thính xem có kế hoạch gì phòng ngừa được chăng? Hai là nghe nói Cổ Cầm giáo và Ảo Hải môn đang thu thập người võ lâm đầu hàng. Coi tình thế này thì hai bên đã thành thù nghịch chẳng đội trời chung. Những nhân vật nào đến quy thuận đều cống hiến hoàng kim châu báu.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Bọn họ đã muốn giết người lại muốn thu dụng là nghĩa làm sao?

Cô Phương Tử đáp :

- Những người bị giết chẳng phải là không có duyên cớ. Phần đông vì có ý đối nghịch từ trước. Nhưng họ không muốn thu nạp những người ở các môn phái lớn ở tại Trung Nguyên nên những kẻ bị hại thường là cao thủ các phái lớn.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Bọn họ đã biết những môn phái lớn không chịu đầu hàng nên họ không thích. Nhưng họ không đề phòng những kẻ trá hàng ư?

Hận Thế Sinh đáp :

- Bọn họ nhận định không ai dám trá hàng, và không sợ kẻ Gian Tế.

Dù có người trá hàng thật, nhưng đã ở trong tay họ thì không náo loạn được. Vì thế hễ người nào đem hoàng kim châu báu đến nhiều là họ đều tiếp thụ.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Ba vị lão nhân gia chuẩn bị hành động rồi chứ?

Hận Thế Sinh đáp :

- Đúng thế. Nhưng trước hết phải chuẩn bị hoàng kim châu báu mới được. Nghe nói hai phe chính tà đều có người đi rồi. Hiện giờ Cổ Cầm giáo và Ảo Hải môn cũng đình chỉ hành động ám sát.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Bọn vãn bối cũng đã được nghe tin này, đương nhiên phải coi tình thế mà làm. Vậy chúng ta tự lựa chọn lấy một phương pháp.

Hận Thế Sinh hỏi :

- Hiện giờ các vị theo phương pháp nào? Cũng trá hàng những tà môn đó chăng?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Vãn bối muốn ngấm ngầm tiến vào Cổ Cầm giáo.

Nàng đứng dậy từ biệt, dẫn mọi người ra khỏi khu rừng, bỗng quay lại nói :

- Tính tình Tam cường biến đổi rất nhiều. Các vị cũng liên thủ xuất hiện. Đây là một cái may cho võ lâm. Tiểu muội chắc các vị cũng đến Cổ Cầm giáo trá hàng.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Đại tiểu thư! Tiểu thư đã nói lựa chọn phương pháp trá hàng rồi kia mà?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Nếu tiểu muội không nói bọn mình lựa Cổ Cầm giáo, có khi các vị đi đầu hàng Ảo Hải môn. Bây giờ chắc các vị không đi Ảo Hải môn nữa.

Tử Dương kiếm khách hỏi :

- Vì nguyên nhân gì?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Các vị vốn không muốn lôi chúng ta đi theo là sợ chúng ta tự đưa đầu vào tròng. Hiện giờ các vị đã hiểu rõ về Đinh huynh, nhưng chưa hiểu rõ ba người bọn tiểu muội. Các vị nhất định đến hàng cùng một nơi với chúng ta là có ý bảo vệ cho chúng ta.

Tử Dương kiếm khách hỏi :

- Cô nương nói trước nơi đầu hàng là phòng khi các vị gặp nguy hiểm, mình cũng bảo vệ cho các vị phải không?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Quả có ý như vậy. Tam cường đem theo ba tên đồ đệ, lực lượng không bằng chúng ta nên nguy hiểm nhiều hơn. Chúng ta chẳng thể khuyên can, cũng không thể lựa chọn sau vì sợ đi lầm phương hướng.

Văn Đế Đế hỏi :

- Thư thư! Tam cường có biết rõ tình hình địch nhân thật không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Những điều các vị biết có thể tin được, nhưng chưa dám hoàn toàn tín nhiệm.

Tử Dương kiếm khách nói :

- Cô nương cũng nhận ra hai phái tà môn ở dị vực còn lợi hại hơn chăng?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Quả tiểu muội nghĩ thế. Nếu chỉ có hai môn tà công Thương Tâm Tố và Vô sinh cảm thì chẳng cần đi trá hàng.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Tại sao vậy?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Nếu không có thứ lợi hại hơn thì Thái Hư ảo tổ ở Ảo Hải môn đã chẳng đưa sính lễ mời Phong Mã đảng, vì võ công tối cao ở Ảo Hải môn không sơ. U Hồn khúc. Nói một cách khác cũng không sợ hai tà công Thương Tâm Tố và Vô sinh cảm thì còn mời họ làm chi?

Văn Đế Đế nhảy bổ lên nói :

- Đúng rồi! Thư thư đã học được môn võ công tối cao của Ảo Hải môn, dĩ nhiên cũng không sợ hai tà công này.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Hiện giờ chưa có thể nói là không sợ. Ta cũng chưa rõ tác dụng của những tà công này có thật giống U linh công hay không?

Bốn người gần đến cuối rừng trên đỉnh núi, bỗng ngó thấy một vị thái thái dẫn tám thiếu nữ do mé bên những cây tùng thấp đi ra. Văn Đế Đế hỏi :

- Ô kìa! Bọn họ là ai?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Các vị hãy thong thả một chút. Lão thái bà là Thái Huyền thánh mẫu, chủ nhân phái Thái Huyền. Tám cô đệ tử đi sau gọi chung là Thái Huyền bát mỹ. Cô nào cũng khinh người như rác, chẳng coi ai ra gì.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Chẳng lẽ bọn ta lại sợ chúng?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Nhưng chúng ta không có thì giờ tranh hơi với họ Thái Huyền thánh mẫu cũng đã ngó thấy bốn người bên này, nhưng mụ không dừng lại, dẫn tám đệ tử tiếp tục tiến về phía Nam. Một trong tám cô chạy lại gần lão thái bà hỏi :

- Sư phó! Bốn tên vừa trai vừa gái kia là hạng nào?

Lão thái bà lạnh lùng đáp :

- Trong bọn này có một gã kêu bằng Tử Dương kiếm khách, chứng tỏ chúng không phải là người tà môn. Nhưng đừng lý gì đến gã, chủ trương của chúng ta là không giao đàm với ai.

Thiếu nữ kia lại hỏi :

- Sư phó! Thái Hư phái và Tiên Thiên phái đều qui thuận Cổ Cầm giáo, vậy từ nay bọn ta gặp họ cần gì phải nể nang? Ngày trước chỉ tỷ kiếm thuật, nhưng mai đây có thể liều mạng với nhau chứ?

Lão thái bà hững hờ đáp :

- Ta hiểu rõ hơn các ngươi. Bọn họ trá hàng đó.

Thiếu nữ “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Sao họ phải trá hàng?

Lão thái bà đáp :

- Một mặt họ muốn ẩn lánh cho Cổ Cầm giáo khỏi sát hại, một mặt họ nằm vùng trong giáo phái đó để thám thính hư thực.

Thiếu nữ khác hỏi :

- Thám thính cái gì?

Lão thái bà đáp :

- Cổ Cầm giáo đem lễ đến mời Ôn Ngưu đảng, một tà phái ở dị vực, đưa vào Trung Nguyên, mục đích để đối phó với Ảo Hải môn và để trấn áp võ lâm thiên hạ. Nhưng tà môn này cũng có một phe đối đầu sinh tử là Phong Mã đảng. Đảng Phong Mã được Ảo Hải môn mời đến giúp sức. Lực lượng thành thế quân bình. Có điều ta lại nghe nói hai tà môn này mới đây xẩy việc bất ngờ là cũng có người chết. Ban đầu họ tưởng hai bên ám hại lẫn nhau, nhưng sau phát giác bọn thủ hạ bị giết đều không phải độc thủ của hai bên.

Thiếu nữ kia “ủa” lên một tiếng hỏi :

- Vậy chúng chết về tay ai?

Lão thái bà đáp :

- Phái Tiên Thiên và phái Thái Hư đang dò xét. Thực ra ta đã biết vụ này rồi.

Thiếu nữ hỏi :

- Sư phó nhận ra người hạ thủ rồi ư?

Lão thái bà nói :

- Hẳn thế. Nhưng kẻ hạ thủ cũng chết luôn.

Thiếu nữ kinh hãi hỏi :

- Vụ này ra làm sao?

Lão thái bà đáp :

- Người giết thủ ha. Ôn Ngưu đảng là đệ tử phái Vô Ảnh. Còn thủ hạ Phong Mã đảng bị chết về đệ tử phái Liệt Dương. Hành động hai bên cùng chết không phải là biện pháp hay.