Trong tiết Ngữ văn, Tô Miểu phát hiện trên cổ Thang Nguyệt dường như lại có vài vết đỏ, gương mặt sưng tấy, quần áo cũng hơi bẩn, đầu tóc rối bời...

Cô bé rụt rè e sợ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, giống như đang cố gắng hết sức để kiềm chế nước mắt, thậm chí còn không dám ngẩng đầu, trong đôi mắt yếu ớt toàn là vụn vỡ.

Những dấu vết này cùng với nét mặt đó... Cô thật quá quen thuộc, đây chính là tất cả những gì năm đó Tô Miểu đã tự mình trải qua.

Sau khi tan lớp, cô gọi Thang Nguyệt tới văn phòng, dẫn cô bé tới chỗ chủ nhiệm lớp Từ Trọng Cường…

"Thầy Từ, thầy nhìn những vết thương trên người cô bé đi, thầy còn có thể nói đây là va chạm giữa bạn học giữa bình thường nữa sao. Thầy còn có thể nói đây là đào tạo năng lực quan hệ xã hội cho học sinh trước khi bước ra đời nữa sao?"

Cảm xúc của cô rất kích động, sự tức giận nơi đáy mắt như sắp tràn ra ngoài.

Từ Trọng Cường thấy dáng vẻ Thang Nguyệt như vậy cũng thật đáng thương, hết cách lừa bịp cho qua chuyện, vì vậy dùng lời lẽ chính đang nghiêm nghị nói với cô bé: "Thang Nguyệt, em gọi mấy đứa Chu Di Lộ tới văn phòng ngay. Đừng sợ, thầy nhất định sẽ phân xử cho em, người nào bắt nạt em, em cứ gọi hết đến đây, thầy sẽ bảo cho bọn chúng xin lỗi em."

Thang Nguyệt nghe nói như vậy, thân hình co rúm lại một chút, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ: "Không không không! Không được, bỏ qua đi thầy, em không so đo nữa đâu."

"Nếu em không dám đi, vậy thầy nói cô Tô đi với em, được không? Đừng sợ, thầy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."

Thang Nguyệt dùng sức lắc đầu, nước mắt lăn dài: "Không! Không! Không phải các bạn ấy, là do em vô tình té ngã mới ra nông nỗi này, không phải bọn họ làm!"

"Thang Nguyệt, em đừng sợ." Tô Miểu nắm lấy bả vai, tiếp thêm sự dũng cảm cô bé, "Cô giúp em báo cảnh sát, em cứ nói hết mọi chuyện ra là được."

"Khụ." Từ Trọng Cường khẽ ho một tiếng, "Báo cảnh sát... chuyện này cũng không đến nổi vậy chứ. Bạn Thang Nguyệt cũng không có việc gì, cảnh sát vừa tới, chuyện này không phải trở thành chuyện lớn rồi sao? Thang Nguyệt, em yên tâm, thầy sẽ nghiêm khắc phê bình bọn chúng, không để cho bọn chúng lại bắt nạt em nữa!"

"..."

Thang Nguyệt đã hoàn toàn lùi bước, kiên quyết không chịu làm lớn chuyện này, càng không muốn gọi đám Chu Di Lộ tới văn phòng.

"Thầy ơi, bọn họ không có bắt nạt em, thật đấy, mấy vết thương này là do em vô tình té ngã, không liên quan tới bất kỳ người nào hết. Thầy cô cứ mặc kệ em, đây quả thật đều là lỗi của em." Cảm xúc của cô bé như sắp sụp đổ, "Tất cả đều là lỗi của em, không liên quan đến người khác!"

Từ Trọng Cường cứ lặp đi lặp lại hỏi: "Thật sự là em tự làm mình bị thương à?"

"Vâng... là tự em. Lần trước sau khi thầy cô phê bình Chu Di Lộ, bọn họ đã không đi tìm em gây chuyện nữa rồi."

"Được, vậy em đi học đi."

"Vâng."

Thang Nguyệt đi ra khỏi văn phòng. Lúc ra cửa, cô bé còn rất dè dặt nhìn trái phải một chút, sợ bị những người khác trông thấy.

Từ Trọng Cường ung dung bưng ly trà lên, liếc nhìn Tô Miểu một cái: "Cô Tô, cô cũng nghe thấy rồi đấy. Chuyện này là do cô quá nhạy cảm, bạn học Thang Nguyệt cũng đã nói rồi, sau lần trước, Chu Di Lộ đã không tìm đến cô bé gây chuyện nữa, điều này cũng chứng minh giáo dục phê bình rất có ích. Đâu cần phải dùng tới cách báo cảnh sát, lãng phí tài nguyên, chỉ cần giáo dục phê bình là đã có thể khiến bọn chúng biết được sai lầm của mình, dẫu sao chúng vẫn còn nhỏ mà."

Tô Miểu lạnh lùng cười: "Thầy Từ, thầy thật sự nghĩ như vậy sao? Thầy thật sự không nhìn ra, Thang Nguyệt chỉ là vì sợ..."

"Đủ rồi." Từ Trọng Cường dằn mạng ly trà lên bàn, "Dừng dây dưa cái vấn đề này nữa. Cô là giáo viên dạy văn, nhiệm vụ của cô chính là dạy học sinh thật tốt, nâng cao thành tích môn ngữ văn cho bọn trẻ, để cho bọn trẻ thi được điểm cao trong kỳ thi đại học, đậu vào một trường đại học tốt. Những chuyện khác đã có phụ huynh lo, cô bận tâm làm gì! Tôi nói thật, học sinh giống kiểu Thang Nguyệt rất nhiều, cô giúp được mấy đứa? Hơn nữa tương lai con bé đó sẽ ra sao, cô cũng không lo được, lo làm tốt chức vụ của mình đi."

Mắt Tô Miểu cũng đỏ cả lên: "Thầy Từ, thầy biết tại sao tôi muốn làm giáo viên không? Bởi vì làm giáo viên thì được vào biên chế, bởi vì giáo viên là một công việc ổn định, nhưng còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác."

"Nguyên nhân gì?"

"Thầy nói đúng, học sinh giống kiểu Thang Nguyệt thật sự rất nhiều rất nhiều, và tôi trước kia... Cũng là một trong số đó. Bọn họ nhỏ yếu vô lực, thử phản kháng nhưng sau đó lại dẫn tới sự bạo lực còn kinh khủng hơn, không người nào có thể chân chính giúp bọn họ, tiếng khóc than im lặng trong tuyệt vọng của bọn họ, có ai nghe được đây? Thầy đã nghe thấy chưa, Thầy Từ? Hay là thầy chọn cách bịt chặt lỗ tai, không chịu cúi thấp cái đầu cao quý để nghe thử một chút?"

"..."

"Thầy Từ, thầy biết những đứa nhỏ đó, bọn chúng sẽ ra sao không? Có vài đứa sẽ không ngừng tự hoài nghi bản thân, cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình. Giống như những lời vừa rồi Thang Nguyệt nói vậy, đều là lỗi của mình, tại sao những người khác lại chỉ bắt nạt một mình mình, nhất định là chính mình có vấn đề! Bọn họ sẽ chìm sâu vào nỗi uất ức, thậm chí cả đời không thoát ra được..."

"Còn có vài đứa, vài nữ sinh cảm thấy giáo viên không giúp được bọn họ, trường học không giúp được bọn họ, vậy bọn họ sẽ tìm kiếm sự bảo vệ từ những lực lượng mạnh mẽ hơn. Những nữ sinh đó sẽ yêu đương, sẽ đi tìm người con trai bảo vệ mình. Sau đó thầy biết kết cục như thế nào không? Những nữ sinh đó đại khái chỉ có 0.1% cơ hội gặp được một chàng trai tốt, đại đa số các nữ sinh đều sẽ rơi vào tình cảnh kinh khủng hơn, những cô bé ấy sẽ càng mất đi nhiều hơn, thậm chí đi phá thai... Những chuyện này thầy đều biết cả sao!"

"Thầy Từ, thầy là thầy giáo nhân dân, thầy biết bốn chữ này có ý nghĩa là gì không?"

"Đủ rồi!" Từ Trọng Cường bị Tô Miểu nói đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc cũng trở nên kích động, bàn tay cầm cái ly không ngừng run rẩy.

Ông ta dạy học ở Trung học số 1 Bắc Khê nhiều năm như vậy, những chuyện Tô Miểu nói, làm sao ông ta có thể không biết.

Nhưng ông ta còn có thể làm gì được. Cái xã hội này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, bây giờ bọn nhỏ còn trên ghế nhà trường có giáo viên bảo vệ, nhưng khi xuất thân ra ngoài xã hội thì sao, ai sẽ bảo vệ bọn nhỏ?

Bối cảnh gia đình của Chu Di Lộ không đơn giản, ông ta căn bản không giúp Thang Nguyệt được.

Trên internet, vụ việc bạo lực học đường nhiều vô số kể. Trong những vụ việc đó, trường học là bên bị hại nhiều nhất. Một khi những chuyện này bị lộ ra ngoài, bộ giáo dục sẽ điều tra, một bộ phận nhân viên của trường học sẽ bị xử phạt, chủ nhiệm lớp dĩ nhiên là người đứng mũi chịu sào!

Ông ta không thể để mình gặp phải loại chuyện phiền toái này được.

Thầy Từ đứng lên, trịnh trọng nói với Tô Miểu: "Cô Tô, cho dù cô cũng là nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng hiện tại cô vẫn có thể ưu tú như vậy, trở thành một giáo viên, vẫn có thể tốt nghiệp đại học danh tiếng, điều này đã chứng minh rằng những chuyện đó... Những chuyện đó đều không ảnh hưởng đến cô, cô là người một người rất kiên cường. Vậy nên tôi thường nói với học sinh rằng, tính cách quyết định số mệnh, tương lai bọn chúng ra sao hoàn toàn dựa vào chính bọn chúng, ai cũng không giúp được, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình."

Đôi mắt Tô Miểu tràn ngập sự hoang đường, lắc đầu nói: "Không, không phải tính cách quyết định số mệnh, là vận may, vận may tôi tốt nên gặp được một người con trai vô cùng tốt, anh ấy và bạn của anh ấy đã bảo vệ tôi."

Chỉ nhờ vào vận may, Tô Miểu cũng đánh cuộc vận may cả đời mình vào chuyện này.

Nhưng đại đa số các cô gái đều không có vận may như vậy.

Phải làm sao đây?

...

Tô Miểu bước ra khỏi tòa nhà dạy học, nghe các học sinh nói thấy Thang Nguyệt chạy về hướng ngọn núi phía sau trường học.

Cô tìm ở ngọn núi sau trường rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được cô bé ở chỗ cống thoát nước nối liền với ký túc xá bên bờ con sông nhỏ.

Bởi vì nơi này có nhánh sông xả nước thải, hàng năm tràn ngập mùi hôi thối, nên dường như sẽ không có học sinh lui tới.

Tô Miểu che mũi, đi tới bên cạnh Thang Nguyệt.

Cô bé ngồi trên thảm cỏ trên sườn đồi, ôm đầu gối, chôn vào gương mặt vào đấy.

Tô Miểu biết đây là tư thế cho cô bé cảm giác an toàn, bởi vì đã từng nhiều lúc, cô cũng ngồi như vậy, tự ôm lấy mình, giống như ôm chặc lấy toàn bộ thế giới.

"Ngoan nào, em vẫn ổn chứ?"

Thang Nguyệt nâng đôi mắt ửng đỏ lên, nhìn thấy Tô Miểu: "Cô tô, sao cô lại tới?"

"Có bạn học nói em đến nơi này."

Tô Miểu nhìn nhánh sông nhỏ hôi thối trước mặt, khó hiểu hỏi: "Nơi này thật là hôi, em tới nơi này làm gì?"

Thang Nguyệt vội vàng giơ tay lên quạt gió cho Tô Miểu, xua mùi khó chịu đi: "Xin lỗi cô Tô, cô đi nhanh đi, đừng ngồi ở đây nữa, muỗi cũng rất nhiều."

"Chúng ta cùng đi đi."

Cô bé lắc đầu, vẫn ngồi ôm đầu gối như cũ: "Nơi này là căn cứ bí mật của em, em thích tới nơi này."

"Tại sao? Nơi này..." Tô Miểu nhìn nhanh sông đen thui trước mặt chậm rãi chạy về hướng cây cầu vòm phía xa xa, "Không cảm thấy rất khó chịu sao?"

"Bọn họ sẽ không tới nơi này, vậy nên nơi này chính là căn cứ bí mật của em." Thang Nguyệt nhìn nhánh sông nhỏ bốc mùi hôi thối khó ngửi, cười nói: "Em đâu có thấy hôi... tập quen là được thôi ạ. Nói thế nào đây, có lúc thậm chí em còn hy vọng mình biến thành một con cá trong nhánh sông hôi thối này, chỉ cần cả người em đều tỏa ra mùi hôi thối, bọn Chu Di Lộ sẽ không đến gần em, bất kỳ ai cũng sẽ không đến gần em, như vậy... em sẽ an toàn."

"Sao em có thể nghĩ như vậy chứ?" Tô Miểu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Lúc trước em đã nói với cô rằng chỉ cần mình cố gắng, bay cao thật cao, bọn chúng sẽ không đuổi kịp em nữa. Sao bây giờ em lại có thể để cho bản thân trở nên ngày càng bết bát hơn, dùng suy này để hy vọng bọn chúng cách xa em?"

"Cô Tô, thành tích tháng thi lần này lại tụt xuống, em lại thụt lùi." Thang Nguyệt cúi đầu, đầu ngón tay quấn quanh dây giày thể thao của mình, xấu hổ nói, "Sau này có thể ngay cả một trường đại học hạng hai bình thường em cũng không thi đậu, lại không thể đi trường tư, học phí quá mắc, mẹ không chịu nỗi gánh nặng này. Em nghĩ, có thể em sẽ giống con cá trong nhánh sông dơ bẩn này, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vừa nghĩ như thế, em liền không cảm thấy nơi này hôi thối như vậy nữa, em phải từ từ học cách thích nghi."

Tô Miểu nghe cô bé nói như vậy, thật vừa không biết làm sao lại vừa chua xót.

Cô đã quá hiểu cảm giác của Thang Nguyệt.

Muốn khiến bản thân thối rửa một cách triệt để, cam chịu số phận, cuối cùng buông bỏ chính mình, hoàn toàn chết lặng đối với cuộc sống, giống như con cá trong nhanh sông bẩn thỉu, dù cho còn sống cũng không có hy vọng.

Đã từng có nhiều lúc, Tô Miểu gần như sắp biến thành một người như thế.

Nhưng vào những lúc nguy cấp nhất, người mẹ mà cô vẫn cho rằng không mấy yêu thương cô đã... kéo cô một cái.

Mẹ đi cầu xin người đàn ông kia, cầu xin ông ta một cách… không còn tôn nghiêm, cuối cùng chuyển cô đến một trường học có hoàn cảnh tốt hơn.

Sao mẹ có thể không thương cô, mẹ là người thương cô nhất thế gian này.

Chỉ tiếc cô biết điều đó quá muộn.

Nếu như mẹ ở trên trời nhìn thấy cô biến cuộc đời mình thành một đống lộn xộn như bây giờ, thấy cô rụt rè e sợ, cam chịu số phận, hẳn bà sẽ chỉ vào lỗ mũ cô mắng té tát, mắng cô không xứng làm con gái của Tô Thanh Dao bà, quá không có tiền đồ!

Tay của Tô Miểu siết chặt, cô bỗng kéo Thang Nguyệt từ thảm cỏ lên: "Tiểu Nguyệt, em đi với cô."

"Cô Tô..."

Thang Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã bị Tô Miểu nắm tay, kéo cô bé rời khỏi nhánh sông hôi thối.

Tô Miểu nắm tay cô bé thật, bước chân vội vã xuyên qua sân trường, đi tới tòa nhà dạy học.

Sau khi đi vào, cô chỉ cái camera lấp ló ở một góc phía cửa thang lầu cách đó không xa, nói với cô bé: "Lần trước cô đến phòng giám sát xem rồi, cái camera này vẫn thường được mở, em hãy nhớ vị trí của nó."

"Dạ, vâng ạ!"

Lời còn chưa dứt, Tô Miểu lại dắt Thang Nguyệt đi tới cuối hành lang lầu hai, chỉ vào một cái camera khác nằm trong góc: "Cái này cũng đang mở."

"Còn có cái này, cái này có góc quay rất rộng."

Cô dùng một tiếng đồng hồ để dẫn Thang Nguyệt đi đến toàn bộ những nơi có camera trong trường một lần.

Camera trong trường học rất nhiều, có vài cái mở, vài cái đã sớm bị xếp xó.

Hai ngày trước, Tô Miểu đặc biệt đi đến phòng giám sát mấy lần, mượn kẻ hở lúc tán gẫu cùng nhân viên trong phòng giám sát, cô đã ghi nhớ toàn bộ những camera đang mở.

Thang Nguyệt không hiểu cô Tô dẫn mình đi xem mấy cái camera này để làm gì: "Cô ơi, sao cô dẫn em đi xem mấy cái này vậy?"

"Cô muốn em nhớ thật kỹ vị trí của những cái camera này. Nếu như lần kế, Chu Di Lộ lại chặn đường em, muốn tổn thương em nữa, em không cần phải sợ hãi ngồi chồm thụp xuống đất ôm lấy đầu, mà phải dùng toàn bộ sức lực chạy đi."

Thang Nguyệt liên tục lắc đầu, hoảng sợ nói: "Em không chạy thoát được, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho em. Nếu như em chạy, bọn chúng sẽ trả lại cho em gấp đôi! Em chạy không được bao xa, cũng sẽ bị bắt lại."

Tô Miểu nắm lấy bả vai, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô bé, tiếp cho cô bé dũng khí và sức mạnh: "Nghe cô Tô nói này, bỏ chạy - đây là biện pháp ngươi tốt nhất để em thoát khỏi bọn chúng, cho dù chạy không được bao xa, cũng phải cố hết sức chạy đến những nơi mà camera có thể quay lại được. Đó cũng chính là nguyên nhân cô dẫn em tìm những cái camera này."

Thang Nguyệt ngẩn người nhìn cô: "Ý cô là kêu em chạy đến phía dưới những cái camera này, sau đó để cho camera quay lại mọi hành vi của bọn chúng?"

"Đúng, quay lại được thì đây chính là chứng cứ. Chúng ta có thể mang những chứng cứ này đi báo cảnh sát." Tô Miểu nhìn cô bé, "Chắc hẳn Chu Di Lộ cũng biết những chứng cứ này sẽ tạo thành bất lợi cho mình, cho nên mỗi lần bắt nạt em, con nhóc đó đều tịch thu điện thoại của em trước, đúng không?"

"Đúng ạ! Chu Di Lộ muốn lấy điện thoại của em chính là để em không thể thu âm, không thể quay hình. Mấy lần trước em chuẩn bị sắp quay bọn chúng lại, kết quả đám người đó đã ném điện thoại của em xuống cống thoát nước. Em về nói với mẹ điện thoại bị rơi mất, mẹ còn mắng em một trận."

"Vậy nên, em phải đến dưới camera."

Thang Nguyệt kinh ngạc nhìn Tô Miểu, "Cô, cô... Sao cô biết những chuyện này, giống như cô đã thấy tận mắt nhìn thấy vậy."

"Cô... cô đã thấy tận mắt."

Trong những năm tháng tối tăm không ánh mặt trời đó, Tô Miểu thật sự gặp những chuyện thế này quá nhiều. Cô biết những thứ sâu bị trong cống rãnh này sợ nhất thứ gì, hãi nhất thứ gì...

"Bọn chúng không thể gặp ánh sáng, Thang Nguyệt, chúng ta phải chiếu ánh sáng lên bọn chúng, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát."

"Nhưng là cho dù báo cảnh sát cũng vô ích thôi, sau khi bọn chúng được thả ra thì vẫn sẽ như cũ."

"Nhưng như vậy sẽ để lại tiền án, đây cũng là một vết nhơ rất lớn trong cuộc đời của bọn chúng. Bọn chúng sẽ không vào được các doanh nghiệp của nhà nước, không thể thông qua các bài kiểm tra chính trị, lịch sử đen tối đó sẽ đi theo đi theo hồ sơ lý lịch cả đời. Đây là sự trừng phạt đối với bọn chúng, bọn chúng hẳn sẽ vì hành động của mình mà trả giá thật lớn."

Thang Nguyệt vẫn lắc đầu như cũ: "Không có ích gì, không có ích gì đâu cô. Trường học căn bản sẽ không đưa những nội dung đó cho em. Trường học sợ nhất là học sinh báo cảnh sát, sợ lớn chuyện rồi sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho danh dự của trường, em sẽ không lấy được những chứng cứ này đâu."

Cô bé đã sớm không còn tin trường học.

Tô Miểu nhìn cô bé: "Thang Nguyệt, em có tin cô Tô không?"

Thang Nguyệt tránh ánh mắt cô, nhìn sang bên cạnh: "Em... Em không biết. Cô Tô, ta sẽ mang đến phiền toái cho cô đấy. Cô vẫn nên mặc kệ em đi. Em vẫn còn có một năm nữa, cố chịu đựng chút là qua rồi."

Nói xong, Thang Nguyệt xoay người chạy đi.

"Thang Nguyệt!"

Tô Miểu nhìn theo bóng lưng cô bé, giống như nhìn thấy cô nhóc Tô Miểu tuyệt vọng năm xưa, "Không ai có thể thay em trở nên dũng cảm, không ai có thể giúp em, trừ chính em!"