Khi đang nói chuyện thì Trì Ưng lại nghiêng người sang, làm Tô Miểu giật mình vội vàng đưa tay lên che lại, mu bàn tay cô đụng phải môi của anh.

Tim cô giống như bị phỏng, xoắn chặt lại.

Trì Ưng đưa đôi mắt sâu thẳm ôm chặt lấy cô, như đang nhẹ nhàng lướt qua tay cô nhưng lại cố ý để lại dấu vết trên đấy.

Tô Miểu rút tay về, giấu ra phía sau.

Hai người không nói gì nữa.

Bỗng nhiên cô cảm thấy khó chịu, nhưng cũng biết bản thân mình thật sự có hơi ngốc, vì chút chuyện chẳng hiểu đầu đuôi thế nào này lại cảm thấy hơi tủi thân.

Chỉ có thể chấp nhận bản thân mình tiếc nuối anh thôi.

Trì Ưng mở thịt gà cuộn (1) ra, đưa đến bên miệng cô, giống như dỗ dành mấy đứa nhỏ nói: "Ai khóc thì ăn trước."

(1) Thịt gà cuộn: Tên tiếng Anh là chicken rolls, là một loại thực phẩm cuộn thịt gà với bánh kếp.

"Cậu ăn đi, tôi không đói bụng, nhiều như thế tôi ăn cũng không hết."

"Cậu ăn trước đi, không ăn hết thì tôi lại ăn tiếp."

Tô Miểu vừa hoảng vừa sợ nhận lấy thịt gà cuộn, sợ Trì Ưng thật sự ăn đồ thừa của mình, nên cô đành phải nghiêm túc ăn hết cả một phần thịt gà cuộn.

Hình như Trì Ưng cũng nhìn ra được suy nghĩ của cô gái nhỏ nên nở nụ cười, lấy miếng khoai tây chiên chấm sốt rồi ăn.

"Lớp trưởng, sau này có gì cứ nói thẳng với tôi, đừng im lặng để trong lòng như thế, vẫn còn rất nhiều chỗ trống trong thẻ thông tin của chúng ta đấy, cứ từ từ mà hoàn thành thôi."

"À, được."

Tuy Tô Miểu trả lời như thế, nhưng có lẽ là cô không có can đảm để nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với anh.

Cô có rất nhiều chỗ không tốt, cũng rất tự tin, nhưng lại phải cố gắng che giấu, thể hiện một mặt tốt nhất của bản thân mình ra cho anh xem.

Đã hơn một tiếng trôi qua từ khi bắt đầu check-in, Trì Ưng mới từ từ kéo theo hành lý đi qua, chỉ còn cách giờ đăng ký có bốn mươi phút.

Tô Miểu rất lo lắng, sợ anh không đuổi kịp máy bay, nên kéo anh đi đến khu vực xếp hàng chờ có ít người đứng nhất.

"Đã nói là đến sớm một chút mà, đi máy bay chứ có phải ngồi tàu cao tốc đâu, cậu phải đến trước thật sớm mới được."

"Không đuổi kịp, thì không đi nữa."

"Thế sao được chứ!"

"Không nỡ bỏ lớp trưởng của chúng ta lại, nên tôi thật sự chẳng muốn đi nữa đấy."

Tô Miểu nhìn anh một cái, cậu thiếu niên cứ cười vô tư như thế, vừa ngả ngớn lại vừa lưu manh, giọng nói thì giống như đang làm nũng với cô.

Cô khó chịu lẩm bẩm một tiếng: "Chẳng lẽ trong thành phố không ai chờ cậu à?"

Nói xong câu này, cô lại thấy hối hận vì mình đã thẳng thắn như thế, nên giấu đầu lòi đuôi nói thêm một câu: "Chắc chắn bố mẹ cậu cũng rất nhớ cậu đấy."

Trì Ưng im lặng vài giây, ánh sáng trong mắt cũng nhạt đi vài phần: "Có thể bọn họ cũng đã quên tôi mất rồi."

"Sao lại thế được!"

Anh không nói nhiều nữa, đưa tay xoa xoa đầu cô chuyển đề tài: "Trong lúc nghỉ đông, có chuyện gì khó giải quyết thì cứ liên lạc với tôi."

"Được." Cô gật đầu.

"Nếu Tần Tư Dương có tìm cậu, thì đừng để ý đến cậu ta."

Tô Miểu mím môi, má trái lộ ra một lúm đồng tiền ngọt ngào: "Cậu ấy là bạn thân của cậu đấy."

"Cho nên cậu là chị dâu của cậu ta."

"..."

Cô hoảng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: "Cậu bớt nói lung tung đi, chúng ta không có gì hết! Đừng để người khác biết."

Trì Ưng biết cô sợ nhất là điều gì, nên sửa lời lại: "Ừm, không có gì hết, lớp trưởng của chúng ta vô cùng trong sáng, là tôi không biết xấu hổ mở miệng nói lung tung."

Tô Miểu bị anh chọc cười, khi đang nói chuyện thì cũng đến bàn làm thủ tục, Trì Ưng đưa vé máy bay ra, chị gái quét vé máy bay và căn cước của cậu rồi nói: "Ghế của em là hạng thương gia, không cần phải xếp hàng đâu."

"Không sao đâu."

"Có hành lý ký gửi hay không?"

"Có."

Tô Miểu theo bản năng cúi người giúp anh xách hành lý, Trì Ưng tiến lên trước giành lấy, đặt hành lý lên băng chuyền.

Anh có chút cạn lời.

Thật sự là... nếu anh đến chậm một bước chắc cô nhóc này sẽ giúp anh làm xong hết mọi chuyện quá.

Cô thật sự xem anh như là con gái để chăm sóc.

Bên ngoài khu vực kiểm tra an ninh, Tô Miểu nhìn thấy cuống vé hạng thương gia của cậu, buồn buồn nói: "Cậu mua ghế khoang thương gia, vừa nãy có thể đi vào phòng nghỉ của khoang thương gia ngồi nghỉ đấy, sao lại đến nơi ồn ào như Buger King thế này chứ."

"Sợ cậu đói bụng, nên đi ăn chút gì đó."

"Không có đói bụng đâu."

"Không đói bụng mà khi nãy ăn hết một cuộn thịt gà, một chút thịt nhỏ cũng chẳng để thừa lại cho tôi."

"Cậu mau vào đi! Nói nhiều ghê đó."

Trì Ưng đeo túi lên lưng, vươn tay sờ sờ tóc mái của cô: "Lớp trưởng này, không cần đối xử với tôi tốt thế đâu."

Tô Miểu lắc đầu: "Trước kia cậu giúp tôi nhiều như thế, nên tôi muốn đối xử với cậu thật tốt."

Thật ra là cô đang sợ mình không ưu điểm và bản lĩnh nào để xứng đôi với anh, nên cô chỉ có thể cố gắng hết sức đối xử với anh thật tốt.

"Thì ra là trả ơn à."

"Hừ, tùy cậu muốn nghĩ thế nào đó thì nghĩ."

Trì Ưng cười nói: "Bạch nương tử vì trả ơn cho Hứa Tiên (*) nên đã lấy thân báo đáp đó, thế thì khi nào lớp trưởng của chúng ta mới lấy thân..."

(*) Là hai nhân vật trong Bạch xà truyện, là một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc. Câu chuyện ra đời vào thời Nam Tống hoặc sớm hơn và được lưu truyền rộng rãi dưới thời nhà Thanh, là sản phẩm sáng tác tập thể của dân gian Trung Quốc. Nội dung Bạch Xà truyện miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch xà tinh tu luyện thành người và một chàng trai ở trần gian. Truyện này cũng đã được chuyển thể thành phim nếu mọi người có hứng thú thì lên mạng tìm xem chi tiết nha!!

Lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ đỏ rực lên, anh lập tức dừng lại ngay không đùa giỡn, trêu chọc cô nữa: "Sắp phải đi rồi, có thể ôm một chút được không."

Tô Miêu lắc đầu: "Không thể."

Trì Ưng cũng không nghe theo cô, không từ bỏ nói: "Cái ôm tình bạn."

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa tay lên ôm lấy anh.

Trì Ưng trực tiếp ôm lấy cô bằng một cái ôm thật chặc, ôm cả người cô lên làm mũi chân cô cách khỏi mặt đất, chỉ thiếu chút nữa là bế cô lên luôn.

Ôm suốt năm phút đồng hồ!

Có cái ôm tình bạn nào mà lâu như thế này không chứ!

Tô Miểu ý muốn giãy khỏi anh nhưng anh lại không thả cô ra, mãi đến khi giọng nữ trong loa truyền đến hối khách đến đăng ký, thì Tô Miễu mới giãy ra, đẩy anh đến khu kiểm tra an ninh.

Không ngờ đi vào chẳng được bao lâu, Trì Ưng lại chạy đến, Tô Miểu bị anh làm cho giật mình nói: "Lại làm sao thế? Quên cái gì rồi sao?"

"Bật lửa." Trì Ưng từ trong túi lấy ra chiếc bật lửa giả của anh đưa sang cho cô nói: "Quên mất đăng ký không thể mang nó, cậu giữ giúp tôi đi, học kỳ sau lại trả lại tôi."

"À, được!" Tô Miểu nhận lấy bật lửa, cất vào trong túi.

Anh bước từng bước, cảnh cáo nói; "Đừng có ném đi đấy, nếu cậu dám làm thế thì trở về xem tôi làm gì cậu."

Tô Miểu lắc lắc cái bật lửa, cười nói: "Mau vào đi."

...

Tô Thanh Dao dựa vào sô pha xem ti vi, thấy Tô Miểu về lười biếng hỏi: "Lạp xưởng với thịt khô đã gửi đi rồi à?"

"Dạ, cậu ấy nói chắc người nhà cậu ấy sẽ thích, cảm ơn mẹ."

Bà lại khẽ hừ một tiếng: "Con cứ đi tới đi lui, ngóng tới ngóng lui cũng vô dụng thôi, con có thể thật sự đến hỏi cưới người ta luôn được rồi đó."

Tô Miểu nóng nảy, kêu lên: "Mẹ nói cái gì thế! Con chỉ là... chúng con là bạn bè tốt mà thôi!"

Tô Thanh Dao mặc kệ cô, thản nhiên nó: "Cơm và đồ ăn thừa ở trong tủ lạnh, tự mình hâm ăn đi."

"Không ăn, con đã ăn cơm chiều rồi."

Tô Miểu quay về phòng làm bài tập, đi đến trước cửa thì quay đầu nhìn bà: "Mẹ, bây giờ mẹ giống như phụ nữ có thai vậy đó, thật sự vừa lười vừa béo, cơm nước xong còn không ra ngoài đi dạo bộ đi."

Tô Thanh Dao nắm lấy gối dựa ném sang cô, cô gái nhỏ ôm lấy gối dựa, cười cười vào phòng, không nghĩ nhiều.

Mười một giờ tối, Tô Miểu làm xong bài thi môn toán, tính toán thời gian, máy bay của Trì Ưng chắc đã hạ cánh rồi."

Cô gửi cho anh một tin nhắn: "Tới rồi sao?"

Năm phút sau, Trì Ưng trả lời cô: "Vừa hạ cánh, cậu ngủ sớm chút đi, đừng thức khuya."

"Ừm!"

Tô Miểu nghĩ, bây giờ chắc là anh đã ở cùng với cô gái tên Tưởng Hi Ý kia rồi.

Đã trễ thế này rồi, bọn họ ở bên nhau làm gì nhỉ?

Chắc chắn cùng nhau về nhà, nói không chừng có rất nhiều chuyện để nói đấy, dù sao thành phố C và thành phố Kinh xa như thế.

Tô Miểu ngồi cạnh cửa sổ, đầu ngón tay thưởng thức chiếc bật lửa kia, trong cổ họng giống như nghẹn một quả óc chó, không thể nói ra, cũng không biết trốn vào đâu chỉ thấy rất khó chịu.

Bóng đêm, lạnh như nước.

Cô không muốn nghĩ nhiều, quan hệ của hai người bây giờ... Vốn nên được giấu trong bóng đêm, không được đưa ra ánh sáng, mọi thứ vẫn còn rất sớm, nên cô càng không có tư cách để suy nghĩ chuyện kỳ quái nào khác.

Nếu anh cảm thấy cô không tốt, sau này không để ý đến cô là được, cô cũng sẽ không quấn quít lấy anh.

Nửa tiếng sau, Tô Miểu lại gửi đến cho cậu một tin nhắn: "A Trì, cậu về đến nhà chưa?"

C: "Vẫn còn đang trên đường."

Miểu: "Ừm, về đến nhà nói với tôi nhé. [Nháy mắt]"

C: "Bình thường nhìn thấy lạnh lùng, không ngờ cậu lại dính người như thế."

Tô Miểu giật mình, vội vàng nói: "Thật xin lỗi."

C: "Xin lỗi cái gì, tôi thích người dính tôi đó."

Trong lòng Tô Miểu vừa chua lại vừa ngọt, không trả lời lại nữa, qua hai mươi phút, cuối cùng Trì Ưng gửi cho cô một tin nhắn báo là đã về nhà an toàn rồi.

Đầu ngón tay cô chọc chọc vài cái trên màn hình: "Là một mình cậu sao?"

Do dự một lát, lại xóa mấy chữ này đi, đổi thành ---

"Ngủ ngon."

...

Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ đông của Tô Miểu rất có quy tắc, mỗi sáng sớm sẽ ra ven hồ chạy bộ, tám giờ sáng trở về làm bài tập, cả ngày đều ôn bài làm bài, lúc hoàng hôn còn có thể ra ngoài chạy bộ, hoặc đưa cơm đến chỗ làm cho mẹ.

Bởi vì từng được giáo viên đề cử, nên cô gia nhập vào hội viết thư pháp trong hội thành, cũng sẽ thường xuyên dành chút thời gian để luyện chữ, rồi đưa cho giáo viên đánh giá một chút.

Giáo viên cũng thường khen cô, nói trong lòng cô, tính cách của cô đã có thể bình tĩnh lại, thư pháp cũng đã tiến bộ nhiều, tuy chậm nhưng từ từ cũng có phong cách và khí phách riêng của mình.

Cứ cách ba ngày, cô sẽ đi đến nhà Trì Ưng, nhưng không đến sử dụng thiết bị tập thể hình của anh, cũng không chơi máy chơi game và xem máy chiếu của anh, chỉ là đến giúp anh lau bàn, cầm máy hút bụi cầm tay quét vệ sinh một chút, mở cửa thoáng gió một chút lúc rời đi sẽ đóng cửa sổ lại.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm thủy tinh tiến xuống đất, phòng sách rộng rãi và sáng ngời.

Trì Ưng mặc một cái áo mỏng màu trắng, ngồi trước bàn máy tính, trong tay đang cầm lấy cánh tay người máy mà đùa nghịch.

Trên màn hình máy tính là camera theo dõi trong nhà ở Lâm Giang Thiên Tỉ.

Trong video cô gái đang nhón chân, tưới nước cho mấy cây xanh trước cửa nhà anh.

Anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Cô gái này... Anh đưa thẻ mở cửa nhà mình cho cô, là muốn cô đến nhà anh chơi game và dùng mấy thiết bị tập thể hình, thế mà cô không hề chạm vào những thứ này, lại tỉ mỉ quét dọn vệ sinh cho nhà của anh.

Mà cô thông minh như thế, làm mấy chuyện này... Khiến trong lòng anh bỗng thấy khó chịu.

Tưởng Hi Ý đi dép lê, lười biếng đặt mông ngồi xuống ghế cạnh bàn học của Trì Ưng, nhìn thoáng qua màn hình: "Trì Trì, cô gái này là ai thế? Cậu mời bảo mẫu sao? Này cũng quá đứng đắn rồi! Nhìn cái giá trị nhan sắc này đi..."

"Đối tượng của tôi."

"Cái gì? Cậu có bạn gái hả?"

"Vẫn chưa phải." Trì Ưng mở bật lửa, dùng ngọn lửa đang cháy đốt dây điện còn thừa trên cánh tay người máy đi, thản nhiên nói: "Cô ấy muốn học, không muốn bị ảnh hưởng, chờ sau này thi vào trường đại học rồi lại nói sau."

Đôi mắt Tưởng Hi Ý rung lên, quả thật không thể tin tưởng được, cái tên ngoài nóng trong lạnh như Trì Ưng lại sẽ thích cô gái nào đó.

Anh nhìn như đối với ai cũng khiêm tốn và ấm áp, nhưng thực tế là tim lạnh như băng, tường thành cao vót, thành trì rất mạnh.

Nếu không phải ở cạnh anh hơn mười năm, chỉ sợ không ai có thể khiến anh mở cánh cửa trái tim mình được.

Tưởng Hi Ý đã từng cảm thấy rằng một người đàn ông lạnh lùng và thủ đoạn như anh sẽ độc thân hết quãng đời còn lại này.

Anh nhìn cô gái đang cầm máy hút bụi cầm tay dọn rác trong camera theo dõi, động tác này, tư thế này, nhìn trông vô cùng thành thục.

"Trì Trì, vợ hiền đó... thời buổi này, lại có thể tìm được một nữ sinh chịu làm việc nhà à?"

Trì Ưng đưa mắt liếc nhẹ sang đây, nhìn cô gái trên màn hình: "Cô ấy rất dịu dàng."

"Thôi đi, cậu nhìn cánh tay tôi đang nổi đầy da gà hết luôn rồi đây nè... nhìn đi..."

Trì Ưng đá một cước đạp cả người cả ghế đi ra ngoài: "Thu nhận cậu một ngày rồi, nên cút đi rồi."

"Cậu ở phòng lớn thế này, em trai sợ cậu cô đơn mới cố ý đến ở cùng cậu đó chứ!"

"Không cần." Trì Ưng đeo tai nghe apple của mình lên nói: "Ồn ào."

"Ôi, tính tình của cậu vẫn thối tha như thế, nếu có đối tượng của cậu ở đây, cậu cũng sẽ nói cô ấy ồn ào sao?"

"Cô ấy so với cậu im lặng hơn nhiều."

Tưởng Hi Ý biết Trì Ưng muốn kinh doanh người máy, nên không làm phiền cậu, rời khỏi phòng.

...

Sau khi Tô Miểu quét dọn phòng ốc xong, ngồi trên ghế sô pha nhỏ một lát, nghỉ ngơi một chút, từ trong túi lấy ra một cái ly giữ nhiệt, đi đến mấy tự động lấy nước uống.

Vốn muốn lấy một ly nước ấm, nhưng không biết làm sao, lại ấn vào nút nước sôi, không ngờ lại tưới lên tay.

Cô bị đau sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng tắt nút đi, không ngừng vẫy vẫy tay, mu bàn tay nóng đỏ lên một mảng lớn.

Đến cạnh bồn nước, cô mở nước lạnh ra để nó giội lên mu bàn tay mình, cuối cùng cũng giảm bớt cảm giác nóng rát đi.

Ngay lúc này di động vang lên, là Trì Ưng gọi đến.

Tô Miểu đưa tay nhận lấy: "A Trì."

"Có bỏng nhiều không?"

"A, sao cậu lại..."

"Phòng khách có máy theo dõi."

Tô Miểu nhìn xung quanh, quả nhiên, ở góc trên bên trái của căn bếp mở, cô thấy một camera giám sát: "Cậu không nói cho tôi biết là có camera theo dõi!"

"Trước tiên đừng nói đến việc này, tay thế nào rồi?"

"Không có sao hết, chỉ bị một chút thôi."

“Ngay cửa ra vào có một hộp thuốc trong ngăn tủ thứ hai, bên trong có thuốc trị bỏng, thoa một chút đi.”

“Chờ lát nữa tôi sẽ thoa.”

“Bây giờ đi ngay.” Giọng Trì Ưng thấp xuống, trực tiếp mở miệng ra lệnh: “Nhanh đi, tôi đang nhìn cậu đó.”

Tô Miểu chỉ có thể dùng bả vai mà lỗ tai để giữ điện thoại, lục tìm hộp đựng thuốc của anh, từ bên trong lấy ra thuốc trị phỏng, thoa loạn lên phần chỗ tay phiếm hồng vì bị phỏng của mình.

“Cậu vẫn luôn giám sát tôi sao!” Cô lên tiếng rầu rĩ nói: “Hừ, sau này tôi không đến nữa.”

“Nếu cậu tới để làm vệ sinh nhà cho tôi, thì tôi thà để cậu đừng đến đây nữa.”

“...”

Tô Miểu rầu rĩ nói: “Cậu thích sạch sẽ như thế, tôi sợ sau khi cậu về, trong nhà đều là bụi.”

“Đây là lần cuối cùng, Tô Miểu, có thời gian rãnh thì làm nhiều đề vào, nhìn xem thành tích môn toán của cậu đã nát thành cái dạng gì rồi.”

“143, thật, thật sự rất nát sao?”

“Các bài thi không có câu hỏi mở như toán và khoa học, không làm được điểm tối đa, đều là nát cả.”

“...”

Tô Miểu không còn lời nào để nói nữa.

Cô buồn rầu cúi đầu nhìn mu bàn tay bị phỏng của mình, tủi thân nói: “Thế sau này... tôi không đến nữa là được.”

Trì Ưng nhìn thấy cô gái trong màn hình, ánh mắt từ từ sâu hơn, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Thật ra ngay từ ngày đầu, anh vẫn chú ý đến cô gái này, nhiều hay ít cũng có vài lần nảy sinh suy nghĩ xấu.

Cô quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa liếc mắt một cái chính là loại xinh đẹp có thể chạm đến tim anh.

Sở dĩ anh rung động theo đuổi cô, phần lớn vẫn là có chút ý muốn bảo vệ cô tránh bị làm phiền, cô như bóng lưng của anh, anh yêu bản thân mình bao nhiêu thì xót xa cho cô bấy nhiêu.

Lại nói, tuổi này... Có nam sinh nào không có ham muốn dục vọng trong người, anh cần một cô gái có thể cung cấp tưởng tượng cho anh.

Nếu nói tình cảm sâu đậm cỡ nào thì thật sự còn chưa tới.

Ở phương diện tình cảm, Trì Ưng rất kiềm nén và tiết chế, tuyệt đối sẽ không phóng túng trong tình cảm, lại càng không thật lòng trả giá vì ai hoàn toàn cả.

Lực chọn đầu tiên của anh, chính là mãi mãi bảo vệ bản thân mình.

Cánh Tô Miểu quá nhỏ, nếu cô không thể bay vào bầu trời nguy hiểm và đầy gió, anh sẽ giúp cô để cô có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Nhưng nếu thật sự bên nhau, hiểu biết lẫn nhau, trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Trì Ưng lại phát hiện, tim của anh vẫn có một chỗ nào đó không biết vì lý do gì... lại vì cô mà cảm thấy giày vò.

Dường như cô đang cầm một sợi dây trong tay... mà đầu kia của sợi dây lại vướng vào chân anh.

Bay không cao.

Thấy Trì Ưng không nói, Tô Miểu cúp máy, mang theo túi xách đứng trước camera le lưỡi làm mặt xấu ---

“Không tới nữa đâu!”

Sau khi ra khỏi cửa, di động cô rung lên một cái, Trì Ưng gửi cho cô một tin nhắn ngắn: “Tiểu Ưng, tôi biết tất cả đấy.”

Tô Miểu cố gắng kìm chế khóe miệng đang cong lên, dựa vào tường, đầu ngón tay vuốt ve màn hình di động kia vài cái.

Trong lòng, rất ngọt.

Miểu: “Cậu bảo tôi cái gì thế.”

C: “Từ nay về sau, cậu là của Tiểu Ưng tôi.”