Mãn Bảo ôm cổ đại ca nói: "Đại ca, hôm nay chúng ta kiếm được rất nhiều tiền."

Chu đại lang nhớ đến số tiền tiêu để mua bông và vải, sắc mặt có chút buồn khổ, "Tiêu cũng không ít."

"Chúng ta bán củ mài kiếm được 500 văn đó."

Chu đại lang sửng sốt, vội vàng hỏi: "Mấy đứa bán cho ai?"

"Bán cho nhà huyện lệnh," Chu ngũ lang vội vàng nộp lên số tiền hắn vừa thu, nói: "Hai mươi văn một cân, tổng cộng là hơn 25 cân, Mãn Bảo bớt số lẻ cho hắn, còn tặng thêm một củ mài."

Chu đại lang liền nhăn mặt nói: "Đây không phải là gạt người ta sao, phơi khô mới được hai mươi văn tiền."

Chu ngũ lang liền cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Huyện lệnh còn thu phí vào thành của chúng ta đó."

Mãn Bảo vô cùng tán đồng, lại không thể nói thế với đại ca được, vì thế bé nhỏ giọng nói: "Đại ca, củ mài tươi là đồ hiếm, chúng ta bán thế còn rẻ đấy."

Rồi đơn giản nói khái quát lời của Khoa Khoa cho hắn nghe, Chu đại lang trợn mắt há mồm, không nghĩ tới giá mua vào bán ra của dược liệu lại chênh lệch nhiều như vậy, không nhịn được hỏi: "Muội nghe rõ không, hiệu thuốc bán củ mài khô một đồng một văn liền?"

Mãn Bảo gật đầu, Khoa Khoa sẽ không lừa bé.

Chu đại lang chỉ cảm thấy trái tim nhảy thình thịch, hắn lẩm bẩm nói: "Ôi trời ơi, vậy một cân kia là được bao nhiêu tiền chứ?"

Dù sao hắn cũng không tính ra.

Mãn Bảo nói: "Là 160 văn đó."

Chu đại lang cảm thấy lòng đau vô cùng.

Dường như còn ngại hắn chưa đủ đau, Mãn Bảo tiếp tục nói: "Trong thuốc của mẹ có nữ trinh tử, ta nhìn qua phương thuốc, thuốc mẹ lấy ở huyện thành tổng cộng có tám vị (vị thuốc), cần hai mươi văn tiền, mà nữ trinh tử mất ba văn tiền, nghe nói dược liệu đắt nhất trong thuốc của mẹ là đương quy."

Chu ngũ lang liền tự mình tính, cảm thấy nữ trinh tử hẳn là không rẻ, nhưng một cân của hắn bán được có 50 văn mà thôi.

Chu đại lang liền nói: "Lần sau ta tự phối thuốc cho mẹ."

Chủ ý này Mãn Bảo cũng từng đưa ra, lúc ấy đại tẩu còn cười bé đấy, bởi vậy lần này bé cũng không chút nể tình mà cười nhạo đại ca, "Nhà của chúng ta cũng chỉ có một vị thuốc, thuốc của người ta đều bán theo thang, nào có ai mua từng loại một chứ?"

Chu đại lang liền trầm mặc không nói nữa.

Chu nhị lang tuy rằng cũng thấy hơi khó chịu, nhưng hắn nghĩ thoáng, nói: "Người ta cũng là dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, không phải Mãn Bảo cũng đã nói sao, vận chuyển mấy dược liệu này cũng tốn không ít tiền, chịu không ít nguy hiểm, huống chi người ta mở hiệu thuốc không phải còn có đại phu ngồi xem bệnh sao?"

Chu nhị lang thấy rất hâm mộ, "Đây là cái lợi của việc có bản lĩnh, trước kia chú nhỏ nói rất đúng, trên đời này thứ gì cũng có thể là của người khác, chỉ có bản lĩnh học được mới luôn là của chính mình."

Chu đại lang gật đầu, sau đó bỗng thấy không đúng, trừng mắt nhìn hắn một cái.

Mãn Bảo đã tò mò hỏi, "Nhị ca, chú nhỏ là chú nào thế, lời chú ấy nói rất có đạo lý, sau khi về thôn ta muốn tìm chú ấy thảo luận."

Chu nhị lang gượng cười một tiếng, nói: "Muội nghe nhầm, không phải chú nhỏ, là lí trưởng nói, đó chính là quan lớn đó, sau này muội thấy thì cách xa chút, biết chưa?"

Mãn Bảo bất mãn lẩm bẩm, "Ta đâu có điếc, rõ ràng huynh nói là chú nhỏ."

Nhưng Chu đại lang và Chu nhị lang căn bản không cho bé cơ hội nhắc lại vấn đề này, trực tiếp ôm người lên trên xe đẩy tay, đẩy xe rời đi.

Đi được một quãng xa rồi Mãn Bảo mới nhớ tới, "Đại ca, nhị ca, còn chưa mua bánh nướng cho các huynh ăn nữa."

Hai huynh đệ cười nói: "Chúng ta không đói bụng, hơn nữa huyện thành cũng cách nhà không xa, chúng ta đi nhanh một chút là đến."

Sao có thể không xa chứ?

Chu ngũ lang và Chu lục lang nhét một chút lương khô vẫn cầm trong tay chưa ăn xong kia vào miệng hai ca ca, thôi, coi như tốt xấu gì cũng có cái lấp bụng.

Lúc trở về nhẹ nhàng hơn một chút.

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng hiểu chuyện, thay phiên giúp hai ca ca đẩy xe đẩy tay, Mãn Bảo và bốn cháu trai cháu gái cũng thay nhau ngồi trên xe đẩy tay, thật sự cũng không nặng lắm.

Chỉ là lúc lên núi phải phí không ít sức.

Cho nên Mãn Bảo luôn tìm đủ loại lý do tụt xuống xe đẩy tay, kiên trì tự mình đi đường.

Mấy huynh đệ Chu đại lang đều cảm thấy bé vô cùng hiểu chuyện, biết thương bọn họ, chỉ là bọn hắn cũng thương bé, rốt cuộc bé vẫn còn nhỏ.

Lại không biết Mãn Bảo vui vẻ biết bao, dọc theo đường đi luôn cố gắng đi đến chỗ ven đường có nhiều hoa cỏ, để Khoa Khoa rà quét mấy loại hoa hoa cỏ cỏ chưa được ghi nhận. Đừng nói, dọc đường bé nhổ được không ít, đều nhân lúc mọi người không chú ý đưa cho Khoa Khoa.

Mọi người đã sớm thói quen đối với hành vi ngắt hoa nhổ cỏ của Mãn Bảo, đứa bé này từ nhỏ đã có tật xấu này, đi trên đường, nhìn thấy một đóa hoa xấu xấu bẩn bẩn cũng phải qua đó túm một cái, có đôi khi còn kiên trì nhổ tận gốc hoa người ta lên, sau đó chơi ở trong tay chưa được một tí đã ném.

Có rất nhiều lần, còn chạy đến vườn rau nhà người khác nhổ rau như nhổ cỏ, thế nên tật xấu này của Mãn Bảo không phải chỉ mỗi nhà họ Chu biết, mà là nổi tiếng toàn thôn.

Cho nên đối với việc bé một đường vui sướng chạy đến hai bên bìa rừng, lúc thì túm một cây cỏ, lúc thì bẻ một nhánh cây, mọi người đều thấy vô cùng bình tĩnh.

Cứ rộn ràng về nhà như vậy.

Không chỉ có huynh đệ nhà họ Chu, ngay cả Mãn Bảo cũng thấy đói bụng, vì thế vừa trở về đã chui vào trong phòng bếp, ầm ĩ muốn tiểu Tiền thị làm cơm tối.

Tiểu Tiền thị nhìn thoáng qua bầu trời sáng choang ở bên ngoài, không nhịn được nói: "Nào có ai lại ăn cơm tối vào lúc này? Nếu cô nhỏ đói bụng, ta nướng cho muội ăn cái bánh được không?"

"Còn có đại ca nhị ca nữa."

Tiểu Tiền thị cũng thấy thương bọn họ, chẳng qua không lâu trước đó trong nhà mới bán hai túi lương thực, phải ăn tiết kiệm chút.

Trong phòng, sau khi từ chỗ đại lang biết được hôm nay kiếm được không ít tiền, Tiền thị liền cao giọng nói: "Nếu bọn nhỏ đói bụng thì bắc cái nồi cơm đi, nấu nhiều một chút, để lại một ít để lúc muộn làm tí cháo lấp bụng là được, hôm nay ăn cơm tối sớm đi."

Bọn trẻ liền hoan hô một tiếng, ngay cả Chu ngũ lang cũng đặc biệt ân cần muốn xuống bếp hỗ trợ.

Tiểu Tiền thị vội đuổi đám con trai ra ngoài, nói: "Đừng làm phiền thêm."

Để Đại Nha và Nhị Nha vào phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm.

Mãn Bảo thì xách thịt dê tới, tung ta tung tăng đưa cho tiểu Tiền thị, "Đại tẩu, hôm nay ăn thịt dê hầm cùng củ mài đi."

"Củ mài là cái gì?"

Chu ngũ lang liền mang cây củ mài kia ra, khoe khoang một hồi rằng nó có bao nhiêu tác dụng, làm cho bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền, nghe nói đây là dược liệu chỉ kẻ có tiền mới có thể ăn được.

Tiểu Tiền thị líu hết cả lưỡi, "Là dược thì ba phần độc, ta không bị bệnh thì sao lại đi uống thuốc."

"Đây là dược liệu có thể làm nguyên liệu nấu ăn," Mãn Bảo nói: "Ăn rất ngon."

Tiểu Tiền thị hỏi bé, "Muội ăn rồi?"

Mãn Bảo chảy nước miếng lắc đầu, lúc này trong đầu của bé, Khoa Khoa đang nghịch ngợm chiếu ra vài hình ảnh món ăn có củ mài Bách Khoa Quán cất giữ, đều trông rất ngon, đặc biệt là món củ mài hầm gà kia, vừa nhìn đã thấy rất thơm.

Tiểu Tiền thị thấy Mãn Bảo chảy cả nước miếng, không nhịn được cười ha ha, vừa giúp bé rửa vừa cười nói: "Cái con bé này, cũng không để muội thiếu ăn, sao lại thèm như vậy chứ?"

Chẳng qua nàng cũng đồng ý cho vào, còn hỏi một chút nên làm như nào, sau khi biết là chỉ cần lột vỏ thái miếng cho vào hầm là được, liền vỗ ngực nói: "Thế thì đơn giản, chị dâu làm một lát là xong cho muội."