Bác cả Tiền bảo Tiền đại lang vào phòng bếp làm gì đó cho huynh đệ Chu đại lang ăn tạm, Chu đại lang vội vàng nói: "Cha, bọn con ăn no xong mới tới đây, vẫn chưa đói bụng."
Chu nhị lang liên tục gật đầu, cười nói: "Bác cả, không thì chúng ta đi ngủ trước đi, con nghĩ tầm canh bốn là phải dậy đi rồi."
Bác cả Tiền nghĩ thấy cũng đúng, mau chóng dọn ra một phòng cho bọn họ ngủ.
Nhà họ Tiền ít phòng hơn nhà họ Chu nhiều, cho nên Tiền đại tẩu và Tiền nhị tẩu phải ôm bọn trẻ sang một gian khác, hai người ngủ cùng nhau, còn bốn anh em họ nằm chung một phòng khác.
Cũng may bây giờ là mùa hè, đóng cửa sổ là không còn muỗi nữa, nằm trên đất cũng có thể ngủ được.
Chưa đến canh ba, bác cả Tiền vẫn luôn trằn trọc không chợp mắt được đã lần mò ngồi dậy, ra khỏi phòng đánh thức bốn người bọn họ, sau đó nương theo ánh trăng đến nhà bác hai Tiền.
Bác gái cả cũng ra đánh thức vợ chồng lão tam, đàn ông đi vác lúa mạch ra, phụ nữ thì vào phòng bếp nấu cho bọn họ bát mì lấp bụng.
Mọi người đều hoạt động vô cùng khẽ khàng, không dám phát ra tiếng động lớn.
Cách đó không xa, nhà bác hai Tiền cũng có ánh đèn sáng lên, chỉ trong chốc lát lại tối sầm xuống, sau đó là nhà cậu ba Tiền.
Mọi người bận rộn hơn nửa canh giờ, chưa tới canh năm đã ngồi chung một chỗ ăn mì, sau đó bắt đầu ra chỗ lúa mạch đặt ngoài sân.
Mỗi người một gánh, lúa mạch được bao chặt trong bao, dùng dây thừng buộc chặt, một gánh có thể gánh được hai bao.
Chu nhị lang có chút hối hận, thấp giọng nói: "Đi vội quá, hẳn là nên đẩy xe ba gác tới."
Chu đại lang cũng thấy tiếc, "Lúc ấy hoảng quá, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy."
Tiền tam lang nghe thế thì buồn cười, an ủi họ: "Không sao đầu, cứ vậy vài lần là sẽ nhớ."
Chu nhị lang vô cùng tán thành gật đầu.
Chu đại lang lại thầm nghĩ: Lại thêm vài lần, ta không giảm thọ mới là lạ.
Đêm qua hắn cũng không cách nào ngủ được.
Mấy người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bác cả Tiền quay về là xuất phát, sau đó bác cả Tiền trở lại, nhưng đằng sau còn có cậu ba Tiền.
Ông vẫy tay với Chu nhị lang, nói: "Nhị lang, con đi cùng cậu ba con đến chỗ bác hai con đi, bên đó có hai bao lương, bác hai con một bao, cậu ba con một bao.
Chu nhị lang không hỏi nhiều, trực tiếp vác đòn gánh qua đó.
Cậu ba Tiền vui sướng bước lên khoác vai của hắn, nhỏ giọng nói:" Đi thôi, nhà cậu ba mới làm bánh nướng áp chảo, con có muốn ăn mấy cái không? "
Chu nhị lang cười," Không cần đâu ạ, con mới ăn mì xong.
"
" Vậy cầm theo vậy, mang đi ăn trên đường..
"cậu ba Tiền kéo Chu nhị lang đi xa.
Tiền tam lang không khỏi trề môi," Cha, chú ba định làm gì đấy ạ? "
Bác cả Tiền liếc mắt nhìn hắn, nói:" Nói mấy câu vô nghĩa làm gì, chúng ta đi thôi, đi đến cửa thôn chờ bọn họ.
"
Dứt lời, bác cả Tiền cũng cầm một đòn gánh gánh bao lương.
" Nhưng nhị biểu ca cầm gánh đi rồi, nhà ta chỉ còn lại hai bao.
"Tiền tam lang không vui lắm," Một đấu 150 văn, một bao này dù không được mười đấu thì cũng phải được tám chín đấu đấy ạ? "
Bác cả Tiền bèn lấy đòn gánh đập nhẹ vào lưng hắn, thấp giọng quở mắng:" Cô cả con không chỉ là cô của con, cũng là cô của các anh em họ con, đại biểu ca con còn đang đứng ở đây này.
"
" Đại biểu ca là anh rể của con! "
" Ừ, "Bác cả Tiền thản nhiên nói:" Cho nên hắn đã gánh hai bao lương thực nhà ta rồi.
"
Tiền tam lang liền không nói nữa.
Chu đại lang cười khờ khạo với bọn họ, co mình ở một bên không dám nói lời nào.
Bác gái cả vốn đang im lặng, nghe con trai út nói ra số lượng thì cũng thấy tiếc, bà nhìn hai bao lúa mạch, cuối cùng cắn răng nói với Tiền đại tẩu:" Con mang thêm hai cái bao tới đây, chúng ta tách ra để vác.
"
Bác cả Tiền:"..
Bà làm như này không phải làm bừa sao? "
" Làm bừa gì, dù sức của chúng tôi yếu hơn, nhưng nhà mình có ai chưa từng gánh đồ? Nước trong nhà còn đều là do phụ nữ chúng tôi gánh đó, giờ chia bao lúa mạch thành bốn bao nhỏ, cũng không nặng bao nhiêu.
"
Cuối cùng bác gái cả Tiền vẫn chia lúa mạch ra, sau đó dặn dò hai con dâu thứ, cuối cùng vác chung một bao với con dâu cả đi theo.
Trong thôn im ắng, cũng không có nhà ai nuôi chó, chỉ cần hành động nhẹ nhàng, cho dù người thính ngủ cũng không biết bên ngoài đang có người cầm đuốc rời đi.
Tới chỗ cửa thôn thì dừng lại đợi một lúc, không mất bao lâu, bác hai Tiền và cậu ba Tiền cũng cùng Chu nhị lang và mấy đứa con trai ra đây.
Trong ba nhà, nhà bác cả Tiền là nhiều nhất, cũng gánh được nhiều lúa mạch nhất.
Cậu ba Tiền hâm mộ vô cùng, trước kia luôn cảm thấy sinh nhiều con trai sẽ thành gánh nặng, lúc này mới có cảm giác thật ra sinh nhiều con trai cũng có mặt lợi.
Lúc gánh bao lương cũng bớt thời gian ngó hai con trai nhà mình một cái, có chút rầu rĩ.
Người đã đến đủ, mọi người bắt đầu gánh bao lương thực lên đường, bởi vì đường xá xa xôi, bọn họ dứt khoát tắt cả ba cây đuốc, chỉ dùng cây còn lại để chiếu sáng, quyết định chờ bao giờ nghỉ ngơi trên đường mới thắp lại cả ba cây.
Bởi vì phải gánh bao lương, cho nên con đường chỉ mất hơn nửa canh giờ bọn họ đi mất một giờ mới tới, giữa chừng còn phải nghỉ ngơi một lúc.
Lúc đến thôn Thất Lí đã là canh năm, tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn.
Chu lão đầu và Tiền thị vào lúc gà cất tiếng gáy đã hơi tỉnh lại, vừa nhắm mắt ngủ vừa dựng tai nghe tiếng động bên ngoài.
Cho nên bên ngoài vừa có tiếng động bọn họ đã ngồi dậy, mà tiểu Tiền thị còn nhanh hơn bọn họ, bởi vì nàng vẫn mặc nguyên quần áo để ngủ, cho nên cửa vừa có tiếng gõ nàng đã xuống giường ra mở cửa.
Ngoài cửa là nhà mẹ đẻ của nàng.
Lúc tiểu Tiền thị nhìn thấy bác gái cả thì hơi sửng sốt, không khỏi kinh ngạc hô lên" Mẹ, sao mẹ cũng tới ạ? "
Bác gái cả cười với nàng, khom người định gánh bao đi vào, tiểu Tiền thị vội vàng nhận lấy, thấp giọng nói:" Để con, để con.
"
Người nhà họ Chu gần như đã dậy hết, ngoài trẻ con.
Mãn Bảo cũng không bị tỉnh giấc, thậm chí bé con không nghe được động tĩnh bên ngoài, đang ngửa bụng nằm ngủ khò khò, bàn tay mũm mĩm trắng trẻo để ở mép giường, miệng còn thỉnh thoảng chóp chép, cũng không biết là mơ thấy món gì ngon.
Chờ đến khi có tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mép giường bé, bé mới thức dậy trong tiếng gà ó o, sau đó đánh ngáp một cái, vươn vai ngồi dậy.
Bé dụi mắt nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài đã hửng sáng, liền bò xuống giường rồi ra sân rửa mặt.
Vì để tiện người ở sân bên này rửa mặt, cùng là để chia ra, miễn cho sáng sớm mọi người phải chen chúc nhau chờ rửa mặt, cho nên Chu lão đầu đã chi tiền mua một cái lu lớn để ở bên sân nhỏ này.
Mãn Bảo đánh răng rửa mặt xong thì chạy vào nhà chải tóc, búi đơn giản hai cái búi nhỏ, số còn thừa để thì để xõa bên dưới, sau đó chạy ra ngoài.
Đương nhiên, còn cõng theo rương đựng sách của bé nữa.
Mới chạy ra sân lớn, đã thấy một đám người ngồi ngoài sân vừa ngủ gà ngủ gật vừa nói chuyện.
Tiểu Tiền thị đang bận việc trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra, thấy bé thì vẫy tay," Ngây ra làm gì, không thấy các bác các cậu à, mau chào đi."
Mãn Bảo quen với bác cả Tiền và cậu ba Tiền nhất, thân thiết chào hỏi bọn họ, sau khi chui vào phòng bếp mới nhìn thấy bác gái cả và mẹ bé cũng ở trong đó..