Tiền thị không muốn mạo hiểm quá lớn, nhưng cũng không phải một chút nguy hiểm cũng không dám liều, bà cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định lấy tiền ra mua một chiếc xe ba gác.

Bởi vì trong nhà thiếu cái này, hơn nữa từ khi Mãn Bảo đi học ở trường, bé càng có nhiều dịp đi ra ngoài hơn, trong nhà có chiếc xe ba gác cũng tiện hơn chút. Coi như việc làm ăn này không làm nổi nữa, thì xe ba gác vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không lỗ.

Nhưng lại không đồng ý mua phủ lớn, bà nói: "Trong nhà đã có một cái phủ lớn đun nước, còn có một cái nhỏ hơn, hầm đồ ăn hay nấu gì đó cũng đầy đủ rồi. Nếu mua một cái nữa về, sau này không dùng đến chẳng phải sẽ lãng phí sao?"

Bà nói: "Một cái phủ lớn phải hơn 300 văn tiền, nếu làm ăn được như hôm nay còn tốt, nếu không được thì sao?"


Chu nhị lang liền buồn rầu hỏi, "Vậy mẹ nói xem nên làm gì đây? Con và mẹ Nhị Nha cũng không thể đi làm tay không đúng không ạ?"

Tiền thị hơi suy tư rồi nói: "Cọc làm ăn này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể làm xong, dù sao con cũng phải đi xem chỗ trước, cũng phải rào trước với sai lại bên kia. Như vậy đi, sáng mai con đi lên nhà bác cả con một chuyến, hỏi mượn hắn cái phủ lớn, mang hai cân thịt đi, cứ nói là mượn hai tháng, lại nói với nhà bác hai con một tiếng, hai tháng này xin nhờ hắn tiếp ứng chút nước ấm cho nhà bác cả con."

Tiền thị tính toán tỉ mỉ, "Trong nhà có không ít hũ vại, con mang nhiều chút, cũng có thể đặt trên lửa nấu."

Chu nhị lang vui vẻ đồng ý, chỉ cần có cách để hắn làm cọc buôn bán này là được, kỳ thật hắn cũng không muốn tiêu tiền lắm.


Mãn Bảo thì cảm thấy như vậy quá rườm rà, còn đang bàn bạc với ngũ ca, "Như vậy quá rầy rà, còn không bằng chúng ta đưa tiền cho nhị ca mua ấy, tốt nhất là mua hai cái phủ một lớn một nhỏ, cái nhỏ có thể hầm đồ ăn, cái lớn để nấu canh."

Chu ngũ lang nhìn bé, yên lặng xoay người không để ý đến bé.

Mãn Bảo kiên trì ngồi trước mặt hắn, Chu ngũ lang che túi lại nói: "Muội đừng nghĩ nữa, mẹ nói, đây là lãng phí, sau này nếu ta không làm việc làm ăn này nữa, mấy thứ này chẳng phải sẽ vô dụng sao?"

"Vô dụng thì bán đi thôi." Mãn Bảo nói một cách đương nhiên: "Cọ rửa sạch sẽ thì sẽ giống như mới."

Chu ngũ lang liền trưng biểu tình thấy đồ ngốc nhìn bé, "Phủ nhà ai không phải là mua một lần liền dùng cả đời, có người dùng cẩn thận, còn có thể làm phủ gia truyền, cha truyền con nối, ai lại đem phủ trong nhà đi bán chứ. Mà muội có bán, người ta cũng không mua nha."


Mãn Bảo không tin, "Nếu là như vậy, thì người làm phủ kiếm sống kiểu gì?"

Chu ngũ lang nghẹn lại, sang đó ngang ngược nói: "Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không bỏ tiền."

"Ngũ ca, huynh muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Chu ngũ lang liền đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý bọn họ, liền nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Ta muốn tích góp tiền cưới vợ cho mình."

Mãn Bảo kinh ngạc nhìn Chu ngũ lang, gãi đầu nhỏ hỏi, "Ngũ ca, huynh đã muốn lấy vợ rồi à?"

"Thế thì không, nhưng không phải muội đã nói rồi sao, làm người cần phải nghĩ lâu dài một chút. Ta nghĩ rồi, cái lâu dài của ta chính là cưới vợ, càng lâu hơn là sinh em bé, đại ca và nhị ca đều nói bây giờ nhà nghèo lắm, tuy rằng nói tứ ca phạm sai lầm, cha mẹ muốn phạt hắn, nhưng lại không có khả năng không cho hắn cưới vợ." Chu ngũ lang ghi nhớ hết mấy lời của các ca ca vào trong lòng, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Tứ ca muốn thành thân, ít hơn năm lượng bạc là không thể, bây giờ thanh danh của hắn không tốt, ta nghe nhị tẩu và đại tẩu nói, không có tám lượng bạc, chỉ sợ tứ ca sẽ không tìm được cô nương tốt."
Chu ngũ lang đếm đầu ngón tay nói: "Nhiều tiền như thế, nhà của chúng ta lại nhiều người như vậy, trong tình huống không bệnh không tai cũng phải tích ít nhất trong hai ba năm, sau đó muội xem, ta đang cùng tứ ca lục đệ ở một phòng đó, nếu đón dâu thì phải xây phòng mới."

Hắn nói: "Ta đoán, nếu nhà ta xây phòng mới, khẳng định là sẽ xây luôn cả phòng của ta và lão lục luôn, cái này cũng cần không ít bạc, nếu là trông cậy vào nhà mình làm mai cho ta, ta dự tính phải sau bảy tám năm mới được."

Mãn Bảo cũng bẻ ngón tay tính toán theo, rất đồng ý.

Chu ngũ lang tiếp tục nói: "Mà bảy tám năm sau, ta cũng hơn hai mươi rồi, chờ ta đến số tuổi đó, con của những người cùng tuổi ta cũng đi mua dấm được rồi, ta muốn kết thân chắc chắn sẽ khó, phải đưa lễ hỏi cao mới được."
Mãn Bảo đầy mặt ngạc nhiên.

"Ta chậm trẽ, lão lục cũng sẽ chậm trễ, nhà ta cứ một kéo hai, hai kéo ba như vậy, phải bao nhiêu năm mới hết khổ?" Vẻ mặt Chu ngũ lang đầy sầu lo, "Ta tính rồi, nếu người trong nhà không bệnh nặng hay gặp tai lớn, tứ ca cũng không đánh bạc nữa, thì phải đến mười hai năm mới khá lên được. Nhưng sau mười hai năm, Đại Đầu cũng đã hai mốt, Đại Nha cũng hai mươi, bọn họ có thể cưới vợ, có thể gả chồng hay không?"

Mãn Bảo hoảng sợ mở to hai mắt, không nhịn được kêu lên: "Trời ạ!!!" Khoa Khoa, chắc chắn điều ngũ ca nói không phải sự thật.

Hệ thống tính thử rồi nói: "Ngũ ta ngươi tính đúng là không sai, nếu dựa theo bình quân tiền thu vào ba năm trước nhà ký chủ, thì hắn tính không sai."

"Chẳng lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm như lời ngươi nói? Chỉ vì tứ ca ta đánh bạc thua một lần, cho nên nhà ta cả đời không thể phất lên?"
"Ký chủ, đừng quên, ngươi là người thông minh thứ hai trong phạm vi trăm dặm này, bây giờ đang trong thời điểm học tập tri thức, ngươi còn có được ta, tương lai của ngươi là không thể đo lường, đồng thời, gia đình ngươi cũng không thể hạn lượng."

Điểm chú ý của Mãn Bảo lại va vào cái khác, bé bất mãn nói: "Không phải là người thông minh nhất trong vòng trăm dặm sao? Sao lại thành người thông minh thứ hai rồi?"

Khoa Khoa mô phỏng âm thanh ho nhẹ một tiếng, nói: "Bởi vì bạn học Bạch Thiện tới."

Mãn Bảo bĩu môi, trong lòng lại thấy không vui lắm, vì thế chờ đến khi Chu tứ lang hài lòng vui sướng trở về sau khi đi làm ở nhà họ Bạch, Mãn Bảo liền bắt đầu sai bảo hắn làm việc. Chốc lát lại nói sân bẩn, bắt hắn quét, chốc lát lại nói bé muốn tắm rửa, bắt hắn đi múc nước, chốc lát lại nói muốn cưỡi cổ......
Lúc đầu Chu tứ lang còn tính thuận theo, không cảm thấy gì, nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện ra không bình thường, không vui thả thùng gỗ xuống nói: "Mãn Bảo, muội cố ý dày vò tứ ca muội có phải không? Không biết ta làm việc cả ngày rất mệt à."

Mãn Bảo liền quay sang phía hắn hừ một tiếng: "Ta cũng làm việc đó, ta cũng mệt mỏi, ta kiếm tiền còn nhiều hơn cả huynh, còn huynh thì bao giờ có thể trả lại tiền cho nhà?"

Chu tứ lang nghẹn lại, bế bé ngồi lên trên cổ, kêu to: "Được rồi tổ tông nhỏ của ta ơi, muội muốn đi đâu đây, chỉ đi!"

Mãn Bảo từ trên cao nhìn xuống sân và đường bên ngoài, lập tức thấy vui vẻ, một tay bắt lấy tay của hắn, một tay chỉ ra phía trước, hào khí vạn trượng nói: "Lên phía trước, ta muốn đi ra ngoài chơi, giá!"

Chu lão đầu liếc mắt nhìn con gái một cái, hỏi Chu ngũ lang, "Ngày mai Mãn Bảo còn đi cùng các ngươi không?"
Chu ngũ lang vẫn rất hy vọng Mãn Bảo đi cùng, coi như Mãn Bảo đi đến đó không làm cái gì, chỉ ngồi xổm một chỗ cũng làm hắn thấy an tâm hơn nhiều, vì thế gật đầu lia lịa.

Chu lão đầu liền hỏi, "Nàng viết xong bài văn chưa?"

Chu ngũ lang làm sao mà biết, dù sao hôm nay cũng không thấy ba đứa trẻ lấy bút ra, hắn có chút chột dạ nói: "Chắc là sắp rồi ạ."

Chu lão đầu liền nói: "Vậy ngày mai đi nốt một ngày, ngày kia thì ở nhà viết văn đi, người đọc sách ai lại cứ ra bên ngoài thế chứ?"