Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc mà cuộc chiến kết thúc, với sức mạnh tuyệt đối, quan binh tàn sát hầu hết trại thủy tặc này. Tuy nhiên, lũ thủy tặc cũng không phải hạng ăn chay, chúng kiếm ăn cả trên biển lẫn trên bờ, quanh năm ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn nên dáng người vạm vỡ, hung hãn không sợ chết….trả đại giới gần 300 người thương vong, quan binh giết sạch hơn 800 tên thủy tặc, bắt hơn 300 tên, số lọt lưới không tính, tình thế quá hỗn loạn, không kiểm soát hết được.

Với ưu thế về binh lực, vũ khí, lại thêm tấn công bất ngờ mà còn tổn thất nặng như vậy mới tiêu diệt được đám thủy tặc này, đủ thấy chúng hung hãn cỡ nào, khác xa với những đám thổ phỉ lẻ tẻ do nạn dân hợp thành.

Khắp đường ngang ngõ dọc là xác người cùng binh khí gãy nát, máu tươi róc rách chảy theo đường nước mưa, tạo thành những huyết trì đỏ thẫm. Đám tân binh thất hồn lạc phách, ngồi tệt bên vệ đường, ngẩn ngơ nhìn đống xác người, nơi đó có đồng bạn của bọn hắn, có hàng xóm, có anh em họ hàng….có cả lão binh nhiều lần răn dạy bọn hắn….giờ đây, tất cả nằm đó, trên nền đất lạnh băng, máu tươi xối xả chảy ra từ miệng vết thương. Kiêu ngạo, tự phụ biến đi tự bao giờ, còn lại chỉ là vết thương trần trụi của chiến tranh….không biết ngày nào khôi phục…..không biết bao giờ….không biết có khi nào bọn hắn cũng sẽ nằm xuống nền đất lạnh ngắt kia không, mặc cho quạ đen chó hoang rỉa xác…

Động Tối, kho chứa của cải của thủy tặc, ngày thường canh gác cẩn mật nay ken đầy quan binh, mặt đất còn vương vãi máu tươi cùng thịt vụn đủ thấy cuộc chiến ở đây diễn ra không kém gì.

“Nói đi, cho ta một lí do không giết ngươi.”


Đại Hải lạnh nhạt hỏi tên béo đang run rẩy quỳ dưới đất, lưỡi đao sáng loáng gác ở trên cổ y. Chỉ cần một câu của Đại Hải, đầu y sẽ được dọn nhà.

“Đại nhân, tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ còn đang bú, đại nhân tha….”

“Đừng trình bày! Nói vấn đề chính đi, cho ngươi thời gian 5 hơi thở để suy nghĩ. Nghĩ cho kĩ, đao kia đang khát máu khó nhịn.”

Đại Hải đánh gãy ngay lí do vớ vẩn của tên béo, không nghe thằng điên kể chuyện, không nghe thằng nghiện trình bày. Cứ xin mà được tha thì không cần cảnh sát….Đi làm giặc cướp, lại còn ăn được béo thế này thì cũng không phải dạng tốt đẹp gì.

Tên béo tên là Đinh Quang Phú, vốn cũng là con nhà giàu, có của ăn của để nhưng vài lần Chiêm quân xâm phạm cướp phá cũng hết...gia tài tiêu tán, người thân chết trong loạn binh đao, còn mỗi hắn với đứa em nhỏ bơ vơ bất vất….đói thì đầu gối phải bò, nhưng sống giàu sang từ nhỏ như hắn thì làm sao mà tranh ăn tranh làm với đám nạn dân cho được, may có bà tá điền già, không con không cái thu dưỡng mới sống nổi qua cơn tai biến….Hết Chiêm quân thì lại đến phỉ tặc cướp phá, quan binh thì chả thấy đâu, cùng đường hắn xin theo thổ phỉ kiếm miếng ăn, kiếm bát gạo nuôi mẹ (mẹ nuôi), nuôi em….Cái thân béo trắng của hắn bị bọn thổ phỉ cười nhạo đánh đập nhưng hắn cắn răng mà chịu, thịt ôi khoai hà nhắm mắt mà ăn, miếng ngon biết giữ cho em cho mẹ….Phú béo được ăn học đàng hoàng, lại giỏi luồn cúi nên chẳng mấy chốc mà được lòng bọn phỉ, thăng lên làm hẳn quản sự, chuyên lo liệu việc củi gạo của trại cũng như việc tiêu thụ hàng hoá bọn phỉ cướp được. Nói đến, hắn cũng có tài buôn bán, thương lái Đại Việt biết gã, bọn buôn lậu Chiêm Tàu cũng không lạ gì...có thể nói là quan hệ rộng khắp….

Vừa làm quản sự chưa được tròn năm thì trại phá, quan binh bắt giết….Mình mà chết thì mẹ nuôi với thằng Tí phải làm sao!!!! Mẹ già rồi, không làm được việc nặng, làng xóm thì đã dọn đi tự bao giờ, không có ai mà giúp đỡ lưc ốm đau bệnh tật. Cu Tí mới 5 tuổi, phá làng phá xóm thì được chứ giúp đỡ được gì….Mấy lạng bạc trôm được cũng không đủ sống mấy năm...Không được, không được!!! Mình không thể chết ở đây được!!!!!

Phú béo bần thần nhìn mấy ngon tay đen bẩn, nhuộm đầy máu của tên nào bị chặt mất còn vưong vãi trên mặt đất mà trong lòng thì rít gào.

“Ê, Ê, thằng béo, nghĩ kĩ chưa.”

Đại Hải lấy vỏ đao chọc chọc vào bụng tên béo đang quỳ, thất thần nhìn vũng máu với mấy ngón tay dưới đất…

“Nói đi, lí do của mày là gì.”

“Đại nhân, tiểu nhân trên có mẹ già cần chăm nom, dưới có em nhỏ nuôi dưỡng. Thực sự đại nhân, tiểu nhân thề với trời, nói sai trời tru đất diệt. Đại nhân hỏi khắp bọn cướp ở đây, ai mà không biết thằng Phú béo có bà mẹ già với thằng em nhỏ sống ở cái xóm hoang gần đây. Đại nhân!!!!!”


Phú béo tâm tê phế liệt gào khóc xin tha…

“Đại nhân, tiểu nhân chưa từng giết một người, cũng chưa hại ai bao giờ….Đại nhân, tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân thề, đại nhân có thể tra hỏi mấy tên cướp kiểm chứng.”

Nhìn tên béo gào rống kia Đại Hải cũng thấy thương hại, nhìn cái tướng tên này không phải hạng ác ôn gì cho cam, tay cũng không có vết trai do cầm đao kiếm hay cày cuốc gì….Nghe hắn kể còn rất thật nữa….Nhưng biết người biết mặt đâu biết lòng, để tí tra xem mấy tên khác, nếu đúng thì Đại Hải ta cũng không ngại thả hắn một con ngựa, coi như làm phúc, chém chém giết giết quá nhiều rồi.

“Đại nhân, tiểu nhân trôm được 50 lạng bạc của bọn cướp, tiểu nhân giao hết cho đại nhân! Đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng!!!!”

Phú béo khóc rống, vung ra cả số vốn cuối cùng của mình, vốn định để lại, sống thoải mái mấy năm….nhưng mà chết thì hết, còn sống là có tất cả, tiền mất còn kiếm lại được chứ mạng mất đi đâu mà tìm….Đúng rồi!!! Đúng rồi, tiền, tiềnnn!!!!

“Đại nhân! Tiểu nhân còn biết chỗ giấu vàng của tên thủ lĩnh, đúng, đúng, tiểu nhân có thể dân đãi nhân đi thu về. Đại nhân, tha cho tiểu nhân một mạng!!!!”

“Rồi, rồi. Quân đâu! Lôi tên béo này xuống dưới. Lại tra hỏi bọn cướp còn lại xem nó nói đúng không, nó nói đúng thì dẫn người đưa mẹ đưa em nó về đây.”

“Rõ!”

“Số còn lại nghỉ ngơi băng bó vết thương, người khoẻ thì đi dọn dẹp thổi cơm. Hôm nay quân ta nghỉ ở đẩy “

“Rõ!!!.”

“Tản đi, tản đi.”


Chạng vạng hôm đó việc dọn dẹp chiến trường cứu chữa thương binh mơi xong, xác người bị thiêu đi rồi chôn cất, lại rải thêm vôi sống để phòng dịch bệnh...Thời phong kiến, chiến tranh đánh trận mà không xử lí tốt chiến trường rất dễ xảy ra bệnh dịch, chết hàng ngàn hàng vạn người, có khi nhiều hơn cả những người chết trong chiến tranh, tai hoạ cho trăm họ….Bởi vậy, Đại Hải không dám lơ là chậm trễ một chút nào…..Từng cơn gió biển thổii vào, phần nào xua tan đi mùi máu tươi cùng mùi thịt người nướng ở doanh địa, không khí thanh tân dễ chịu hơn.

Chiến giáp nặng nề mặc suốt tháng trời nay được gỡ xuống, áo bào thẫm đầy máu tươi, mồ hôi cùng bụi bẩn cũng được cởi ra, Đại Hải trầm mình vào dòng suối mát lạnh, gột đi hết những mệt mỏi, lo âu thường ngày, tận hưởng phút giây yên bình hiếm hoi giữa loạn thế này….

Hắn xuyên qua đây cũng được mấy tháng rồi, mấy tháng trời không đánh trận thì hành quân, ăn bờ ngủ bụi, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi thư dãn...hoạ chăng là mấy ngày ở Thăng Long….Mấy tháng trời rầm mưa dãi nắng, từ chàng sinh viên ngây ngô chuyển thành tướng quân chinh chiến nơi xa trường. Hắn, một học viên quân đội, một người yêu sử,được rèn luyện, được học tập đáng lí ra phải không lạ lẫm gì với chiến tranh với những cuộc chiến chứ….nhưng không, hắn lạ lẫm, gần như không thể thích ứng….Bàn binh trên giấy bao giờ cũng dễ hơn là thực hiện, phim ảnh, truyện kí bao hay thì thực tế bấy nhiêu tàn khốc….Mỗi khi ngủ, những gương mặt người chết, những gương mặt thị huyết vặn vẹo của cả quân ta lẫn quân thù hiện hữu trong giấc mơ của hắn, khiến hắn không thể nào yên giấc….Giết người, từ bản năng của thân thể đến hắn có ý thức, thích thú rồi chết lặng…Giết người giờ như cắt rau thái dưa, giết con gà con vịt không khác nhau là mấy….Chiến trường, dần lấy đi nét người trong hắn, để lại phần con trần trụi…

Chiến tranh vũ khí lạnh yêu cầu dũng khí ghê gớm, tàn phá con người càng ghê gớm….Vũ khí nóng chỉ cần bóp cò là kẻ địch chết cách xa cả chục cả trăm mét, máu không vấy lên người, gương mặt kẻ sắp chết, kẻ bị mình giết cũng không rõ ràng….mấy khi phải giáp lá cà,phải cận chiến….nhưng vũ khí lạnh thì….đao thật thương thật đâm phá cơ thể quân thù, cơ thể đồng bạn và cókhi là cả bản thân mình, máu còn nguyên độ ấm vẩy khắp khuôn mặt, khuôn mặt người chết vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ từ địa ngục, mặt đất lầy lội vì máu tươi….Tất cả tất cả những thứ đó làm người ta không sống nổi, kẻ không thích nghi được thì chết!

May thay hắn thích nghi được và sẽ sống càng tốt hơn. Đại nghĩa dân tộc muốn thực hiện được thì trước hết phải sống, giấc mơ muốn thành sự thực thì phải có sức mạnh để thực hiện giấc mơ. Loạn thế, muốn sống được, sống tốt thì phải mạnh, mạnh hơn tất cả...như thế, không chỉ hắn sống tốt mà những người theo đuổi hắn cũng sẽ sống tốt. Đất lạnh tốt nhất là để dành cho kẻ thù, khiến chúng thành chất dinh dưỡng cho đất đi thôi.

Thuận Hoá đã yên, bây giờ là lúc để xây dựng thế lực bản thân, không biết mấy tên kia có nguyện theo ta hay không, nếu không thì…...có lẽ quá ác rồi….nhưng thời thế phải thế!

Đại Hải gột đi hết những mệt mỏi, bụi bẩn trên cơ thể, cũng gột đi hết những ngây thơ yếu đuối trong tâm hồn, dần chuyển mình thành kiêu hùng giữa buổi loạn thế…..Giờ đây, rồng cuộn mình lại, kiếm bỏ vào bao, tích xúc lực lượng, chờ ngày hiện thế, để thoả sức mà vẫy vùng.

Khu trại đèn đuốc sáng choang, binh lính sau khi dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ thì nhóm năm nhóm ba ngồi quanh đống lửa, hưởng dụng bữa tối của mình. Bữa hôm nay thật phong phú, có thịt có cá có rau xanh, lại còn thêm cả chum rượu khen thưởng, bọn lính có thể thoả thê mà đánh chén. Phú béo cũng có phần, có thể nói hắn là tên thổ phỉ lương thiện nhất mà cả tháng nay quân binh gặp, không giết người, không cướp bóc, cũng không làm gì trái lương tâm đạo đức nên không ai làm khó hắn, để mặc hắn hắn cũng không chạy. Giờ đây Phú béo ngồi ở bếp lửa ngay cạnh chỗ quan quân, bên hắn còn có cu Tí cùng mẹ nuôi đã được đón đến, có cơm nước thịt cá như binh lính nhưng không có rượu, mà hắn cũng không cần. Phú béo cảm thấy rất tốt, không phải chết là rất tốt, có thể chăm mẹ chăm em và hắn có cảm tưởng, ngày lành của hắn sắp đến rồi…..Còn bọn thổ phỉ bị bắt làm tù binh, chúng không có đãi ngộ như vậy, không giết đã là phước đức lắm rồi.