Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân “Tụ nghĩa đường” nơi bọn trại chủ, đầu mục nhậu nhẹt, khắp nơi người nằm vạ vật, say lèm bèm, thức ăn thừa thãi, xương cốt, rượu rồi những bãi nôn đầy sàn. Cả đại sảnh đầy mùi rượu, thịt lại trộn lẫn mùi tanh hôi, chân thối khiến bất cứ ai vào đây đều sẽ bị ngộp thở….nhưng đối với bọn thổ phỉ lại hết sức bình thường, thậm chí là thoải mái. Tên trại chủ, ,Đỗ đại gia nhìn đàn em của mình đang túy luý ở dưới mặt đầy thoả mãn, trại của hắn càng ngày càng hùng mạnh, không ai trong cái vùng Thuận Hoá này dám qua mặt hắn, ngày ngày ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn, tiền tiêu như vãi trấu, chỉ một chữ sướng….Đúng lúc này, cửa gỗ mở bung ra, một tên lâu la chạy vào la toáng lên

“Cháy, trại chủ, cháy, khu nhà ở cháy….”

“Làm gì mà sồn sồn lên thế, cháy thôi, cũng không phải thiếu mấy cái nhà rách đấy”

“Nhưng mấy chục căn đều cháy”

“Mịa, thằng nào lại nghịch ngu, hay bọn bên trại vàng qua gây chuyện..”

“Ê...ê….Đạt rỗ….chạy ra xem có chuyện gì xem nào”

Đỗ đại gia đá đá tên nhị đương gia đang ngáy o o bên cạnh, bản thân hắn cũng chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.


Lúc này, cửa cốc mở toang hoang, Đại Hải dẫn đầu chúng tướng sĩ lao vào trong cốc.

“GIẾTTTTTTT…..”

Tiếng hô giết dậy trời, mấy tên tặc phỉ giật mình kinh hãi, lồm cồm bò dậy tìm kiếm vũ khí, khốn nỗi uống say, chân tay lảo đảo, mãi không đứng vững nổi. Chờ tới khi hắn vừa nhặt được cây đao lên thì…

“Phậpppp”

Ngọn giáo sắc lạnh xuyên thủng lồng ngực, gim hắn lên cột nhà gần đó. Máu cùng mảnh vụn nội tạng ồng ộc tuôn ra từ miệng, cơn đau đớn làm hắn tỉnh hẳn rượu nhưng quá muộn rồi, tứ chi mất hết sức lực, mặt hắn còn động nguyên nét hoang mang kinh hãi, máu theo đường giáo chảy thành vũng dưới chân.

Bị đánh bất ngờ, lại say rượu, tặc phỉ không đỡ nổi một kích, trận chiến nghiêng về một bên tàn sát. Khắp nơi là cảnh quỷ khóc sói gào, tặc phỉ kinh hồn táng đảm, lấy hết sức bình sinh chạy về phía tự nghĩa đường, nơi các đương gia đang ở. Xung quanh lửa cháy đỏ rực , sáng cả sơn cốc, xua tan đi cái lạnh của đêm đen.

Quan binh như những cỗ máy giết người không tình cảm, chỉ tiến về phía trước tàn sát, gà chó không tha. Bọn phỉ tặc ở đây đều là lũ cặn bã xã hội, không tội ác nào không làm, không đáng hưởng bất cứ đồng tình hay thương hại nào. Tay chân cụt lủn, nội tạng rơi đầy đất, máu tươi vung vẩy, mặt đất thấm đẫm nhầy nhụa như bùn nhão. Không lương tay, không nhân nhượng.

Đại Hải dẫn quân lính từ từ đẩy mạnh đến giữa sơn cốc, lúc này sơn tặc đã định thần lại bắt đầu tổ chức phản kháng, tạo thành thương tổn nhất định cho quan binh. Đều là hạng kiếm ăn trên đầu thương ngọn giáo, chúng thừa biết hôm nay không chết ở đây, rơi vào tay quan binh cũng không có ngày lành. Mấy tên đương gia mang theo bộ hạ, những tên cao to hung ác nhất lao ra chém giết. Hơi cồn cùng máu tươi làm chúng điên lên trong cơn say máu như những con dã thú.

“Haha, giết hết bọn chó quan binh này cho ta.”

Tên Đỗ đại gia nhấc theo cây búa lớn, bổ nát đầu một quan binh xấu số,máu tươi cùng não trắng bắn lên mặt hắn càng làm hắn điên cuồng, hắn như ác quỷ từ địa ngục bò lên. Điên cuồng,thị huyết.

“Hahahaa, chẳng mấy khi, giết cho đã chúng mày.”

Tên nhị đương gia cũng không phải hạng hiền lành gì cho cam, hắn vừa dùng răng cắn nát cổ họng một quan binh, mồm hắn vẫn ngồm ngoàm thịt của người xấu số, máu tươi cùng dãi nhễu nhại, hắn đúng là con thú chứ không phải con người nữa.

Trước thủ đoạn máu tanh của bọn thổ phỉ, phía quan binh bắt đầu chùn chân, cứ như này thì không ổn, có thắng cũng thắng thảm mất.

“Biến trận, đao thuẫn binh lên trước, thương binh theo sau, cung thủ bên ngoài yểm hộ. Giết hết bọn súc vật này cho ta.”

Đại Hải gào to, giọng như chuông đồng, lôi kéo lại sự chú ý của binh lính dưới trướng, để họ tỉnh táo lại, biến trận như họ đã tập hàng trăm ngàn lần khi ở quân doanh. Quân đội khác thổ phỉ ở chỗ có kỷ luật, không chiến đấu giống dã thú thế kia được, dù là dã thú cũng phải khuất phục trước sắt thép của loài người.


“Nguyễn Trí, theo ta làm 2 tên kia.”

Nguyễn Trí từ nãy giờ chém giết không biết bao nhiêu tặc phỉ, thấy 2 tên kia hoành hành như vậy đã sớm khó nhịn.

“Chém chết chúng nó.”

Đại Hải cùng Nguyễn Trí đồng thời lao lên cuốn lấy 2 tên đương gia, quân lính xung quanh nhanh chóng tản ra lập thành trận hình, tiếp tục chém giết thổ phỉ.

“Từ đâu chạy ra thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, ăn của ông mày một búa.”

Tên Đỗ đại gia vung cây búa của hắn về phía Đại Hải, búa này nếu trúng người không chết cũng trọng thương. Nhưng Đại Hải sao có thể làm y vừa lòng, hắn nhanh nhẹn như linh dương nhảy ra phía khác, chân vừa chạm đất lập tức dùng lực, nhảy đến, cương đao trong tay không nhàn rỗi, phác mạnh vào chân tên trại chủ.

“Choeng…..”

“Aaaaaaa……..”

Đao chém mạnh vào ống đồng tên trại chủ, dù rằng y có đeo ống bảo hộ nhưng không gãy xương thì cũng nứt. Chân y khụy xuống, đau đớn như đâm thẳng vào não y, khiến y quái khiếu từng hồi.

“Chết điiiii….”

Trong cơn điên loạn y quăng búa xung quanh nhưng Đại Hải đều trốn thoát được, hắn vờn quanh y như lão hổ vờn quanh con mồi bất lực.

Tên trại chủ vung búa một hồi cũng mệt, xung quanh không ít tên sơn tặc lao vào cứu y nhưng ăn búa oan nằm ra đất bất động. Cơ hội tới.

“Chết đi….”

Nhân cơ hội tên trại chủ lấy đà quăng búa Đại Hải bay nhanh tới, khiên sắt của hắn chặt mạnh vào bắp tay tên trại chủ….


Răng rắc…xương cánh tay đứt gãy,vang lên những tiếng răng rắc rợn người

Aaaaa…..

Cương đao không nhanh không chậm đâm thằng vào cái mồm đen ngòm đang gào thét kia, đao xuyên qua sọ não ra phía sau. Đại Hải xoay đao khoắng một vòng rồi nhanh chóng rút đao nhảy ra sau. Mặt tên trại chủ không còn hình dạng gì nữa, phần từ mũi trở xuống nát be bét, thịt máu trộn lẫn răng lợi như một bãi bầy nhầy, hàm dưới gần như được tháo rời xuống. Tên Đỗ đại gia không rên nổi một tiếng, không còn miệng để mà rên, nằm lăn vật ra. Bọn lâu la xung quanh đều là hạng thị huyết nhưng nhìn thấy màn huyết tinh này cũng không cấm nổi chân tay run rẩy, không ít tên mất kiểm soát mà són ra quần, vàng khè, mùi khai xốc lên trộn lẫn mùi máu, đầy kinh tởm….

Bên kia Nguyễn Trí cũng không chậm trễ, trường thương trong tay hắn như sống lại, cuồn cuộn từng đợt như sóng vỗ, lúc hung ác hiểm độc như hổ vồ. Tên nhị đương gia kia đâu phải đối thủ của hắn, mỗi lần Nguyễn Trí vung thương ra tên kia đều vất vả chống đỡ, thương của Nguyễn Trí như nặng ngàn cân, từng hồi từng hồi đập vào thanh cương đao của nhị đương gia, mỗi một lần tay y đều run rẩy, đao như muốn tuột ra. Y run sợ, muốn chạy trở lại trong đám thổ phỉ, không tiếc ném mấy tên đàn em thân tín ra cản bước Nguyễn Trí. Mấy tên kia sớm đã doạ vỡ mật làm sao có thể cản đường, mỗi tên một thương, nằm bất động dưới đất, máu ồng ộc chảy ra.

“Để mạng lại!”

Nguyễn Trí nhảy theo, thương trong tay nhanh như tên bắn ghim thẳng vào ót nhị đương gia, xuyên thủng cổ y, cắm vào tên phỉ đứng sau. Nhất thương hai mạng.

Sau khi giết đại đương gia cùng nhị đương gia, Đại Hải cùng Nguyễn Trí lao thẳng vào đám phỉ như hổ xuống núi, đao bổ thương đâm, một bước giết một người, thế không gì cản nổi. Quan binh thấy chủ tướng anh dũng như vậy sĩ khí cao ngất, lao vào chém giết.

Đầu lĩnh chết, quan binh thì như lang hùm, đồng bạn mỗi lúc một ít. Tặc phỉ tâm đều nát, kêu như chết cha chết mẹ. Không ít tên vứt gươm giáo nằm xuống ôm đầu. Chết thì chúng không sợ lắm nhưng chết thảm như kia, phải nói một tiếng là không nỡ nhìn thẳng, không ai muốn cả. Sau khi giết hết mấy tên ngoan cố, tặc phỉ túm tụm lại một góc, tay chân run lẩy bẩy. Quan binh vây xung quanh, mắt xanh lè, đao kiếm đỏ lòm màu máu, một vài chỗ còn dắt vào thịt vụn cùng nội tạng…

“Bỏ đao xuống tha chết.”

“BỎ ĐAO XUỐNG THA CHẾT!”

Đại Hải kêu to, quân binh lập tức tiếp lời, lúc tặc phỉ như được đại xá, thi nhau vứt gươm đao xuống nằm ôm đầu. Nãy giờ chúng đứng còn không vững, phải dựa vào nhau để không ngã vật xuống, bọn quan binh này quá hung tan rồi, từ bé đến giờ chưa gặp qua bọn nào đáng sợ như vậy. Giết người cứ phải gọi là dứt khoát, tay cũng không run lấy một cái….