Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng ít nhiều thấy qua việc đời, cho nên đối mặt với tình huống đồ sộ thế này, chỉ hơi hoảng hốt một chút là bình thường trở lại.

Nhưng Chu Lệ Na và Thạch Miểu lại trực tiếp trợn trừng mắt, biểu tình hoảng sợ đến cùng cực, cả người đều đang run rẩy.
Lạch cạch!
Thạch Miểu sợ tới mức cõng không được Âu Dương Nhược Lan, tiểu nữ hài từ trên lưng hắn trượt xuống, may mà Mạc Vân Long nhanh tay lẹ mắt kéo một phen, mới không chịu hậu quả toàn thân tiếp xúc với đại địa.
Nhưng tiếng động này, lại kích thích đến vô số hung thú xung quanh.

Chúng nó đồng thời khuỵu người xuống, làm thành tư thế mãnh hổ săn mồi.

Hoặc ngửa đầu lên, hung ác mà gầm rú.
Rống!
Ngao!
"Làm… làm sao bây giờ!? Chúng… chúng ta… mau chạy đi…" Chu Lệ Na muốn hỏng mất, bao nhiêu áp lực bất chợt phát tiết ra, ngồi xổm xuống đất rồi gào khóc.
Mạc Du Hồng quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỗ khe nứt lúc nãy đã không thấy bóng dáng, nàng đáp lại với chất giọng ngưng trọng:
"Đường cũ đã biến mất, chúng ta không thể quay về nữa."
"Oa!" Chu Lệ Na nghe vậy, tuyệt vọng đến mức khóc càng thêm hung hãn.
Thạch Miểu bị cảm nhiễm, không biết nghĩ đến cái gì, cũng bất chợt ngồi xổm xuống khóc theo.

"Các ngươi…" Mạc Vân Long vừa muốn khuyên nhủ hai người, thì bất chợt một con hung thú có hình dáng tam đầu khuyển đã vùng khỏi dây xích, hùng hổ chạy lại đây, ba cái đầu phân biệt tập kích về ba hướng: Thạch Miểu, Âu Dương Nhược Lan và Chu Lệ Na.
Trong lúc nguy cấp, Mạc Vân Long vội mang theo Âu Dương Nhược Lan trốn đến một bên, sau đó gào lên:
"Tiểu Hồng, mau ra tay!"
Mạc Du Hồng nghe vậy, không chút chần chờ đem tân thú sủng "tiểu Ô" phóng đi ra ngoài trực diện với tam đầu khuyển.

Còn mình thì nhanh nhẹn kéo lấy cổ áo của hai đồng bạn đang khóc sướt mướt về phía sau lánh nạn.
Thạch Miểu một bên lau nước mắt, một bên nuốt nước bọt, chỉ vào tiểu Ô và hỏi:
"Nó… có cản được không?"
Mạc Du Hồng nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tiểu Ô mà đáp:
"Ta cũng không biết!"
Vì vậy, bốn đứa nhỏ đồng thời căng mắt nhìn Tiểu Ô và đối thủ đầu tiên của nó.
Hung thú trước mắt có bốn chân như mãnh hổ, bộ lông ngăm đen, phía trên lại tách thành ba cái đầu với biểu tình hung ác dữ tợn.

Ba cái đầu đồng thời nhìn chăm chú vào Tiểu Ô, sau đó há miệng ra, cùng lúc phóng xuất ba đoàn u hỏa màu đỏ rực.
Trước thế công hung ác đó, tiểu Ô không chút hoang mang treo người trên không trung, ba con mắt mở bừng ra, ba đạo mũi tên đen huyền nhắm thẳng về phía u hỏa.
Phanh! Phanh! Phanh!
Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, mũi tên độc khí nhanh nhẹn ăn mòn lấy lực lượng trên u hỏa, sau đó được đà lấn tới đâm thẳng vào tam đầu khuyển.
Tam đầu khuyển tự cao tự đại, hơn nữa tiểu Ô phóng xuất công kích quá đột nhiên lại mãnh liệt, cho nên nó chỉ kịp chệch một cái đầu sang bên phải né tránh.

Nhưng hai cái còn lại thì không may mắn như vậy, đồng loạt bị mũi tên xuyên thẳng vào trung tâm.
Ngao!
Hung thú ngã quỵ xuống đất, tê tâm liệt phế kêu rên.

Trong lúc đó, Tiểu Ô sấn nó bị bệnh muốn mạng của nó, một lần nữa phóng xuất ba đạo công kích.

Ba mũi tên này phân biệt bắn vào cái đầu còn lại, trái tim và yết hầu của nó.
Phụt! Phụt! Phụt!
Tam đầu khuyển chưa kịp phản kháng lại thì đã hoàn toàn bị bắn trúng yếu hại, độc khí dũng mãnh đi vào cơ thể, không bao lâu đã ăn mòn hết các bộ phận trong cơ thể nó.
Vì vậy, tam đầu khuyển làm yêu làm gió chưa được mười phút thì đã bị tiêu diệt trước đòn công kích bất ngờ của tiểu Ô.
Mà các hung thú xung quanh thấy tam đầu khuyển bị hạ gục, tức khắc bình tĩnh lại, ánh mắt vừa dè chừng nhìn tiểu Ô, lại vừa tham lam nhìn về mấy đứa nhỏ.
Thấy như vậy, ánh mắt bốn đứa nhỏ đồng thời sáng rực lên, nhìn về phía tiểu Ô hệt như là nhìn vàng bạc châu báu.
"Thật là lợi hại!" Thạch Miểu nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng quắc khen ngợi.
Mạc Vân Long cũng thập phần vui mừng, đưa tay vỗ vai Mạc Du Hồng và nói:
"Tiểu muội! Ngươi nhặt được bảo bối! Tuy rằng hình dáng xấu chút, nhưng có vẻ nó lợi hại hơn cả tiểu Hắc!"
Mạc Du Hồng vỗ hai tay vào má mình, vẻ mặt cười ngây ngô nhìn tiểu Ô, vui mừng nói:

"Xem ra, tiểu Hắc muốn bị thất sủng rồi!"
Vừa dứt lời, bốn đứa nhỏ chỉ cảm thấy có hai luồng bóng trắng vượt qua trước mắt mình.

Một luồng trực tiếp nhảy thẳng vào ngực của Mạc Vân Long, còn một luồng trực tiếp đá bay tân thú sủng "tiểu Ô" ngược về phía tam đầu khuyển.
Sau đó, thứ ngang ngược này trực tiếp bò lên trên vai Mạc Du Hồng, chễm chệ xõa tung mao, hai tay hai chân câu lấy cổ nữ hài, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn và miệt thị nhìn về phía tiểu Ô.
Tiểu Ô tức tối ngự không mà đứng, nó tiếp tục mở ra ánh mắt u huyền đen tối của mình, dự định phóng độc…
Thấy hai bên giương cung bạt kiếm, Mạc Du Hồng vội vàng ra tiếng khuyên ngăn:
"Tiểu Ô, tiểu Hắc! Đừng đánh nhau! Là người một nhà nha!"
Tiểu Ô nghe vậy, ba con mắt hơi chớp chớp một chút, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại, sờ soạng bay về trong ngực của tiểu chủ nhân.
Tiểu Hắc miêu tức khắc xù lông, chân sau muốn tiếp tục đá "tân đồng bọn" thì đã bị Mạc Du Hồng bắt được vừa vặn.

Nữ hài dùng lời nói thấm thía mà khuyên nhủ:
"Tiểu Hắc! Tiểu Ô là thành viên mới của nhà chúng ta, ngươi không được ức hiếp nó.

Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ tịch thu sở hữu đồ ăn vặt trong vòng ba ngày của ngươi!"
Tiểu Hắc mặc dù tức tối, nhưng không thể không khuất phục trước lương thực.
Vì đồ ăn vặt, nó nhịn, hừ…
Trong lúc đó, Mạc Vân Long đã đè tiểu Bạch ra mà hỏi chuyện:
"Tiểu Bạch, ngươi cùng tiểu Hắc tìm được chúng ta rồi, vậy mẫu thân đâu nha?"
Tiểu Bạch ngơ ngác một hồi mới phản ứng lại đây là tiểu chủ nhân hỏi mình.

Nó không nói chuyện được, nên chỉ có thể lắc đầu, dùng chi trước chỉ vào mình, sau đó chỉ vào tiểu Hắc.
Mạc Vân Long không hiểu tiểu Bạch diễn tả cái gì, đoán mò hỏi lại:
"Ngươi là nói, chỉ có ngươi và tiểu Hắc tìm đến, còn mẫu thân thì chưa tới!?"
Tiểu Bạch gãi gãi móng vuốt, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Mạc Du Hồng trấn an hai con thú sủng nhà mình xong, cũng gia nhập trận doanh hỏi chuyện:
"Tiểu Bạch, tiểu Bạch! Nếu mẫu thân có việc bận chưa tới kịp, vậy các thúc thúc có tới không?"
Tiểu Bạch lại gật đầu, nhưng sau đó vò đầu bứt tai, không biết diễn tả thế nào.
Tiểu Hắc miêu nhìn không được, trực tiếp nhảy xuống đất, dùng móng vuốt cào một đường ngang trên đất, sau đó đứng ở một bên, khoanh tay ngoắc đuôi.
Mạc Vân Long vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên, vội vã phiên dịch:
"Ý của tiểu Hắc là, chỉ có một người đi theo đến đây? Hơn nữa là A Nhất thúc thúc!"
Trước ánh mắt chờ đợi của mấy đứa nhỏ, tiểu Hắc miêu gật đầu cái rụp, biểu tình thập phần đắc ý, khinh miệt nhìn qua Tiểu Bạch, nói bằng thú ngữ:
[Có nhiêu đó mà cũng diễn đạt không xong! Lôi thú! Ngươi thật là càng sống càng đi trở về!]
Tiểu Bạch vô ngữ trợn trắng mắt, sau đó làm tư thế mời và đáp:

[Tốt! Ta là phế vật… ngươi có thể… ngươi làm đi!]
Tiểu chủ nhân dù sao cũng chỉ có một mình nó, nó lại không cần thể hiện, tranh giành sủng ái như ai kia.

Nó vô dụng một chút lại làm sao vậy?
Nó vô dụng nhưng chủ nhân vẫn thương nó, nó tự hào, hừ hừ!
Hai huynh muội Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng không biết hai con thú ở trong tối đã âm thầm cà khịa lẫn nhau.

Thông qua sự ăn ý lẫn nhau, hai đứa nhỏ tạm thời biết được một tin tức.

Chỉ có A Nhất thúc thúc theo Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tìm lại đây.

Hai con thú sủng thể tích tiểu, dễ dàng trà trộn vào được.

Nhưng Mạc Nhất lại phải tìm cách chế tạo hỗn loạn để lẫn vào.
Mà mẫu thân hay phụ thân, đều bị sự việc khẩn cấp vướng tay vướng chân, tạm thời chưa tới được.
Mạc Vân Long như suy tư gì nhìn về phía nhà tù bên trong, nghiêm túc nói:
"Chỗ cũ chúng ta đã trở về không được, e rằng chỉ có chỗ kia mới là điểm đột phá!"
Mạc Du Hồng cũng gật gù nói:
"Đúng vậy, bên ngoài có nhiều ác thú tọa trấn như vậy, hẳn là bên trong có đồ vật hay manh mối cực kỳ quan trọng.

Chúng ta có thể vào trong tìm xem có đường ra nào khác không?"
Chu Lệ Na dè chừng nhìn đám hung thú xung quanh, sợ sệt hỏi:
"Nhưng… nhưng có đám ác thú này cản đường, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Mạc Du Hồng cười cười vỗ vai đồng bọn, thần thái tự tin mà nói:
"Yên tâm đi, chúng ta có thần khí gian lận!"
Thạch Miểu, Chu Lệ Na: "???"
Không để hai tiểu đồng bọn tò mò lâu lắm, Mạc Du Hồng nhìn xuống tiểu Hắc miêu, dùng hai ngón trỏ vuốt ve cổ nó rồi nói:
"Tiểu Hắc! Đến lượt ngươi phát huy rồi!".