Trong khi ở các nơi trong Ma Điện bắt đầu ồn ào nhốn nháo, mạch nước ngầm dâng lên mãnh liệt, thì ở trước cửa cung điện của Đại trưởng lão lúc này, lại nghênh đón khách quý.
Người giữ cửa thấy người đến là ai thì kinh ngạc há to miệng, lắp bắp kinh hãi mà quỳ bái:
"Thánh… Thánh Tử đại nhân, sao… sao ngài lại đến đây!?"
Nam nhân trước mặt tay phải cầm quạt xếp, tay trái ôm eo một người mỹ nhân, vạt áo trước ngực hơi hơi mở rộng, lộ ra vô số dấu vết móng tay hồng nhạt đầy ái muội.

Hình tượng quen thuộc này, không phải Thánh Tử Mộ Dung Âm thì là ai?
Chưa để Mộ Dung Âm trả lời, thì tên hộ vệ đứng bên cạnh đã cướp lời đáp thay, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn:
"Chủ nhân ta là Thánh Tử, muốn đến đâu còn phải hỏi ý kiến của ngươi sao? Ngài ấy tìm Đại trưởng lão có việc, ngươi còn không mau đi thông tri?"
Giọng điệu nói chuyện quen thuộc này, tên giữ cửa tức khắc nhận ra hắn là "đại hồng nhân" bên người Thánh Tử - hộ vệ Ngân Sa, hơn nữa bên hông hắn còn treo lệnh bài mà Thánh Tử ban tặng.
Tên giữ cửa tức khắc cười xòa, xua tay nói:
"Thánh Tử đại nhân! Ngài vui lòng chờ một chút, tiểu nhân liền đi thông tri ngay!"
Mộ Dung Âm chỉ chuyên tâm quạt phành phạch cho mỹ nhân trong ngực, không chút để ý nói:
"Cút nhanh đi!"
"Dạ, dạ, dạ!" Tên giữ cửa liên tục đáp ba tiếng, sau đó hớt ha hớt hải chạy vào trong.
Cũng không biết là danh tiếng của Mộ Dung Âm quá lớn, hay là vừa gặp đã bị hộ vệ Ngân Sa áp đảo tâm lý, tên giữ cửa không có tâm tư quan sát kĩ lưỡng.

Nếu không là hắn có thể phát hiện dáng đứng của mỹ nhân trong ngực Mộ Dung Âm có chút cứng đờ.
Sau khi tên hộ vệ đi rồi, trước điện không ai, nhưng "Mộ Dung Âm" vẫn cẩn thận áp sát vào tai nữ nhân trong ngực mà nói nhỏ:
"Bạch Phong Hoa, không cần khẩn trương, nỗ lực phối hợp ta!"
Hắn không nói thì thôi, hắn càng nói thì nữ nhân càng thêm cứng đờ, tay chân không biết để đâu, bên tai nóng bừng lên, phải nhiều giây sau mới rũ đầu, ũ rũ đáp nhẹ:

"Ừ!"
"Mộ Dung Âm" cười khẽ một tiếng, mắt đào hoa xếch lên, đáy mắt xẹt qua tia ý vị thâm trường.
Đồng thời, hắn dùng quạt xếp vỗ vai người bên cạnh, thấp giọng khen ngợi:
"Ngân Sa! Làm tốt lắm!"
Tiểu hộ vệ mang bộ mặt dữ tợn, nhân lúc không có người ngoài ở đây, khẽ trợn trắng mắt đôi cẩu nam nữ bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói thầm:
"Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, cẩn thận lật xe!"
Chân mày hơi nhướng lên, "Mộ Dung Âm" tràn đầy tự tin nói:
"Yên tâm nhìn biểu hiện của ta đi! Ngươi còn xa lạ gì với năng lực ngụy trang của ta nữa!?"
Mạc Vân tức khắc buồn bực trong lòng, nhưng không thể không thừa nhận, năng lực mạnh nhất của thằng nhãi này là thiên biến vạn hóa, ngụy trang giả dạng.
Bất quá, nhớ đến cảnh tượng của một canh giờ về trước, Mạc Vân lại tưởng che mặt, không cần cố kị ai mà chửi tục một tiếng "thảo!"

Một canh giờ trước.
Trước sự trầm trồ ngạc nhiên của hai nữ nhân, Mạc Cửu hoàn toàn lột xác, biến mình trở thành Thánh Tử tiếng tăm lừng lẫy của Ma Điện - Mộ Dung Âm.
Nói thế nào đâu, hắn ngụy trang giống đến nỗi từng đường tơ kẽ tóc, từng dáng dấp bước đi, và cả cách nói chuyện.
Minh chứng tốt nhất đó là, khi hắn bước ra, mở miệng nói câu đầu tiên:
"Các ngươi thấy thế nào?"
Nếu không có Mạc Vân nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, thì Bạch Phong Hoa đã đỏ mắt, gân xanh nổi đầy tay, mất lý trí mà xông lên cho một đấm vào mặt hắn.
Giảng thật, Bạch Phong Hoa không ngờ tới, gương mặt giả nhân giả nghĩa kia có một ngày lại xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa thay thế bằng thân hình quen thuộc của Mạc Cửu, phản ứng của nàng không phải là si mê ngây ngốc như ngày trước, mà chán ghét đến mức chỉ muốn xé rách nó đi rồi giẫm nát dưới lòng bàn chân.
Đến lúc này, Bạch Phong Hoa mới chợt phát hiện, giữa Mộ Dung Âm và Mạc Cửu có đôi chỗ giống nhau.

Hai người đồng thời có thân hình cân đối, chiều cao tương tự.

Đặc biệt cặp mắt đào hoa, đuôi mắt hồ ly, quả thực như cùng một khuôn đúc ra tới.
Chỉ khác ở chỗ, ngũ quan của Mộ Dung Âm thiên hướng âm nhu, đường nét cong vút sắc bén.

Mà Mạc Cửu thì ngũ quan cương nghị, thậm chí gương mặt còn hơi có chút tròn.
Bất quá, Mạc Cửu đã dùng một đôi tay thần kỳ của chính mình, đem cả khuôn mặt đều thay đổi hình dáng, chỉ giữ lại một cặp mắt đào hoa.
Trong lúc nhất thời, nỗi lòng Bạch Phong Hoa phức tạp cực kỳ.
Mà Mạc Vân, lại đi xung quanh Mạc Cửu vài vòng, chậc lưỡi cảm thán:
"Đây là thành quả mà ngươi đi dạo điện Thánh Tử một vòng?"
Mạc Vân đã biết chuyện Mạc Cửu anh hùng cứu mỹ nhân, thay Bạch Phong Hoa đi điện Thánh Tử "bồi tội".

Bất quá, tội là bồi không thành, hắn còn mang về vô số bình Ngọc Dịch Quỳnh Tương, bởi vậy nàng mới có thể thuận lợi giải cổ trùng cho Đông Phương đại tiểu thư.
Nhưng nàng nào có ngờ được, hắn không chỉ mang về "hiện vật" mà còn mang theo cả "phi hiện vật" bên mình.
Tuy nàng chưa gặp qua Mộ Dung Âm lần nào, nhưng nhìn Mạc Cửu trong bộ dáng này, nàng có trực giác, hắn giả trang giống đến ít nhất là tám mươi phần trăm trở lên.
Kỳ thực, đây cũng là năng lực lợi hại nhất của Mạc Cửu, năm ấy khi còn ở trường quân đội, ngoại trừ huấn luyện thể chất, hắn còn chuyên tu thêm thuật hóa trang và tâm lý học.
Bởi vậy sau này, nhiệm vụ dò đường và ẩn núp trong doanh địa địch nhân, đều do Mạc Cửu tiến hành, chưa một lần thất bại.
Nhưng…
Mạc Vân lại nhớ tới, có một lần Mạc Cửu ngụy trang tiến vào trùng tộc, chủ tử bị cản chân bởi phản quân đế quốc, không thể kịp thời chi viện.


Hắn bại lộ, trùng tộc giận dữ, cơ hồ hủy hoại nửa khuôn mặt của hắn…
Khoa học tiên tiến, tay chân đứt gãy có thể tiếp trở về, đồng dạng mặt hay thân thể bị bỏng cũng có thể dùng gien tế bào tái sinh.
Tuy rằng Mạc Cửu trở về nguyên vẹn như ban đầu, nhưng Mạc Vân lại nhớ như in cái cảnh tượng của ngày hôm đó, vĩnh viễn không thể nào quên!
"A Vân! A Vân! Ngươi suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"
Vài câu hỏi dồn dập từ Mạc Cửu đem ký ức vốn đã phiêu xa của Mạc Vân kéo trở về, nàng lắc đầu nhẹ, bâng quơ đáp lại:
"Không có gì!"
Mạc Cửu không miệt mài truy hỏi nguyên do, mà đem một khối lệnh bài đen tuyền nhét vào tay Mạc Vân, nhướng mày nói:
"Đợi chút nữa ta giúp ngươi cải trang một phen, sau đó ngươi đeo cái này lên nữa là hoàn mỹ!"
Trong khi Mạc Vân ngờ vực cầm lệnh bài, vẻ mặt không thể hiểu được, thì Bạch Phong Hoa lại hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Mạc Cửu:
"Lệnh bài này Mộ Dung Âm đã cho hộ vệ Ngân Sa - đại hồng nhân mà hắn tin tưởng và ủy quyền nhất.

Có thể nói, Ngân Sa dựa vào thứ này mà kiêu căng ngạo mạn, cáo mượn oai hùm, địa vị cất cao một bước, ngươi làm sao mà có được nó?"
Mạc Cửu phì phạch quạt xếp trong tay, cười ngâm ngâm nói:
"Đương nhiên là thuận tay làm tới, ai kêu tên không có mắt kia chọc Cửu gia ta tức giận làm chi!"
Bạch Phong Hoa hết chỗ nói rồi, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán gan của Mạc Cửu cũng quá lớn, ngang nhiên tiến vào địa bàn của Ma Điện, không chỉ an toàn rời đi, mà còn lấy đi vật quan trọng trong đó.
Trong khi đó, Mạc Vân bởi vì không rõ tầm quan trọng của lệnh bài, điểm chú ý của nàng ở một chỗ khác, nàng tức khắc nheo mắt nguy hiểm nhìn Mạc Cửu, giọng nói lành lạnh cất lên:
"Vậy ý của ngươi là muốn đem ta biến thành hộ vệ ngang ngược, ương bướng, tháp tùng bên cạnh hầu hạ ngươi?"
Mạc Cửu hơi chột dạ nhìn sáng nơi khác, sau đó chính nghĩa lẫm nhiên nói:
"A Vân! Nhiệm vụ này rất quan trọng, hơn nữa nhân vật cực kỳ phù hợp với ngươi, đối với ngươi mà nói thì hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, không cần khắc khổ luyện tập luôn!"
Răng rắc!
Mạnh bạo niết vỡ cục đá trong tay, Mạc Vân nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mạc Cửu, ngươi quá ngứa da rồi!"
Thằng nhãi chết tiệt, dám chỉ cây dâu mắng cây hòe, không phải mỉa mai nàng kiêu căng ngạo mạn thì là gì đây!
Mắt thấy hai bên lại muốn đánh lên tới, Bạch Phong Hoa không khỏi bóp trán, sau đó kéo Mạc Vân lại, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
"Khụ! Tiểu lão tỷ… ngươi… ngươi bình tĩnh một chút ha!"
Mạc Vân phồng má phụng phịu, chỉ vào Mạc Cửu mà lên án:
"Ngươi xem… ngươi xem hắn! Thật là quá đáng!"
Bạch Phong Hoa tiếp tục an ủi Mạc Vân:
"Tiểu lão tỷ không giận, không giận nào! Bất quá, ngài nói đúng, hình tượng xác thật là thiếu chút gì đó.

Ngứa da… ngứa da sao…"
Kế tiếp, không đợi Mạc Vân kịp suy nghĩ cẩn thận ý của Bạch Phong Hoa là gì, thì đã thấy nàng kia vọt đến trước mặt của Mạc Cửu, bộ dáng hùng hổ bá lăng hệt như nữ thổ phỉ, thô bạo mà xé mở vạt áo phía trước của Mạc Cửu.
"Bạch Phong Hoa… ngươi… ngươi định… làm gì…" Gió lạnh thoáng chốc ùa vào, người thông minh linh hoạt như Mạc Cửu thình lình tao ngộ hoạt thiết lư, não bộ chết máy, đôi mắt trợn trừng, khóe miệng mở to.
Cho đến khi, một thanh âm "rẹt, rẹt" vang lên, kèm theo sự đau đớn đánh úp lại, Mạc Cửu mới chợt hoàn hồn, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh:
"Tê… Bạch Phong Hoa… ngươi…"
Hắn cúi đầu nhìn mười đường vết xước chỉnh chỉnh tề tề do móng tay cào ra trước ngực mình, lại nhìn về phía Bạch Phong Hoa, ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng.
Phảng phất người trước mặt chính là tra nam phụ lòng hán, mà hắn là thiếu nữ ngây thơ bị lừa tâm, lừa cả trinh tiết.
Mà Mạc Vân lại trợn mắt nhìn hai người, đặc biệt là Bạch Phong Hoa, nàng không thể nhịn được nữa, buộc miệng thốt một câu chửi tục:
"Ngọa tào!!! Tiểu lão muội ngươi ngưu bức!"
Nàng vốn tưởng rằng Bạch Phong Hoa là cừu non, mà Mạc Cửu mới là sói xám.
Nhưng mẹ nó ai giải thích cho nàng tình huống hiện tại, cừu non nháy mắt trở thành Nhiếp Tiểu Thiện sành sỏi yêu mị, mà sói xám thì lại thành chàng thư sinh ngây ngốc thật thà.

Bạch Phong Hoa đầu óc nóng lên liền thực hành, đợi cho xong chuyện rồi nàng mới cảm thấy không chỗ dung thân, đặc biệt là xúc cảm nơi đầu ngón tay, mang theo chút tê dại len lỏi đến trái tim, khiến nó bất giác thình thịch nhảy lên một cách bất thường.

Mặt mũi nàng đỏ bừng, vành tai nóng lên, Bạch Phong Hoa không dám nhìn Mạc Cửu và Mạc Vân, cúi đầu nói với chất giọng chột dạ:
"Kì thực! Như vậy… như vậy mới càng dán sát hình tượng của… của Mộ Dung Âm!"
Ngay tức khắc, Mạc Cửu như thể hồ quán đỉnh, hắn bỗng chốc nhớ tới ngày đó gặp Mộ Dung Âm ở điện Thánh Tử, tên kia còn không phải là như vậy sao.
Sau đó, Mạc Cửu bất chợt cười một tiếng, thân hình áp sát Bạch Phong Hoa, tay phải chợt câu lấy eo nàng, ái muội mà nói:
"Ngươi nói đúng! Mộ Dung Âm phóng thích thiên tính quen rồi, ắt hẳn sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ nếu như hắn mang cả mỹ nhân bên mình trong lúc làm việc đâu ha!?"
Bạch Phong Hoa bỗng chốc ngẩng đầu, kinh ngạc há to miệng, thân thể cứng đờ như cọc gỗ.
Mạc Vân: "..." Ôi mắt chó của nàng! Nó muốn mù, nó muốn mù, nó muốn mù rồi!1
Ai đáng thương nàng đi, nàng sai rồi, nàng không nên xuất hiện ở đây, càng không nên não bổ một đống cốt truyện cừu non và sói xám.
Hai vị này có phải sói xám và cừu non đâu, mà là chàng có tình thiếp có ý, kẻ muốn cho người muốn nhận.
Nói tóm tắt lại thì là… cẩu nam nữ… bổn tiểu tiên nữ từ chối ăn cẩu lương.

Trải qua binh hoang mã loạn một hồi, ba người rốt cuộc thống nhất ý kiến.

Mạc Cửu dịch dung thành Mộ Dung Âm, Bạch Phong Hoa vì đền tội cho phút giây nông nỗi của chính mình, bất đắc dĩ trở thành "bạn nữ" của hắn, mà Mạc Vân thì ngậm đắng nuốt cay, giả trang thành nhân vật được cho là tiếp cận tính cách, không cần hàm lượng kỹ thuật diễn - hộ vệ Ngân Sa kiêu căng ương ngạnh, cáo mượn oai hùm.
(Tác giả: Các độc giả đoán trúng một nửa rồi, giỏi quá hehe.

Nhưng Mạc Cửu không tiến vào bên trong để lấy cái gì hay phá trận gì đâu, mọi người chờ diễn biến tiếp theo ha...!có thời gian thì chủ nhật Lộ sẽ bão tầm 2-3 chương, còn không thì Lộ cố gắng mỗi ngày 1 chương cho các bợn nha.
Nói chung thì lượt like và cmt nó tỷ lệ nghịch với thời gian ra chương, Lộ cũng buồn nhiều chút hahaha
Hai cái con người này mỗi lần gặp là muốn đấu tay đôi, tình cảm thanh mai trúc mã thắm thiết.

Mà couple Hoa - Vân tỷ muội nó cũng tình không kém.

Ôi không khéo lại thành bùng binh!
Mà trong cái bùng binh này, Mạc Cửu có xu hướng mất vợ như chơi.

Tỷ muội người ta thắm thiết quá mà, thấy "tiểu lão muội" hay "tiểu lão tỷ" bị ức hiếp là người kia bắt đầu nhảy đong đỏng lên báo thù.
Ò quên mất nữa, Nguyệt hộ pháp cũng là tỷ muội tình thâm với Bạch Phong Hoa.

Mà với tính tình gà mẹ hộ gà con của nàng kia thì...
Cửu huynh, tình địch đã vây quanh bốn phía, ta thay huynh châm nến...)1.