Trước đó, mấy lần được Triệu Đại Thành giúp đỡ, Chu Thanh đã nói với hắn.
Người trợ giúp khuê nữ của hắn, chính là bằng hữu của Chu Hoài Sơn a!
Triệu Đại Thành tiến lên mấy bước, ngồi xổm bên cạnh tổ kiến, tràn đầy phấn khởi nhìn con kiến nhỏ đang bò dọc theo dây lên trên.
"Ta tới tìm ngươi chơi."
Chu Hoài Sơn..
Ái chà chà! Lời này nghe thực sự là thân thiết a!
Triệu Đại Thành nói xong, ngẩng đầu nhe răng cười với Chu Hoài Sơn, vỗ vỗ giỏ nhánh trúc bên cạnh, nói: "Dạy ta đan các loại lồng dế của ngươi nhé, ta mang theo rượu ngon."
Nhìn qua giỏ nhánh trúc, lại nhìn nụ cười chân thành của Triệu Đại Thành, khóe miệng Chu Hoài Sơn khẽ giật một cái.
"Không phải là ta không muốn dạy ngươi, thật sự là ta có việc không thể rời tay ra được."
"Chuyện gì?"
"Khuê nữ ta mấy ngày nay đi bán câu đối xuân, mỗi ngày ta đều phải viết câu đối xuân, viết cho tới trưa, bây giờ chỉ là đi ra nghỉ ngơi, buông lỏng một chút, lát nữa còn phải viết tiếp nữa."
Triệu Đại Thành lập tức khoát tay chặn lại, nói: "Viết câu đối xuân cái gì, nhà ngươi bán bao nhiêu tiền một bộ câu đối xuân, ta trực tiếp theo giá tiền này mua hết không phải là được rồi sao!"
Bộ dáng tiêu tiền như nước kia, quả thực rất giống tác phong trước đây của Chu Hoài Sơn a.
Chu Hoài Sơn bật cười hắc hắc: "Cái này được!"
Có điều hắn nguyện ý, nhưng mà Chu Thanh tuyệt đối sẽ không chấp nhận a.
Đứa bé kia rất có tâm nhãn!
"Nhưng ta cũng không thể nào viết thay ngươi, ngươi cũng biết chữ viết của ta, chẳng khác gì giun bò."
Miết miệng, Triệu Đại Thành khổ não gãi gãi đầu, chợt hai mắt tỏa sáng: "Phải rồi, ta tìm người viết thay ngươi, ngươi dạy ta đan lồng dế."
"Ai?"
"Tô Hằng, ngươi cũng biết hắn đấy, chính là Phủ án thủ lần này."
Chu Hoài Sơn gật gật đầu.
"Người ta có thể tới sao?"
"Sao lại không thể tới, bây giờ hắn còn đang ở nhà ta đấy, ta sẽ cho người mang hắn đến đây."
Nói rồi, Triệu Đại Thành quay đầu phân phó một hộ viện, người nọ lập tức vâng mệnh lên đường.
Chu Hoài Sơn giật ống tay áo Triệu Đại Thành hỏi: "Sao Tô Hằng lại ở nhà ngươi?"
Triệu Đại Thành liền cười nói: "Hắn là cháu ngoại ta, thi xong đến nhà ta chơi, là con trai của muội tử ta."
Chu Hoài Sơn cũng không hỏi nhiều nữa, đã có người thay hắn viết chữ là được rồi.
Hai người chí thú hợp nhau, nói xong liền chơi!
Triệu thị trợn mắt há mồm nhìn hai người trong nội viện, trong lúc nhất thời đầu óc trở nên chậm lụt.
Nhị ca, cái này..
cái này..
sao huynh ấy lại không hề giống so với trước đây như vậy kia chứ!
Chu Dao thì một mặt bình tĩnh, phong đạm vân khinh vân nói: "Mẹ, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi."
Triệu thị..
sao nàng cũng cảm thấy, Dao nhi cũng đổi khác như vậy a.
* * *
Lúc Chu Thanh cùng Chu Hoài Lâm trở về, trời đã tối đen.
Vừa vào viện liền nghe được thanh âm gà bay chó chạy trong nội viện.
Giữa sân đốt một đống lửa lớn.
Chu Bình đang đứng trung bình tấn trước đống lửa.
Ánh lửa chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng của thằng bé, dù trời lạnh, nhưng mồ hôi vẫn chảy dọc theo khuôn mặt nó rơi xuống đất.
Trên hai cánh tay đang nâng lên, một trái một phải treo thêm hai bao cát tự chế.
Cách đống lửa không xa, Chu Hoài Sơn cùng Triệu Đại Thành đang đội gà đối chiến! Tràng diện kia, tình cảnh kia..
Chu Thanh nhịn không được giật giật khóe miệng.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Chu Hoài Sơn cùng Triệu Đại Thành đều đội thêm một cái giỏ trúc hình thù kì quái.
Trong giỏ nhốt một con gà, chỉ để lộ từ cái cổ gà trở lên ra bên ngoài.
Hai người khí thế hùng hổ phóng tới đối phương, tiếp đó, cúi đầu, để cho hai con gà trên đỉnh đầu đối chiến lẫn nhau.
Mỗi một lần đối chiến, con gà bị giam trong liền bị dọa đến mức đạp cánh bay loạn.
Chu Thanh..
Hít sâu một hơi, vô lực xoa trán, Chu Thanh hô một câu: "Cha!"
Nghe được động tĩnh, Chu Hoài Sơn đang chơi đến cao hứng, đầu đầy mồ hôi nhìn qua.
Liếc nhìn thấy Chu Thanh, Chu Hoài Sơn cả kinh đến mức phun ra một quả rắm.
Triệu Đại Thành bên cạnh..
Mẹ nó! Mùi vị quen thuộc!
Chu Hoài Sơn vác con gà trên đầu vui vẻ chạy về phía Chu Thanh, nói: "Khuê nữ, thời gian đúng là trôi nhanh như thoi đưa! Ta vừa mới không chú ý, trời đã tối rồi."
Chu Thanh..
Cha xem mặt ta có đen không? Nhưng khi nhìn thấy Triệu Đại Thành, nàng cũng không thể nói gì.
Qua bả vai Chu Hoài Sơn, nàng cười gật đầu chào Triệu Đại Thành: "Thúc."
Triệu Đại Thành cười ha hả đáp lại.
Chu Hoài Sơn nhìn thần sắc Chu Thanh, trong lòng có chút chột dạ, nói: "Cái kia, ta đã viết xong câu đối xuân, ta viết xong rồi mới chơi a."
Chu Thanh..
Có thật không? Ta không tin!
Chu Hoài Sơn lập tức nói: "Con vào trong phòng mà xem, đều viết xong rồi!"
Triệu Đại Thành nói theo: "Đúng vậy a, Đại điệt nữ, Sơn ca viết xong hết rồi."
Chu Thanh..
Gì? Sơn ca?
Nhìn Chu Hoài Sơn, lại nhìn Triệu Đại Thành, Chu Thanh không thể nhịn nổi cười với cách xưng hô này.
Không nói nhiều nữa, Chu Thanh trở về phòng rửa mặt.
Đổi một bộ y phục khô mát, Chu Dao cùng Triệu thị còn đang thu xếp cơm tối trong bếp, Chu Thanh liền sải chân đi đến phòng Chu Hoài Sơn.
Vừa vào liền nhìn thấy chồng giấy đỏ thật dày vần còn xếp ngay ngắn tại đó.
Đừng nói đến chữ, phía trên ngay cả một điểm đen cũng không có.
Cầm giấy đỏ, Chu Thanh đen mặt đi ra ngoài, hỏi: "Cha, đây chính là viết xong sao?"
Đây là loại chữ mới à? Hay là ta không đủ thông minh mới không nhìn ra được?
Liếc mắt nhìn tờ giấy đỏ, Chu Hoài Sơn cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu hỏi Triệu Đại Thành: "Chữ đâu?"
Triệu Đại Thành nhận lấy giấy đỏ, cẩn thận lật trước lật sau xem xét.
Chu Thanh..
Đây là lật cái gì? Chẳng lẽ ta giấu chữ trên đó đi rồi à?
Nhưng này lời nói, nàng cũng không thể nói a! Chỉ có thể yên lặng nhìn Triệu Đại Thành.
Triệu Đại Thành lật chán chê, buồn bực nhìn về phía Chu Hoài Sơn, hỏi: "Đúng nha, chữ đâu?"
Chu Hoài Sơn..
"Tô Hằng đâu?"
Triệu Đại Thành liền nói: "Ở trong phòng viết chữ nha."
Chu Thanh..
"Ai?"
Triệu Đại Thành liền cười nói: "Tô Hằng, chính là Phủ án thủ trong lần phủ thí vừa rồi a, ta chuyên môn bảo hắn tới viết câu đối xuân thay cho Sơn ca, ngươi vừa mới vào phòng mà không thấy hắn sao?"
Chu Thanh..
Không đợi Chu Thanh mở miệng, người hộ viện Triệu Đại Thành mang theo lập tức tiến lên, nói: "Lão gia, vừa rồi ta đã nói với ngài rồi, hôm qua Tô thiếu gia đã đi ra ngoài du học, không ở nhà chúng ta."
Triệu Đại Thành lập tức chấn kinh, giậm chân quay đầu nhìn tên hộ viện hỏi: "Không ở?"
Hộ viện..
"Không ở!"
Bốp!
Triệu Đại Thành đưa tay vỗ một cái vào sau gáy tên hộ viện, hô: "Không ở đây mà sao ngươi lại không nói sớm, ngươi hại ta rồi."
Hộ viện lập tức một mặt ủy khuất bảo vệ cái gáy của mình: "Ta nói rồi mà, từ lúc trở lại ta liền đã nói, nói tận ba lần!"
Triệu Đại Thành nháy mắt nhìn chằm chằm hộ viện.
Sao ta lại cảm thấy ngươi đang gạt ta.
Sao ta lại cảm thấy, Tô Hằng hắn bây giờ còn đang ở trong phòng viết chữ nhỉ.
Trừng hộ vệ một cái, Triệu Đại Thành quay đầu đầu cười nói với Chu Thanh: "Đại điệt nữ, trong phòng thật sự không có người sao? Có phải là hắn trốn rồi không?"
Chu Thanh dở khóc dở cười.
Trốn rồi? Cái này..
một người lớn như Tô Hằng, đường đường là Phủ án thủ, lại chơi trò trốn tìm trong phòng cha nàng sao? Ngài nói xem hắn có mặt mũi nào mà đi ra ngoài nữa.
Chu Hoài Sơn tức giận trừng Triệu Đại Thành quát: "Ngươi lại lừa ta a!"
Triệu Đại Thành..
Rốt cuộc là cái gì cho ta ảo giác, để ta cảm thấy Tô Hằng đang ở đây vậy? Là con gà trên đỉnh đầu sao?
Gà..
Liên quan mẹ gì tới lão tử, mau buông ta xuống, ta tình nguyện để cho ngươi nướng ăn, cũng không muốn bị treo lên như thế!
Đang nói chuyện, từ cửa chính truyền đến động tĩnh.
Một đám người đồng loạt nhìn lại..