Tiếng kêu khóc là từ gian phòng bên cạnh truyền tới.

Nghe thấy âm thanh, Chu Thanh nhíu mày, quay đầu nhìn Chu Hoài Sơn.

Chu Hoài Sơn cũng kịp phản ứng, vèo một cái đứng dậy, cầm một cái ly nhỏ đi thẳng đến bức vách giữa hai gian phòng.

Sao đó kề cái ly lên tường, ghé sát tai vào nghe ngóng.
Thẩm Lệ..

Sư phó?
Ngay lúc khóe miệng Thẩm Lệ đang giật liên hồi, Chu Thanh cũng quơ lấy cái ly trước mặt mình, trơn tru úp sấp bên cạnh Chu Hoài Sơn hóng hớt.

Tiếng nói chuyện phòng bên, liền truyền tới không sót một từ.
Gian phòng bên cạnh.
Cha Vương Cường đang đen mặt ngồi đó, ánh mắt nhìn Chu Hoài Hải hận không thể trực tiếp nhào lên xé hắn ra.

Chu Hoài Hải thì ngượng ngùng cười làm lành.

Mà người đang gào khóc chính là mẹ Vương Cường.
Vừa khóc, mẹ Vương Cường vừa nhổ một ngụm nước bọt vào người Vương thị.

Ngụm nước miếng này trực tiếp phun vào cánh tay Vương thị.
"Loại đồ chơi không cần mặt mũi, dám lừa ta, cái thứ lòng dạ hiểm độc, ngươi hại ta thì được chỗ tốt gì! Lần này thì hay rồi, con dâu tới tay cũng mất! Ngươi cao hứng chưa?"
Vương thị bị nhổ một bãi nước bọt, chán ghét đến mức suýt chút nữa đã nôn ra.

Lại không dám phát tác.
Hôm nay, cha mẹ Vương Cường đã đến huyện nha báo quan.


Huyện lệnh thẩm án, tự nhiên muốn hỏi người báo án xem nhân chứng vật chứng.

Vật chứng không có, còn nhân chứng..
Là hai vợ chồng Chu Đại Hải nói cho cha mẹ Vương Cường nghe, nói có người nhìn thấy Chu Thanh và Vương Cường cùng tiến vào miếu hoang.

Lúc này Huyện lệnh liền sai người đến thôn Khánh Dương dẫn hai người họ lên quan.

Đến công đường, hai vợ chồng nhà này vốn còn muốn mạnh miệng, nhưng uy côn vừa gõ, Vương Thị cùng Chu Hoài Hải đã bị dọa cho hai chân mềm nhũn, không đợi Huyện lệnh hỏi, liền tồng tộc khai hết.
Không có ai trông thấy Chu Thanh và Vương Cường cùng tiến vào miếu hoang, là hai bọn họ tự bịa ra.

Được lời này, mẹ Vương Cường suýt chút nữa đã đánh Vương thị ngay tại huyện nha thành bắp cải xào.

Nếu không phải là do hai vợ chồng Vương thị thêu dệt vô cớ, đêm qua bọn họ cũng sẽ không vọt tới chỗ Chu Thanh, hôn ước sinh tử kia cũng sẽ không bị thủ tiêu.

Còn Vương Cường..
Ai có thể ngờ, Huyện lệnh cũng biết đến Vương Cường từ trước.
Bởi vì Vương Cường đã từng làm việc ác ở Vương gia thôn, bị huyện nha bắt lao động cải tạo đi sửa 10 dặm đường a.

Huyện lệnh nói, cái này gọi là cải tạo lao động.

Cùng bị bắt, còn có hai tên tiểu tử cùng thôn.
Trong nhà hai tên này đã được tin, có điều bởi vì trở mặt với Vương gia, nên mới không nói cho cha mẹ Vương Cường nghe, mặc kệ bọn họ lo lắng gấp gáp.

Còn việc lúc nào Vương Cường được thả về, Huyện lệnh nói, phải xem khi nào đường được sửa xong.

Nhanh thì 3 năm 5 năm.


Chậm thì, cứ chờ lấy a.
Vừa nghĩ tới nhi tử bảo bối đang làm lụng khổ lực, mẹ Vương Cường đau lòng giống như bị người cầm dao đâm vào tim vậy.

Có điều, cũng may, Vương Cường không chết, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh!
Vừa từ huyện nha đi ra, mẹ Vương Cường liền níu lấy Vương thị, bắt nàng ta phải mời khách ở Phúc Thuận tửu lâu.

Bằng không, liền đem chuyện hai vợ chồng họ nói dối đổ tội cho Chu Thanh tiết lộ ra ngoài.
Bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói chuyện, đều bị Chu Thanh cùng Chu Hoài Sơn nghe được.

Hai người tức giận ngồi trở lại chỗ cũ.
"Thiệt thòi ta hôm nay một mực lo lắng việc huyện nha tra hỏi chậm trễ tranh tài, không ngờ lại là loại tình huống này! Biết đại ca không phải thứ tốt, không ngờ hắn lại khốn nạn đến mức độ này! Còn may là hôm qua náo loạn ra, chúng ta xem như triệt để đoạn tuyệt với hắn."
Chu Hoài Sơn Nhất đầy mặt tức giận, rót một ly trà tu ừng ực.
Chu Thanh lại có chút ngoài ý muốn chỗ Vương Cường, nhìn Thẩm Lệ.
"Vì sao lại để cho Vương Cường đi sửa đường?"
"Bệ hạ bản triều anh minh, kinh tế giao thương ở các châu huyện hưng thịnh, vì vậy phải sửa đường thuận tiện thông thương.

Nhưng mà nhân lực sửa đường lại không đủ.

Bệ hạ liền hạ lệnh, phàm là những kẻ phạm tội phóng hỏa, giết người, cưỡng dâm, tình tiết ác liệt nhưng không náo ra mạng người, toàn bộ phái đi sửa đường.

Mặt khác, những kẻ dưới mười bốn tuổi, phàm là phạm những tội trên, chỉ cần tình tiết vô cùng ác liệt, hết thảy đều bị tống đi sửa đường."
Nghe đến chỗ mười bốn tuổi này, Chu Thanh âm thầm giật mình.
"Phải sửa bao lâu?"
"Cả đời."
"Những người tám, chín tuổi, hoặc sáu bảy tuổi, nếu phạm vào dạng tội này, cũng đi sửa đường sao?"
Thẩm Lệ gật đầu.

"Chỉ cần quan phủ tra ra, là tự chủ phạm án, không phải bị người khác xui khiến, chính là như thế."
Thẩm Lệ nói xong, Chu Thanh liền nhíu mày, thở dài một hơi.
"Thanh cô nương cảm thấy bọn họ đáng thương sao?"
Chu Thanh mấp máy môi.

Đáng thương sao? Là đáng hận a! Nếu bọn họ là đáng thương, vậy những người bị họ làm hại chẳng lẽ không đáng thương sao.

Nhưng ở thời đại nàng sống trước đây..
Nghĩ đến những người vĩnh viễn không được hưởng công bằng, trong lòng Chu Thanh liền cảm thấy nặng nề.
"Ba năm trước đây, kinh đô náo qua một bản án.

Lúc nghi phạm phạm án, chỉ có tám tuổi, thừa dịp nhà tiểu cô nương hàng xóm không có người lớn, leo tường tiến vào nhà tiểu cô nương kia, ăn trộm không thành liền giết người.

Thủ đoạn tàn nhẫn, bản án lúc đó oanh động toàn bộ kinh đô.

Nhưng bởi vì người phạm án tuổi còn quá nhỏ, lúc đó phủ nha dựa theo luật lệ, chỉ bắt nhốt hắn một năm.

Cô có biết sau khi hết một năm tù đó, hắn đã làm cái gì không?"
Trong lòng Chu Thanh căng thẳng, không dám đoán.
Cố sự Thẩm Lệ kể, ở thời đại của nàng, những vụ án tương tự cũng không phải số ít.

Nhưng kết quả xử lý thì sao..
Bàn tay đặt trên đùi của Chu Thanh, không thể khắc chế mà run rẩy.
Thẩm Lệ thán thở dài một hơi.
"Sau khi nghi phạm ra ngục, ghi hận cha mẹ bé gái, hắn cho rằng là cha mẹ bé gái hại hắn, nếu như bọn họ không báo quan, hắn cũng sẽ không bị giam giữ một năm.

Việc đầu tiên khi ra tù của hắn, là cầm dao chạy thẳng đến nhà tiểu cô nương kia, mượn danh nghĩa thành tâm đến nói xin lỗi, thừa dịp cha mẹ tiểu cô nương không phòng bị, trực tiếp rút đao."
Thẩm Lệ kể đến nơi đây, Chu Hoài Sơn vỗ bàn rầm một cái.
"Mẹ nó, đây quả thực là thứ súc sinh!"
Bàn tay Chu Thanh run bắn lên một cái.
Thẩm Lệ nhân tiện nói: "Kể từ vụ án này, luật pháp triều đình liền sửa lại, phàm là những hành vi phạm tội có tình tiết nghiêm trọng, luận tội đáng chém liền chém, không đáng chết liền đưa đi sửa đường, sửa cả một đời, bất luận số tuổi."
Nói xong, Thẩm Lệ im lặng một lúc, lại thở dài một hơi.

"Đừng trông cậy vào người xấu trưởng thành hiểu rõ lí lẽ liền có thể biến thành người tốt.

Chúng chỉ có thể biến thành người càng xấu xa hơn mà thôi.

Vì không để tạo thành càng nhiều tổn thương hơn, cách làm tốt nhất, chính là triệt để cách ly bọn chúng với xã hội."
Chu Thanh nghe, tâm tình phức tạp.
Thấy vẻ mặt nặng nề của Chu Thanh, Thẩm Lệ nghiêng đầu, hỏi: "Thanh cô nương cảm thấy không thích hợp sao?"
Chu Thanh chậm rãi lắc đầu: "Ta cảm thấy, rất tốt, nên như thế!"
Đúng vậy a, nên như thế! Bằng không, nếu thương tình cho người phạm tội, không cẩn thận lại biến thành chỗ dựa dẫm ỷ lại của chúng! Mà những nạn nhân kia, lại vĩnh viễn mất đi cơ hội được bảo hộ, thậm chí sau khi chết, cũng không đòi được công bằng vốn có.
Trong lúc nói chuyện, tửu lầu đã bưng lên từng món ăn một.

Rõ ràng là ba món mặn, ba món chay, một món canh.
Nhìn đồ ăn đầy bàn, cùng với tiểu nhị vẫn còn đang liên tục không dứt mang thức ăn lên, Chu Thanh cùng Chu Hoài Sơn trợn mắt há mồm, cảm xúc phẫn uất vừa rồi lập tức bị thay thể bởi sự chấn kinh.
"Không phải, cái này..

có phải là bưng nhầm bàn rồi không?" Chu Thanh không thể tưởng tượng hỏi tiểu nhị.
Tiểu nhị thả đĩa thức ăn trên tay xuống bàn, khách khí cười nói: "Không sai, vị công tử này đã gọi tất cả món của tửu lâu chúng ta."
Nói xong, tiểu nhị quay đầu gọi đồng bạn ở phía ngoài.
"Tới đây, sắp xếp thêm một cái bàn nữa ở trong này."
Một cái bàn sao có thể chứa được tất cả món ăn của tửu lâu Phúc Thuận kia chứ.

Đương nhiên phải hai cái!
Nhìn mấy tiểu nhị nâng thêm cái bàn đi vào, lại có tiểu nhị khác không ngừng đặt từng đĩa đồ ăn lên đó.

Chu Thanh..
"Huynh gọi tất cả các món?"
Chu Hoài Sơn..
"Năm đó ta cũng chưa từng chơi lớn như vậy a!"
Dưới cơn khiếp sợ, Chu Thanh cũng không để ý tới nhân vật thiết lập của Chu Hoài nữa.
"Không, không phải, cái này, cái này cần bao nhiêu bạc a, huynh điên rồi à?"
Chu Thanh đứng dậy túm lấy một tiểu hỏa kế, hỏi: "Cái này có thể trả lại không? Chúng ta không thể ăn hết nhiều như vậy a!".