Chu Thanh nói như vậy, Thẩm Lệ liền hiểu được ý tứ của nàng.

Nàng đây là vừa ý giao thiệp với chưỡng quỹ của Vân Hải Thư cục?
"Tuổi của sư phó đã lớn, chưởng quỹ chưa chắc sẽ phát thiện tâm ban một lần ân tình này."
"Thử một chút xem sao, chuyện do người làm mà.".

ngôn tình ngược
Hai người đang nói chuyện, Triệu thị từ trong nhà đi ra, nói: "Sao hai ngươi không bưng đồ ăn vào phòng, còn đứng đó nói gì thế, đồ ăn nguội cả mất."
Thẩm Lệ quay đầu nhìn Chu Thanh.
Chu Thanh cười nói với Triệu thị: "Tới đây, tam thẩm."
Nói rồi, nhấc chân nhanh nhẹn đi qua.
Trong lòng Thẩm Lệ xẹt qua một tia thất vọng.

Thất vọng? Thất vọng cái gì? Chẳng lẽ hắn còn hi vọng nhìn thấy một tia đỏ ửng xấu hổ trên mặt Chu Thanh hay sao! Tâm tư thoáng qua, hắn lắc đầu cười cười, bưng chậu đồ ăn đi theo Chu Thanh vào nhà.
Buổi sáng được ăn mỳ thịt, mọi người đều ăn no đến căng bụng, nhất là Chu Bình, một hơi ăn liền ba bát.

Nhưng đến buổi tối, Chu Bình nhớ tới gà rừng nướng, chỉ ăn một bát liền giương mắt nhìn Thẩm Lệ.
"Đại sư huynh, huynh ăn xong chưa, lúc nào chúng ta nướng gà vậy?"
Chu Hoài Sơn cũng nhì sang Thẩm Lệ.

Mỳ xào thịt mặc dù ăn ngon, nhưng gà rừng nướng lại càng ngon hơn a.
Thẩm Lệ..


Ta không ăn xong cũng phải ăn xong a.
Cũng may trong chén đã không còn mỳ, uống nốt canh trong chén, Thẩm Lệ gác đũa, nói: "Bây giờ liền đi?"
Chu Hoài Sơn cùng Chu Bình tức khắc nhất loạt đứng dậy.
Ánh mắt Chu Thanh vèo một phát bắn về phía Chu Hoài Sơn: Chú ý nhân vật thiết lập của ngươi.
Chu Hoài Sơn..

Mẹ nó, suýt nữa thì quên mất.
"Ta đi chép sách."
Chu Hoài Lâm đưa tay vỗ đầu Chu Bình, nói: "Ngươi xem nhị bá ngươi đi, lại nhìn lại mình một chút, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn!"
Chu Hoài Sơn..
Chu Thanh..
Thẩm Lệ lanh lẹ giết gà nhổ lông, Chu Bình đã ôm tới một đống củi khô.

Tìm một cây gậy tương đối to khỏe, Thẩm Lệ xuyên gà rừng vào đó, gác trên đống lửa bắt đầu nướng.

Cây gậy được xoay đều trên lửa, thịt gà được đốt nóng, không bao lâu, mùi thịt đã tỏa ra thơm phức.
Chu Bình ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, trông coi gà nướng, nói: "Đại sư huynh, thơm quá a, huynh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Thẩm Lệ..
"Chuẩn bị?"
Chu Bình nhìn chằm chằm gà nướng, nói: "Đúng a, chuẩn bị ăn gà."
Thẩm Lệ..

làm sao để chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ bây giờ liền há miệng chờ sẵn à?

Nhìn Chu Bình, Thẩm Lệ vừa xoay cây gậy, vừa nói: "Đại tỷ ngươi đang làm cái gì?"
Chu Bình nhìn chằm chằm gà nướng, không chớp mắt trả lời: "Đoán chừng là ở trong phòng cùng tỷ của ta cắt giấy."
Thẩm Lệ liền hỏi: "Ngươi bảo đại tỷ ngươi dời cái bàn ra ngoài, ở đây nướng gà, ta ở bên cạnh vừa vặn nhờ ánh lửa viết chữ, không chậm trễ công phu, nàng và nhị tỷ ngươi cũng có thể cắt giấy, còn bớt tốn nến."
Chu Bình nghe xong, lập tức liền đứng dậy, nói: "Được, huynh đừng ăn vụng đấy nhé."
Thẩm Lệ..

A? Khóe miệng giật một cái, nhìn về phía con gà tròn quay kia.

Dù ta có muốn ăn vụng, cũng không biết xuống miệng ở chỗ nào kìa.
Chu Hoài Lâm giúp đỡ mấy người Chu Thanh mang cái bàn đến bên cạnh đống lửa.
Chu Thanh cùng Chu dao cắt giấy, Chu Hoài Lâm thay Thẩm Lệ đi qua quay gậy nướng gà, Thẩm Lệ rửa tay nhờ ánh lửa bắt đầu viết Phong Tự.

Triệu thị ngồi bên cạnh đống lửa cầm khung thêu thùa.
Mắt thấy đã vào thu, nàng phải dành thời gian làm cho Chu Thanh cùng Chu Dao một bộ y phục, Chu Bình ngược lại là dễ nói, liền mặc y phục hồi nhỏ của Chu Thanh, Chu Dao là được.
Mẹ của Chu Thanh mất sớm, những năm này xiêm y của nàng đều là do một tay Triệu thị làm.
Chu Hoài Sơn một thân một mình ở trong phòng chép sách, thỉnh thoảng ghé vào trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đầy mắt ghen ghét.
Ghen ghét hơn Chu Hoài Sơn, còn có Vương thị.

Bị Chu Hoài Hải đánh cho một trận, khuôn mặt Vương thị sưng phù như cái đầu heo, không mất ba, năm ngày căn bản không có cách nào đi ra ngoài.

Nằm ở trên giường, bụng Vương thị sôi lên ục ục vì đói.


Nàng ta nghĩ thế nào cùng không thông, vì cái gì tộc trưởng lại mang theo nửa số người của thôn tới nhà nàng ta để làm chủ cho Chu Thanh.

Đến cùng là vì cái gì? Không có tộc trưởng xen vào việc nhà của họ, chuyện ngày hôm nay căn bản sẽ không đến kết quả này.

Còn nữa, Chu Hoài Hải đi đâu? Làm sao còn không trở lại? Bên ngoài, mùi gà nướng thơm nức bay vào trong phòng, bụng Vương thị kêu càng rộn rã hơn.
Tôn Thị cùng Chu lão gia tử lại không hề đói bụng.
Triệu thị làm mỳ thịt, Chu Hoài Lâm cũng đưa qua cho hai ông bà hai bát.

Tôn thị chỉ ăn mấy miếng đã hết bay cả chén của mình.

Ăn xong liền nằm ngay đơ ở trên giường, bị Chu lão gia tử đánh cho mấy cây chổi lên người, bây giờ toàn thân bà ta vẫn còn đau rát.

Đều do con tiểu tiện nhân Chu Thanh kia, nếu không phải là tại nó, bà tuổi đã cao làm sao phải chịu tội như vậy!
Lão tam cũng không phải là thứ tốt đẹp.

Cũng là loại vương bát đản không có lương tâm.

Lão đại bị chọc tức bây giờ còn chưa trở về, cũng không biết đã ăn cơm chưa, nghe động tĩnh bên ngoài, Tôn thị chỉ hận không thể bóp chết Chu Thanh.
Chu lão gia tử ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, trong lòng vô cùng khó chịu.

Người của toàn thôn đều biết nhà ông đã tách ra.

Ông có lỗi với liệt tổ liệt tông Chu gia a.
Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói của mấy người Chu Thanh, Chu lão gia tử quay đầu nhìn sang.

Nhìn nhóm người bên cạnh đống lửa, lại nhìn lão nhị trong nhị phòng, lão nhị hẳn là đang chăm chỉ học tập a.


Những năm này, không phải là ông sai thật rồi chứ.

Vì đại phòng, ông không để ý đến nhị phòng cùng tam phòng quá nhiều.

Bây giờ..
Chu lão gia tử nặng nề thở dài một hơi, quay đầu xuống đất, kéo cửa tủ lấy ra hộp tiền.
Tôn thị nghe được động tĩnh, trở mình ngồi lên, hỏi: "Ông làm cái gì đấy?"
Chu lão gia tử tức giận nói: "Bà hủy một cuộn giấy của Thanh nha đầu."
Tôn thị lập tức nổi đóa, bật dậy đi chân trần qua níu lấy hộp tiền, gào lên: "Thế nào? Ông thân là ông nội, còn phải đi xin lỗi một đứa cháu như nó sao?"
Gương mặt Chu lão gia tử nóng ran, trong lòng càng khó chịu lợi hại.
"Giấy đó là Thanh nha đầu bỏ tiền mua, dù không nói xin lỗi, thì cũng nên bồi thường cho nó ít bạc."
Tôn thị lập tức gắt: "Phi, đúng là nó bỏ tiền mua, nhưng nó kiếm được tiền có hiếu thuận ông không? Không hề, một miếng thịt cũng không nỡ cho ông ăn đâu, ông nhớ nó là cháu gái của ông, nhưng nó đâu có nhớ rằng ông là ông nội nó hả."
Chu lão gia tử..
Sáng sớm Chu Thanh làm mỳ thịt, không bưng tới một bát, trong lòng của ông ta đích thật là không thoải mái.
Thế nhưng..
"Nhà an vạn sự hưng, đưa cho ta." Chu lão gia tử đưa tay muốn lấy hộp tiền.
Tôn thị vội ôm hộp tiền nhảy lên giường, nói: "Trừ phi hôm nay ông đánh chết ta, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là tiền để cho Viễn ca nhi đọc sách, bây giờ ông mặt nóng đi dán mông lạnh, bọn chúng có thèm để ý đến ông đâu, về sau Viễn ca nhi có tiền đồ, chẳng lẽ ông không đi theo hưởng phúc?"
Tôn thị trừng Chu lão gia tử.
"Sao ông lại nghĩ không thông như thế, lại nói, hôm nay nó có thể chịu bao nhiêu ủy khuất chứ, thế mà lại đứng ngay trước mặt bao người tuyên bố chuyện nhà này đã phân gia! Sao nó lại có thể nói ra được hả! Ta là bà nội nó, ăn chút thịt cùng bột mì của nó mà cũng không được sao? Có đến nỗi nó phải gọi người của cả thôn tới không!"
Vừa nhắc tới chuyện này, Tôn thị lại cảm thấy đau ngực.
Bà ta chỉ không rõ, tộc trưởng là điên rồi à, sao lại mang theo một nửa người trong thôn để ý tới việc riêng của nhà bà ta.
Nhắc đến chuyện phân gia, sắc mặt Chu lão gia tử lập tức trở nên khó coi.
"Nếu không phải là do bà.."
Tôn thị gân cổ, đánh gãy lời Chu lão gia: "Ta nhắc lại, tiền này là để cho đại tôn tử của ta đọc sách, ông nghĩ cũng đừng nghĩ."
Chu lão gia tử nhìn chằm chằm Tôn thị, Tôn thị một bước cũng không nhường, hai người giằng co phút chốc, Chu lão gia tử thở ra một hơi.
Thấy thái độ này của Chu lão gia tử, gáng nặng trong lòng Tôn thị liền được giải khai, nhìn về phía chén mì kia, nói: "Mỳ này ông có ăn không?".