Ăn xong đùi gà, Chu Hoài Sơn uống vào mấy ngụm nước suối, lại nhìn Chu Bình cười hì hì nói: "Đã từng chơi tượng đất chưa?"
Chu Bình vừa gặm xương gà, vừa trả lời: "Đương nhiên."
"Vậy chơi qua đánh tượng đất chưa?"
Chu Bình ngồi dậy nhìn Chu Hoài Sơn.
Ba!
Trong tay Chu Hoài Sơn đã cầm sẵn một nắm bùn, trực tiếp ném thẳng vào người Chu Bình.

Ném xong, hắn quay người bật cười ha hả chạy đi.
Chu Bình..

nhị bá của ta điên rồi?
Cứ thế Chu Hoài Sơn cùng Chu Bình vui chơi sung sướng, rất nhanh đã hấp dẫn những đứa trẻ trong thôn tới.

Hai người đánh nhau lập tức biến thành nhiều người hỗn chiến.
* * *
Mặt trời lặn về phía tây, sắc trời chuyển thành màu đen.

Không còn ánh sáng, việc nhà nông liền không thể làm tiếp, người trong thôn lục tục rời đồng trở về nhà.
Nhưng mà, thẳng đến rồi giờ ăn cơm, mấy đứa nhóc con trong nhà bình thường ngửi được mùi cơm liền gấp gáp quây quanh đòi ăn vậy mà vẫn không hề xuất hiện.
"Nhuận tử, về nhà ăn cơm!"
"Viên tử, về nhà ăn cơm đi!"
"Thiết Đản tử, về ăn cơm!"
"Nhị ca, Bình nhi, về nhà ăn cơm!"
* * *

Rất nhiều tiếng gọi bọn trẻ về nhà vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng của Triệu thị.

Chỉ là, mặc cho mọi người có gọi như thế nào, cũng không thấy bóng dáng của một đứa trẻ con nào trở về, các trưởng bối bắt đầu gấp gáp rồi, tất cả các nhà lập tức xuất động tìm kiếm.

Một màn này vừa động, cơ hồ là non nửa cái thôn a.
"Hài tử nhà ngươi cũng không trở về?"
"Nhà ngươi cũng vậy sao?"
"Bọn nhỏ có thể đi đâu a?"
"Hẳn là đến phía sau núi rồi."
"Ông trời ơi! Phía sau núi có sói đấy, còn có rắn độc a."
"Nhanh, nhanh lên."
Lao nhao, dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, đám đông giơ bó đuốc chạy về phía sau núi tìm kiếm.
Chu Thanh cùng Chu Hoài Lâm ngồi trên xe la, từ xa trông thấy lít nha lít nhít điểm sáng từ những bó đuốc đang tới gần, cơ mặt giật giật, hỏi: "Tam thúc, thôn chúng ta đây là đang có lễ hội gì à?"
Hình như trong trí nhớ thì hôm nay không có lễ hội gì kia mà.
Chu Hoài Lâm lắc đầu: "Có thể là nhà ai làm mất đồ gì đó, mọi người đang đi tìm a."
Đám người cùng xe la đi ngược chiều nhau, rất nhanh đã chạm mặt.
Triệu thị nhìn thấy Chu Hoài Lâm, hai chân run rẩy như nhũn ra, lập tức nhào lên, vội vã nói: "Cha nó, không thấy nhị ca với Bình Nhi đâu, bọn họ có thể là đã lên phía sau núi rồi."
Triệu thị bỗng nhiên nhào lên, dọa cho Chu Hoài Lâm giật nảy cả mình.
Nhưng mà câu nói của nàng đã trực tiếp khiến Chu Hoài Lâm nhảy xuống khỏi xe la.
"Cái gì?"
Triệu thị khóc ròng nói: "Mấy đứa trẻ khác trong thôn cũng đều không thấy đâu, cha nó, có phải là..

phía sau núi còn có sói a!"
Chu Hoài Lâm lập tức quay đầu nhìn Chu Thanh.
Không đợi Chu Hoài Lâm mở miệng, Chu Thanh đã nhảy xuống xe, nói: "Ta và tam thúc cùng đi tìm."

Nói xong, Chu Thanh nhìn về phía Thẩm Lệ nói: "Mình huynh có thể đuổi hai cái xe trở về không?"
Thẩm Lệ gật đầu: "Các ngươi đi trước, ta đưa xe trở về rồi sẽ tới."
Chia binh hai đường, lập tức hành động.

Đi theo thôn dân, Chu Thanh nơm nớp lo sợ.
Trong đám người, các nam nhân sắc mặt xanh xám không ngừng hô gọi tên bọn trẻ, các nữ nhân không nhịn được mà khóc lên.

Nếu thật sự gặp phải sói..
Mọi người một đường chạy về phía sau núi, lúc đến bờ sông nhỏ dưới chân núi, liền nghe được tiếng ồn ào.

Là tiếng của bọn nhỏ.

Vừa nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ kia, trái tim treo ngược cành cây của đám người mới dần bình ổn lại.
Cùng lúc này, đầu bên kia lại là một bầu không khí khác.
"Ha ha ha ha ha, Bình Tử, nếu ngươi mà không nói chuyện, ta cũng nhận không ra là ngươi a."
"Ngươi cũng vậy, ha ha ha ha, toàn thân ngươi đều là bùn, thực sự là một tượng đất."
"Cũng chỉ có Hoài Sơn thúc là còn có thể nhận được, người khác đều không phân biệt được rồi."
* * *.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn

2.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang
3.

Lâm Hạ - Bạch Lạc
4.

Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị
=====================================
Trong bóng tối, bọn nhỏ đứng ở bờ sông nhỏ, đang không biết mệt mà bôi trát bùn lên người mình.

Liếc nhìn lại, cao thấp một mảnh, tất cả đều là tượng đất, nếu như đứng yên bất động, thật chẳng khác gì mười tám bức tượng la hán trong chùa a.
Trong đám tượng đất cao thấp lố nhố, Chu Thanh vừa nhìn liền nhận ra Chu Hoài Sơn.

Muốn nhìn không thấy cũng khó a, vóc dáng lớn như vậy, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, lúc này hắn còn đang nhiệt tình vớt bùn bôi lên cánh tay mình.

Chu Thanh tức đến nỗi thiếu chút nữa là ngất đi.
Nhóm người lớn đốt đuốc đi tìm bọn nhỏ trong kinh hoảng, lúc này cũng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Mọi người..
Mắt thấy con cháu nhà mình giống hệt con khỉ bùn trước mặt, không thể kìm nén được cơn tức giận trong đầu, chỉ muốn tiến lên đá cho nó một phát vào sau núi cho sói ăn luôn đi! Vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi cuống cuồng, thì bây giờ có bấy nhiêu suy nghĩ muốn đánh người.
Nhưng mà..

Một đám khỉ bùn đứng ở trước mặt, căn bản không phân rõ con nhà nào với con nhà nào a.
Tộc trưởng đứng ở phía trước, nhìn tình hình trước mặt, tức giận đến rựng ngược cả râu, nhưng vướng quá nhiều trẻ con ở đây, không tiện phát hỏa với chúng, trực tiếp chạy về phía tên to đầu nhất ttong đám.
"Ngươi là con nhà ai, lớn như vậy không đi theo cha mẹ ngươi xuống ruộng làm việc, chạy tới nơi này hồ nháo cái gì! Muốn hồ nháo cũng nhìn một chút a, sau núi này là chỗ các ngươi có thể tới sao?"
Chu Thanh vội vàng tiến lên, đẩy Chu Hoài Sơn từ trong đống bùn ra.
"Thật xin lỗi tộc trưởng, đây là cha cháu."

Chu Hoài Sơn cúi đầu, tùy ý để Chu Thanh lôi kéo, Chu Thanh vừa nói xong, đám người cả kinh thiếu điều rớt cả tròng mắt ra ngoài.
Gì? Ai? Là lão nhị khúc gỗ Chu gia kia á? Cái này..
Nhìn tượng đất trước mặt, mọi người thực sự khó mà đánh đồng người này với Chu Hoài Sơn đàng hoàng kia được.
Chu Hoài Sơn vừa đi ra, Chu Bình đã kéo lấy cái gùi ra theo, đứng ở bên cạnh Chu Hoài Sơn.
Chu Bình vừa xuất hiện, Chu Hoài Lâm đã tiến lên một cước đạp vào người thằng nhóc: "Để cho ngươi ở nhà đi theo nhị bá học tập, ngươi lại chạy tới nơi này nuôi sói! Chán sống rồi sao!"
Một cước đạp tới, nhìn thấy đồ trong gùi, Chu Hoài Lâm lại đá thêm một cước.
"Đây là lễ vật đại sư huynh ngươi mang tới bái sư, ngươi mang theo ra đây làm gì?"
Chu Bình ủy khuất, nói: "Là nhị bá bảo con mang theo, nhị bá nói, sợ chúng ta không ở nhà, sẽ bị bà nội cùng đại bá mẫu cầm đi."
Đám người..

Chẳng lẽ Chu Hoài Sơn tới đây cùng bọn nhỏ làm càn, là vì tránh né tôn Thị cùng Vương thị? Chẳng lẽ hắn không thể ở lại trong nhà được nữa? Chu Hoài Sơn dù sao cũng là một người thành thật a, mọi người tình nguyện tin tưởng, Chu Hoài Sơn đi ra ngoài nghịch bùn, là vì ở nhà bị Tôn Thị cùng Vương thị không ngừng khi dễ, cũng sẽ không ai chịu tin, là Chu Hoài Sơn tự mình nguyện ý chạy tới đây.

Nếu không thì tại sao đi ra ngoài còn phải cõng lễ bái sư theo cùng chứ.

Mọi người cùng đồng tình nhìn về phía Chu Hoài Sơn.
Tộc trưởng ho một tiếng, nói: "Ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, bọn nhỏ không hiểu chuyện ngươi cũng biết lợi hại a! Đi, ta đi nói với cha ngươi một tiếng, về sau thành thật ở nhà chăm chỉ học tập."
Nếu là Chu Hoài Sơn, hắn cũng không thể nào khiển trách gay gắt, dù sao cũng là một người lớn, còn là một người lớn đàng hoàng a.
Chu Thanh áy náy cười với tộc trưởng, nói: "Lại gây thêm phiền toái cho tam gia."
Tộc trưởng không nói gì, quay đầu nhìn về phía đám khỉ bùn đứng lố nhố phía xa, quát: "Còn chống mắt đứng đó làm cái gì, không mau đi về với cha mẹ các ngươi đi, chuẩn bị ăn roi đi là vừa!"
Vừa được lời này, đám bùn khỉ lập tức nhấc chân đi về phía cha mẹ mình.

Mỗi bước một không tình nguyện.

Phảng phất như việc bọn chúng lề mà lề mề như vậy là có thể thoát được việc về nhà bị đánh a.
Mọi người nhận được con cái nhà mình, cũng không lập tức về nhà, liền công nhiên diễn ra một màn đánh con tơi bời.
Trong lúc nhất thời, dưới chân núi, từng tiếng kêu khóc thảm thiết liên tiếp vang lên.
Chu Thanh lạnh lùng nhìn Chu Hoài Sơn, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi biết ta bây giờ đang nghĩ gì không hả?".