Chu Thanh hồ nghi nhìn Thẩm Lệ, luôn cảm thấy không nỡ.
"Ông chủ Thẩm ở chỗ này, vậy cửa hàng của ngài ở huyện thành thì làm sao bây giờ?"
Thẩm Lệ cười nói: "Cửa hàng kia là của nhà ta, ta chỉ hỗ trợ trông mà thôi, ngày thường xử lý mọi chuyện trong tiệm cũng là Trung Thúc lo, lần này ra ngoài cầu học, trong nhà cũng đã đồng ý."
Dừng một chút, Thẩm Lệ lại nói: "Ta đã là đồ đệ của sư phó, về sau, Thanh cô nương cứ gọi tên ta là được, hoặc là, Thẩm đại ca."
Nghe đến đây, không hiểu sao cả người Chu Bình nổi hết da gà, hắn rùng mình vội đưa tay xoa xoa cánh tay.
Thẩm Lệ..
Đang nói chuyện, Triệu thị đã bưng cơm đi vào, vừa vặn Chu Hoài Lâm cũng trở về rồi.

Chu Thanh, Chu Dao thu dọn bàn, một đám người vây quanh cái bàn ăn uống đến khí thế ngất trời.
Đối với Thẩm Lệ mà nói, có thể nhìn Chu Thanh ăn cơm, hắn đã thỏa mãn.

Hắn chưa bao giờ biết, thì ra yêu thích một người lại có thể đột nhiên như vậy, tư niệm một người, lại có thể tư niệm từng giờ từng khắc đến thế.
Còn đối với người của Chu gia mà nói, có thể ăn gà, liền đã thỏa mãn.
Ăn cơm no, Chu Hoài Sơn mượn cớ chân còn chưa tốt, Chu Hoài Lâm dẫn Thẩm Lệ đi tìm tộc trưởng xem nhà.

Người khác họ muốn ở lại trong thôn, nhất định phải được tộc trưởng đồng ý.
Chu Thanh, Chu Dao cùng Triệu thị vội vàng tắm rửa, Chu Bình thì cùng Chu Hoài Sơn ở trong phòng chuẩn bị tiếp tục viết Phong Tự.
Tất nhiên là Thẩm Lệ muốn ở lại thôn, có xe la hỗ trợ, ngày mai mấy người Chu Thanh có thể mang nhiều thêm Phong Tự để bán.
"Bình Nhi, sao ngươi cũng bái sư thế hả, ngươi không bái sư thì nhị bá cũng vẫn dạy ngươi mà." Chu Hoài Sơn tựa vào kháng, một mặt hài lòng nhìn Chu Bình nói chuyện phiếm.

Từ nay về sau, ngay cả hắn cũng đã có đồ đệ.


Có câu nói rất hay, con rể một nửa là con, nhưng một đồ nhi chính là một rưỡi..

đứa sai vặt a!
Chu Bình trải giấy đỏ lên bàn.
"Nhị bá có thể dạy chất nhi viết chữ, nhưng lúc đại sư huynh hiếu kính nhị bá đồ ăn ta lại không thể quang minh chính đại ăn a, ta là sư đệ của huynh ấy, vậy thì liền có thể ăn rồi, huynh ấy có dám không cho ta ăn không?"
Chu Hoài Sơn lập tức bật cười ha hả.

Hắn luôn biết tiểu tử này rất có đầu óc, hơn nữa tâm nhãn khác hẳn người bình thường, giống như hắn.
* * *
Trước khi tới thôn, Thẩm Lệ đã chuẩn bị tốt, vừa vào nhà tộc trưởng hắn liền dâng lên trọng lễ.

Một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng.
Khi tộc trưởng đại khái hiểu được ý tứ của Thẩm Lệ, lại biết được hắn tới là để bái sư, hơn nữa là bái Chu Hoài Sơn làm thầy, liền cả kinh có chút ngây ngẩn cả người.

Có điều cũng không ảnh hưởng tới việc ông đáp ứng cho Thẩm Lệ ở lại thôn.
Dù sao đây cũng là ông chủ một của hàng bút mực trong huyện thành, Thẩm Lệ chỉ cần không phải người xấu có ý đồ làm loạn, vậy hắn ở lại thôn thôn đối thôn bọn họ cũng có trăm lợi mà không hại.
Dù sao có câu thế nào ấy nhỉ, chính là: Lợi ích cùng tồn tại với phiêu lưu.
Được thôn trưởng đồng ý, Chu Hoài Lâm liền dẫn Thẩm Lệ đến mấy viện tử để không trong thôn, cuối cùng Thẩm Lệ chọn trúng căn nhà Chu Bình nói tới.

Chính là một viện tử nằm phía sau Chu Gia.

Mặc dù viện tử này không phải là tốt nhất, nhưng thắng ở chỗ gần nhà Chu Thanh.

Liên lạc với chủ nhà, lại đến nhà tộc trưởng làm thủ tục sang tên, Chu Hoài Lâm liền dần Thẩm Lệ trở về Chu Gia.
Chuyện Chu Hoài Sơn thu học trò, rồi quá trình Thẩm Lệ mua nhà, đã truyền khắp thôn Khánh Dương.
* * *
Chờ bọn họ trở lại Chu Gia, vừa vặn Chu Thanh đang bưng một chậu cám đi tới chuồng heo.
Mặc dù lúc phân gia, heo thuộc về hai ông bà Chu, nhưng lúc giết heo, thịt sẽ chia đều cho mọi người, vì vậy Chu Thanh không ngại cho heo ăn.
"Thanh cô nương, để ta giúp cho."
Thẩm Lệ liền vội vàng tiến lên đón lấy chậu cám heo trong tay Chu Thanh.
Chu Thanh cười nói: "Không cần, không cần, huynh vào nhà viết chữ cùng cha ta đi."
"Cha, mau tới hỗ trợ múc nước!"
Trong nội viện, Chu Dao hô một câu với Chu Hoài Lâm, Chu Hoài Lâm gật đầu chào Thẩm Lệ sau đó đi giúp Chu Dao.
Thẩm Lệ đi theo phía sau Chu Thanh hỏi: "Thanh cô nương có phải là không muốn để cho ta bái vi sư làm thầy không?"
Chu Thanh đặt chậu cám heo lên bức tường thấp trên cửa chuồng, quay đầu nhìn Thẩm Lệ cười nói: "Ta chỉ cảm thấy, bằng vào ông chủ Thẩm, bái một vị tiên sinh tốt nào mà chẳng được, tại sao phải tìm cha ta chứ?"
"Sư phó chữ viết tốt a." Đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ lộ ra vẻ chân thành nhìn nàng.
"Ta chưa từng thấy ai viết chữ tốt hơn sư phó, không bái ngài ấy làm thầy thì bái ai đây."
Nói rồi, Thẩm Lệ tiến lên một bước, đỡ lấy chậu cám heo, nhìn Chu Thanh cười nói: "Ta đã bái sư, phòng ở cũng đã mua xong, Thanh cô nương hãy đón nhận ta đi."
Dưới ánh trăng, có thể cùng Chu Thanh bốn tay đỡ một cái chậu cám heo, cảm giác này, thật tốt a!
Chu Thanh..

Lời nói này, sao lại nghe giống như đang thổ lộ thế nhỉ.
"Cha ta mặc dù viết chữ tốt, nhưng không đứng đắn đọc sách được mấy ngày, chúng ta định năm nay thi đồng sinh, thứ ông ấy cần học còn rất nhiều, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều thời gian dạy huynh."
Chu Thanh thực sự là móc tim móc phổi khuyên lơn.


Dù nói thế nào thì, ông chủ Thẩm cũng coi như là ân nhân của nàng, nàng không thể hại người ta a.
Thẩm Lệ cười nói: "Chu cô nương, ta mặc dù chữ viết không bằng sư phó, thế nhưng tứ thư ngũ kinh ta học vẫn rất tốt, nếu như Chu cô nương cùng sư phó không chê, ta cũng nguyện ý chia sẻ một chút những gì học được cùng sư phó."
Chu Thanh lập tức sững sờ.

Chia sẻ một chút? Có phải chính là ngươi dạy cha ta một chút không? Loạn hết cả rồi.
"Ta thấy tuổi của ông chủ Thẩm cũng không lớn lắm, như thế nào, bây giờ không đọc sách sao?"
Thẩm Lệ ôn nhu cười nói: "Bởi vì trong nhà có một vài vấn đề, không thể tiếp tục học tập khoa khảo, chỉ có thể về nhà kế thừa tổ nghiệp."
Chu Thanh..

Đây chính là bản thực tế của truyền thuyết, không đọc sách tử tế liền về nhà kế thừa gia tài bạc triệu đấy hả?
Khóe mắt giật một cái, Chu Thanh nắm chậu cám heo nhìn Thẩm Lệ nói: "Cái kia..

Mạo muội hỏi một chút, Thẩm lão bản học được đến bước nào rồi?"
Thẩm Lệ cũng nắm chặt lấy cái chậu.
"Qua thi Hương!"
Chu Thanh..
Đã qua thi Hương?
Nói như vậy, đây là một học bá? Một học bá, chạy tới nhà bái cha nàng làm thầy, rồi lại tự nguyên dạy học cho cha nàng?
Con heo trong chuồng..

Mẹ nó! Rốt cuộc là các ngươi có cho heo ta ăn không, nói một câu thống khoái đi!
Chu Thanh đang nói chuyện phiếm với Thẩm Lệ, Thành Vũ đã vội vã chạy tới.

Vừa đến cổng Chu gia, đập vào mắt liền thấy Thẩm Lệ cùng Chu Thanh đang bốn mắt nhìn nhau đứng bên cạnh chuồng heo, hai người còn cùng nắm lấy một cái chậu cám heo, Thành Vũ lập tức gấp gáp đến siết chặt nắm đấm.


Hắn vừa mới nghe người ta nói, có một tiểu tử đẹp trai trong huyện thành tới bái Chu Hoài Sơn làm sư phụ, lúc đó hắn liền hoài nghi chính là ông chủ này.
Không ngờ, thật đúng là như vậy!
"Các ngươi đang làm gì đấy!" Thành Vũ gầm lên một tiếng, chạy về phía Chu Thanh.
"Thanh tỷ!"
Thành Vũ bỗng nhiên xuất hiện, dọa Chu Thanh giật nảy mình, theo bản năng buông tay khỏi chậu cám, đưa lên vỗ ngực, tay nàng vừa buông lỏng, Thẩm Lệ chưa kịp chuẩn bị, nhất thời không chống đỡ được chậu cám heo.

Một chậu cám cứ thế liền đổ xuống.

Con heo vừa hay đứng ngay phía dưới cái chậu, thằng tắp bị đổ cho đầy đầu.
Heo..

Các ngươi đến cùng là có thể cho heo ăn không hả! Trải qua thi Hương, qua thi Hương mà có trình độ này à? Nhà ngươi cho heo ăn bằng cách trực tiếp đổ thẳng vào đầu nó như vậy sao?
Chu Thanh nhìn con heo mập nhà nàng bị đổ một chậu cám lên đầu, đang điên cuồng lắc đầu vẩy cám rơi ra, lập tức vịn tường cười lên.

Thẩm Lệ xấu hổ đỏ mặt.
"Cái kia..

Nếu không thì ta lại đi làm chút cơm cho nó?"
Chu Thanh..

Làm chút cơm? Ha ha ha ha ha.
"Không cần, lát nữa bảo Bình Nhi trộn lại cho nó là được." Nói rồi, quay đầu nhìn về Thành Vũ hỏi: "Sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì?"
Thành Vũ dùng ánh mắt bất thiện nhìn Thẩm Lệ, đưa tay kéo Chu Thanh qua một bên, hỏi: "Sao hắn lại tới nhà tỷ?"
Thẩm Lệ đứng ở bên cạnh chuồng heo, nhìn Chu Thanh bị Thành Vũ kéo sang một bên, híp híp mắt..