Tôn thị được Lưu Tứ cách vách cõng vào nhà, Chu lão gia tử gương mặt xanh mét cùng Vương thị đỏ mắt vội vã theo sau.

Đằng sau họ có một đống người đi theo hóng chuyện.
Vương thị khóc đến thảm thiết, hô: "Nương a, nương đáng thương của ta a, hai đứa con trai trong nhà không chịu xuống ruộng, buộc cha mẹ già cả ốm yếu làm lụng cả ngày, đây là đã tạo nghiệt gì a, nương đáng thương của ta a."
Vương thị vừa đi vào vừa gào khóc.

Chu Hoài Lâm thấy Tôn thị bị người cõng về, vô cùng sợ hãi, vội vàng bổ nhào qua, đỡ lấy Tôn thị từ trên lưng Lưu Tứ, sau đó ôm bà về chính phòng.
Vương thị kêu trời trách đất đứng trong viện, chỉ vào Chu Thanh mắng: "Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Mỗi ngày náo, mỗi ngày náo, hiện tại bà nội ngươi bị hành thành cái dạng này, ngươi hài lòng chưa? Tim ngươi rốt cuộc làm bằng gì, xúi bẩy cha ngươi, chú ba ngươi không xuống ruộng làm, buộc ông bà ngươi tuổi đã cao còn phải làm ruộng."
Theo tiếng Vương thị khóc mắng, các thôn dân đi theo sau cũng chỉ trỏ.
"Đúng vậy a, chưa từng nghe nói qua, cả nhà có ba đứa con trai đều không chịu làm ruộng, để cho cha mẹ già rồi còn làm đến chết a."
"Thực sự là không hiếu thuận, nếu con trai ta mà dám làm như vậy, ta sẽ đánh gãy chân của nó."
"Hoài Sơn bình thường làm người đều rất đàng hoàng a, sao lại làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy."
* * *
Nghe thấy những tiếng chỉ trích, lại nhìn Vương thị vừa khóc lóc om vừa mắng mỏ, Chu Thanh nhíu nhíu mày lại.
"Đại bá mẫu, cha ta mặc dù không xuống ruộng làm, nhưng ta cũng đã đưa cho ông nội một trăm văn tiền để ông mướn người làm tạm ba ngày, nhà nào mà không mướn người? Tiền có phải do đại phòng bỏ ra không?"
Đám người vây xem..
"Gì? Hoài Sơn bỏ tiền?"

"Ta đã nói rồi, Hoài Sơn không thể bất hiếu như vậy, xem, thì ra là hắn đã cho tiền mướn người."
"Đã đưa tiền sao lại không mướn người thế?"
Nghe thấy hướng gió thay đổi, Vương thị gân giọng chửi ầm lên: "Nhờ mọi người phân xử giúp, nhà ai có khuê nữ lớn như vậy mà cả ngày chạy ra ngoài? Bên ngoài là có dã nam nhân hớp hồn ngươi hay là có cái gì, khiến cho ngươi mỗi ngày đều không ở nhà! Điều này thì cũng thôi đi, trở về nhà còn không yên tĩnh, ngày nào cũng náo sự."
Chuyện Chu Thanh đi theo Thành Vũ vào thành, cũng không phải là bí mật, mọi người đều biết Chu Thanh muốn vào thành tìm việc làm.

Nhưng lại bị Vương thị nói thành ra như vậy.

Vương thị là đại bá mẫu của Chu Thanh đấy.

Chẳng lẽ Chu Thanh thật sự ở bên ngoài..
Nghe Vương thị nói những lời ác độc, Chu Thanh mơ hồ cảm thấy, việc Tôn thị té xỉu tựa hồ có chút kỳ quặc.
Từ ruộng về đến trong nhà, đường này cũng không gần, theo lý thuyết đại bá hẳn là đã sớm nhận được tin tức, nhưng bây giờ còn chưa thấy hắn đâu? Hơn nữa, bà nội bị bệnh, người trong nhà không vội tìm đại phu, Vương thị níu lấy nàng mắng mỏ làm gì.

Tâm tư thoáng qua, Chu Thanh nhấc chân liền đi ra ngoài.
"Nha đầu chết tiệt kia ngươi lại đi đâu, bà nội vì ngươi nháo loạn suốt ngày bây giờ không biết sống chết, ngươi còn muốn chạy ra ngoài, ngươi còn có lương tâm không!" Vương thị gân giọng mắng.
"Bên ngoài quả thật có người hớp hồn ngươi rồi hả?"
"Ta đi tìm đại bá, bà nội té xỉu là chuyện lớn như vậy, đại bá là bị cái gì ngăn trở bước chân, sao còn không trở lại?" Chu Thanh cao giọng trả lời một câu liền chạy đi.
Đám người vây xem..


A, đúng thật nhỉ, hình như là không thấy lão đại.

Lão đại làm gì vậy? Không phải có người đã đi đến lớp học thông tri sao? Làm sao còn không nhanh chóng trở về?
"Ngươi trở lại cho ta, đại bá của ngươi không cần ngươi đi tìm, bà nội ngươi còn chưa biết sống chết, ngươi thế mà vẫn tìm cơ hội chạy ra ngoài, ai biết ngươi đi tìm đại bá hay là đi tìm dã nam nhân, thứ mất mặt xấu hổ."
Chu Thanh không để ý tới tiếng mắng chửi ác độc của Vương thị, ra khỏi viện liền chạy thẳng đến nhà tộc trưởng.
Chu Thanh rời đi, Vương thị hùng hùng hổ hổ chửi thêm vài câu, sau đó quay đầu tiến vào chính phòng.
Tôn thị nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường, thống khổ rên hừ hừ, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến mức grun rẩy cả người.

Vương thị đi vào liền bổ nhào vào người Tôn thị.
"Mẹ của ta a, người không thể có việc gì được."
Chu lão gia tử đen mặt ngồi một bên, cầm trong tay một tẩu thuốc, không ngừng hút.
"Cha, đi mời đại phu đi, bộ dạng này của nương, cũng không thể cứ để mặc như vậy a." Chu Hoài Lâm trắng mặt, đứng ở bên cạnh Tôn thị, lo lắng nói.
Vương thị quay đầu oán hận trừng Chu Hoài Lâm.
"Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là ngươi đi theo Thanh nha đầu hồ nháo, nương có thể mệt mỏi thành như vậy sao? Nương té xỉu, còn không phải là vì thay nguơi làm ruộng à."
Chu Hoài Lâm nhìn dáng vẻ Tôn thị, trong lòng vô cùng khó chịu.
Chu Bình đứng ở bên cạnh Chu Hoài Lâm, ngửa đầu nhìn Vương thị, hỏi: "Sao lại nói là thay cha ta làm ruộng? Tiền bán lương thực cha ta trồng được, không đều bỏ ra cho các người tiêu sao?"

Vương thị hung hăng trừng Chu Bình, quát: "Tuổi còn nhỏ, lại học theo Thanh nha đầu cãi trưởng bối? Ngươi nhìn đại ca ngươi đi, sao không học theo nó."
Chu Bình liền nói: "Ta cũng muốn lắm a, nhưng ông nội không cho ta đi đọc sách, ta làm thế nào học cùng đại ca được?"
Vương thị bị câu này làm cho nghẹn họng, không thèm nói nữa, gân họng gào khóc lên.

Đúng lúc này, Chu Hoài Hải từ bên ngoài vội vàng trở về.
"Nương thế nào rồi, nương, nương người không sao chứ?"
Chu Hoài Hải vừa tiến đến, miệng thì nói những lời quan tâm Tôn thị, mà nắm đấm lại trực tiếp tiến thẳng đến mặt Chu Hoài Lâm.
Bốp một tiếng.

Chu Hoài Lâm không kịp chuẩn bị, bị đánh suýt chút nữa ngã về sau.
Sắc mặt Chu Hoài Hải tức giận đến tái xanh, gào lên: "Hiện giờ ngươi đã hài lòng chưa? Ngươi nhìn xem cái nhà này đã bị ngươi làm thành cái dạng gì! Nương nằm ở trên giường đất, ngươi hài lòng chưa?"
Chu Hoài Lâm lau tia máu trên khóe miệng, nhìn Chu lão gia tử nói: "Cha, hay là mời đại phu đến đã, ta đi mời."
Chu Hoài Hải kéo Chu Hoài Lâm lại.
"Mời đại phu cái gì, đừng có giả vờ quan tâm? Ngươi mỗi ngày đi theo Thanh nha đầu hồ nháo, thân thể của nương sao chịu được các ngươi giày vò? Nếu không phải là ngươi không xuống ruộng làm, sao nương lại đến nỗi như thế? Còn mời đại phu, ta xem đánh gãy chân của ngươi mới là đứng đắn, ngươi đứa con bất hiếu này."
Chu Hoài Hải đang mắng hăng say, bên ngoài đã truyền vào tiếng của Chu Thanh.
"Mời ngài."
Nghe xong hai chữ này, mọi người đều sững sờ.

Chu Bình nhấc chân chạy ra ngoài.
Chu Thanh dẫn từ đại phu mời từ nhà tộc trưởng tới, tiến vào chính phòng.


Lúc nàng đến nhà tộc trưởng, đại phu vừa vặn khám xong cho vợ tộc trưởng, đang chuẩn bị rời đi.

Đúng là may mắn.

Vị đại phu này là đại phụ của Dược Thiện đường ở trên trấn, những thôn phụ cận cách đó 10 dặm có bệnh cũng đều mời ông tới nhìn.
Đại phu vừa vào cửa, Vương Thị cùng Chu Hoài Hải lập tức nhìn nhau.
Chu Hoài Hải một phát bắt được cánh tay Chu Thanh quát hỏi: "Thanh nha đầu ngươi muốn làm gì?"
Khuôn mặt Chu Thanh ý vị thâm trường, hất tay Chu Hoài Hải ra.
"Bà nội bị bệnh, ta đã mời đại phu đến xem bệnh cho bà, vừa vặn đại phu đang khám bệnh cho Tam nãi nhà tộc trưởng, vừa hay ta tới kịp.

Đại bá quát ta làm gì, bà đã bệnh thành ra như vậy, chẳng lẽ không mời đại phu chỉ cần mắng ta cùng tam thúc là bà có thể khỏe lại sao? Người không biết, còn tưởng rằng là bà nội giả bệnh đấy."
Chu Hoài Hải lập tức đen mặt.
"Ranh con, ngươi nói nói gì vậy." Giơ tay liền tát thẳng vào mặt Chu Thanh.
Thế nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị Chu Hoài Sơn đi vào bắt lấy.
"Nương bị bệnh, khuê nữ của ta mời đại phu đến khám cho nương, có gì vấn đề gì sao?" Chu Hoài Sơn dựa vào khung cửa, ánh mắt bất thiện nhìn Chu Hoài Hải.
"Tại sao đại ca không để đại phu khám cho nương?"
Đại phu đứng ở nơi đó, nhìn Chu lão gia tử hỏi: "Tiền xem bệnh đã thanh toán, có cần xem bệnh không?"
Cơ mặt Chu lão gia tử nhảy lên một cái.
Chu Thanh không đợi Chu lão gia tử nói gì, đã trực tiếp chỉ Tôn thị nằm trên giường đất, nói: "Làm phiền ngài nhìn một chút.".