Chu Hoài Sơn giống như một con chó điên, không chỉ quyền đấm cước đá, thậm chí còn mở to miệng cắn người.
Vương thị có lòng muốn giúp chồng, nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Hoài Sơn, liền rụt cổ không dám động đậy, chính mụ ta còn bị Chu Thanh đánh cho toàn thân bầm đen đây.
Tộc trưởng trợn mắt há mồm.

Hoài Sơn nổi tiếng là một người thành thật trong thôn a.

Bây giờ..

Nhìn Chu Hoài Sơn điên cuồng cắn xé Chu Hoài Hải, trong lòng tộc trưởng thở dài một tiếng: Nhìn xem các người đã bức một người trung hậu thành cái dạng gì rồi.
"Ta nói này Bỉnh Đức, các ngươi thật sự đã tìm hiểu rõ ràng chưa? Tính tình Hoài Sơn ta cũng biết, ngươi xem cái này.."
Chu lão gia tử nhớ tới dáng vẻ gào khóc thảm thương của Chu Hoài Sơn sáng sớm hôm qua.

Tính tình đứa con này của ông như thế nào, ông rõ ràng nhất.

Bây giờ có thể tức giận thành bộ dạng này..

Chu lão gia tử cũng phải nảy sinh sự hoài nghi với lí do thoái thác của Chu Hoài Hải.

Vậy nhưng cũng không thể để mặc lão nhị đánh chết lão đại được.

Lại nhìn Chu Hoài Lâm đang ngăn cản hai người đánh đấm.
Chu lão gia tử..


Nhị phòng, tam phòng là hận đại phòng nhiều tới mức nào a!
"Đùng" một tiếng, Chu lão gia tử vỗ bàn, giận dữ hét: "Được rồi, dừng tay cho ta!"
Không giống với Chu lão gia tử vỗ bàn, Tôn thị cũng rất trực tiếp, mắt thấy đại nhi tử bị đánh, Tôn thị lập tức xông lên đánh Chu Hoài Sơn.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây |||||
"Dừng tay, không nghe thấy ta nói sao!" Chu lão gia tử đứng dậy gào thét.
Tràng diện cuối cùng cũng được khống chế.

Chu lão gia tử xanh mặt ngồi xuống.
Tộc trưởng thở dài một hơi, nói: "Vốn là chuyện riêng nhà ngươi, ta không nên nhúng tay, nhưng hôm nay Hoài Hải đã cố ý mời ta tới, vậy ta cũng nhiều miệng hỏi một câu."
Tộc trưởng nói xong, không ai tiếp lời.
Tộc trưởng quay sang hỏi Chu Thanh: "Có phải ngươi đã xin được cho cha ngươi cơ hội chép sách không?"
Chu Thanh gật đầu: "Vâng."
Tôn thị lập tức liền muốn mắng lên, lại bị ánh mắt của tộc trưởng trừng cho, đành ngậm miệng không dám nói gì.
"Vậy ngươi nói cho tam gia nghe, làm thế nào mà ngươi lấy được cơ hội này?"
Chu Thanh liền móc từ trong ngực áo ra tờ giấy có chữ viết của Chu Hoài Hải, đưa cho tộc trưởng.
Đức bất cô, tất hữu lân.
"Mặc dù cha ta còn chưa vào thư viện, học vấn cũng không cao, nhưng mà chưởng quỹ coi trọng chữ của ông ấy."
Chu Hoài Hải nghe thấy lời này, cười lạnh một tiếng: "Cha ngươi làm ruộng hơn hai mươi năm, có thể viết ra chữ rồng chữ phượng gì để lọt được vào mắt xanh của người ta chứ hả."
Chu Thanh mỉa mai đáp: "Nghe ý của đại bá thì, trước đó ngài từng bị cự tuyệt rồi sao? Chính ngài không được, cũng đừng cảm thấy người khác cũng không được."
"Ta được hay không là chuyện của ta, nếu ngươi lấy lí do khác để nhà in thu chữ của cha ngươi thì cũng thôi đi, lại nói bởi vì chữ cha ngươi viết thật tốt, ngươi đang lừa gạt trẻ con sao!"
Vương thị lập tức nói leo vào một câu: "Ngươi kiếm cớ rất tốt a, chữ của đại bá ngươi so với chữ của cha ngươi tốt hơn không biết bao nhiêu lần, vậy mà đại bá của ngươi không có được cơ hội, cha ngươi thì được sao?"

Một cơn kích động, Vương thị đã trơn tru bán sạch Chu Hoài Hải a.
Chu Hoài Hải..
"Cha, ta xem trong này, nhất định có vấn đề." Chu Hoài Hải quả quyết.
Quay đầu oán hận trừng Chu Hoài Sơn: "Nhìn ngươi bình thường chất phác trung thực, không ngờ ngươi thế mà để cho Thanh nha đầu đi làm loại chuyện đó, sao ta lại có một đệ đệ như ngươi a, thực sự là gia môn bất hạnh."
Tộc trưởng ý vị thâm trường nhìn Chu Hoài Hải.
Tiếp đó đưa chữ của Chu Hoài Sơn cho Chu Bỉnh Đức, nói: "Bỉnh Đức, ngươi xem một chút đi."
Chu lão gia tử nhận chữ, lập tức kinh ngạc nhìn Chu Hoài Sơn, hỏi: "Đây là ngươi viết?"
Chu Hoài Sơn gật gật đầu.
Trong lòng Chu lão gia tử lập tức ngũ vị trần tạp.

Trước kia ông ta lựa chọn lão đại từ bỏ lão nhị, chẳng lẽ thật sự đã sai rồi sao? Lão đại hao phí tâm huyết của cả nhà, bây giờ chữ viết còn không bằng lão nhị cầm gậy luyện ra.
Mắt thấy biểu tình của Chu lão gia tử, Chu Hoài Hải lập tức tiến lên một bước, liếc nhìn chữ trên giấy: "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng chữ này là ngươi viết!"
"Vì cái gì không thể nào là cha ta viết? Chẳng lẽ là bởi vì đại bá thì tốn tiền trong nhà còn cha ta một phần cũng không tốn sao?"
Chu Hoài Hải nghiêm mặt trừng Chu Hoài Sơn, bộ dáng như muốn ăn thịt người, quát: "Ngươi có dám tại chỗ viết một lần không?"
Chu Hoài Sơn..
"Nếu ngươi viết, thì ta cũng viết."
Chu Thanh..
Giấy bút được trải ra đầy đủ.
Chu Hoài Sơn nói với Chu Hoài Hải: "Ngươi viết đi, ngươi viết cái gì, ta theo cái đó."
Mắt thấy bộ dáng của Chu Hoài Sơn căn bản không chút chột dạ, Chu Hoài Hải liền thầm e ngại.

Chẳng lẽ lão nhị thật sự có thể viết ra loại chữ kia? Tuyệt không có khả năng.

Thầm rên một tiếng, Chu Hoài Hải đặt bút: Huynh trưởng như cha.
Chu Hoài Sơn liếc qua, nâng bút xoát xoát: Huynh trưởng như cha.
Viết xong, lại thêm bốn chữ: Bên nặng bên nhẹ.
Sắc mặt Chu lão gia tử lập tức xanh mét.

Có điều so với sắc mặt Chu Hoài Hải thì chẳng là gì.
Chữ của Chu Hoài Sơn, không chỉ mạnh hơn hắn gấp trăm lần a.

Vốn dĩ, hắn mời tộc trưởng tới, chính là để ép hỏi Chu Thanh đến cùng là đã dùng thủ đoạn gì để có được cơ hội chép sách.

Nếu có thể tiện tay giội cho Chu Thanh một chậu nước bẩn thì càng tốt, như vậy không chỉ cắt đứt đường đi học của lão nhị, mà còn có thể gặp gao nắm chặt nhị phòng trong lòng bàn tay.
Dù cho không thể, hắn cũng phải có được biện pháp thu nhận chép sách của Chu thanh, nói không chừng hắn cũng có thể chép sách a.

Kém nhất, Chu Thanh hết đường chối cãi, nháo đến chỗ nhà in ở huyện thành, nhà in không muốn danh tiếng bị liên lụy, tất nhiên sẽ trực tiếp thu hồi cơ hội kia.

Không nghĩ tới..
Trong lúc nhất thời Chu Hoài Sơn có chút đầu váng mắt hoa.
Nhìn 4 chữ bên nặng bên nhẹ khí thế kia bàng bạc kia, tộc trưởng vỗ vỗ vai Chu lão gia tử, đứng dậy rời đi.
Lúc đi đến bên cạnh Chu Hoài Sơn, ông dừng lại vỗ vỗ vai hắn, khích lệ nói: "Chăm chỉ học tập cho tốt."
Chu lão gia tử chỉ cảm thấy cột sống đau nhức.
Tộc trưởng vừa đi, Tôn thị lập tức liền muốn nhảy lên đánh xé Chu Hoài Sơn.

Bà ta mặc kệ chữ của ai tốt chữ người nào kém, chỉ biết, lão nhị đánh lão đại.
Chu lão gia tử vơ lấy bình trà trên bàn, trực tiếp nện xuống dưới chân Tôn thị, ngăn cản bà ta lại.
"Tản đi đi!"
"Tản? Ta sống là để cho người ta mắng không biết xấu hổ, là để cho người ta mắng bán thịt sao, bây giờ cứ như vậy giải tán? Ông nội, ta là cháu gái ruột của ông a!"
Chu lão gia tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực.


Nhất là bốn chữ bên nặng bên nhẹ mà Chu Hoài Sơn viết kia, ông thậm chí còn không dám nhìn.

Nếu không giải tán, thì như thế nào? Chẳng lẽ để cho lão đại cùng vợ nó xin lỗi một vãn bối như Thanh nha đầu sao? Lão đại còn là đồng sinh đấy.
"Cha ngươi đã đánh đại bá, ngươi cũng đánh đại bá mẫu ngươi rồi, lại nói, đại bá của ngươi hắn..

cũng là sợ ngươi lầm đường lạc lối mà thôi, là ý tốt."
Chu Thanh nhìn chằm chằm Chu lão gia tử, hỏi: "Ý tốt? Nếu chuyện này xảy ra trên người đại ca, ông nội có xử lý như vậy không?"
Nói rồi, Chu Thanh cười lạnh một tiếng.
"Về sau, trong nhà này ai thích làm gì thì làm, nhị phòng ta sẽ không làm gì hết, bạc mượn người trồng trọt ta cũng sẽ không bỏ nữa, phần ruộng thuộc về nhà ta, ta sẽ tự trồng, về sau, nhị phòng tuyệt không cho đại phòng một phân tiền nào hết! Muốn chúng ta nuôi cả nhà bạch nhãn lang bọn họ, nằm mơ giữa ban ngày đi."
Dứt lời, Chu Thanh kéo Chu Hoài Sơn rời đi: "Cha, chúng ta đi thôi!"
Chu Hoài Lâm cũng theo đó mà nói: "Nếu ruộng của nhị phòng, nhị phòng làm, vậy ta cũng chỉ làm phần ruộng của tam phòng thôi, không có đạo lý một mình tam phòng phải làm ruộng cho cả nhà."
Chu lão gia tử tức giận đến mức đầu váng mắt hoa, vỗ bàn, quát: "Các ngươi muốn chọc giận chết ta mới cam tâm đúng không? Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì đừng có mơ tưởng phân gia."
Chu Thanh cùng Chu Hoài Sơn không để ý đến Chu lão gia tử, hai người trở về phòng.

Chu Hoài Lâm thì lưu lại.
"Không phân gia, vậy cha định như thế nào?" Chu Hoài Lâm nhìn chằm chằm Chu lão gia tử.
Chu lão gia tử..

Nếu nhị phòng thực sự không bỏ bạc mướn người, ông ta cũng không thể để một mình lão tam làm ruộng của cả nhà được.
Thế nhưng..
Chu lão gia tử nhìn Chu Hoài Hải hỏi: "Ngươi đứng đấy làm cái gì, còn không đi xin lỗi nhị đệ ngươi đi."
Chu Hoài Hải đầy mặt kinh ngạc.
"Cha, ta bị lão nhị đánh thành dạng này, ngài còn bảo ta đi xin lỗi nó?"
Chu Hoài Lâm liền hỏi: "Vì sao nhị ca đánh huynh?".