Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Lúc Kỷ Đình Nguyên đi lên phát hiện chỗ ngồi của mình bị đoạt mất rồi, bên người muội muội có một nam nhân ngồi rất gần, hắn ta bước vội tới nắm lấy bả vai của kẻ đó, nhướng mày nỏi: "Vị công tử này, e rằng ngươi ngồi sai chỗ rồi."

Tống Thụy hơi hơi quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tốt xấu gì cũng sống ở trong Kinh thành hai năm, Tống Thụy theo chỉ thị của Hoàng thượng cũng thường xuyên tới nha môn làm việc, Kỷ Đình Nguyên làm sao không nhận ra được, liếc nhìn nam nhân mày kiếm mắt phượng, môi mỏng mũi cao, hắn ta sợ run nói: "Tam điện hạ?"

"Ta thấy chỗ ngồi của ngươi không tệ, muốn đổi chỗ với ngươi, Kỷ đại nhân không để ý chứ?"

không thể đối xử giống với Húa Linh Nhi như lần trước được, đây dù sao cũng là Hoàng tử, cho dù Kỷ Đình Nguyên tính khí lớn cũng phải tận lực thu liễm. hắn đem lạc mặn trên tay trái đặt lên bàn: "Chỉ là một chỗ ngồi, nếu Tam điện hạ nhìn trúng liền thôi," hắn ta kéo cánh tay của Kỷ Dao, "đi sang bên này."

Có ca ca chống lưng, Kỷ Dao vội vàng đứng lên đổi sang bên cạnh, Kỷ Đình Nguyên liền ngồi vào vị trí cũ của nàng, đem tách nàng và Tống Thụy ra.

Thân hình hắn ta thon dài, Kỷ Dao kiều nhỏ, ngay lập tức liền bị che khuất hết, Tống Thụy cong môi mỏng, Kỷ Đình Nguyên này ngược lại rất thương muội muội, nhưng nếu có một muội muội xinh đẹp câu nhân như thế này thì Tống Thụy cũng sẽ yêu thương thôi.

Tống Thụy dựa lưng ra ghế, nghe hát kịch.

Kỷ Dao tiến sát vào ca ca, nhỏ giọng nói: "Ca ca, Tam điện hạ không phải người tốt, vừa rồi còn ức hiếp muội, vốn dĩ muội muốn rời đi nhưng hắn ta cứng rắn kéo muội lại, còn nói cái gì cho dù là ca ca, vị trí kia vẫn phải nhường cho hắn ta thôi, thực sự là kiêu căng ngang ngược quá mức."

Kỷ Đình Nguyên quả nhiên tức giận: "hắn ta còn làm cái gì nữa?"

"hắn ta..." Kỷ Dao không nghĩ ra được cái khác, đem chuyện cũ trước đây nói ra, "tháng ba năm nay lúc đi đạp thanh, hắn ta ở hồ Chân Châu suýt nữa thì chen muội rớt xuống hồ, sau đó còn bắt lấy muội không buông, nếu không phải còn có người khác vây xung quanh thì không biết hắn ta còn làm gì nữa, muội lúc đó không dám nói với ca ca."

Kỷ Đình Nguyên lập tức nắm tay thành quyền.

Thấy sắc mặt Kỷ Đình Nguyên khó coi, Kỷ Dao cũng không dám quá phận, vạn nhất kích thích ca ca tới mức động thủ đánh Tống Thụy thì sao, vậy thì không được! Ca ca sẽ rơi mũ ô sa mất, cho nên nàng nhỏ giọng nói: "Ca ca, đừng kích động, muội cũng không có gì tổn hại, nói với ca ca chỉ là muốn nhắc nhở huynh mà thôi, không cần để ý tới hắn ta, đi lại gần với hắn ta làm gì."

một hoàng tử như hắn ta, còn cần sự để ý của mình? Kỷ Đình Nguyên lại cảm thấy muội muội suy nghĩ nhiều, nhưng một đại nam nhân như Tống Thụy ức hiếp một tiểu cô nương, Kỷ Đình Nguyên rất khinh thường.

Mặc dù nói nhỏ, nhưng âm sắc ngọt ngào của tiểu cô nương vẫn lẫn trong tiếng hát kịch bay vào tai Tống Thụy, Tống Thụy liếc mắt nhìn thấy chuỗi châu hoa trên đầu nàng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nàng đang nói xấu hắn ta, hình như nàng rất không thích hắn ta.

Cũng không biết vì sao, hắn tốt xấu gì cũng là Hoàng tử, cho dù không được Phụ hoàng yêu thích như Tống Vân, thì vẫn là hậu duệ quý tộc, nếu sau này đắc thế, vẫn có thể quân lâm thiên hạ. Nghĩ nghĩ lại nghĩ tới Tống Vân, thầm cảm thấy kì quái, Phúc Gia công chúa cư nhiên còn chưa tìm Phụ hoàng ban hôn.

Ngày trước Kỷ Dao mất tích trong cung, Thái tử vội vội vàng vàng mời Dương Thiệu tiến cung, liền có thể nhận ra hai người cùng phe với nhau, hắn ta cố ý báo cho Thái tử biết Kỷ Dao ở Phù Ngọc Điện, đáng tiếc tính cách Tống Vân khiêm tốn hòa nhã, cư nhiên không náo ra chuyện gì, hắn ta không đợi được nữa rồi.

Tống Thụy kêu gã sai vặt đem một bình rượu tới, rót ra một ly.

Sau khi uống xong, hắn ta đưa một cái cốc ngọc cho Kỷ Đình Nguyên: "Nghe nói tửu lượng của Kỷ công tử như sông như biển, ngàn chén không say, ta không thể sánh bằng, nhưng mỹ tửu khẳng định phải hiến cho Kỷ đại nhân."

Nhắm đúng vào sở thích à!

hắn ta muốn làm cái gì? Kỷ Dao bị dọa, tay che đi cốc ngọc: "Tam điện hạ, hôm nay ca ca cùng ta tới xem kịch, e rằng không uống rượu được."

"Chỉ có một cốc, còn sợ say sao?" Danh tiếng của Tống Thụy ở bên ngoài không kém, người nên lung lạc hắn ta cũng sẽ không bỏ qua, Kỷ gia này mặc dù căn cơ mỏng, nhưng có mối hôn nhân với Tạ phủ, tính cách Kỷ Đình Nguyên hào sảng rất hợp mắt hắn ta, gặp được đương nhiên phải uống với nhau rồi.

Ngoài ra, thái độ tránh như tránh tà của Kỷ Dao càng làm hắn ta cảm thấy hứng thú.

"Kỷ cô nương, đừng sợ, nếu Kỷ đại nhân say thì tự nhiên ta sẽ đưa hắn hồi phủ." Ánh mắt Tống Thụy dừng trên đôi tay ngọc của nàng, "xin Kỷ cô nương tránh ra, cẩn thận đụng phải rượu."

Cảm thấy mu bàn tay bỏng rẫy, Kỷ Dao đem tay rụt về.

nói đến rượu, Kỷ Đình Nguyên cũng không sợ hãi, nhưng uống rượu với Tống Thụy, hắn thực sự không muốn: "Xin Tam điện hạ thứ tội, lời nói của muội muội có lí, nếu ta đã mang muội ấy ra ngoài, thì không thể uống rượu quên hình được, trở về nhất định sẽ bị mẫu thân trách phạt. Hôm khác, ta lại uống cùng Điện hạ sau."

Xem ra sức ảnh hưởng của Kỷ Dao đối với Kỷ Đình Nguyên là rất lớn, Tống Thụy không miễn cưỡng, đem cốc ngọc thu lại: "đã nói rồi đấy nhé."

Thái độ ôn hòa, không hề có ý trách phạt, Kỷ Đình Nguyên cảm thấy có chút kì quái. Vừa rồi muội muội cáo trạng, Kỷ Đình Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lí phải đưa đẩy một phen, kết quả cư nhiên Tống Thụy dễ nói chuyện đến không ngờ.

không chỉ như vậy, qua một lúc sau, hắn ta còn sai gã sai vặt mang lên bàn bọn họ rất nhiều điểm tâm.

Vốn dĩ Kỷ Dao chỉ có một đĩa lạc mặn, trà hoa, kết quả lại có thêm một đĩa bánh hạt dẻ, một đĩa bánh hoa quế, một đĩa mứt kim quất, còn có bánh đậu xanh, bánh trôi Cẩm Châu.

Kỷ Dao kinh ngạc nhìn Tống Thụy một cái.

hắn ta còn cần nàng để khiến Tống Vân, Dương Thiệu và Thái tử đấu đến ngươi chết ta sống, đương nhiên phải nuôi cho tốt rồi, Tống Thụy hướng nàng câu môi cười.

nói đến bốn vị hoàng tử ở trong cung đều có điểm riêng biệt, Tống Vân như trích tiên thanh quý xuất trần, Thái tử giống Hoàng thượng anh tuấn bất phàm, Tử hoàng tử thân thể yếu ớt rất ít khi lộ diện, còn vị Tống Thụy này lại có một chút tà khí, cho nên nụ cười của hắn ta khiến Kỷ Dao rùng cả mình.

Nàng quay đầu tránh đi, cầm trà hoa lên uống một ngụm để đè ép kinh sợ.

Kỷ Đình Nguyên trong lòng cảm thấy kì quái, hoài nghi Tống Thụy này là nhìn trúng muội muội, nếu không sao lại tốt như vậy? Còn về việc muội muội nói bị ức hiếp... có thể là có gì đó hiểu lầm, những Hoàng tử này quen thói kiêu căng, nhìn trúng muội muội nên có chút tiếp xúc cũng là điều có thể xảy ra.

Kỷ Đình Nguyên cau mày.

Bởi vì Tống Thụy giống như một con rắn độc ở bên cạnh, Kỷ Dao cũng không có tâm tư nghe kịch, đương nhiên những điểm tâm này nàng cũng không dám ăn, vạn nhất bên trong có đồ gì đó, muốn khóc cũng không kịp.

Hết kịch, sau khi Kỷ Đình Nguyên cáo từ Tống Thụy, Kỷ Dao liền vội vàng lôi kéo ca ca xuống lầu.

Tống Thụy liếc nhìn bàn đồ ăn, điểm tâm hắn ta kêu mang tới chẳng động một chút nào.

Cũng là trong dự kiến.

hắn ta bước tới, bưng ly trà Kỷ Dao đã uống qua lên, hình như có thể tưởng tượng ra hình dáng đôi môi nàng khi áp lên miệng ly, còn có vết son đỏ lưu lại.

................

Sắp tới tết Trung thu rồi, Kỷ Dao có chút lo lắng.

Mặc dù Dương Thiệu đối với nàng không tệ, nhưng vì trải qua kiếp trước, nàng vẫn luôn cố kị Thái phu nhân, còn có chuyện trúng độc trước kia, ả nha hoàn đó...lần trước nàng tới Hầu phủ cũng không nhìn thấy ả ta, nhưng nói không chừng là đang hầu hạ ở chỗ nào đó trong Hầu phủ cũng không chừng, nàng không muốn quyết định qua loa đại khái như vậy.

Chỉ là như vậy, sợ rằng sẽ chọc giận Dương Thiệu.

Lúc sắp đi biểu cảm của hắn khi nói những lời đó, dường như hàm chứa muôn vàn nỗi buồn, nhưng nàng không hề biết một chút nguyên do, hay là vẫn nên đợi đến lúc gặp mặt, nói chuyện tử tế thì hơn.

đã có chủ ý, Kỷ Dao hơi hơi thả lỏng, nhưng điều không ngờ tới là Dương Thiệu mãi mà chưa tới gặp nàng, ngược lại đến bữa tối, trong phủ xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Nhìn tiểu cô nương ở đối diện, Kỷ Dao trợn tròn mắt:"Công chúa, người sao lại...."

Phúc Gia công chúa cư nhiên tới nhà bọn họ.

"Ta đến tìm ngươi chơi." Phúc Gia công chúa chớp chớp mắt, "đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi đến sông Thải Liên thả đèn lồng, có được không?"

Đây là chuyện nhỏ, quan trọng là Hoàng thượng có biết không, nếu như Phúc Gia công chúa trốn ra ngoài, vạn nhất gặp phải chuyện gì, nhà bọn họ không gánh nổi trách nhiệm đâu. Kỷ Dao lập tức nói: "Công chúa, người đơn độc đến đây hay sao? Hôm nay ngắt hoa sen người người đông đúc, ta sợ Công chúa sẽ bị thương."

"không sao, ta có hộ vệ." Phúc Gia công chúa nhìn ra là nàng đang lo lắng, "ta nói qua với Phụ hoàng rồi, Phụ hoàng cũng đã phê chuẩn."

"Nếu đã như vậy...."

"Ai nha, ta đã nói không sao, đi, ngươi đi theo ta là được." Phúc Gia công chúa lôi kéo tay nàng, "ta đã lệnh cho hộ vệ chuyên môn dẹp ra một chỗ trống rồi, hai người chúng ta cũng nhau ngắm trăng thả đèn lồng."

Đừng thấy Phúc Gia công chúa tuổi còn nhỏ, sức lực ngược lại không hề nhỏ đâu, Kỷ Dao trực tiếp bị nàng ta túm đi. đi tới cửa thùy hoa, nhìn thấy rất nhiều hộ vệ, lúc này mới thở phào một hơi.

Sông Thải Liên là dòng sông bảo hộ Kinh thành, tiền triều trước kia khi chưa đến đây xây dựng Kinh đô, trong sông trồng đầy hoa sen, cứ mỗi khi đến tháng sáu tháng bảy là nở rộ, bách tính đua nhau ngồi thuyền nhỏ đi dạo chơi trên sông nên mới có tên là sông Thải Liên. Sau đó thành trì mở rộng, hoa sen trên con sông này ít đi, nhưng tên gọi thì không thay đổi, dòng nước vẫn trong xanh như trước, mỗi dịp tết Trung thu người trẻ tuổi liền đua nhau tới bên sông để bái nguyệt, thả đèn lồng, vô cùng náo nhiệt.

Kỷ Dao ngồi trên xe ngựa của Phúc Gia công chúa, dặn dò: "Ta có thể bồi Công chúa đi chơi, nhưng mong Công chúa tiết chế, trước giờ Tuất cần phải trở lại trong cung."

Có chút giống giọng điệu của tỷ tỷ, Phúc Gia công chúa cười híp mắt nói: "Được được, Kỷ cô nương nói sao ta liền nghe vậy, chỉ cần ngươi vui là được." Dựa gần vào nàng, có một loại thân mật không nói nên lời.

Kỷ Dao kinh ngạc, không biết vì sao Công chúa lại như vậy.

"Thái tử phi có tốt không?" Nhàm chán chẳng có chuyện gì, Kỷ Dao đành tìm hiểu tin tức.

"Ừm, ăn tốt uống tốt, mập một vòng." Phúc Gia công chúa lắc lắc đầu, "chính là giống như ngồi tù vậy không được ra khỏi cửa, Đại ca trông coi rất kỹ, hiện tại ta cũng rất ít gặp Đại tẩu, nhưng mẫu phi nói, Đại ca như vậy vì muốn Đại tẩu thuận lợi sinh ra đứa bé."

Thái tử đối với Kiều An thật là quan tâm, kiếp trước hắn ta nạp Kiều An làm thiếp, hai ngươi không có con nỗi dõi. Nhưng cũng không trách được, lúc đó Hứa Linh Nhi là Thái tử phi, ả ta kiêu căng hống hách như vậy há có thể dung thứ cho Kiều An sinh con? Thái tử lại phải dựa vào thế lực của Diên An Hầu, đương nhiên không để ý tới Kiều An rồi.

Nghĩ vậy, Kỷ Dao lại thở dài một tiếng, kiếp trước nàng cũng chưa từng hoài thai, Dương Thiệu không nói gì, nhưng Thái phu nhân lại sốt ruột thúc giục, còn nói tặng Tống tử quan âm, lại để Du Tố Hoa ở trong phủ, nhưng Dương Thiệu thay nàng ngăn cản.

Kiếp này không biết....

Tiểu cô nương hơi hơi cau mày, Phúc Gia công chúa nhìn thấy, nhỏ giọng nói: "Kỷ cô nương, ngươi vì sao lại ưu sầu, nói ra nghe xem, ta thay ngươi giải ưu."

Nếu giống như Công chúa thì tốt, muốn cái gì có cái đó, tương lai còn có một vị hôn phu cưới nàng ta ngày ngày sủng nàng ta, Kỷ Dao nói: "không có gì, chính là cảm thấy Thái tử phi rất có phúc."

"Đúng vậy, Đại ca đối với tẩu ấy tốt lắm, cơm cũng bón cho ăn." Phúc Gia công chúa bẹp bẹp miệng, "có lần bị ta nhìn thấy, còn tránh đi... có điều Kỷ cô nương, nếu như ngươi gả cho người khác, vậy thì hôn phu tương lai cũng sẽ đối xử rất tốt với ngươi." Ca ca ôn nhu như vậy, sẽ đối xử tốt với Kỷ Dao.

Kỷ Dao đỏ mặt: "Sao Công chúa lại nói tới ta rồi?"

Nếu nói đến chuyện bón cơm, kiếp trước Dương Thiệu cũng từng làm qua nhiều lần, cái gì hắn cũng nguyện ý bón.

Phúc Gia công chúa chỉ cười không nói gì.

Lúc xe ngựa dừng lại, Kỷ Dao mới hiểu Phúc Gia công chúa cười cái gì, bởi vì trước xe ngựa, Tống Vân đĩnh đạc đứng ở đó, hình như hắn ta cũng không ngờ tới, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc.

Phúc Gia công chúa dựa vào tay ca ca nhảy xuống xe ngựa, đến lượt Kỷ Dao, nàng ta nói: "Ca ca, huynh đỡ Kỷ cô nương một chút, nàng ấy đứng không vững."

"không cần." Kỷ Dao vội nói, "không cần làm phiền Điện hạ."