Ngày xuân hoà thuận vui vẻ, mười dặm thập lý hồng trang trải khắp Lâm An, liễu xanh hai bên bờ nghênh đón kiệu hoa, mùi hoa đào thơm ngát cùng tiếng chiêng trống vang dội.Chạng vạng tối, đoàn xe xa hoa đi tới nhà giàu số một thành Lâm An -Thẩm gia.Kết thúc nghi thức bái đường rườm ra, trời cũng đã tối, Toàn Phúc phu nhân cười tủm tỉm đưa tú cầu màu son cho tân lang, nhắc nhở hắn dẫn nương tử vào tân phòng.Bất ngờ là tân lang không nhận.Nụ cười trên mặt Toàn Phúc phu nhân lập tức cứng đờ, kiên nhẫn nhắc nhở: “Tứ công tử, nên dẫn tân nương vào tân phòng, không nên bỏ qua giờ lành.”Đèn đuốc rực rỡ thắp lên, ánh nến chiếu rọi từng khuôn mặt các tân khách đang xem náo nhiệt, cười vui vẻ đến âm dương quái khí..Ở Lâm An có ai không biết mối hôn sự này không môn đăng hộ đối, tân nương tử trèo cao vào Thẩm gia, Thẩm tiểu công tử này không vui cũng chẳng có gì lạ.“Tứ công tử……”“Để nàng tự đi vào đi.” Tân lang Thẩm Kiến Hi hất tay áo, xoay người tìm bằng hữu uống rượu, mặc kệ Toàn Phúc phu nhân và tân nương tử đứng một bên.Lúc này, Toàn Phúc phu nhân xấu hổ nhìn về phía trên đại đường.Thẩm lão phu nhân nghe tiếng cười nháo chói tai của khách khứa, mặt không đổi sắc nháy mắt ra hiệu với Toàn Phúc phu nhân: Mau mang tân nương vào đi .Toàn phúc phu nhân: Đã hiểu.Vì thế, đành thay tân lang quan cầm tú cầu, đi theo hai tiểu nha hoàn cầm nến long phượng, cùng tân nương đội khăn đỏ tiến vào tân phòng.Ánh nến kéo dài, chiếu sáng rèm lụa đỏ bên trong tân phòng, lại khiến cho tất cả đồ đạc trong phòng mơ hồ, u ám, như dự báo những ngày tháng sau này của tân nương ở Thẩm gia.Toàn Phúc phu nhân cẩn thận đỡ tân nương ngồi xuống mép giường.


Bà ta nhìn chằm chằm tân nương tử đang đội khăn đỏ, trong lòng thầm khinh thường tân nương dám trèo cao, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói vui vẻ: “Thẩm Tứ thiếu phu nhân, phiền ngươi ngồi ở đây chờ tân lang trở về.”Ai biết nàng đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt được Thẩm lão phu nhân?Thẩm gia là phú thương đứng đầu Lâm An, có biết bao nữ tử muốn được gả vào đây trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Đáng tiếc, trong số tiểu bối Thẩm gia chỉ có Thẩm tứ thiếu gia chưa thành thân, nếu không chuyện này sao có thể đến lượt một tiểu trù nương được hời gả vào Thẩm gia.Chỉ là nhìn thái độ của Thẩm tứ thiếu gia với tân nương……Chậc chậc chậc, cũng đồng cảm với nàng.Toàn phúc phu nhân thu lại suy nghĩ, lại độc ác bổ sung thêm một câu: “Có lẽ phải chờ tới nửa đêm.”Người dưới khăn đỏ im lặng chớp mắt một cái, sau đó giọng nói thanh thúy oanh thanh yến ngữ khẽ vang lên: “Còn lễ chào hỏi thì sao?”“Chiếu theo ý của Thẩm lão phu nhân, có thể miễn.”“Hạ lang rượu đâu?”“Không cần uống.”“Đã biết.”Tiếng bước chân nhỏ dần rời khỏi phòng, đợi tới khi khi cánh cửa “cạch” một tiếng đóng lại, khăn đỏ trên đầu liền được kéo xuống.Đôi mắt lấp lánh dưới mũ phượng chuyển động nhìn xung quanh, lập thức vô cùng vui sướng.


Hai mắt cười thành trăng rằm, ánh nến màu vàng nhạt nhảy múa trong đáy mắt.Ngay sau đó, Bao Xuân Oánh nhẹ nhàng đi đến bên bàn tròn ngồi xuống, không khách khí bốc mốc nắm kẹo đường hạt sen.Nàng còn lâu mới chịu để bụng rỗng chờ tới đêm khuya, để bản thân mình đói bụng cũng là một loại tội lỗi.Nàng đã tính toán cẩn thận, mỗi đ ĩa gắp một chút thức ăn, lại dùng đũa, bát đặt vào vị trí còn trống, người khác nhất định không thể phát hiện ra nàng ăn vụng.Bởi vì lén lút ăn quá vội, nên chỉ một lát sau trong miệng nàng đã nhét đầy đường hạt sen và đậu phộng, hai má cũng theo đó phồng lên.

“Phu quân” có lạnh nhạt cũng không thể ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng.Nói thật, Bao Xuân Oánh không cảm thấy mình đang thành thân, cũng không cảm thấy mình không từ thủ đoạn để Thẩm lão phu nhân đồng ý hôn sự này, mà ngược lại Thẩm lão phu nhân mới là người chủ động đưa ra giao dịch này.Hôn sự này chính là một cuộc giao dịch.Phụ thân nàng Bao Thế Hồng là chưởng quầy kiêm chủ bếp ở Minh Xuân lâu, từ sau khi bị đồ đệ bỏ đi ăn máng khác mang theo tay nghề tổ truyền tới đối thủ Túy Nguyệt lâu, việc làm ăn ở Minh Xuân Lâu không ngừng xuống dốc, thậm chí còn thua lỗ.Phu thê Bao thị vì muốn Đông Sơn tái khởi nên muốn tới cửa hàng vàng bạc của Thẩm gia mượn tiền, không ngờ tới Thẩm lão phu nhân lại đích thân muốn gặp mặt ba người.Hóa ra vì Thẩm tứ công tử từ nhỏ đã mắc bệnh kén ăn, bệnh bao tử cứ tái đi tái lại, bệnh chẳng những không trị được còn trở thành bình thuốc, bất kể ai cũng không muốn để thiên kim nhà mình đi hầu hạ một con ma ốm.Kết quả, Thẩm gia tứ công tử đã 17 tuổi vẫn chưa định được việc chung thân đại sự.

Hắn chính là hòn ngọc Thẩm đại phu nhân lớn tuổi mới có được, chuyện này sao có thể không khiến Thẩm đại phu nhân và Thẩm lão phu nhân lo lắng cho được.Mà cha mẹ Bao Xuân Oánh một người giỏi bếp, một người giỏi y có thể làm ra những món dược thiện ở Minh Xuân lâu nổi tiếng xa gần.


Bao Xuân Oánh lại trò giỏi hơn thầy vữa giỏi bếp lại vừa giỏi y cho nên Thẩm lão phu nhân mới sinh ra ý niệm cứu chữa ngựa sống coi như ngựa chết này..