Hoắc Đình Vân chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó buông bức tranh xuống rồi giúp Phật Sinh giải thích: “Nương tử chỉ là nói đùa với nhị nương một chút thôi đúng không? Thật ra bức tranh này được vẽ rất tốt, có thể nhìn ra gần đây Trọng Nguyên tiến bộ không ít.”
“Ừm!” Phật Sinh cũng thuận theo bậc thang của hắn mà đi xuống: “Đúng thế, ta chỉ là đang nói giỡn với nhị nương mà thôi.

Mong nhị nương bỏ qua cho.” Nàng cười xấu hổ, sau đó vừa nhìn bức tranh vừa cố gắng vắt hết những từ ngữ văn nhã trong óc mình ra để khen: “Bức tranh này vẽ vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng khí phái…”
Nói tới đây, nàng dừng lại.

Dù sao thì nàng cũng chỉ học lóm được ở chỗ tiên sinh thuyết thư có vài từ: “Nói tóm lại, chỉ có hai chữ, rất tốt!” Nàng đem hai chữ cuối cùng nói tới âm vang hữu lực, không biết là đang muốn nhấn mạnh hay là muốn hù người.

Mai thị bĩu môi, lúc này mới đè xuố.ng cảm giác không vui trong lòng: “Đúng thế.

Mấy tháng nay Trọng Nguyên rất chăm chỉ đọc sách viết chữ vẽ tranh, cái nào cũng được tiên sinh khích lệ hết.”
Hoắc Đình Vân đứng bên cạnh, trong mắt hiện ra một chút ý cười, nhưng chỉ là thoáng qua trong chớp mắt nên không người nào phát hiện.

Con ngựa đi ị rất khí phái… Đúng là rất thú vị.

Sau khi Hoắc Đình Vân giải vây cho nàng thì lại liên tục khen thêm mấy câu, khen từ bút mực cho tới bút pháp không khí, khen tới mức Phật Sinh nghe thôi mà cũng trừng to hai mắt.

Thật… Thật sự quá lợi hại rồi…
Nếu tiếp tục thế này thì nàng sớm muộn gì sẽ phải lộ tẩy mất.

Bởi vì dù cho bây giờ nàng có đi học lại một ít chữ thì cũng không còn kịp nữa rồi…
Phật Sinh ngưỡng mộ nhìn Hoắc Đình Vân.

Nhưng Mai thị ở bên cạnh lại sững sờ, thứ bà ta thích nhìn thấy nhất chính là Hoắc Đình Vân sống không tốt.

Bởi vì hắn càng sống không tốt thì sẽ làm nổi bật đứa con trai Hoắc Trọng Nguyên của bà ta.

Mai thị giống như lơ đãng đề cập tới việc tiểu thiếp của Hoắc Trọng Nguyên gần đây được chẩn đoán mang thai: “Haiz, ta nói duyên con cháu của Trọng Nguyên thật sự là hơi nhiều rồi.

Đình Vân cũng biết đó, em dâu của ngươi vừa mới vào cửa ba năm thì đã sinh một trai một gái.

Bây giờ thiếp thất của nó lại có thai, hài tử nhiều cũng là một việc rất phiền não…”
Mai thị nghiêng mặt nhìn Phật Sinh, lại nhìn Hoắc Đình Vân, rồi nói: “Đình Vân à, bây giờ ngươi đã là người đã có thê tử, cũng nên suy nghĩ tới việc hương hỏa rồi.

Nếu như cơ thể này của ngươi không được… thì chỗ của nhị nương cũng có vài phương thuốc hay.”
Phật Sinh khẽ giật mình.

Lời này của Mai thị chẳng phải là đang nói Hoắc Đình Vân… không được hay sao?
Nàng quay sang nhìn Hoắc Đình Vân, lại thấy trên mặt của hắn không có biểu lộ gì.

Không có khó xử, cũng không có ý muốn phản bác.

Mà theo góc nhìn của Phật Sinh thì do người này quá mức dịu dàng, không biết nên phản kích những lời này thế nào.

Nhưng nàng thì lại khác, nàng chính là một kẻ đã lăn lộn và trưởng thành nơi chốn phồn hoa.

Thế là Phật Sinh cố ý che miệng ho khẽ một tiếng, thần sắc có chút thẹn thùng nói: “Nhị nương có lẽ là hiểu lầm gì đó rồi, vương gia hắn… rất uy mãnh.”
Nghe xong những lời này, Mai thị lập tức quên luôn những gì đang định nói.


Bà ta nhìn Hoắc Đình Vân, cũng không tin tưởng lắm: “Thật sao? Vậy là do ta nghĩ nhiều rồi.

Nhưng chẳng phải trên người của vương phi còn có vết thương hay sao? Sao các ngươi có thể…” Mai thị lúc này cũng kịp phản ứng lại.

Phật Sinh lại quên mất chuyện này, nhưng nàng vẫn nói: “Vương gia thương tiếc ta, đương nhiên sẽ không thật sự để ta chịu khổ.

Chỉ có điều cũng còn những cách khác… Nhị nương là người từng trải, hẳn là minh bạch điều này, không cần ta nói nhiều đâu nhỉ?” Phật Sinh vừa nói vừa thẹn thùng tựa vào ngực của Hoắc Đình Vân.

Sau đó bí mật nháy nháy mắt với hắn, ý nói mau phối hợp, ta đang cứu vớt thanh danh của ngươi đó.

Hoắc Đình Vân có lẽ đã nhận được tín hiệu của Phật Sinh.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, kéo sát nàng vào ngực.

Tay còn lại thì đưa lên che miệng, dường như có hơi chút ngượng ngùng.

“Để Nhị nương chê cười rồi.

Là do ta quá mức gấp gáp.” Hoắc Đình Vân mặt không đổi sắc, như là đang nói chuyện thật.

Thái độ này cũng khiến cho Mai thị nhất thời cứng họng, úp úp mở mở một lúc lâu: “Nhị nương hiểu mà, dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi…”
Đề tài này thật sự quá nhạy cảm.

Cho dù Mai thị đã làm mẹ nhiều năm, nhưng cũng không có gan bàn chuyện tình thú khuê phòng với cháu trai lớn nhà mình.

Vì thế bà ta rất nhanh thu dọn đồ đạc của mình rồi cáo từ rời đi.

Khi Phật Sinh nhìn thấy người đã đi khuất thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi nàng lại cảm thấy có chút không vui.

Người đàn bà già đanh đá này đúng là một kẻ hai mặt, miệng nam mô nhưng trong bụng một bồ dao găm.

Nàng đang muốn trợn mắt, nhưng khi thoáng nhìn sang Hoắc Đình Vân bên cạnh thì lại cắn răng nhịn xuống.

“Vương gia.” Nàng nở một nụ cười lúng túng.

Nàng cụp mắt nhìn xuống, khi phát hiện cánh tay của Hoắc Đình Vân vẫn còn vòng trên eo mình thì lập tức càng thêm quẫn bách.

Lúc này Hoắc Đình Vân mới thu tay lại.

Hắn cầm chén trà đang đặt bên bàn sang nhấp một ngụm, rồi lại nhìn Phật Sinh.

Trên mặt không thể kiềm chế được ý cười.

Lúc nãy Phật Sinh mặt không đổi sắc, mắng người mắng như trở bàn tay.

Nhưng lúc này bị Hoắc Đình Vân nhìn thế, nàng bất chợt cảm thấy thẹn thùng, đành phải cúi đầu giải thích: “Ta thấy từng câu từng chữ của bà ta đều nhắm vào ngươi.

Nhất thời tức giận cho nên mới… Nếu ngươi để ý thì cho ta xin lỗi.”

Hoắc Đình Vân lắc đầu: “Ta là người biết phân biệt tốt xấu, ta biết nương tử chỉ là muốn tốt cho ta.”
Hắn nói xong thì dùng tay chống cằm, hình như có chút phiền muộn.

Phật Sinh liền hỏi: “Vương gia có việc gì khó nói sao?” Nếu như ngươi thật sự ‘không được’ thì cũng không sao hết.

Ý cười trên mặt của Hoắc Đình Vân càng sâu: “Thật ra thì mấy lời đồn bên ngoài chỉ là bịa đặt mà thôi.

Cho dù cơ thể ta có yếu ớt thì cũng không thể yếu tới mức đó được.

Nên nương tử không cần phải lo lắng.”
Ừm, nàng gật nhẹ, thì ra là thế…
Ơ mà khoan, nàng cần gì phải lo lắng? Dù sao thì không bao lâu nữa nàng cũng sẽ phải rời đi.

Hoắc Đình Vân nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt.

Nhìn sắc đỏ dần dần bò lên khắp mặt nàng, sau đó nàng đột nhiên bật dậy, quăng xuống một câu: “Ta tới nhà bếp xem đồ ăn đã làm xong chưa…”
Sau đó nàng gần như là chạy trối chết, lúc ra ngoài còn suýt chút nữa là vấp cửa.

Hoắc Đình Vân nhìn theo bóng lưng của nàng, thầm nghĩ: chạy nhanh như thế làm gì, vết thương trên người còn chưa lành hẳn.

Thấy nàng đi, hắn cũng thu lại ý cười, khí tràng xung quanh cơ thể cũng lập tức thay đổi.

Hoắc Đình Vân hờ hững rót cho mình một chén trà, mặc cho trà nóng len vào cổ họng.

Hắn sờ sờ cằm, rồi lại nhịn không được cong cong khóe miệng.

Vị vương phi giả mạo này xem ra còn thú vị hơn người thật.

Sau khi Phật Sinh ra cửa thì chạy chậm tới nhà bếp, sau đó lại không cẩn thận đụng vào Mai Hương đang đi tới.

Mai Hương đang bưng canh nóng, cho nên nước canh đều giội hết lên tay của Phật Sinh.

Phật Sinh đau tới mức hít sâu.

Mai Hương bị dọa sợ, vội vàng kéo nàng về phòng.

“Hạ Hà, mau đi lấy thuốc cao tới.

Vương phi bị phỏng rồi.” Mai Hương cũng không chú ý tới việc Hoắc Đình Vân vẫn còn ở trong phòng.

Đến khi nàng ta nói xong thì mới nhìn thấy hắn.

Hoắc Đình Vân nghe vậy thì nhíu mày, hắn đi tới bên cạnh của Phật Sinh, thấy cánh tay nàng đã đỏ bừng một mảnh.

Phật Sinh vẫn còn chút thẹn thùng, nàng cúi đầu giải thích cho Mai Hương: “Là do ta chạy gấp quá, không phải lỗi của Mai Hương.”
Nhưng Hoắc Đình Vân vẫn cau mày.


Hắn ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn, cẩn thận vén tay áo lên rồi không khỏi thở dài: “Sao nương tử lại không biết chăm sóc mình như thế?”
Giọng điệu ôn nhu giống như một cơn gió quét đi băng tuyết của mùa đông.

Từ lúc Phật Sinh đến bên cạnh Hoắc Đình Vân thì việc mũi chua lòng xót đã trở thành việc thường xảy ra.

Hoắc Đình Vân thật sự đối xử với nàng quá tốt, từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử dịu dàng với nàng như vậy.

Hoắc Đình Vân mỗi ngày đều giúp nàng bôi thuốc, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Chỉ cần nàng nhăn mày một cái thì hắn cũng nhăn mày theo, nếu nàng đau thì hắn lập tức đưa chân của mình qua mặc nàng bấu.

Phật Sinh chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng như vậy.

Cuộc sống trước đây của nàng chỉ có lo toan và châm chọc.

Giờ phút này, nàng thậm chí có chút hâm mộ vị Đỗ tiểu thư Đỗ Như Yên kia.

Nếu như nàng là Đỗ tiểu thư thật thì tốt rồi, như vậy nàng có thể sống cả đời trong vương phủ với Hoắc Đình Vân.

Khi đó cuộc sống của nàng nhất định sẽ rất tốt.

Phật Sinh ngước mắt nhìn Hoắc Đình Vân.

Lúc này hắn đang nhẹ nhàng thổi khí lên vết thương của nàng: “Nương tử gần đây đúng là bị vận rủi quấn thân, hay là ngày mai chúng ta tới chùa Bạch Hạc bái lạy để tiêu trừ xúi quẩy đi.”
Phật Sinh ừ một tiếng, gật đầu.

Người tốt thế này, sao lại có một cuộc sống thê thảm như vậy chứ.

Nàng nghe Mai Hương kể, đại phu đã từng nói Hoắc Đình Vân sống không quá hai mươi ba tuổi.

Đầu năm nay, hắn vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi hai.

Nhưng vào ngày ấy, Hoắc Đình Vân vốn nên vui vẻ lại lâm bệnh nặng, nằm liệt trên giường không dậy nổi.

Trong lòng Phật Sinh bỗng lóe lên một suy nghĩ, hay là… Nàng cứ ở lại nơi này, đợi tới khi Hoắc Đình Vân quy thiên rồi lại đi.

Khi đó nàng cũng có thể tiễn hắn đến cuối đường.

Tính ra thì cũng chỉ còn còn mấy tháng mà thôi.

Phật Sinh nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt đột nhiên lăn xuống.

Hoắc Đình Vân đang ngồi xổm ở bên cạnh nàng giúp nàng bôi thuốc, hắn vừa bôi vừa giúp nàng thổi thổi vết thương.

Bỗng nhiên, có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay của hắn.

Động tác của hắn khựng lại, ngước mắt lên, chỉ thấy hai mắt của Phật Sinh đã đẫm lệ.

Hoắc Đình Vân nói: “Đau lắm sao?”
Phật Sinh gật đầu, nghẹn ngào trả lời: “Vô cùng đau.”
Hoắc Đình Vân giống như đang dỗ trẻ con, cầm lấy viên đường ở bên cạnh đưa cho nàng rồi nói: “Vậy nương tử ăn đường đi, ăn xong thì sẽ không còn đau nữa.

Lần tới không được lỗ mã.ng như thế nữa.”
Nhìn cảnh tượng hài hòa giữa hai người, Mai Hương và Hạ Hà liếc nhau cười trộm.


Hoắc Đình Vân rất nhanh bôi thuốc xong cho Phật Sinh, sau đó mới bảo Mai Hương truyền cơm trưa tới.

Đồ ăn ở U Vương Phủ thật sự rất ngon, nhất là khi so sánh với những thứ mà Phật Sinh đã ăn ngày trước thì quả thật là một cái trên trời một cái dưới đất.

Ở hai ngày đầu vừa tới, nàng đã rất cảm khái về chuyện này.

Nhưng dù sao nàng bây giờ cũng đang đóng vai một tiểu thư khuê các, cho nên cũng không thể quá mức bộc lộ sự khao khát với đồ ăn.

Ngay cả việc nuốt nước miếng cũng được nàng kiềm chế lại.

Món ăn hôm nay rất phong phú, giò heo kho tàu, chân gà hấp, bí đao nhồi*… Phật Sinh nhìn thôi mà nước bọt đã chảy ròng ròng.

Lúc này cảm xúc của nàng cũng đã hoãn lại, nàng nhìn Hoắc Đình Vân, chờ hắn động đũa.

Hoắc Đình Vân lại không nhanh không chậm cầm lấy một cái muỗng múc một ít canh, cẩn thận thổi lạnh rồi đưa tới bên miệng của Phật Sinh.

“Tay nương tử bị thương, không nên nhúc nhích lung tung.”
Phật Sinh: …
Vài ngày trước, lúc vết thương của nàng còn chưa tốt lên thì Hoắc Đình Vân từng muốn đút cơm cho nàng ăn.

Làm Phật Sinh phải nói hết lời thì hắn mới bỏ qua ý định này.

Giờ thì hay rồi, muốn tránh cũng không tránh được.

Nàng uống một ít, gật đầu: “Ừm, hương vị rất tốt.”
Mà nói tới thì cũng lạ, rõ ràng Mai Hương đã nói vương gia cũng không mong muốn được tứ hôn.

Nhưng sau khi nàng tới, lại nhìn không ra Hoắc Đình Vân có chỗ nào là không mong muốn…
Tuy Hoắc Đình Vân cũng không mấy thân mật với Phật Sinh, nhưng hắn lại đối xử với nàng rất tốt.

Tốt tới mức làm cho Phật Sinh vô cùng cảm động, cũng khiến cho nàng sợ hãi mình bị lộ tẩy.

Nếu như Hoắc Đình Vân biết được thân phận của nàng thì có lẽ hắn sẽ không đối xử với nàng giống như bây giờ nữa…
Ở trong lòng, Phật Sinh im lặng thở dài một hơi.

Quả nhiên, khi người ta sống trong hoàn cảnh ấm áp quá lâu thì rất dễ dàng tham luyến.

Sau khi ăn cơm xong thì Hoắc Đình Vân còn phải uống thuốc.

Chỉ thấy hắn ngửa đầu uống cạn một bát thuốc đắng, ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút.

Phật Sinh cảm thấy hơi khổ sở, rốt cuộc là phải uống bao nhiêu thuốc thì mới có thể quen thuộc được như thế?
Nàng nhớ tới việc khi nãy hắn làm, cho nên cũng từ cái mâm bên cạnh cầm một viên đường đưa cho hắn: “Vương gia cũng ăn đường đi.”
Hoắc Đình Vân nhận lấy, rồi cười nói: “Đa tạ nương tử.”
Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì bắt đầu ho kịch liệt, ho xong thì lại thở dố.c.

Trái tim của Phật Sinh xiết lại, đang muốn hỏi hắn làm sao thì Hoắc Đình Vân đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Viên đường kia thậm chí còn nằm trong lòng bàn tay của hắn, còn chưa kịp được chủ nhân bỏ vào trong miệng.

…………….

*酿冬瓜: một món ăn làm từ bí đao.

Nhìn ảnh minh họa thì khá giống bí đao nhồi thịt..