Ngày đó Phật Sinh bắt thang lên sửa nóc nhà, không cẩn thận đạp hụt, thiếu chút nữa là ngã xuống.
Khi Hoắc Đình Vân từ ngoài về, nghe được tin này thì bị dọa sợ.
Hắn nghiêm mặt giáo dục nàng: “Sao lại không cẩn thận như thế? Chúng ta cũng đâu cần gấp, có thể thuê người tới sửa mà.”
Mấy ngày trước nóc nhà của bọn họ bị thủng một lỗ, cho nên khi mưa tới thì bị rỉ nước.
Phật Sinh không phục, cãi lại: “Nhưng tiền dạy học của chàng đâu có bao nhiêu, sao có thể lãng phí tiền như thế chứ!”
Hoắc Đình Vân: …
“Aiz, thì ra là nàng chê tiền công của ta ít.” Hắn làm bộ than thở: “Mấy ngày trước, ta thấy nàng với cái tên bán thịt ở đầu thôn thân mặt lắm, có phải là hắn ta kiếm được nhiều tiền hơn ta không?”
Phật Sinh không thể nào chịu nổi cái dáng vẻ này của hắn, rõ ràng là có thể vặn gãy cổ người ta trong chớp mắt, nhưng mỗi ngày lại cứ thích tỏ vẻ yếu đuối cho nàng xem.
Nàng thỏa hiệp: “Được được, không nói chuyện này nữa.
Tối nay chàng nấu cơm đi.”
Hoắc Đình Vân lập tức đổi mặt: “Được, nàng muốn ăn cái gì?”
Phật Sinh: …
Không hiểu sao thời gian lại biến thành thế này.
Sau khi trải qua sự kiện kia, Hoắc Đình Vân chào tạm biệt với hoàng đế rồi cùng Phật Sinh quy ẩn sơn lâm.
Hắn giao tất cả mọi việc cho Ngụy Khởi, còn mình thì thảnh thơi rời đi.
Dù hoàng đế có ý định giữ người lại nhưng ông ta vẫn tôn trọng ý kiến của hắn, đồng ý cho hắn lui thân.
Sau đó Hoắc Đình Vân trở thành tiên sinh dạy học trong cái thôn này, còn Phật Sinh thì chính là thê tử của hắn.
Tướng mạo của Hoắc Đình Vân rất có tính mê hoặc, cho nên hương dân trong thôn thường nhắc nhở hắn chú ý cơ thể.
Còn Phật Sinh thì trước tới giờ luôn tùy tiện, cho nên nhìn nàng còn cường tráng hơn cả Hoắc Đình Vân.
Phật Sinh oán thầm: Hắn giả vờ đó!
Còn về phần Hướng Cổ, Hoắc Đình Vân đã cho phép bọn hắn có thể tự do đi làm việc của mình, tới khi nào có việc cần thì mới triệu tập bọn hắn lại.
Nhưng Hướng Cổ lại sống chết không đồng ý, bọn họ cũng chỉ đành để hắn đi theo, chẻ củi nhóm lửa, làm một ít việc vật.
Nhưng Phật Sinh thường xuyên cảm thấy chuyện này rất bất công với Hướng Cổ, bởi vì da mặt của Hoắc Đình Vân càng lúc càng dày, thường xuyên làm chút chuyện hạ lưu mà chẳng biết tị hiềm người khác.
Nàng cảm thấy nếu cứ để Hướng Cổ nhìn thế mãi thì sớm muộn gì cũng biến thành biế.n thái.
Hơn nữa tuổi tác của Hướng Cổ cũng không còn nhỏ, nàng bèn nghĩ muốn làm mai cho hắn.
Trong thôn này có khá nhiều các cô nương trẻ tuổi, nhưng lại chẳng có mấy người hợp với Hướng Cổ.
Bởi ngày thường hắn ta luôn xụ mặt, trong rất dữ dằn, cô nương nhà người ta đều rất sợ hắn ta.
Đừng nói là gả cho hắn ta, ngay cả nói thêm vài câu thì người ta cũng chẳng dám.
Phật Sinh cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi.
Cuối cùng nàng chỉ đành gác nó sang một bên.
Mãi cho đến một ngày, bọn họ nhìn thấy bên đường có một cô nương đang bán mình tán cha, cô nương này nom rất xinh đẹp, Phật Sinh nảy ra một ý, muốn mua nàng ta về làm vợ của Hướng Cổ.
Hoắc Đình Vân yếu ớt mở miệng: “Nhưng ta chỉ là một tiên sinh nghèo, làm gì có nhiều tiền để mua nàng ta.”
Phật Sinh: …
Chẳng lẽ giả nghèo riết rồi sẽ nghiện sao? Rõ ràng là một tên có gia tài bạc triệu.
Phật Sinh chỉ đành phải cầu hắn: “Phu quân tốt, chàng mua nàng ta đi, về nhà thì ta sẽ cho chàng làm cái kia.”
Hoắc Đình Vân không biết xấu hổ giả ngu: “Cái kia là cái gì?”
Phật Sinh lườm hắn một cái.
Hoắc Đình Vân sờ sờ mũi, ra vẻ miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi, vậy để ta mua nàng ta.”.
Phu Quân Của Ta Yếu Đuối Không Thể Tự Gánh Vác