Lúc bọn họ trở lại khách điế.m thì Kỷ Lân đã bị người nhà mang về.

Chưởng quầy dựa cửa tủ đang nói cười với người khác về chuyện này: “Kỷ thiếu gia đó à, đúng là không đàng hoàng chút nào.

Lúc đó Kỷ lão gia phái người dẫn cậu ta trở về, cậu ta thế mà còn kêu trời kêu đất, nắm lấy khung cửa không muốn buông tay.”
Phật Sinh nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra là đi rồi.

Nàng đang định dùng tay mới phát hiện tay nàng còn đang nằm trong lòng bàn tay Hoắc Đình Vân.

… Bị cầm như vậy cả đoạn đường sao!
Nàng nhanh chóng muốn rút tay ra, lại bị Hoắc Đình Vân nắm chặt hơn, cứ như vậy công khai đi lên lầu.

Thậm chí trên đường đi còn mỉm cười với chưởng quầy.

Nàng rõ ràng thấy ánh mắt của chưởng quầy không thích hợp.

Thừa lúc lên lầu, Phật Sinh mới dám nói chuyện: “Không tốt lắm đâu?” Nàng chỉ chỉ tay mình.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này?
Ký ức của nàng hình như vẫn còn dừng lại vào lúc bọn họ đi ra ngoài tản bộ, tại sao lại… Như vậy…
Phật Sinh muốn rút tay ra nhưng vẫn không thành công.

Hoắc Đình Vân đẩy cửa tiến vào, khép cửa lại, thuận thế ép nàng vào góc tường.

Hoắc Đình Vân cao hơn nàng nên tình huống đang rất…
Tầm mắt Phật Sinh bay loạn xạ, tim cũng đập mạnh hơn: “Làm gì?” A a a a a a a a a a a hắn muốn làm gì, chắc không phải thêm một lần nữa chứ? Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý mà… Hơn nữa nàng đã đáp ứng chưa? Không phải… Chuyện này không phải còn đang ở bước Hoắc Đình Vân thổ lộ với nàng sao, nhưng chẳng phải nàng đã thẳng thắng từ chối sao? Sao lại thế này?
Hàng loạt lời nói lướt qua đầu nàng nhưng không có câu nào ở lại, cuối cùng đầu óc nàng vẫn trống rỗng.

Phật Sinh cứ như vậy nhìn Hoắc Đình Vân, Hoắc Đình Vân buông lỏng tay nàng, rồi sau đó nâng tay lên, dừng lại trước mặt nàng.

Phật Sinh bất giác lùi về phía sau, nuốt nước miếng.


Nhưng phía sau là cửa phòng, đã không thể lui nữa.

Nàng lo lắng nhìn Hoắc Đình Vân, tại sao rõ ràng Hoắc Đình Vân là tên trói gà không chặt, nhưng nàng lại trông yếu thế như vậy?
Hoắc Đình Vân cười khẽ, giơ tay cầm lấy phiến lá trên tay nàng: “Nàng không cần lo lắng như vậy.”
“Ta không có lo lắng!” Phật Sinh lớn tiếng phản bác, nhưng giọng nói càng lớn trái lại càng giống như nàng không đủ tự tin.

Nàng đẩy Hoắc Đình Vân ra, ho khan rồi chạy đến bên cạnh bàn uống một tách trà.

Vì che giấu bản thân đang hoảng loạn, nàng đành phải liên tiếp tìm đề tài.

“Hôm nay thời tiết khá đẹp.”
“Ừ.”
Hoắc Đình Vân ngồi bên cạnh nàng, gật đầu hùa theo.

Hắn vừa ngồi xuống, Phật Sinh lại bật dậy trốn đến mép giường.

Phòng mới lớn hơn phòng cũ một chút, giường cũng lớn hơn.

Hoắc Đình Vân nhịn cười nhìn nàng, lại đuổi theo lần nữa, Phật Sinh duỗi người ra giơ tay che chắn giữa bọn họ: “Khoan khoan, ta cảm thấy giữa chúng ta còn có chuyện gì đó chưa nói rõ ràng.”
“Chuyện gì?” Hoắc Đình Vân dừng lại bước chân.

Phật Sơn cứng họng: “Thì… Cảm giác không đúng lắm.” Nhưng nói cụ thể thì hình như cũng không nói được là thứ gì.

Hoắc Đình Vân đáp lại lời nàng: “Tại sao cảm giác không đúng?”
Phật Sinh lắc đầu, nếu nàng biết thì không nói vậy rồi.

Nàng né tránh, ngồi xuống một góc: “Tóm lại, trước hết ngươi đừng dựa ta gần quá, để ta yên tĩnh một mình đi.”
“Được.” Hoắc Đình Vân lùi về bên cạnh bàn trà.

Hôm nay hắn đã để lại tín hiệu cho Hướng Cổ.


Không đến hai ngày hắn ta chắc chắn sẽ đến đây.

Chuyện ở đây đã xử lý gần xong rồi, cũng nên trở về xử lý những chuyện đó.

Giờ phút này ánh mắt hắn không còn ngây thơ dịu dàng, đáng tiếc Phật Sinh vẫn đang đắm chìm vào thế giới của mình cho nên lại bỏ lỡ lần nữa.

Bởi vì quan hệ giữa họ dường như đã có một ít thay đổi, cho nên ban đêm Phật Sinh cũng không được yên.

Chỉ có một chiếc giường, nàng ngủ ở phía ngoài cùng, sợ sẽ đụng phải Hoắc Đình Vân.

Cũng may Hoắc Đình Vân dường như nhớ kỹ lời hứa của mình, vẫn chưa dựa sát nàng quá.

Phật Sinh nhìn Hoắc Đình Vân bên gối, vẫn cảm thấy thần kỳ.

Hoắc Đình Vân bỗng nhiên mở mắt, khiến cho Phật Sinh hoảng sợ: “Làm sao vậy? Có phải không ngủ được hay không?”
Phật Sinh ừ một tiếng, cảm thấy bản thân cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ không đúng đắn trong đầu, cần phải nghĩ chút chính sự, bèn hỏi hắn: “Tại sao Hướng Cổ còn chưa tìm được chúng ta? Còn có Ngụy Khởi, ngươi nói sau khi xảy ra chuyện này, Ngụy Khởi sẽ nói như thế nào? Chúng ta bình yên vô sự trở về, hắn sẽ có phản ứng gì?”
Hoắc Đình Vân lại lệch trọng điểm: “Chúng ta cùng nhau trở về?”
“Không thì sao?” Phật Sinh vô thức trả lời, sau khi đáp xong mới nhận thức được bản thân đang nói gì: “Cũng không phải… Trọng điểm không phải cái này chứ?”
Hoắc Đình Vân cười khẽ: “Được, trọng điểm là Ngụy Khởi.

Yên tâm đi, ta đã sắp xếp rồi, chờ trở về nàng sẽ biết.”
“Phải không?” Phật Sinh lẩm bẩm, nàng hiểu rõ năng lực của mình nên cũng không hỏi hắn sắp xếp cái gì.

Nói không chừng nói cho nàng nghe xong thì nàng cũng không nghe hiểu.

Xem dáng vẻ đã dự định trước này của hắn, hẳn là đã chuẩn bị chu toàn hết thảy.

Nhắc đến việc cùng nhau trở về, suy cho cùng Ngụy Khởi cũng đã biết thân phận của nàng, chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Sau khi Hoắc Đình Vân nghe xong, vẫn cười nói: “Phật Sinh, tin ta.


Ta đương nhiên có thể bảo vệ nàng.” Nếu đã quyết tâm muốn nàng, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Phật Sinh ‘Ừ’ một tiếng, nghe đến nỗi đỏ mặt, nhưng mà hình như nàng vẫn chưa gật đầu mà?
Hoắc Đình Vân nghiêm mặt nói: “Nàng không định chịu trách nhiệm với ta sao?”
Phật Sinh sửng sốt: “A? Chịu trách nhiệm với ngươi?”
Hoắc Đình Vân đúng lý hợp tình: “Ta chưa từng hôn người khác bao giờ, nàng là người đầu tiên đấy.

Không phải nàng nên chịu trách nhiệm với ta sao?”
Phật Sinh nhíu mày, nhưng mà đây là hắn muốn hôn mà, tại sao lại muốn nàng chịu trách nhiệm?
Hoắc Đình Vân lại ngụy biện tiếp: “Bởi vì hôn là chuyện của hai người, không phải là chuyện mà một người có thể làm được.

Phật Sinh:…
Nàng không muốn thảo luận đề tài này, đành nhắm mắt lại kêu hắn mau đi ngủ.

Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, cái tên Kỷ Lân kia lại đến nữa.

Nếu hắn ta đến một cách yên lặng thì cũng được đi, đằng này hắn ta cứ gõ cửa đùng đùng, ồn ào đến mức không ai ngủ được.

Phật Sinh có chút phiền, mở cửa tức giận nói: “Tại sao ngươi lại đến nữa?”
Kỷ Lân hơi tủi thân: “Tỷ tỷ xinh đẹp, hôm qua phụ thân đã dạy dỗ ta rồi, hắn nói ngươi đã thành thân, không thể tái giá gả cho ta được.

Nhưng mà ngươi còn có thể dạy võ công cho ta.”
Phật Sinh thật sự rất đau đầu, nàng cảm thấy bản thân đã nói rõ ràng rồi, tại sao hắn ta cứ giống như không nghe hiểu vậy?
“Không phải ta không muốn dạy ngươi, năng lực của ta thật sự có hạn, ta không dạy ngươi được.”
Kỷ Lân không quan tâm: “Ai nói, tỷ rất lợi hại.

Tỷ nhận ta làm đổ đệ đi, ta có thể cho tỷ tiền.”
“Chúng ta có tiền.” Hoắc Đình Vân bước ra từ trong phòng, ôm Phật Sinh từ phía sau, gác cằm lên vai nàng: “Hay là như vậy đi, nương tử ta cũng từ dạy võ cho ta, không bằng ngươi đánh với ta.

Nếu đánh thắng ta thì nàng ấy sẽ nhận ngươi.”
Phật Sinh hoảng sợ nhìn Hoắc Đình Vân, nàng dạy hắn khi nào? Công phu của nàng đến chạy trốn còn không đủ dùng.

Hơn nữa với cơ thể của Hoắc Đình Vân, thật sự có thể đánh thắng được sao?
Hoắc Đình Vân cho nàng một ánh mắt: “Nương tử yên tâm.”
… Được thôi.

Sau khi Hoắc Đình Vân thay y phục xong thì hẹn Kỷ Lân đến bãi đất trống bến cạnh cửa hàng tỷ thí một phen.


Một ma ốm muốn luận võ với một thư sinh ngốc, quả thực hiếm lạ, vì vậy dẫn đến không ít người vây xem.

Phật Sinh có chút lo lắng: “Hay là bỏ đi?”
Hoắc Đình Vân cười lắc đầu: “Nương tử yên tâm, vi phu nhất định không để nương tử mất mặt.”
Phật Sinh nửa tin nửa ngờ, nhìn hai người bọn họ mỗi người cầm một cây gậy gỗ, rất ra dáng bắt đầu tỷ thí.

Nhưng mà qua vài chiêu, Kỷ Lân đã bại trận.

Phật Sinh nhìn Hoắc Đình Vân, vuốt cằm tò mò: “Sao ta cảm giác ngươi trông cũng ra dáng lắm?”
Hoắc Đình Vân chỉ nói: “Từng thấy qua trên sách.”
Lại nhìn về phía Kỷ Lân: “Ngươi xem, ngay cả ta mà ngươi cũng không đánh lại, có thể thấy ngươi không phải là nhân tài.”
Tâm trạng Kỷ Lân không tốt, nghe thấy câu này của hắn, bản thân ngay cả ma ốm cũng không đánh lại bèn khóc lóc chạy mất.

Kỷ Lân rời đi cũng chưa từng quay lại.

Phật Sinh thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ mong hắn nghĩ thông.”
Lúc hoàng hôn, Hướng Cổ đã đến.

Phật Sinh vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút do dự.

Hướng Cổ vừa vào cửa đã thỉnh tội với Hoắc Đình Vân trước: “Thuộc hạ đến chậm, Vương gia thứ tội.”
Hoắc Đình Vân lắc đầu, hỏi thăm tình huống ở kinh thành.

Hướng Cổ lập tức đáp: “Đã làm theo phân phó của Vương gia.

Hoàng Thượng tức giận, hạ lệnh cấm túc Ngụy Khởi ở trong phủ tự kiểm điểm.

Ngụy Khởi cãi lại nói có người vu oan.”
Phật Sinh nghe chủ tớ bọn họ nói thầm, định lui sang một bên, nhưng lại bị Hoắc Đình Vân túm chặt: “Chẳng lẽ muốn lén trốn đi?”
Phật Sinh có chút xấu hổ: “Có đâu, ta chỉ không muốn cản trở các ngươi.”
Hoắc Đình Vân nói: “Sẽ không cản trở, ta và nàng là phu thê, chuyện của ta nàng đương nhiên có thể nghe.”
Cũng không phải là phu thê thật sự, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sau khi Hoắc Đình Vân nghe xong dường như đang suy tư gì đó..