Phật Sinh nhìn Hoắc Đình Vân, chớp chớp mắt, không biết nên hỏi thế nào.
Hoắc Đình Vân dường như hiểu ý, giành nói trước: “Nương tử đừng lo, quần áo của nàng là do tỳ nữ thay.”
À… Nhưng Phật Sinh vẫn còn một vấn đề, chẳng lẽ Hoắc Đình Vân không tò mò vì sao đêm hôm ấy nàng lại trở về với bộ dạng đó? Một nữ nhân trẻ tuổi vừa mới được gả tới từ Nam Châu xa xôi, chẳng có một người thân nào ở kinh thành như nàng sao lại chạy ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa khi trở về còn bị thương rất nặng?
Chẳng lẽ Hoắc Đình Vân không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?
Trong một khoảnh khắc, Phật Sinh thật sự muốn làm vò mẻ chẳng sợ rơi, trực tiếp thẳng thắn với hắn rằng mình không phải là vương phi của hắn, mà chỉ là một sát thủ gà mờ, hơn nữa còn đang mắc vào một mối phiền phức lớn.
Thế nhưng, sau khi Phật Sinh hít sâu một hơi thì lời định thốt ra lại bị kẹt lại trong cổ họng.
Nàng… thật sự không nỡ.
Phật Sinh tham luyến sự ấm áp này, luyến tiếc Hoắc Đình Vân vì mình mà khóc… Giờ phút này, nếu nàng nói sự thật cho hắn biết thì hắn sẽ khó chịu biết bao?
Nàng tự kiếm một cái cớ cho bản thân, được rồi, nếu như hắn không hỏi, thì nàng cũng sẽ không nói.
Có lẽ Hoắc Đình Vân cũng biết nàng khó xử, hắn chỉ nắm chặt tay nàng rồi dìu nàng nằm xuống.
Sau đó, hắn đi gọi Hạ Hà và Mai Hương tới, lại sai người đi gọi Chu đại phu.
Đợi tới khi dặn dò xong tất cả thì hắn mới trở về giường trò chuyện với nàng.
Tay của hắn nhẹ nhàng vu.ốt ve mái tóc của nàng, lời nói thốt ra từ trong miệng của hắn như có một loại ma lực khiến cho người khác cảm thấy an tâm.
“Chu đại phu một lát nữa mới tới, nếu như nàng đau thì phải nói cho ta biết đấy?”
“Nàng không biết đâu, mấy ngày nay người trong vương phủ đều lo lắng cho nàng, nhất là ta.”
…
Phật Sinh nghe một hồi thì buồn ngủ, con mắt cũng từ từ nhắm lại.
Hoắc Đình Vân bỗng nhiên cúi đầu, có chút khẩn trương gọi tên của nàng: “Phật Sinh?”
Nàng mơ hồ đáp một tiếng, Hoắc Đình Vân cũng thở phào một hơi.
“Ta sợ nương tử ngủ mất, lại bắt ta phải đợi thật lâu.” Hắn nói rất đáng thương, làm cho Phật Sinh không khỏi có chút áy náy, nàng cố gắng mở mắt ra, nói với hắn một câu xin lỗi.
Nhưng Hoắc Đình Vân lại lắc đầu: “Không sao cả, nương tử có thể tỉnh lại thì đã là ân lớn mà trời ban.
Nương tử đã từng bảo, ta hãy vì nàng mà cố gắng sống thêm ít ngày, bây giờ nương tử cũng hãy để lời này trong lòng, cố gắng vì ta mà sống thêm ít ngày đi.
Hai người chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau giúp đỡ có được không?” Hắn gần như là dùng giọng điệu vừa dụ dỗ vừa dỗ dành nói với Phật Sinh.
Phật Sinh lại mơ hồ đáp một tiếng, trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung, sao nàng lại có cảm giác cách nói chuyện của Hoắc Đình Vân lại dễ nghe hơn lúc trước nhỉ…
Mai Hương và Hạ Hà đi vào hầu hạ, mắt người nào cũng đỏ hoe, ngươi một lời ta một câu nói: “Vương phi cuối cùng cũng tỉnh rồi, cơn gió độc này thật sự quá nguy hiểm.”
“Đúng thế, chúng nô tỳ đều lo lắng muốn chết, thì ra vương phi đã có tiểu thế tử, nhưng sao ngài lại không nói cho chúng nô tỷ biết?”
Cái gì mà gió độc xâm nhập?
Phật Sinh nhắm hai mắt, nghe mà chẳng hiểu gì hết.
Rồi đột nhiên, nàng lại bị lời sau của Mai Hương dọa cho giật mình, mí mắt cũng giật một cái.
Ngay cả nàng cũng sắp quên mất chuyện này, làm sao bọn họ lại biết hết rồi?
Hạ Hà nói tiếp: “Mấy ngày trước, thái hậu và hoàng thượng đã từng tới thăm vương phi.”
Thì ra là thế…
Nhưng đây chỉ là cái cớ mà nàng bịa ra, nếu như tất cả mọi người đều biết thì nàng phải xử lý thế nào đây?
Phật Sinh theo bản năng nhìn về phía Hoắc Đình Vân, Hoắc Đình Vân vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười an ủi: “Về việc này, nếu như sau này ta không nhắc thì các người cũng đừng bàn tới nữa.”
“Vâng.”
Dù không hiểu tại sao, nhưng nếu vương gia đã nói thì các nàng tự nhiên sẽ làm theo.
Khi Chu đại phu nghe nói người đã tỉnh thì vô cùng cao hứng, ông ta chạy thẳng từ nhà bếp tới phòng của Phật Sinh, bỏ luôn cái ấm thuốc còn đang sắc dở.
Lúc vào cửa còn bị vấp một cái, cũng may là được Mai Hương đỡ cho.
Khi nhìn thấy Hoắc Đình Vân và Phật Sinh, Chu đại phu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Tỉnh thì tốt rồi, tỉnh thì tốt rồi.”
Hoắc Đình Vân cười cười, đứng dậy cung kính nói một câu cảm ơn.
Chu đại phu liên tục xua tay, ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi rót cho mình một chén nước: “Ngài không cần cảm ơn ta, ta cũng chẳng giúp được gì nhiều, đều là do ý chí cầu sinh của vương phi rất mạnh.”
Chu đại phu cũng bị giày vò cả một đêm, Hoắc Đình Vân không đành lòng, bèn sai người tiễn ông ta về nghỉ.
Trước khi đi, Chu đại phu lại lao thao căn dặn một số điều cần chú ý, nào là không thể đụng nước, phải uống thuốc đúng giờ…
Hoắc Đình Vân sao có thể không biết mấy chuyện này, hắn dở khóc dở cười tiễn người đi.
Sau khi Chu đại phu đi, Hoắc Đình Vân lại quay về đút Phật Sinh uống thuốc.
Chỉ ngửi mùi thôi là đã biết thuốc đắng, Phật Sinh vô thức nhíu mày, nhưng lại ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cong lên một nụ cười: “Để ta tự làm.”
Nói xong, nàng cầm chén thuốc qua, ngửa đầu uống cạn trong một ngụm.
Mùi thuốc lan tỏa khắp khoang miệng, rồi lại bay tán loạn khắp cơ thể, ngay cả trong lỗ tai cũng tràn ngập một vị đắng chát.
Phật Sinh không khỏi nhắm mắt lại, sau đó uống một hớp nước thật to.
Nàng vừa mới tỉnh, cơ thể vẫn còn yếu ớt, uống xong chén thuốc thì đã cảm thấy mệt rã rời.
Hoắc Đình Vân nhìn động tác của nàng, trong ánh mắt đong đầy sự yêu thương, hắn đút miếng mứt quả đang cầm trong vào miệng nàng, rồi dìu nàng nằm xuống.
Phật Sinh cọ cằm lên chăn gấm, an ủi hắn: “Không sao đâu mà.
Chẳng phải ngươi cũng đã quen uống thuốc sao.”
Hoắc Đình Vân đáp: “Tự mình uống thì không thấy đắng, nhưng khi thấy nương tử uống thì lại cảm thấy rất đắng.”
Phật Sinh híp mắt lại, hỏi: “Ơ? Vì sao lại thế? Chẳng lẽ vẻ mặt của ta dữ tợn quá, chỉ nhìn thôi thì cũng biết thuốc đắng?”
Hoắc Đình Vân lắc đầu, giúp nàng chỉnh lại chăn: “Dáng vẻ khi uống thuốc của nương tử rất thong dong.
Nhưng bởi vì ta uống thuốc lâu dài, cho nên hiểu thuốc này đắng tới bao nhiêu, ta vì uống nhiều nên mới quen, nhưng dáng vẻ của nương tử lại thuần thục như thế, aizz.” Hắn khẽ thở dài một tiếng.
Phật Sinh từ từ nhắm mắt lại, có lẽ nàng đã mệt, cho nên giọng nói của trở nên mơ hồ: “Thuốc dù đắng, nhưng cũng chẳng đắng được bao nhiêu, có rất nhiều việc, còn đắng hơn cả thuốc…”
Hoắc Đình Vân đáp một tiếng, sau đó không còn nghe thấy thanh âm của Phật Sinh nữa.
Cơ thể của nàng rất suy yếu, ngủ một giấc là ngủ tới năm canh giờ.
Lúc tỉnh lại thì ánh sáng ở trong phòng khá tối, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên tường.
Cách một lớp bình phong lờ mờ, có thể nhìn thấy Hoắc Đình Vân đang ngồi bên cửa sổ, dường như là đang đọc sách.
Thấy cảnh này, Phật Sinh có hơi xúc động, bởi vì nàng chợt nhớ tới hình tượng của người thư sinh yếu đuối, ôn nhuận như ngọc trong chuyện kể của mấy người thuyết thư.
Nhưng Phật Sinh lại chẳng có học thức, nên chẳng biết miêu tả cảnh đẹp này thế nào, nàng ngẫm nghĩ trong đầu hồi lâu, cuối cùng chỉ nhảy ra được hai chữ: Đẹp mắt.
Hoắc Đình Vân thật sự rất đẹp mắt, dù đã nhìn rất nhiều nhưng Phật Sinh vẫn không khỏi cảm khái.
Hoắc Đình Vân vẫn còn chưa tung tin tức Phật Sinh đã tỉnh ra ngoài, cho nên lúc này cũng chẳng có người đến thăm.
Hoắc Đình Vân nghe thấy động tĩnh trong phòng, bèn đặt sách xuống, lên tiếng hỏi: “Nương tử, nàng dậy rồi sao?”
Phật Sinh lên tiếng đáp, ngay sau đó, nàng nhìn thấy thân ảnh vai rộng eo thon kia dần dần tới gần, vòng qua bình phong rồi đến trước mặt nàng.
Phật Sinh bỗng nhiên cảm thấy, Hoắc Đình Vân cũng không nhu nhược đến mức không thể ra gió như mình tưởng tượng, trái lại dáng người còn rất tốt.
Nhưng rồi nàng lại nghĩ, có lẽ là hiệu quả khi nhìn cách một lớp bình phong.
“Trời chiều hôm nay rất đẹp, nương tử có muốn ra ngoài xem không?” Hoắc Đình Vân dìu nàng đứng dậy.
“Có chứ.” Phật Sinh cao hứng trả lời, chỉ là bây giờ hành động nàng bất tiện, sao có thể ra ngoài nhìn được?
Hoắc Đình Vân cười cười, lệnh cho Hướng Cổ đẩy một vật tới, đó là một cái ghế có hình thù kỳ quái, dưới đáy còn gắn hai cái bánh xe.
Hoắc Đình Vân cúi người xuống ôm nàng lên.
Phật Sinh giật mình, nhanh tay ôm lấy cổ của hắn.
Hoắc Đình Vân ôm nàng đi sang cái ghế kia, sau khi đặt nàng ngồi xuống, hắn nhớ rõ nhân thiết của bản thân, đưa tay vịn ghế rồi làm bộ ho khan một lúc.
Phật Sinh thấy thế thì vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Vương gia đâu cần phải cậy mạnh, có thể để cho người khác làm mà.” Nàng có chút xấu hổ, bởi vì thể trọng của nàng quả thật là không nhẹ.
Hoắc Đình Vân hít sâu một hơi rồi lắc đầu nói: “Nương tử rất nhẹ, là do ta không biết cố gắng mà thôi.
Không sao cả, ôm mấy lần thì cũng quen.”
Hắn nói xong thì dùng tay đẩy lưng ghế, bánh xe bắt đầu chuyển động, từ từ di chuyển ra bên ngoài.
Chỉ là lúc bọn họ ra ngoài thì gặp chút khó khăn ở phần cửa, bởi vì ngạch cửa hơi cao, bánh xe không thể lăn qua được, chỉ đành để cho Hướng Cổ dời ghế ra trước, rồi Hoắc Đình Vân lại đích thân ôm người ra sau.
Sau cánh cửa, là liễu ám hoa minh*.
Hoắc Đình Vân đẩy Phật Sinh xuyên qua hành lang đỏ thẳm, để ngắm nhìn bầu trời nhuốm màu cam.
Trong chớp mắt đó, Phật Sinh chợt cảm thấy mình như một bà lão bảy tám chục tuổi.
Aizz, tiếc là Hoắc Đình Vân không thể có được đoạn thời gian già nua ấy.
Nghĩ tới đây, Phật Sinh lại cảm thấy lòng khó chịu.
“Đợi khi nào vết thương của ta khỏi hẳn, ta cũng sẽ đẩy vương gia đi ngắm trời chiều.” Nàng quay đầu, nhìn lên gương mặt của Hoắc Đình Vân.
Hoắc Đình Vân gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Nương tử cứ gọi ta là vương gia, nghe mà mới lạ.
Nếu nương tử đã không thích gọi phu quân, cũng không thích gọi Đình Vân, thì nàng có thể gọi luôn cả họ tên ta, Hoắc Đình Vân.”
Phật Sinh trợn to mắt, sau đó phản bác lại: “Cái này không tốt lắm đâu, quá đại nghịch bất đạo rồi.”
Hoắc Đình Vân lại nói: “Vậy nương tử gọi ta là Đình Vân đi?”
Phật Sinh so sánh một chút, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được thôi, vương… Đình… Đình Vân.”
Hoắc Đình Vân đẩy nàng dạo bước dưới ráng chiều, thẳng tới khi mặt trời lặn mất, hai người mới mãn nguyện, ngồi dưới mái hiên cùng nhau hóng gió đêm.
“Nương tử, đợi tới khi chúng ta bảy tám chục tuổi thì vẫn sẽ cùng nhau đi ngắm trời chiều như bây giờ nhé?”
“Được.” Phật Sinh nghĩ thầm, Hoắc Đình Vân thật lạc quan, còn biết tự an ủi mình, cho nên nàng cũng không đành lòng đả kích hắn.
…
Qua ngày thứ hai, thái hậu và hoàng đế cũng đã nghe được tin người đã tỉnh.
Hoàng đế trăm công nghìn việc, không thể tùy tiện xuất cung, cho nên chỉ có thể nhờ thái hậu đem quà tới giúp.
Lần này không chỉ có thái hậu đến thăm, mà ngay cả Vĩnh Ninh công chúa cũng tới.
Thái hậu cầm tay Phật Sinh cảm khái rất nhiều chuyện, tiếp đó còn căn dặn đủ thứ điều, đặc biệt là tầm mắt cứ rơi vào trên bụng của nàng.
Còn về Vĩnh Ninh công chúa, nàng ta còn hơn cả thái hậu, từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào bụng nàng, như muốn đục luôn một cái lỗ trên đó.
Phật Sinh bị bọn họ nhìn tới run rẩy, bèn bí mật thương lượng với Hoắc Đình Vân: “Hay là chúng ta cứ nói là chẩn đoán sai đi? Không thì cứ bảo lần này ta bệnh nặng, không thể giữ được hài tử?”
Hoắc Đình Vân trầm ngâm một hồi thì gật đầu: “Cũng được, để ta đi nói với thái hậu nương nương.”
Phật Sinh cũng không biết là Hoắc Đình Vân đã nói thế nào, tóm lại là sau khi nói xong, thái hậu cũng không nhìn chằm chằm vào bụng của nàng nữa, chỉ là ánh mắt lúc nhìn nàng lại càng thêm trìu mến.
Mà Vĩnh Ninh công chúa thì ngược lại, sắc mặt nàng ta khó coi vô cùng.
Lúc Phật Sinh hỏi thì Hoắc Đình Vân lại trả lời là: “Không có gì, nương tử không cần lo lắng.”
Thôi cũng được… Dù sao thì chuyện cũng đã được giải quyết.
Phật Sinh vốn là nghĩ như thế, nhưng không ngờ sau khi thái hậu đi thì ánh mắt của toàn bộ người trong vương phủ lúc nhìn nàng lại trở nên vô cùng kỳ lạ.
Thật ra thì Hoắc Đình Vân cũng chẳng nói gì, hắn chỉ nói là hài tử không còn nữa, Phật Sinh vô cùng đau lòng, tới nỗi tinh thần rối loạn, mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt.
Sau đó nói với mọi người là đừng nhắc tới việc này nữa, nếu không sẽ làm nàng bị kích th,ích.
Hắn cũng đã dùng lý do này để ngăn chặn vô số quý phu nhân muốn tới cửa viếng thăm.
Tiếp sau đó, chuyện này cũng bị truyền ra ngoài, nhưng càng truyền thì nội dung lại càng kỳ lạ.
Thậm chí có người nói là U Vương Phi mang một cái thai ‘thần’, sau khi giúp hai phu thê bọn họ cản kiếp số thì đã bay về trời.
Cũng vì thế mà sau này, cơ thể của U Vương sẽ dần dần tốt lên.
Phật – người trong cuộc – Sinh: …
Quả nhiên là không thể tin vào lời đồn đãi.
………..
(Liễu ám hoa minh: Có thể hiểu là hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.
Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng).