Mặc dù, thân phận Bảo Bảo chưa được công khai nhưng bọn họ lại biết không nên đắc tội người này, nhỏ như vậy mà có thể tự do ra vào ngự thư phòng, cho tới bây giờ chưa từng có tiền lệ nào.
Nhìn trên bàn, trong mắt họ hơi có chút kinh ngạc, nhưng là người hầu ngự thư phòng dù sao cũng đã quen việc, một người tiến lên xử lý, người còn lại khom người lui ra ngoài, chuẩn bị dâng trà mới.
“Khánh Vương, đệ đã tới rồi. . . . . .”
Hiên Vương và Hoàng thượng cùng nhau tiến vào, thấy Khánh Vương, bọn họ cũng kinh ngạc trong chốc lát.
“Cha, Hoàng thượng bá bá. . . . . .”
Bảo Bảo rất thông minh, thấy trong mắt Hiên Vương có chút xanh nhạt, hắn vội vàng chạy đến ôm Hiên Vương, làm nũng nói:
“Cha, cơ bản là sắp xếp xong rồi, con cùng nương có thể ra ngoài được không?”
Gọi Khánh Vương tới đây, chắc hẳn là nghị sự? Hắn và mẹ nên tránh đi, hắn biết.
“Bảo Bảo, Hoàng nãi nãi của con nhớ con lắm, con qua đó đi!”
Hoàng thượng mỉm cười, gương mặt có chút nhợt nhạt, mặc dù hắn cười vô cùng tự nhiên nhưng so với lần trước lại có chút yếu ớt.
“Vâng! Con đi đây. . . . . .”
Buông Hiên Vương ra, Bảo Bảo kéo tay Lộ Nhi vui vẻ rời đi, ba người kinh ngạc nhìn hai mẫu tử cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.
“Hiên, chúng ta bàn chính sự trước đi? Sau này ta nói với nhóm Lệ Thương là được. Đệ nói ý của Bảo Bảo là đồng ý yêu cầu của Hướng Quân ?”
Ba người ngồi xuống bàn bạc. Dù sao đó không phải là chuyện nhỏ, phải thương lượng kỹ mới được.
“Vâng, Bảo Bảo nói để cho công chúa trở lại cũng không sao, nó sẽ chiếu cố nàng ta. . . . . .”
Hiên Vương nhăn mày, bọn họ không thể ức hiếp công chúa một cách trắng trợn được, nhưng nếu như Bảo Bảo có thể làm được, vậy cũng là một chuyện hả hê lòng người.
“Vậy đệ trực tiếp qua Đại Hàn?”