“Ha ha. . . . . . Bảo Bảo, mẹ cũng hiểu mà, chỉ là hiện tại thân phận của con rất đặc biệt. Con cũng biết đó, mẹ sợ bọn họ đến báo ân sẽ bị người có tâm kế lợi dụng.”
Aiz, có quyền lực thì có gì tốt chứ? Làm chuyện gì cũng lo này sợ kia, còn không bằng làm dân chúng bình thường vui vẻ hơn ư?
Lộ Nhi cảm khái còn Bảo Bảo lạnh mặt, trong thanh âm mang theo lạnh lùng khó nén:
“Tốt nhất không nên như vậy. . . . . . Nếu như bọn họ dám, con tuyệt đối. . . . . .”
Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Hiên Vương mặt lạnh đi vào, hai mắt tức giận nhìn Bảo Bảo, mới lớn bằng từng này mà đã chạy khỏi nhà.
“Hiên Vương, chắc chàng mệt rồi? Uống nước. . . . . .”
Nhìn sắc mặt đen sì dọa người, Lộ Nhi vội vàng rót chén nước đưa lên, đây là lần đầu tiên Hiên Vương tức giận với Bảo Bảo, không thể nặng lời được.
“Hừ. . . . . . Ra ngoài bằng cách nào?”
Hiên Vương không vui nhìn Bảo Bảo, dù không ra bằng cửa chính thì bản thân hắn cũng không có khả năng trèo tường, xem ra tiểu tử này có trợ thủ.
“Đương nhiên là Bảo Bảo đi ra . . . . . . . .”
Lộ Nhi ha ha cười, không phải là đi ra chẳng lẽ là chui chuồng chó?
Hả, cũng không thể nào, nàng ở trong phủ đã nhiều năm như vậy, làm sao lại không hề biết chỗ nào có chuồng chó chứ?
“Hừ. . . . . . Là —— sao?”
Hai chữ cuối cùng cắn đặc biệt nặng, giọng nói kia rõ ràng là không tin?
“Hiên, đương nhiên là Bảo Bảo đi ra . . . . . .”
Bắt được cánh tay Hiên Vương, mắt đẹp lại không ngừng nháy nháy, Bảo Bảo, con chuồn trước đi, mẹ sẽ lo tiếp!
“Lộ Nhi, mắt nàng không sao chứ?”
Đáng tiếc Bảo Bảo còn chưa kịp hành động, Hiên Vương đã phát hiện tiểu xiếc của Lộ Nhi, hắn ra vẻ không biết gì, hỏi cực kỳ nghiêm túc.