Trên gương mặt Tuyết Phù lộ ra một tia không cam lòng, Vương gia nhiều nữ nhân như vậy, làm sao sẽ thích nữ nhân bụng bự cũng không coi là xinh đẹp như vậy chứ?
“Hừ, còn có thể làm gì? Người ta nhưng là người mới, chúng ta chỉ là đồ cũ. . . . . .”
Ngọc Hà hừ lạnh một tiếng, lắc lắc cái eo nhỏ, thân thình linh động như rắn nước, giận dữ rời đi.

Hương Linh cũng thở dài đứng dậy, nhẹ giọng nói:
“Nhân cơ hội mà tranh thủ đi! Lần này chỉ sợ Vương gia thật sự là động tâm. Nói không chừng, hài tử kia, thật sự là. . . . . .”
Lời còn lại cũng không nói ra, lại trở thành một tiếng than thở nặng nề, nhưng dư âm, ai cũng có thể nghe ra. . . . . .
“Hài tử? Hài tử kia, thật sự là của Vương gia sao?”
Tuyết Phù nỉ non, nắm chặt tay, hai mắt phẫn hận nhìn phía trước, là như vậy phải không?
Có thể chứ?

Nàng không hiểu tại sao Vương gia đối xử với nàng ta tốt như vậy. Nếu như hài tử không phải của Vương gia, vậy tại sao lại đối xử tốt với nàng ta như vậy?
Nếu có quan hệ, tại sao Vương gia lại bắt nàng ta uống thuốc phá thai. . . . . .
——————
Mơ mơ màng màng, Lộ Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Nàng hồn nhiên không biết, mình đã rất vinh dự thăng cấp làm người sủng ái mới của Vương gia.
Từ khi Vương gia đi cầu phúc trở về, không gọi những thị thiếp đến phòng, chuyện qua đêm ở Ngô đồng viện giống như tiếng sét, truyền đến từng ngóc ngách trong Vương Phủ.
Hơn nữa, chuyện lớn hơn chính là nghe nói Vương gia cùng Lộ Nhi, ngay cả cơm tối cũng không ăn, buổi sáng mặt trời đã lên cao còn chưa thức dậy ——
Chuyện này đã phá vỡ kỷ lục của những nữ nhân được Vương gia sủng ái!

Thì ra là Vương gia rất ít ngủ lại trong phòng thị thiếp, sủng ái cũng chính là sủng ái, xong chuyện liền rời đi, sau đó đi tắm lại ngủ trong phòng của mình!
Hắn lúc nào thì ngủ lại qua đêm? Còn vội vàng đến nỗi không ăn bữa tối?
Càng không cần phải nói buổi sáng dậy trễ . . . . . .
Mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm bắt đầu tưởng tượng tối hôm qua bọn họ kịch liệt thế nào, nhưng Lộ Nhi đang mang thai, nói xem mang thai gần sáu tháng, làm sao có thể kịch liệt được!
“Ô ô, không muốn a. . . . . .”