Nàng vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Đó là một buổi sáng, nhằm ngày mùng hai tháng chạp. Nàng đang ngồi yên vị trong Thanh Linh cung, nhìn những bụi cây rũ đầy tuyết xơ xác, nhìn cái cây lớn bên hiên trơ trụi, khâu những mũi cuối cùng để hoàn thành chiếc áo bào màu vàng cho Bảo Bảo.

Sau khi được đại phu chẩn đoán đứa bé trong bụng là con trai, nàng bắt đầu ngồi vắt não nghĩ tên cho nó. Không cần phải là cái tên khí phách anh hùng, nó chẳng phải con của Kinh Châu thành chủ để phải chứng tỏ với ai. Nàng chỉ muốn nó là tiểu bảo bối, là tâm can bảo bối trong lòng nàng thế là đủ, nên gọi nó là Bảo Bảo.

Dạo đó nàng cứ không được khoẻ, hay choáng váng nên nghĩ ở yên trong cung tịnh dưỡng trò chuyện với Bảo Bảo thôi là được, tránh bớt các thị phi ở ngoài cung đi.

Nào ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Nàng muốn yên ổn, chắc gì có người đã chịu cho nàng yên ổn?

Một tiểu nha hoàn hốt hoảng chạy vào Thanh Linh cung báo tin.

"Thưa phu nhân, Hoa Nguyệt phu nhân xảy ra chuyện lớn rồi. Thành chủ bảo nô tì mau chóng gọi phu nhân sang đó!".

Nàng ta có chuyện thì sao lại gọi nàng sang chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, với thân phận là chính thất phu nhân, nàng vẫn phải sang hỏi thăm một chút.

Bảo Hoa cung bình thường vẫn huyên náo hết phần của người khác. Hôm nay lại trầm mặc một cách lạ thường. Nàng cố che cái bụng trương phồng của mình bước vào cung. Cái bụng này có thể khiến nhiều người ngứa mắt, bao gồm cả Thành chủ đại nhân.

Nàng vừa bước vào cung thì ngửi thấy có mùi hương ảm đạm, các đại phu cung nữ cứ đi ra lại thường xuyên.

"Thành chủ, muội muội có chuyện gì sao?" - Cái miệng nàng luôn ngứa mỗi lúc gọi đến chữ muội này.

Hoa Nguyệt nằm trên giường. Son trên môi nàng vẫn đỏ chót. Nếu không phải có vài giọt nước lăn ra từ hốc mắt, nàng thật sự không đoán ra được chuyện gì.

Thấy nàng, Hoa Nguyệt, cố trườn người ngồi dậy. Thân thể có vẻ như rất mệt mỏi, khiến Thành chủ phải nhanh tay ôm lấy nàng ta đỡ dậy. Mắt nàng ta mở to nhìn nàng chứa đầy sự căm ghét. Nàng ta dựa sát vào người của hắn rưng rưng mà khóc.

"Tỷ tỷ, muội đã làm gì sai với tỷ...".

Lúc đó mắt nàng chỉ đang chú ý vào cái vẻ sốt sắng trên mặt hắn và cái tay đang vỗ vỗ trên lưng Hoa Nguyệt. Phải thừa nhận, đó là những thứ quá xa vời mà nàng ao ước muốn có.

"Sao tỷ lại đối xử với muội như thế?" - Nàng ta cứ liên tục tỉ tê.

Nhưng nàng thật sự không biết được chuyện gì.

"Muội biết từ lúc được gả vào chung với tỷ, tỷ đã không vừa ý muội do Tướng công chàng ấy chỉ động phòng, bái đường với muội thôi, đã vậy còn sủng muội, lãng quên tỷ tỷ. Muội cũng biết tỷ không vui khi hay tin muội có thai lúc tỷ tỷ mang thai, khiến tướng công chỉ quan tâm đến mình muội".

Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là chuyện gì.

"Nhưng mà tỷ tỷ, ta đã làm gì có lỗi với tỷ chứ? Ta đã làm gì mà khiến tỷ phải rắc tâm hãm hại đứa con trong bụng muội như vậy. Đứa trẻ có tội tình gì?".

Nàng cứ đứng đực ra đấy, ngơ ngác.

"Muội nói gì, ta vẫn chưa hiểu...".

Vào lúc này thì bỗng dưng hắn quay đầu nhìn nàng, bộ dạng giống hệt như mấy con sư tử đang gừ kẻ địch. Nàng vẫn còn đang mông lung thì hắn bỗng dưng đứng phắt dậy, tát nàng một cái.

Lực đạo hắn dùng không hề nhẹ, làm nàng tí nữa thì bị ngã, may mà A Tú đứng kế bên đỡ lấy nàng. Một bên má nàng bỏng rát, cho nàng biết đây là sự thật. Nàng run run ôm lấy một bên mặt, dùng toàn bộ sức bình sinh khống chế để nước mắt không rơi ra.

"Ác phụ! Đến giờ này mà ngươi vẫn giả đò?" - Hắn mắng nàng - "Ngươi tưởng ta sẽ còn tin ngươi sao?".

Miệng nàng không chịu được mà nhoẻn ra, không phải là nhoẻn cười mà là nhoẻn để chịu đựng, để kìm nén. Cổ họng nàng nghẹn cứng, nàng không sao nói thành lời.

"Ngươi đưa nhân sâm cho nàng ấy. Trong nhân sâm này rốt cuộc chứa những thứ gì, khiến phu nhân của ta đau bụng đến mức động thai như vậy?".

Hắn tức giận, quay người ném cục nhân sâm đó vào giữa ngực nàng. Lần này là đến tim nàng đau đớn.

Có trời mới biết nàng nên nói gì. Nên phân bua ư? Hay cứ chịu đựng câm nín để cho bọn họ hả dạ?

"Ta không có làm!" - Nàng gào lên - "Ta có thể làm gì củ nhân sâm đó chứ? Thứ này nằm trong của hồi môn của ta. Ta có thể làm gì được chứ? Bơm thuốc độc vào à?".

"Ngươi im mồm đi!" - Hắn quát.

Nàng tức đến mức máu chảy không thông nữa, lại hít sâu một hơi.

Muốn trừng phạt nàng thì đâu cần có lý lẽ. Nàng bóp chặt lấy tay A Tú.

"Ngươi lừa dối người khác đâu phải là lần đầu tiên. Loại tiện phụ ba hoa như ngươi, có lời nào là thật, lại còn cứng miệng?".

Hắn cứ liên tục chỉ vào mặt nàng hùng hổ quát mắng.

"Tướng công" - Đây là lúc con chèo lên tiếng đóng vai người tốt - "Đằng nào thì thiếp cũng không sao rồi, tỷ ấy cũng đang mang thai. Hay chàng cho qua chuyện này đi, coi như làm phúc cho con chúng ta".

"Lý nào lại thế?" - Hắn giận dữ nói - "Không thể tha cho ả được!".

Dường như không ngăn được lửa giận đang ngùn ngụt, hắn cứ đi đi lại lại trong phòng.

"Ngươi!" - Hắn chỉ vào mặt nàng mà nói - "Ra ngoài quỳ trước cổng Bảo Hoa cung sám hối cho ta. Chưa đủ một canh giờ chưa được đứng dậy. Đông Du, đưa cô ta ra ngoài cho ta".

"Thành chủ" - A Tú khóc lóc cầu xin giúp nàng - "Bên ngoài lạnh như vậy. Phu nhân dạo này sức khoẻ còn không tốt, lỡ như không chịu được...".

A Tú càng nói càng nhỏ giọng.

"Đủ rồi! Nàng ta sống hay chết không liên quan gì đến ta! Mau giải ra ngoài".

Nàng chỉ còn biết ngậm ngùi tuân lệnh.

Trời đông giá rét, tuyết rơi nặng hạt. Nàng kéo lớp áo choàng che kín cái bụng nhô cao.

"Bảo Bảo đừng sợ, mẹ sẽ ở bên con!".

Cũng chỉ là quỳ một lát, nàng nghĩ cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Hắn như vậy, có phải là đã khoan hồng với nàng rồi không?

Tuy nhiên, một canh giờ, trôi qua thật lâu thật lâu. Tay nàng lạnh cóng, cứ liên tục chà vào nhau, đến mức bây giờ chà vào rồi, làn da cũng chẳng cảm thấy gì ngoài tê dại. Hơi thở của nàng cũng bị khí lạnh làm cho đông đặc. Cổ họng mỗi lúc hít vào thở ra, đều thấy đau rát. Môi nàng khô nứt, muốn mím môi cũng chỉ thấy bong tróc.

Đông Du nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, dường như đã chạy vào cầu xin hắn buông tha. Nhưng đoán được không, Đông Du ra khỏi đó, không nói thêm câu nào.

Nàng đã hiểu, hắn đã muốn vứt bỏ hết.

Nàng cứ quỳ ở đó, cảm thấy cả người giống như đều đã đông đá, không cảm nhận được gì ngoài tê buốt. Đầu nàng nóng nhưng người nàng lạnh giá. Hơi thở nàng bắt đầu trở nên khó khăn. Nàng thở không ra hơi nữa. Mấy lần, nàng lờ đờ đã định ngất đi trong tuyết. Nhưng nàng không cho phép, nàng không cho phép mình yếu đuối, càng không cho phép bản thân mình sẽ quỵ ngã.

Nàng phải đứng vững, phải vì con mà trụ vững.

"Một canh giờ đã trôi qua!" - Đông Du cuối cùng đã cất tiếng, xem mặt hắn còn gấp rút hơn cả nàng.

Nàng cười buồn bã để hắn đến đỡ nàng dậy. Nhưng chân vừa loạng choạng chống lên thì cả người liền đổ xuống. Nàng thấy giữa hai chân mình có thứ gì đó ấm nóng liên tục trào ra.

"Đau quá" - Nàng rên nhỏ, bắt đầu cảm thấy không ổn.

A Tú vội chạy đến, tính nâng áo choàng của nàng lên, nhưng lật lên thì lại nhìn thấy dưới người nàng là một vũng máu tươi. Một vũng máu đỏ thẫm từ lâu đã ngấm vào trong tuyết.

"Bảo Bảo" - Nàng cắn chặt răng ôm bụng - "Bảo Bảo, con đừng rời xa mẹ".

Nước mắt nàng nhoèn ra. Lúc này thật vô tác dụng. Đông Du bế xốc nàng lên. Hắn cuống cuồng chạy. Nàng như một con rối nằm trên tay hắn, vô hồn. Tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ.

Nàng thấy Quán Phong chạy theo nàng. Vẻ mặt xót xa, kèm lẫn lo lắng.

"Phong... mau cứu con của chúng ta... Phong... hãy cứu lấy Bảo Bảo...".

Mắt nàng nhoèn đi, nàng cố đưa tay với lấy hắn, nhưng không được. Nàng không cách nào chạm được đến hắn. Rõ ràng tay nàng đã chạm tới, nhưng lại không tìm thấy gì để bấu víu.

"Đau...".

Nàng cảm thấy nơi bụng dưới của nàng quặn thắt, bên trong cứ liên tục co bóp như muốn đẩy thứ gì đó ra ngoài. Nàng cố gắng khép chân lại nhưng bụng nàng vẫn cứ cồn cào, đau thắt.

Tới khi nàng được đặt lên giường, nàng sớm đã thấy trống rỗng, vô lực.

Đại phu thận trọng xem xét nàng, lắc đầu.

Ngọc Diệp muốn khóc. Trái tim nàng như muốn nổ tung. Nàng muốn gào lên, gào cho cả thế giới biết bọn họ đã hại nàng, hại nàng đau xé lòng.

Nàng không muốn, nhưng nàng không còn kêu được nữa. Nước mắt cứ chảy ra ròng rã. Tiềm thức của nàng đang dần mất đi.